[Chương 26]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến ở Kokuyo, mọi người được đưa vào bệnh viện để dưỡng thương. Gokudera cùng Yamamoto ở cùng một phòng, Bianchi và Futa và Lancia một phòng, còn Hibari thì được ưu đãi cả một phòng riêng và theo như Tsuna thấy là loại phòng sang nhất trong bệnh viện. Đúng là vua của Namimori, ai ai cũng phải kính trọng ít nhiều và anh ta chỉ mới mười bảy tuổi thôi đấy. Không biết lớn lên anh ta sẽ như thế nào đây, thống trị toàn vùng Chuugoku chăng.

Kkhi cậu cùng Reborn trở về nhà thì toàn thân điều mệt lã, chỉ muốn rúc đầu vào trong chăn ngủ. Nhưng chợt nhớ vẫn còn Chrome và Lambo nên cậu phải tỉnh táo lại để thăm hỏi hai người đó.

Bệnh tình của Chrome tiến triển có vẻ tốt đẹp, cô ấy đã tỉnh dậy, tinh thần và thể xác tốt hơn trước. Tính cách của Chrome vẫn cứ nhút nhát như lần đầu gặp mặt, cô ấy luôn rụt rè và xấu hổ mỗi khi Tsuna hỏi thăm một số thứ. Nhưng khi nhắc đến gia đình thì sắc mặt của Chrome lại thay đổi, Tsuna nhận ra đó là sự sợ hãi. Điều này khiến cậu tò mò, tại sao Chrome lại sợ chính gia đình của cô...trừ khi là bị bạo hành.

Nghĩ đến đây biểu tình của Tsuna cũng trầm trọng lại. Chuyện này thật sự là giải thích khá nhiều việc về Chrome, vì sao cô lại bỏ chạy, vì sao tính cách của cô lại hướng nội đến thế, vì sao Chrome cô có nhiều vết thương cũ chồng chất lên nhau nhưng lại không có một lần được chữa trị.

Nhìn sắc mặt xanh xao của Chrome, Tsuna phục hồi lại tâm tình, mỉm cười ân cần với cô và khuyên rằng hãy nghỉ ngơi thật nhiều, nếu cần gì thì cứ gọi sẽ có người đến giúp.

Trước khi Chrome nằm xuống ngủ thì cô nhẹ nhàng mà hỏi cậu về chuyện Futa. Tsuna giấu giếm mà nói rằng Futa đang đi cùng Bianchi và những người khác để tập luyện. Cậu không phải là một người nói dối chuyên nhiệp nhưng ít ra cũng đủ làm Chrome tin tưởng mà chịu nghỉ ngơi.

Lambo đã ngủ mất dạng trong phòng của nhóc, nằm phè phởn, ưỡn bụng, gáy khò khò. Tsuna cười nhẹ, đóng cảnh cửa phòng của nhóc nhẹ nhàng lại để không gây tiếng ồn. Lambo được Ubume chăn nuôi quá tốt, cậu có thể thấy được vài cân thịt trên mặt nhóc ta.

Không biết vì sao Tsuna nghĩ lại những người mà cậu quen biết, hình như đa phần bọn họ điều có rắc rối với gia đình. Tsuna lại nghĩ đến bản thân mình, cảm thấy cậu may mắn hơn bọn họ rất nhiều, dù bị bắt cóc khỏi gia đình nhưng cậu lại có được một gia đình khác nuôi dưỡng. Còn bọn họ thì phải chịu đựng, tự sinh tự diệt không nơi nương tựa, đó là lý do mà cậu muốn chăm sóc bọn họ nhiều hơn, bọn họ xứng đáng có được một gia đình hạnh phúc cho chính mình.

"Tsuna, tại sao cậu lại không có trong danh sách của Futa?" Reborn đột nhiên hỏi khi cậu đã trở lại phòng.

Tsuna nhìn tờ danh sách trong tay Reborn, mười lăm người mạnh nhất ở Namimori, đứng đầu chính là Hibari Kyoya.

"Đó là vì tôi được những vì tinh tú bảo hộ đi"

Tsuna đơn giản trả lời, Futa có khả năng dùng những vì tinh tú để xác định thứ hạng của từng người. Nhưng cậu thì được những vì tinh tú ưu ái nên đó là lý do mà Futa không thể xếp hạng cho cậu. Những vì tinh tú nhận ra sự nguy hiểm nếu như tên của cậu nằm trong danh sách này nên bọn chúng đã đánh tráo đi, cách biệt Tsuna với năng lực của Futa.

Reborn yên lặng không nói gì, dù gì thì hắn cũng đã đoán được phần còn lại của câu chuyện. Nếu như cậu ta có thể thân thiết với người cai quản Địa Ngục thì không lý gì mà không thể quen biết với một trong những vị thần khác.

"Nếu như Reborn muốn thì cậu có thể gặp ngài ta à nha"

Tsuna cong miệng cười, Susabi đại nhân chắc cũng sắp đến ngày để đến nơi này rồi, ngài ta từng hứa sẽ đến thăm cậu định kỳ 3 tháng một lần. Sẵn tiện xem xét tình hình của những vị thần khác như Ichimoku Ren cùng Miketsu.

"Mong chờ, bây giờ thì đi ngủ đi, Tsuna vô dụng" Reborn hướng đôi mắt đen nhìn Tsuna đang trong tình trạng mệt mỏi. "Cậu vẫn phải tập luyện nhiều"

"Vâng, vâng"

Tsuna mỉm cười, nằm xuống tấm niệm mềm mại của mình, cọ cọ một chút sau đó chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Reborn quan sát học trò của hắn đã chìm sâu giấc ngủ, dùng tay xoa xoa gò má của Tsuna. Cảm xúc của Reborn dành cho người trước mắt hắn có một chút đặc biệt, khác với Bianchi, khác với Dino, khác với Luce. Nó vừa lắng đọng nhưng cũng mạnh mẽ, Tsunayoshi là một người đặc biệt, không cần hắn phải nói thì những người khác cũng nhận ra được.

Tính cách của cậu ta, lương thiện, vui vẻ, luôn nhìn điều tốt trong người khác, những đức tính ấy chắc chắn là trên thế giới này cũng có rất nhiều người như thế, điển hình là Sawada Nana, nhưng điều thú hút ở cậu chính là nụ cười và lòng bao dung của một bầu trời, cậu ta ôn nhu như mạnh mẽ, lương thiên nhưng nghiêm khắc.

Một bầu trời đúng nghĩa.

Hắn lại đưa tay sờ sờ mái tóc nâu của Tsuna.

Tsunayoshi, mau mau trưởng thành lên, tôi muốn thấy được vinh quang của chính cậu trước khi mọi thứ quá trễ.

__________

"Này tên kia, đừng có mà bắt Đệ Thập làm này làm nọ cho ngươi nữa!"

"Không sao đâu, Gokudera. Cậu cũng thử một miếng đi"

Tsuna híp mắt cười hì hì, nhìn hai người bọn họ tràn đấy sức sống khiến tâm trạng cậu cũng vui hẳn lên. Gokudera và Yamamoto thật là, cứ cách mấy phút lại phải cãi nhau một trận nhưng không sao, đó là đặc điểm đặc biệt của bọn họ. Tính cách của cả hai đúng là bù trừ cho nhau, một người thì luôn cau có, một người thì luôn vui tươi, thân thiện. Bọn họ giống như anh em trong cùng một nhà vậy.

Cậu cầm trái táo đỏ tươi do chính trong đền trồng ra, gọt vỏ cắt từng miếng cho bọn họ ăn. Trái táo này có được mùi vị thơm ngon như thế cũng nhờ vào Miketsu, vì nàng ta là vị thần của mùa vụ mà nên xung quanh ngôi đền của cậu sẽ luôn có trái cây tươi ngon để thưởng thức.

"Tsuna! Cắt trái táo hình thỏ đi!" Yamamoto hí hửng cười.

"Tsk, tên này có thể bớt trẻ con lại không" Gokudera liếc mắt khinh thường tên bóng chày nào đó đang làm hành động nũng nịu như một đưa trẻ lên ba.

Tsuna tiếp tục cắt táo và theo như yêu cầu của Yamamoto, cậu cắt ra hình con thỏ cho cậu ta cùng Gokudera.

Tiện tay đưa miếng táo cho Gokudera thì cậu ta lại chợt xúc động muốn khóc, nói gì mà sẽ trân trọng miệng táo này đến hết cuộc đời. Sẽ trưng bày trong khu đồ vật quý giá của cậu ta, để đời sau có thể chiêm ngưởng được vẻ đẹp của miếng táo này.

Cậu chỉ biết toát mồ hôi, run rẩy mà khuyên Gokudera cứ ăn vì còn nhiều cơ hội khác làm thế.

Cả ba trò chuyện với nhau khoảng thời gian khá dài cho đến khi bố của Yamamoto đến thăm con trai mình. Đây là lần đầu Tsuna gặp được ông Yamamoto, và cậu chắc chắn rằng Yamamoto thừa hưởng gen từ bố cậu ta khá nhiều. Từ đôi mắt đến nụ cười không thể lầm vào đâu được rằng hai người bọn họ là bố con với nhau.

Tsuna cùng Gokudera lễ phép mà chào hỏi ông Yamamoto sau đó cậu tránh đi chỗ khác để cho hai bố con bọn họ trò chuyện với nhau. Còn về Gokudera, cậu ta vẫn chưa được phép ra khỏi giường bệnh nên nằm đeo tai nghe, lướt điện thoại, tạo không gian cho riêng mình.

"Bây giờ nên thăm anh Hibari nhỉ"

Tsuna cầm giỏ trái cây còn cùng bó tay cuối cùng của buổi đi thăm bệnh đến phòng Hibari. Hôm nay cậu đã đem tận ba giỏ trái cây cùng mấy bó hoa tươi đến đây làm mấy vị y tá không nỡ lòng mà đến giúp đỡ xách một phần. Cậu phải cám ơn sự hiếu khách của bọn họ vì tay của cậu cũng sắp muốn rụng.

"Anh Hibari, em vào được không?"

Cậu đứng trước cánh cửa, đưa tay gõ nhẹ, chỉ đủ đế báo cho Hibari biết rằng cậu đã đến. Hibari vốn là người ưa thích tĩnh lặng nên cậu đến đây thì nhớ làm gì cũng phải nhỏ nhẹ.

"Vào đi"

Nhận được sự đồng ý từ Hibari, Tsuna mới mở cửa đi vào. Cậu nhìn anh ta nằm trên giường bệnh trên tay cầm một quyển sách đang đọc dở dang. Trên bàn của Hibari cũng đầy hoa tươi, anh ta tuy là hung thần ai ai cũng sợ hãi nhưng đồng thời cũng được lòng người.

"Vết thương sao rồi, Hibari-san?"

"Vẫn ổn"

Cậu gật đầu, ân cần mà ngồi xuống bên cạnh anh ta. "Anh có muốn ăn trái cây không?"

"Hn"

Cậu coi như đó lời đồng ý.

Lấy ra trái táo cùng con dao nhỏ đã thủ sẵn, Tsuna nhanh tay cắt gọt nó để trên cái dĩa có sẵn trong phòng. Cậu có thể nấu ăn không ăn nhưng mấy chuyện cắt gọt thì khá là giỏi! Dù sao thì cậu từng được Onikiri dạy cách dùng đao cắt thịt, thái rau mà.

Hibari nhìn người con trai đang chăm chú cắt trái cây cho anh, không hiểu vì sao nó làm anh hài lòng và vui vẻ không thôi. Anh không biết sau khi bất tỉnh thì chuyện gì đã xảy ra cho đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng bệnh. Tất cả những gì anh nhớ chính là đôi mắt kiên cường của Tsunayoshi, nó làm người cảm thấy an tâm. Không những thế còn có thể khiến anh bỏ qua con mồi một bên mà nhường cho cậu ta.

Anh không biết rằng Tsunayoshi lại ảnh hưởng mạnh đến anh như thế. Có gì đó ở Tsunayoshi khiến anh phải theo dõi theo bước chân của cậu ta từng bước, đó là lý do mà đôi khi hắn sẽ vô ý mà đi đến ngồi đền cậu ta để cọ ăn một bữa.

Sau khi biết được một bí mật khác của Tsunayoshi, cậu ta lại khiến hắn càng hứng thú, một động vật ăn cỏ nhỏ bé thế này, lại gánh vác một sức mạnh kinh khủng trên đôi vai. Tsunayoshi xứng đáng là con mồi duy nhất của Hibari Kyoya này.

"Đúng rồi, tôi còn có một món quà khác cho anh"

Tsuna nhe răng cười, cậu đi đến cửa sổ bệnh viện và mở cánh cửa ra. "Mày vào được rồi đó"

Hibari nhướn mày không biết Tsuna đang nói chuyện với ai, sau đó một tiếng kêu chip chíp non nớt hướng vào tai hắn. Một chú chim lông xù màu vàng, nhỏ bé đến mức đáng yêu bay vào phòng bệnh họ.

"Tsuna, Tsuna!" Chú chim ấy bay quanh Tsuna vui mừng mà hót, rồi lại ngồi xuống đầu tóc cậu như muốn làm tổ trên đó.

Tsunayoshi phì cười, chú chím này quá đáng yêu, cậu không hiểu vì sao một sinh vật đáng yêu thế này lại đi theo một lão già biến thái, nhưng coi như ông ta có một điểm tốt là chăm sóc chú ta rất tốt.

Cậu đi lại chỗ Hibari, đưa tay ôm chú chim xuống. "Chú chim này coi như là quà cảm tạ"

"Hn"

Hibari Kyoya nhìn chằm chằm vào chú chim nhỏ bé trong tay Tsuna, đôi mắt chú cũng nhìn chằm chằm vào Hibari, chú nghiêng đầu qua một bên rồi kêu chíp một tiếng.

"Hibrid"

"Hử?"

"Nó sẽ gọi là Hibird" Hibari nói, đưa tay ra để chú chim nhảy vào.

Hibird là một chú chím thông minh, nó dường như hiểu lời nói và hành động của Hibari nên liên nhảy vào bàn tay anh ta sau đó ríu rít hói vui vẻ.

Tsuna mỉm cười, cậu biết rằng anh ta sẽ thích chú chim này mà. Ai có thể cưỡng lại được vẻ đáng yêu nghịch thiên này chứ.

"Thật tốt là anh thích Hibird"

Hibird lại cất đôi cánh nhỏ nhắn của chú ta mà bay lượng lên không trung, chú bắt đầu cất tiếng ca của mình.

"Nền cỏ xanh trải dài Namimori. Không to, không nhỏ, vừa vặn là tốt nhất ~"

Nghe lời bài hái mà Hibird vừa cất lên Tsuna lập tức khựng người lại rơi mồ hồi. Cậu muốn dạy Hibrid một số bài hát nhưng lại vô tình bật lên bài này một lần, cậu chắc chắn đã nhắc Hibrid rằng đừng cố nhớ nó nhưng chú ta lại cố tình mà nhớ, cố tình chợt khoảng khắc này mà hát. Vì sao cậu lại có được nhạc nền Namimori trong điện thoại của cậu thì xin hãy liên hệ với Hibari, anh ta đã từng mượn điện thoại một lần.

"Cậu dạy?" Đôi mắt xám của Hibari ánh lên vẻ hài lòng.

"Không hẳn.."

Cậu nở nụ cười, đưa tay ra sau gáy.

"Không ngờ, cậu lại quan tâm đến tôi như thế?"

"Dĩ nhiên, Hibari cũng là bạn của tôi mà!" Tsuna nói, cậu bỏ từ 'xem như' trong câu nói , vì cậu có cảm giác nếu mà nói thêm chữ đó vào câu thì Hibari sẽ cắn cậu chết mất.

"Chỉ bạn thôi sao?"

Hibari không hiểu vì sao anh lại nổi hứng lên muốn trêu chọc người con trai trước mắt. "Tôi nghĩ chúng ta còn hơn thế chứ, động vật nhỏ"

Anh ta nắm cằm của cậu nâng lên để nhìn vào đôi mắt của anh.

"Ừm..."

Tsuna lại hoang mang không biết Hibari muốn nói cái gì, anh ta hỏi câu đó là có ý gì, có nghĩ là anh ta muốn mối quan hệ của hai người cao hơn bạn bè sao? Không lẽ là vậy thiệt, cậu cũng không ngờ Hibari lại có ý nghĩ sâu sắc thế với cậu!

Người con trai tóc nâu liền ửng hồng khuôn mặt, Hibari đưa mắt nhìn cậu ta. Không lẽ động vật nhỏ này nghĩ anh muốn bọn họ đến mức kia sao, hừ, đầu óc của động vật nhỏ đúng là khiến anh phải kinh ngạc. Anh biết động vật ăn cỏ thường sẽ hay bị thu hút bởi động vật ăn thịt để tìm kiềm sự bảo vệ và duy trì giống nòi nên anh không bất ngờ khi Tsunayoshi có cảm tình như thế với anh.

Hibari Kyoya cong miệng cười thỏa mãn. "Tôi-"

"Nếu anh Hibari muốn trở thành anh em với tôi, thì tôi cũng không có ý kiến đâu"

Không đợi Hibari nói xong, Tsuna đã cười tươi hồn nhiên như mặt trời mà trả lời cho anh ta.

"Tôi có Dino là sư huynh rồi nhưng không ngại có thêm một người anh trai nữa đâu. Anh Hibari rất mạnh mẽ à nha, có Hibari làm anh trai thì chắc toàn bộ Namimori sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác"

Tsunayoshi để trí tưởng tượng của mình bay lên tận chin tầng mây.

Mặt Hibari liền u ám đi, à thì ra là cậu ta nghĩ đến quan hệ anh em chứ không phải người yêu...Cảm giác hụt hẫn trong lòng này là sao? Không đúng, anh, Hibari Kyoya làm gì phải hụt hẫn khi nghe cậu ta trả lời thế. Anh vốn là một con động vật ăn thịt cường đại, không thể nào mà lại muốn đi dây dưa với động vật ăn cỏ.

Đây là cái mà người ta gọi là thẹn quá hóa giận.

Tsuna vẫn hớn hở nói, nhớ đến những ngày Hiromasa chỉ dạy cậu cách cầm cung, bắn tên, thuật pháp của hắn ta khiến cậu hoài niệm cảm giác có một người anh trai làm sao, nếu Hibari đã đồng ý thì liệu anh ta sẽ như Hiromasa chăng, cũng chỉ dạy cậu những thứ cậu không biết.

Đang chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình. Tsuna không chú ý đến gương mặt đang đen như đấy nồi của Hibari Kyoya.

Anh phải nhịn, Hibari Kyoya nghĩ trong lòng.

Thấy Tsunayoshi đang vui mừng như được mùa, mặt anh lại càng u tối hơn. "Cút"

Tsuna không hiểu vì sao Hibari lại đột nhiên muốn đuổi người nhìn bản mặt khó chịu của anh ta, sát khí đằng đằng mà hướng về cậu, không lẽ cậu đoán sai sao? Nếu vậy thì nên chuồn lẹ khi còn cơ hội.

"Vậy em về đây anh Hibari. Ở nhà vẫn còn chút chuyện"

Tsuna cúi đầu nhẹ với Hibari sau đó thẳng tiến mà ra khỏi phòng.

"Thăm hỏi xong rồi sao?" Reborn đột ngột xuất hiện như ma quỷ. Tsuna cũng dần cảm thấy quen thuộc nên vẫn bình tĩnh mà đi tiếp.

"Ừm, chuyện của Lancia thế nào rồi?"

Trong lúc đến đây, Tsunayoshi dự định sẽ đi thăm Lancia một chuyến nhưng khi đến phòng bệnh thì không thấy thân ảnh của ông ta đâu cả, Reborn ngay lập tức rời đi, nói với cậu cứ đi thăm những người khác. Chuyện của Lancia cứ để hắn lo.

Vì lòng tin tưởng ở Reborn sẽ tìm được nên cậu cũng đồng ý theo lời của hắn.

"Lancia quyết định sẽ đi một chuyến tu luyện để tu tâm lại" Reborn cong miệng, bàn tay chạm vào cánh tay của Tsuna. "Đừng lo, ông ta sẽ còn trở về"

Cậu gật đầu với Reborn. "Nên là thế, vì dù sao Lancia cũng coi như là thành viên của Vongola rồi đi, phải không Reborn?"

Với tính cách của vị sát thủ này, thì hắn sẽ không để một nhân tài bị gia tộc khác chộp lấy. Hơn nữa, cậu biết sâu bên trong Reborn, hắn cũng có thiện cảm với Lancia.

"Reborn, thật ra đây không phải hình dạng thật của cậu đúng không?"

Tsuna chợt hỏi.

Reborn bất ngờ đôi chút nhưng không có biểu hiện gì khác biệt vì hắn đã lường trước được Tsuna sẽ phát hiện ra điều này. "Chính xác, làm sao cậu biết được"

"Vì màu sắc quanh người cậu khác với những đứa trẻ bình thường và đặc biệt hơn là tôi có thể cảm nhận được lời nguyền từ cậu"

Cậu đã nhiều lần nghiêm túc mà quan sát Reborn, và đến một lúc sau cậu mới cảm nhận được lời nguyền từ hắn.

"Lời nguyền mà Reborn hứng chịu có một chút nan giải" Tsuna vò đầu, thở dài. "Nhưng có thể Seimei sẽ biết cách phá giải nó"

Vị sát thủ nghe Tsuna nói thế, hy vọng trong hắn lại cháy lên nhưng rồi lại kiềm chế xuống vì không muốn lại phải thất vọng. Seimei mà Tsuna hay nhắc đến có thể là một người tài ba nhưng lời nguyền này đã đi với hắn hơn một trăm năm, bọn họ đã tìm đến nhiều người có khả năng khác nhau nhưng kết quả chung chính là không thể hóa giải nó. Nên hắn sẽ không thất vọng nếu như Seimei không thể làm được.

"Đến đó rồi tính" Reborn đơn giản nói một câu.

Tsuna mỉm cười cậu biết Reborn đang suy nghĩ điều gì, thông qua cảm xúc của hắn đã cho cậu biết. Reborn không muốn hy vọng càng cao thất vọng càng đau nhưng cậu chắc chắn sẽ hóa giải được lời nguyền của hắn, đó là lời hứa!

"Tên sát nhân kia, chuẩn bị chết đi!"

Một giọng nói nhỏ nhoi từ đứa bé truyền vào tai Tsuanyoshi.

Thân hình màu đỏ, quả đầu tròn như trái trứng xông thảy vào cậu. "Tìm được rồi, tên sát nhân ghê tởm"

Tsuna nhìn bé gái không biết từ đâu xuất hiện. Trong lòng bỗng có cảm giác Dejavu khó tả...mặt tốt là Lambo có thêm bạn cùng chơi đi. 

________

Tác giả:

Nội trong tuần này mình sẽ đang thêm một chương cho mọi người nữa. Xin lỗi mọi người nha dạo này bận quá, phải làm dự án thuyết trình, khảo sát đủ thứ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro