[Chương 31]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập hợp đủ các thủ hộ để tham gia trận chiến với Varia, Tsunayoshi dành thời gian còn lại đi đến nơi Squalo cùng Belphegor đang bị giam giữ. Cậu cũng nên thả bọn họ ra để bọn họ đi về với Xanxus dù sao thì hắn ta cũng cần phải có thủ hộ của mình để tham dự, cậu có thể bắt cả hai người đó tại đây để chiến thắng cuộc chiến Bão và Mưa nhưng cậu lại thích đấu tranh công bằng hơn.

"Squalo, Belphegor" Tsuna mỉm cười nhìn hai người kia đang phè phỡn không làm gì, cực kỳ không giống một con tin đang bị bắt giữ. Có con tin nào mà được phục vụ cơm nước tận nơi vậy chưa? Được tận hưởng cảnh đẹp, không khí trong lành với cái bản mặt biếng nhác đó chưa!?

"Cái gì!?" Squalo cau mày lại.

"Hôm nay, tôi sẽ thả các anh ra. Xanxus tới nơi này rồi và mọi người sẽ cùng nhau tham gia cuộc chiến tranh nhẫn à nha"

Tsunayoshi tốt bụng giải thích cho bọn họ, bị bắt ở đây hai ngày, thông tin mù mịt nên sẽ tốt hơn nếu cậu nói cho bọn họ một chút. Không thôi bọn họ lại nghi ngờ một trăm lý do vì sao cậu lại tự tiện thả bọn họ như thế.

"VOI, cái tên kia rốt cục cũng tới rồi sao!?" Squalo hét to. "Hừ, đúng là quá chậm!"

"Haha~, là Boss mà chậm trễ như thế thì bổn vương tử phải xem xét lại"

Tsunayoshi đổ mô hôi, từ Ý mà đến Nhật là cả một thời gian đấy, Xanxus thế mà còn biểu hiện kiêu ngạo trên cái ghế tựa của mình hồi hôm qua là cả câu chuyện thần kỳ. Squalo cùng Belphegor còn muốn hắn ta như thế nào nữa, gắn tên lửa bay qua chắc?

Cậu lắc đầu không muốn hiểu những suy nghĩ thần kỳ từ đồng bạn của Xanxus, chỉ một mình nhóm bạn của cậu thôi là đủ đau đầu rồi. "Vậy hai người cứ thoải mái rời đi, đồ dùng của hai người cũng sẽ được trả lại"

Squalo và Belphegor nhìn đống trang bị của hai người bọn họ được một người phụ nữ cầm trên tay. Youtouhime liếc mắt lạnh với cả hai, bên trong ánh nhìn toát lên vẻ hài lòng vì rốt cục cũng tống được hai tên ăn nhờ ở đậu này. Tsunayoshi thật sự quá tốt tính, phạm nhân mà được đối đãi như khách thì quá là có lời cho bọn họ.

Squalo hừ một cái, lấy thanh trường đao cùng điện thoại của mình, lập tức nhắn tin đến đồng bạn để biết địa điểm mà cả bọn đang ở. Sau đó bắt lấy tên ngụy vương tử kia nhanh chóng thoát khỏi nơi quỷ quái này. Hắn phải thừa nhận, nơi này rất thoải mái nhưng mà về ban đêm thì nó không yên tĩnh như hắn nghĩ, lâu lâu cứ có vài cái bóng đen lập lò trước phòng bọn họ cứ như ma quỷ, may mà hắn tâm trí vững chắc không thôi đã thét to.

"Ngươi dám nắm cổ áo bổn vương tử kéo đi thế sao?" Belphegor giật giật mắt. "Muốn chết à, thứ dân đen"

"Im miệng đi" Squalo nhìn vào chiếc điện thoại của mình, địa điểm đã có trong tay bây giờ thì phải nhanh trở về, không thôi cái tên Boss chết tiệt kia lại nổi điên cắn người, đập phá đồ đạc.

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Tsunayoshi mới thở nhẹ một hơi ra sau đó đi vào trong phòng khách của mình chờ đợi đồng bạn của mình tập hợp đầy đủ.

Để có thể tham gia trận chiến tranh nhẫn mà ít bị tổn thương thì mọi người cần phải tập luyện suốt một tuần. Tsunayoshi đã mời được những vị thức thần để tập luyện được cùng với bọn họ, đây là những thức thần đang hiện tại có mặt quanh ngôi đền.

"Reborn?"

Cậu phát hiện Reborn cũng đang ở đây, sắc mặt hắn ta đang âm trầm như vừa nhận được một tin xấu.

"Có chuyện gì sao?" Cậu ân cần hỏi.

"Bên Ý có chuyện lớn, Iemitsu đang lập tức trở về bên đó để giải quyết" Giọng điệu của vị sát thủ chứa chút khó chịu. "Nono gặp chuyện hiện tại vẫn chưa biết được tình hình cụ thể"

Tsunayoshi suy đoán được một phần việc này cũng là do Xanxus gây ra. Cậu nheo mắt, Xanxus một lòng muốn ngôi vị Đệ Thập, ngay cả cha mình cũng không bỏ qua, chuyện này cậu không thể bỏ ngoài tai được. Tsuna đưa tay lên gọi ra hai vị thức thần, một người con gái trên tay cầm con mèo rơm xinh xắn cùng cây búa, người còn lại chính là một cô nàng có mái tóc xanh nâu to tướng như hai bàn tay, sau đầu chính là một cái miệng to ghê gớm.

"Futakuchi Onna, Ushi no Kakumairi. Hai người có thể trợ giúp cha tôi được không? Ông ấy là Sawada Iemitsu" Tsunayoshi đưa một tờ giấy cho bọn họ, để họ đưa cho Iemitsu. Nếu cha cậu đọc được, ông ấy sẽ hiểu.

Ushi no Kakumairi nở giọng cười ghê rợn so với bộ dáng xinh xắn và dễ thương của cô. "Vâng, Tsuna đại nhân"

Futakuchi Onna che miệng mỉm cười thẹn thùng, hai bàn tay cũng di động theo. "Lâu rồi mới chuyện để làm, không biết lần này là làm gì đây"

"Mọi người chỉ cần bảo hộ Đệ Cửu, Nono là được. Đừng để ông ấy xảy ra việc gì cùng với cha của tôi"

Hai vị thức thần gật đầu sau đó tan biến vào trong làn khói trắng.

Reborn kéo thấp vành mũ nhìn hai người kia đã biến mất đi, trong tâm của Reborn lập tức bình tĩnh lại không còn gợn sóng như trước vì hắn biết bạn già của mình sẽ an toàn, mọi hành động của Tsunayoshi quyết định điều làm cho hắn cùng những người khác an tâm, thật buồn cười khi cậu ta chỉ mới mười lăm tuổi mà hắn chính là một người đàn ông đã trải qua sự đời gấp ba lần cậu ta.

"Đệ Thập! Tôi đến rồi đây" Gokudera hào hứng mở cánh cửa ra. Sau khi được Tsunayoshi chọn làm thủ hộ thì cậu ta đã nhanh chóng chạy đi tìm Shamal để nhận sự huấn luyện, dù không muốn nhưng Gokudera phải công nhận kỹ thuật của ông ta là tốt nhất.

"Chào, Tsuna!" Yamamoto cũng lèo đèo đằng sau Gokudera, híp mắt cười. Vừa tập xong trận bóng chày, nhận được tin nhắn từ Tsunayoshi, cậu ta đã liền tạm biệt mọi người để chạy đến chỗ này.

"Anh trai đã HẾT MÌNH cũng có mặt!" Ryohei cùng nhau đi với Yamamoto khi biết cậu ta cũng đang trên đường chỗ của Tsunayoshi. Vì không biết nhà của Tsuna nằm đâu nên đành nhờ vị thiếu niên thiên tài bóng chày dẫn đến.

Tsunayoshi nhìn ba người bọn họ đã có mặt trừ Hibari và Chrome. Chrome thì cậu không nói tới vì cô đã chọn được người để huấn luyện cùng. Còn Hibari Kyoya...Anh ta vốn không thích đám đông và không thích nghe mệnh lệnh từ người khác nên cậu sẽ cho người đến chỗ anh ta.

"Mọi người được gọi lại đây có hai mục đích. Một là để biết những người thủ hộ khác, hai chính là về quá trình huấn luyện" Tsunayoshi đưa lên hai ngón tay của mình.

"Vì cuộc chiến sắp tới không phải là chuyện đùa nên tất cả mọi người điều sẽ có một vị thức thần để chỉ dẫn. Nếu như mọi người còn có người khác trong đầu thì cũng không sao"

Cậu đã suy đoán đến khả năng Reborn sẽ đưa vài người trong giới Mafia đến huấn luyện những thủ hộ của cậu. Thế thì càng tốt vì bọn họ có thể được chỉ dẫn về ngọn lửa rành rọt, kết hợp giữa việc này với việc được nhóm thức thần dạy dỗ làm Tsuna trở nên an tâm hơn nhiều.

"Vậy tôi sẽ sắp xếp cho mọi người thế này" Tsuna bắt đầu cho mời vào những vị thức thần mà được cậu lựa chọn.

"Gokudera sẽ đi với Hakuro"

Cô nàng sói đi đến trước mặt vị thiếu niên tóc bạch kim, cúi người chào hỏi.

"Takeshi là cùng với Inugami"

Yamamoto huýt sáo nhìn vị kiếm sĩ mang một tòa thành sau lưng cùng với chú chim bay quanh người hắn ta. Mặt tươi cười chào hỏi Inugami, mong chờ được vị này chỉ dạy.

"Ryohei sẽ là Kairaishi"

Người con gái mang trên mình một con hình nhân to lớn, vẻ mặt nàng lạnh lẽo như những con búp bê xứ, giọng nói cũng không cảm xúc mà chào Ryohei một cái. Hai con người tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng lại có một vài điểm chung.

Reborn chờ đợi Tsunayoshi giới thiệu xong với những người khác, hắn cũng liền nói. "Ryohei, lần này cậu cũng sẽ có thêm một người thầy khác. Colonnello sẽ đến đây nên hãy chuẩn bị tinh thần vì hắn ta có sở thích khá khác người"

Ryohei sáng mắt vui vẻ, trong câu lạc bộ khó có ai có thể bắt kịp được những nắm đấm của anh nên khi có được hai sư phụ tập luyện cùng, anh ta liền mừng rỡ không thôi. Có thể tung hết khả năng cực hạn của mình mà không sợ người đối diện bị thương còn gì bằng!

Tsunayoshi cũng nói thêm vài lời với bọn họ, rằng cậu cùng Reborn đã sắp xếp cho cả bọn nghỉ học một tuần để chú tâm vào huấn luyện. Dĩ nhiên Hibari Kyoya không hài lòng với điều này, cho nên Tsunayoshi chỉ có thể hối lộ bằng cách gọi một vị thức thần cực mạnh để bồi anh ta chiến đấu, còn Reborn thì cũng gọi Dino đến đây chung vui.

Chàng trai đội trưởng kỷ luật nghe được có hai tên động vật ăn cỏ đến làm bao cát cho anh, liền thu hồi lại lời từ chối, tạm chấp nhận điều kiện của cả hai.

Cho nên bây giờ Tsunayoshi phải đau đầu không biết nên gọi vị thức thần nào đến để bồi anh ta. Người mà có sức lực dài dẳng nhất chính là Ibaraki Douji, năng lực và kỹ năng điều là thượng thừa chỉ thua sau Shuten Douji và hai vị đại yêu quái khác. Nhưng mà nếu mà gọi hắn ta đến đây thì Shuten sẽ ghi hận cậu mất! Vợ chồng người ta đang ân ái với nhau mà bởi vì cậu mỗi người một nơi, hắn ta không tích bầu nả chết cậu là còn may rồi.

Đúng rồi cậu có thể gọi Onikiri!

Sức mạnh cũng vô địch không kém Ibaraki, quan trọng hơn là cậu muốn Oniriki tránh xa tên Minamoto kia! Hừ, đừng tưởng chuyện quá khứ đã trôi qua, cả hai điều thành cặp thì Seimei và cậu sẽ tha thứ cho hắn. Chặt đầu Shuten để cho Ibaraki bảo bối của bọn họ phải buồn bả không thôi, rồi một nùi chuyện cẩu huyết xảy ra, Onikiri được gả cho hắn đúng là quá lời.

Reborn cùng những người khác không biết Tsunayoshi đang nghĩ đến cái gì mà bầu không khí quanh cậu âm u hẳn ra. Oán khí sâu sắc không tả được cứ như tên nào nợ tiền tỷ với cậu mà không chịu trả hay có là có mối hạn cướp vợ cướp con gì đó.

Chúc mừng bốn người! Các ngươi đã tìm ra được chân tướng!

"Có chuyện gì sao Tsuna?" Yamamoto híp mắt tươi cười, hồn nhiên hỏi.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy bứt rứt trong lòng thôi"

Bứt rứt mà biểu cảm như muốn giết người là sao!? Mọi người ở đây thầm nghĩ, chỉ có những thức thần biết chuyện mà Tsunayoshi đang nghĩ đến điều im lặng né tránh, những lúc thế này nên để cậu ta tự nhiên không thôi lại lên cơn dại cắn chết người.

"Onikiri" Tsunayoshi dùng lá bùa kêu gọi vị thức thần kiếm sĩ.

Một người đàn ông trên thân mang ba cây đao, ké bên chính là một cánh tay quỷ. Tsuna không muốn công nhận nhưng từ ngày Onikiri về ở với cái tên Minamoto thì da thịt hồng hào xinh đẹp hơn hẳn. Cậu cùng nhóm người Seimei và những thức thần khác chỉ có thể cắn khăn, chắm nước mắt mà đưa hắn cho Minamoto chăm nuôi.

"Tsuna đại nhân cho gọi tôi"

Onikiri mỉm cười, đã qua mấy trăm năm nhưng oán khí của hắn vẫn còn vương vấn nồng nặc trên người. Không sao, có oán khí càng nhiều càng tốt, đâm chết luôn tên Minamoto kia càng tốt. Tsunayoshi khoái trá nghĩ.

Chỉ chừa lại mấy người không hiểu chuyện gì điều rùng mình trước nụ cười đó của cậu ta.

"Anh có thể giúp tôi tập luyện với một người được không?"

Onikiri chớp chớp mắt, cứ tưởng rằng Tsunayoshi gọi hắn ra để ngăn yêu quái chứ, lần đầu tiên cậu yêu cầu hắn như thế có chút bất ngờ. "Có thể, Tsuna đại nhân"

Tsunayoshi mỉm cười gật đầu. "Vậy anh sẽ cùng với Hibari Kyoya. Hãy xem chừng năng lực của anh ta mà kiềm sức lại nhé"

"Vâng" Chàng kiếm sĩ cười nhẹ gật đầu, sau đó lại chợt nhớ đến một chuyện. "À, Tsuna đại nhân này. Yorimitsu có nói với tôi rằng, nếu ngài có thể trở về Thiên Giới thì mời ngài dự lễ kỷ niệm trăm năm hôn lễ của chúng tôi"

"Ừm, tôi biết rồi" Mắt Tsuna híp lại, miệng nở nụ cười ngọt ngào.

"Đệ Thập?" Gokudera đổ mồ hôi khi thấy cái tay trên bàn của cậu ta đang hành động khác với bộ mặt ngây thơ, phúc thiên kia. Có cảm giác ly trà muốn bể...

Yamamoto cùng Ryohei không biết vì cái gì mà Tsunayoshi lại có biểu hiện thế này mà khoan hình như bọn họ vừa nghe từ hôn lễ thì phải. Tsunayoshi, tĩnh tâm lại, ly trà đang khóc thét đó, thương nó đi!

Chờ đợi Onikiri biến mất, sắc mặt của Tsunayoshi càng âm u. "Kỷ niệm hôn lễ sao? Phải chuẩn bị lễ vật càng tốt mới được"

Ngay cả Reborn, chuyên gia phúc hắc của ngôi đền cũng phải yên lặng nhìn vị học trò của mình. Cái tên Yorimitsu chắc xui xẻo lắm mới bị lọt vào 'mắt xanh' của Tsunayoshi. "Khụ khụ, vậy mọi người có thể trở về để chuẩn bị tinh thần"

Nhìn vị học trò của hắn có vẻ sẽ còn muốn trù ếm cái tên xui xẻo kia một hồi nữa nên thay mặt cậu ta cho mọi người về trước vậy. Không biết lịch sử giửa cả hai là gì mà khiến Tsunayoshi lại như thế này?

Tsunayoshi chỉ mới là mức độ bình thường mà thôi, chứ những người đã trực tiếp tham gia sự kiện giữa Đại Giang Sơn và Minamoto Yorimistu sẽ còn kinh khủng hơn nữa, Ibariki Douji là một ví dụ. Cậu chỉ là được Seimei dùng ảo cảnh cho quan khán lại mọi thứ ở thời Heian nên không có cảm thấy hận thù gì sâu sắc lắm.

"Tsuna vô dụng, cậu cũng sẽ phải huấn luyện" Reborn đẩy vành mũ lên. "Basil sẽ là người huấn luyện cậu về ngọn lửa Dying Will và tôi sẽ người đưa cậu vào trạng thái Hyper Dying Will"

Hồi chiến đấu Mukuro, Leon đã sản sinh ra một loại đạn mới. Reborn đã gửi đến viện nghiên cứu của Vongola để tìm hiểu thì biết được có chính là đạn Hyper Dying Will, Tsunayoshi không thể tự thân tiến vào trạng thái đó nên hắn đành phải gọi người chế tạo thêm loại đạn này. Mong rằng khi sử dụng nó, Tsuna sẽ trở nên quen thuộc hơn với trạng thái HDW, để không bị phản phệ như trước.

"Đã rõ" Tsuna gật đầu.

"Bây giờ đi ăn cớm rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là một ngày dài" Reborn đi ra khỏi phòng, tay của hắn vuốt ve Leon.

Cơm tối được chuẩn bị phong phú như mọi khi, giờ có được thêm vài món phương Tây vì Bianchi có mặt nơi này. Việc Bianchi cùng Gokudera có thể ngồi chung một bàn ăn điều nhờ vào ảo thuật của Tsunayoshi, cậu đã dùng một chút thuật pháp đánh lừa tâm lý Gokudera khiến nó không cảm thấy nguy hiểm mỗi lần nhìn thấy chị gái của mình. Nhưng Tsuna phải mau chóng suy nghĩ ra biện pháp khác dùng hoài một cách không phải là điều tốt, sẽ gây ra những di chứng xấu.

Ăn cơm, tắm rửa rồi làm vài chuyện sau đó là chui vào trong chăn ngủ.

Như thường lệ Reborn đã vào giấc ngủ trước cả cậu mà cũng đúng thôi dù linh hồn già dặn nhưng cơ thể là trẻ con thì cũng không thể kháng cự lại sở thích ưa ngủ ở lứa tuổi này.

"Tsunayoshi"

Đó là giọng nói của Mukuro, vậy có nghĩa là cậu đã ngủ rồi đi.

"Mukuro, anh có chuyện cần giải thích với tôi đấy" Tsuna đứng khoanh tay nhìn người trước mắt.

"Việc gặp gỡ được Chrome là nằm ngoài ý muốn của tôi nhưng cũng nhờ thế mà tôi mới tìm được cách thông qua giữa hai thế giới" Mukuro bắt đắc dĩ nói lên.

"Có thể nói rằng Chrome và tôi là cùng một người nhưng cũng không phải. Linh hồn của cả hai chúng tôi được gắn kết với nhau như cặp song sinh ấy. Tôi biết Chrome hiện đang sống nhờ vào ảo thuật và tôi có thể duy trì điều đó, ảo thuật thức thần nhà cậu tuy tốt nhưng định kỳ cũng phải làm mới một lần, lỡ như có chuyện bất trắc xảy ra, Chrome không được tiếp thêm ảo thuật thì đúng là chuyện đáng nguy"

"Cho nên cứ là số mệnh đưa đẩy tôi và Chrome gặp nhau đi" Mukuro cười nhún vai. Hắn cũng không ngại có được một cô em gái đáng yêu thế đâu. Hơn nữa, Chrome có thể làm thần trợ công của hắn, tạo cho hắn có nhiều cơ hội tiếp xúc với Sawada Tsunayoshi nhiều hơn.

Người không biết ý đồ của Mukuro vẫn đang ngẫm nghĩ, đối với âm dương sư thì số mệnh không phải chuyện đùa. Nếu như cả hai bọn họ được dòng đời đưa đẩy gặp nhau thì không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.

"Được rồi, nhưng anh hãy cố đừng để Chrome bị thương" Tsuna nghiêm túc nhắc nhở. "Cùng với anh nữa"

"Kufufu~, lo lắng cho tôi thế sao?" Mukuro đưa mắt nhìn Tsuna đầy ái muội. "Mà cậu có quên điều gì không?"

Mukuro đưa ra chiếc nhẫn Sương Mù của mình.

Tsunayoshi bất ngờ vì hắn ta cũng nhận được, sao hắn có thể làm như thế được chứ? Rõ ràng cậu đưa nó cho Chrome kia mà.

"Bất ngờ sao?" Mukuro đưa mặt của hắn lại sát gần Tsuna, nheo mắt nhìn cậu hài lòng. "Tôi nói rồi, Chorme và tôi vốn là một thể nhưng đồng thời cũng không phải. Cho nên tôi cũng là thủ hộ Sương Mù của cậu đấy, Tsunayoshi"

Hắn cười tà mị. "Nhưng đừng tưởng rằng tôi sẽ làm việc và nghe lệnh từ một tên Mafia nào. Đây chỉ là trường hợp bắt buộc để bảo hộ Chorme yêu quí của tôi mà thôi"

Tsunayoshi gật đầu, vâng vâng, anh nói gì cũng đúng. Nhận chiếc nhẫn Sương Mù từ Mukuro, cậu thấy hắn ta đưa tay ra. Tsuna lập tức nhướng mày nhìn, cậu chỉ muốn xem xét thử cái nhẫn này có là thiệt hay không thôi nhưng Mukuro đưa tay ra như thế, cậu đành phải đeo lại cho hắn ta. Cậu cảm giác được nếu như cậu từ chối thì hắn ta lại nở dở chứng ngạo kiều biến thái.

Cậu thấy chuyện đeo nhẫn này có chút sai sai nhưng mà không biết sai chỗ nào. Tại cậu cũng làm thế với những người khác nhưng vẫn bình thường, đến lượt Mukuro thì ánh mắt của hắn ta không che dấu mà hiện lên vẻ thỏa mãn cộng thêm nụ cười ôn nhu đến rợn người thì cậu mới lấy làm lạ.

"Hừm, tôi phải lập tức đi đây" Mukuro rút tay trở về, vẻ mặt có chút nuối tiếc nhưng hắn cần tiếp tục huấn luyện với Chrome.

Tsuna gật đầu, vẫy tay chào tạm người thủ hộ Sương Mù của cậu. Ký ức cũ liền ùa đến, người đàn ông và giọng nói của người phụ nữ kia. Cậu có chút lo lắng rằng hôm nay sẽ gặp lại hiện tượng đó nữa nên đã chuẩn bị đầy đủ để đối mặt, Kochosei và Yumekui cũng đã thủ sẵn quanh đây đề phòng để xua tan ác mộng.

May mắn là hôm nay không có chuyện gì. 

__________

Tác giả:

Mình có một chút ý kiến muốn hỏi mọi người. Những cái tên của thức thần ấy, mọi người muốn giữ tiếng Nhật hay là tiếng Hán Việt? 

Hiện tại đã là chương 31 rồi nên mình muốn hỏi sớm để chỉnh lại toàn bộ cho dễ dàng, chứ không thôi mai mốt chỉnh lòi mắt luôn =]].

Nên mọi người cố gắng nói ý kiến của mình ra nha. Mình cảm ơn nhiều nè <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro