4, mammon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc dù cậu nhóc đưa tin từ vũ trụ bảo rằng tsuna đứng đầu trong bảng xếp hạng các ông trùm mafia kém tham vọng nhất, người ta lại không mấy tin tưởng. người ta ở đây chỉ byakuran.

duy nhất byakuran không tán đồng, nhưng hắn cũng cười khì khì nói rằng không phải bảng xếp hạng của fuuta sai mà thực ra nó đang đặt vào nhầm chỗ. khi nói đến mafia, ai cũng liên tưởng tới tiền tài, cắc vàng cắc bạc, phụ nữ, danh vọng và quyền lực tuyệt đối; bởi vậy nên bảng xếp hạng kia không đúng lắm, ít nhất nếu nó để cái tên tsuna lên hàng đầu.

thoạt nhìn vongola decimo chẳng có chút nào ra dáng một kẻ nắm giữ gia tộc mafia có lịch sử bề thế và lâu đời tới mức nó được xem là huyền thoại trong thế giới đen trắng lẫn lộn. đôi con ngươi trong trẻo, chẳng vấy tí bụi bẩn như viên đá hổ phách quý giá, chất đầy những chân thật sâu sắc có thể khiến bất kì ai tin tưởng ngay vào lời nói của cậu dù có là trong lần gặp đầu tiên. cậu ta dường như cũng chưa từng dối trá, những lường gạt thường thấy ở một ông trùm mafia không cách nào tìm thấy bên trong nụ cười tựa nắng ban mai trổ trên từng nụ anh đào.

chính cậu ta cũng không ấp ủ tham vọng xa vời. vật chất hay quyền lực tối thượng, không bao giờ là lựa chọn ưu tiên của tsuna. việc này làm cho rất nhiều người phải than thở, kể cả vị gia sư đáng kính dẫu cho gã rất tán thưởng tính cách này.

nhưng byakuran có thể chỉ ra, không phải vật chất hư ảo, không phải cái ngai vàng chông chênh. tham vọng tsuna trên thực tế nằm ở việc bảo vệ bạn bè, bảo vệ cuộc sống bình lặng tẻ nhạt. cậu ta có thể liều chết, bán mạng mình cho tử thần chỉ để giữ cho các mối quan hệ khăng khít không chịu bất cứ tổn hại nào. khi hắn đấu tay đôi với tsuna ở thời điểm tương lai, chính hắn cũng phải rùng mình trước ngọn lửa sôi sùng sục, cháy rực nơi đáy mắt hồn nhiên của một đứa trẻ đương độ tuổi áo vải học trò. ngọn lửa đỏ lòm, thiêu cháy cả vùng trời mùa hạ ngát xanh, biến tất cả những ai dám thách thức ý chí sắt đá của cậu ta thành bụi tro xám xịt.

trong tất cả ông trùm mafia, tsuna nhà các cậu là khó chơi nhất. hắn bâng quơ cười, chẳng ai hiểu vì sao hắn lại nói thế. là một lời tán dương thật lòng hay là câu mỉa mai trào phúng, đến cả reborn cũng không thể đoán được lòng hắn, gã chỉ có thể ngạo nghễ hất cằm, đối đáp nửa vời. vì cậu ta là vongola decimo.

thật ra reborn đã đáp trúng cái mà byakuran muốn đề cập.

bởi vì là vongola, bởi vì dòng máu tổ tiên chảy xuôi bên trong huyết mạch nên tsuna là một mafia đầy tham vọng, kể cả tham lam dày đặc của cậu ta có đi ngược với hết thảy mafia khác trên toàn thế giới. chẳng truy cầu nhung lụa xa hoa, chẳng buồn nghía đến vương miệng lấp lánh đến mức chói mắt. tsuna mơ về những tháng ngày ấm êm, lập lờ như mây trôi trên trời, được hít thở bên cạnh những người bạn thân thiết cùng gia đình. một ước mong nhàm chán, chắc chắn sẽ xếp đầu bảng xếp hạng mong muốn chán đời nhất nếu bảng xếp hạng đó có tồn tại.

chính vì thế mà cậu ta trở nên đáng gờm. đến byakuran của sau này, dầu cho có cảm thấy nhạt nhẽo đến mấy cũng không hề muốn phá huỷ tham vọng mà tsuna ngày đêm bảo vệ.

song byakuran chỉ đoán đúng một nửa. hắn đã không đoán được phần tham vọng khác luôn luôn ghì lấy tsuna như hình với bóng, dù sao thì chẳng có lấy kẻ nào được phép biết tới nó cả.

về mềm mại phủ trên đầu ngón tay, mùi cà phê đăng đắng quyện chung với bột súng đưa người vào cõi mộng tưởng dịu êm dễ dàng hơn bất kì trò ảo thuật kì công nào. một mái đầu nhuộm màu màn đêm thế kỷ, một đôi mắt sắt lạnh như thứ vũ khí có thể bóp tắt linh hồn chỉ với cái kéo cò đơn giản, nhưng khi đưa về phía cậu lại rã ra thành mảnh đen lay láy của vùng trời mùa thu, bao dung tất thảy đớn hèn đắng cay. hoá ra bóng đêm êm đềm tới thế, tựa chiếc nôi ru người một kiếp bình yên.

tsuna là một ông trùm với tham vọng có một không hai. tham lam cái kết cổ tích tay nắm tay cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, đến ngày hai mái đầu xanh ngát khoác lên màu sương tuyết mạc tư khoa.

niềm tham vọng nghe sao thật hư vô, tựa cánh bướm mỏng manh cứ lập lờ lửng lơ, chẳng thể nào bắt được. và tham vọng tham lam đến thế, sao có thể thành hiện thực? ngày đoá bỉ ngạn nở rộ giữa lồng ngực, tsuna chỉ đành buông tiếng thở dài cuốn trôi ấm êm cả một đời người.

ít ra thì tham vọng ban đầu vẫn thành hiện thực. gã cùng tất cả những vô giá chẳng chút sứt mẻ, và kể từ giờ đến xa hơn vĩnh hằng, không một ai có thể làm tổn thương bọn họ. không một ai có thể làm gã phải khốn khổ. kể cả cậu và thứ tình cảm nửa bước vào điêu tàn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro