7; cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một. headcanon các arcobaleno trưởng thành với tốc độ nhanh hơn người bình thường, sẽ phát triển chậm dần và theo đúng như tốc độ lão hoá của người thường khi đạt đến độ tuổi tương đương lúc bị biến thành arcobaleno.

hai. tsuna 30 tuổi x reborn 20 tuổi.

ba. hoặc là irie, hoặc là spanner, hoặc là cả hai người bọn họ. đã cướp cò súng.

bốn. ai cũng được khai sáng, ai cũng muốn túm lấy cái đuôi xù múp rụp của tsuna.

năm. reborn cảm thấy tsuna đéo giống mèo chỗ nào sất.

sáu. lowercase; bad language; fluff; soft; furry; cat!tsuna; "reborn, cậu muốn sờ tai tớ không?"

bảy. viết trong cơn quai lóc.

.

1,

giữa cái đéo gì đây?thằng nào gây ra cái trò này?, reborn thật sự phân vân không biết mình nên hỏi câu nào trước. bởi vì gã, người vừa vất vả lặn lội qua bên xứ sở bò tót để đem lại công việc cho thần chết ở xứ đó (thật ra gã còn chẳng đổ một giọt mồ hôi nào) rồi trở lại tổng bộ sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bắt đầu cảm thấy tò mò về việc liệu trùm buôn lậu hải sản đời thứ mười mọc ra cặp tai mèo cùng với chiếc đuôi múp rụp lông có phải phần thưởng cho việc gã đã cống hiến tận tụy cho vongola hay không. 

"dạ thưa, đéo phải đâu." spanner thấy chết không sờn nói: "bọn này chơi ngu thôi."

không hổ là thiên tài, chỉ bằng hai câu ngắn gọn spanner đã giải quyết cùng lúc cả hai câu hỏi còn chưa kịp tuột khỏi mồm quý ngài sát thủ. dù cho cách nói chuyện bất cần của hắn như thể người nào yêu mèo cũng là người tốt, chưa từng chôn bất cứ cái xác nào vậy. may thay irie, hèn hơn nhưng biết yêu lấy cái mạng quèn của mình, đã kịp nhào lên trên spanner, giải thích với gương mặt trắng bệch.

"mong ngài tha thứ, đây chỉ là lỗi kĩ thuật."

irie nghẹn ngào nói, trông như sắp khóc. hoặc có khi sắp khóc thiệt nếu reborn chưa thôi hạ khẩu súng xuống.

"thôi nào reborn."

vongola decimo nổi tiếng tốt tính dễ chịu sờ sờ hai cái lỗ tai phủ dày lông tự dưng mọc ra trên đầu mình. không còn giống như năm tháng chưa trải đời, chẳng ai tìm thấy được vẻ bực dọc nào ẩn đằng sau nụ cười hiền lành của cậu ta. có thể nó không tồn tại thật, cái tai mèo mềm mại có thể đã lấy lòng tsunayoshi. cũng có thể do sự thâm sâu đến hố đen vũ trụ cũng phải chào thua đã làm cho những bất mãn ấy trở nên vô hình. nhưng vẫn nằm rải rác đâu đó, chực chờ ngày trả thù.

"cậu muốn sờ tai tớ không? mềm lắm."

2,

irie giải thích đây là cơ chế hoạt động của loại đạn mới, được dựa trên khả năng biến đổi thành động vật mà ken sở hữu. đơn giản hoá lại mớ lời rườm rà flexing một nùi kiến thức khoa học tự nhiên thoát ra từ mồm irie thì, loại đạn đó cho phép người bị bắn mang loại năng lực của loài động vật phù hợp nhất với bản thân mình.

cơ mà viên đạn này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên thay vì chỉ mang loại năng lực vượt trội do con vật dành nhiều năm thích nghi và tiến hoá để đạt được, cơ thể ngài vongola decimo còn ôm một phần đặc trưng vẻ ngoài của nó nữa. điển hình như tai, đuôi, đồng tử dọc và ranh nanh.

"và tính cách tiêu biểu của con vật đó..." sắc mặt irie vẫn xanh lè màu cây súng leon đang xoay tròn trong bàn tay khéo léo của gã sát thủ: "thì... hai người nghe rồi đó, viên đạn biến đổi người bị bắn theo đặc trưng của con vật tương đồng với họ nhất mà."

reborn không nói gì, đánh mắt hời hợt sang thằng trò ngồi bên cạnh. chủ yếu tập trung trên cặp tai xù xù cùng chiếc đuôi dài thòng cứ huơ qua huơ lại trong không khí như đang đuổi ruồi. tò mò thật đấy. ý gã là, tại sao con vật giống với tsunayoshi nhất lại là mèo được.

"sao vậy?"

cảm nhận được tầm nhìn không buồn che giấu từ người thầy đáng kính, tsuna hơi nghiêng mặt. đôi đồng tử chẻ dọc dị dạng xé rách vẻ hờ hững giả tạo, chọt đến màn đêm ngủ yên bên dưới hàng mi. tựa như muốn lôi tuột hết thảy những điều cấm kỵ chưa một ai biết đến, đem nó phơi bày trước ánh sáng. thỉnh thoảng reborn nghĩ phải chăng gã đã lỡ tay dạy thằng nhóc này quá nhiều thứ, nhiều đến mức chính tsunayoshi bây giờ lại là người đem đến khó khăn cho gã. không biết tự lúc nào, cậu học trò hiền lành vô hại đã tuột khỏi vòng kiểm soát của reborn. nét cười đổ trên khuôn môi chẳng còn hàm chứa những điều chân thực, vì những điều ấy đã lắng đọng xuống phần thăm thẳm và chỉ dành cho thân mật sẽ ở cùng cậu đến ngày tàn.

"tớ tưởng cậu thích mèo chứ?"

đuôi mèo mềm mại cọ lấy cổ tay reborn nhưng khi năm ngón tay định quẳng leon qua một bên để bắt lấy nó thì tsunayoshi lại thản nhiên thu hồi về lại chỗ mình. như một kiểu trêu ngươi. hoặc do lũ mèo vốn không thích thú gì chuyện người khác đụng chạm vào điểm nhạy cảm của chúng.

"đúng, tôi thích mèo." đường môi lạnh nhạt cong nhẹ thành một điệu cười chẳng rõ ý tứ, và có lẽ cũng không thật sự mang theo một ý nghĩa nào: "chỉ mèo thôi."

3,

các hộ vệ không thể không biết đến tai nạn rất đáng có này, và dù có cố gắng tự kiềm chế bản thân đến nhường nào, bọn họ ai nấy rồi cũng tước vũ khí đầu hàng trước cặp tai mèo trông-cực-kì-mềm-mại cứ thỉnh thoảng lại vẫy vẫy trên mái đầu màu gỗ sồi.

nhất là gokudera, một người kể từ khi nhận nuôi uri, đã trở thành tín đồ của sinh vật bốn chân yêu thích được cung phụng này. hắn gần như khóc thét, may sao kiềm lại được phút cuối để giữ hình tượng cánh tay phải ưu tú trước mặt decimo kính yêu. nhưng hai bả vai run lẩy bẩy cùng với gò má đỏ bừng lên như vỏ cua luộc đã bán đứng tâm tình hắn nhanh hơn cả lời nói van xin theo sát phía sau đó:

"ju-juudaime, tôi có thể..." hắn nuốt nước bọt, trông chẳng khác lắm thiếu nam ngây ngô đang thổ lộ với tình đầu sáng trong như trăng của mình: "sờ tai ngài được không?"

"được thôi."

có thể thấy tsunayoshi đang cố hết sức để nhịn cười. cậu hơi ngả mình về phía gokudera. giữa mớ tóc bù xù mà dù có chải chuốt hàng giờ liền thì nó vẫn rối tung lên, thòi ra cặp tai mèo phi khoa học nhưng lại tồn tại vì lỗi lầm của khoa học. chúng vẫy qua lại nhè nhẹ. rồi thì người ta phải học cách giả mù trước những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mãn nguyện của hộ vệ simp lỏd nào đó. khi bàn tay hắn chậm chạp rờ rẫm, đi ngược với mọi nguyên tắc rắn hơn thép do chính bản thân tự khắc vào xương cốt mình, để một lần phạm thượng hiếm hoi lại đem đến cho hắn giấc mộng ươm màu hồng phấn.

"đi theo ngài chính là lựa chọn sáng suốt nhất đời tôi."

sau cùng gokudera sụt sùi nói với đôi mắt sáng hơn hào quang của chúa. hai tay hắn giữ chặt lấy nhau, sợ để lỏng một tí thôi là chúng sẽ phóng lên đôi tai mèo kia một lần nữa. đương nhiên không phải chỉ mình chàng bom khói dằn vặt một nỗi tha thiết với vẻ ngoài của sếp mình hiện giờ. liền kề sau hắn, các hộ vệ khác ai cũng vòi vĩnh, xin sếp cho sờ tai mèo mấy phát. có đổi bằng tiền lương cũng chẳng sao, dù gì đám hộ vệ thừa biết tsunayoshi sẽ chẳng xấu bụng đi chấp nhặt ba chuyện vặt vãnh này.

thế là nguyên một ngày trời, cặp tai mèo lúc nào cũng nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay ngẫu nhiên. có thể là hộ vệ mưa. có thể là người anh trai luôn hết mình trong mọi chuyện. có thể là con bò ngu. thậm chí đôi mắt hai màu đối lập của mukuro còn chẳng buồn giấu giếm hứng thú dạt dào, chúng dán chặt vào bàn tay thon gọn đang rụt rè xoa xoa đôi tai mèo. chờ cho chrome thoả mãn xong đam mê cá nhân và luyến tiếc dời tay đi thì gã mới bước tới. tsunayoshi đã biết gã đứng quan sát họ từ trước, cậu tỏ ra không bất ngờ trước điệu cười độc lạ xứ ý. cũng không hề ngạc nhiên khi gã, chỉ phát ra tiếng cười khúc khích chứ không phải một câu hỏi xin tử tế, thò tay nắm lấy tai mèo trên đầu cậu.

"kufufufu, không phải chứ? thành mèo thật à?"

chrome tỏ ra bối rối thay cho tsuna vì sự sỗ sàng hiếm có của hộ vệ sương mù. nhưng ông trùm có vẻ như chẳng để tâm lắm, cậu ta để mặc cho mấy ngón tay gã tra tấn đôi tai mình với thái độ điềm nhiên. dù vùng giữa trán cậu xô khẽ vào nhau tạo thành những nếp nhăn nhỏ bé, chrome vẫn biết bằng đó sự ngang ngược chưa đủ để làm cậu phiền lòng. biểu cảm cau có trên khuôn mặt cậu chỉ đang phản xạ lại đụng chạm từ mukuro như một dạng lập trình sẵn.

"đúng ý anh mà? vẫn hay lảm nhảm còn gì." ba mươi tuổi, cười thật dịu dàng. cau mày thì cau mày thế, chẳng ảnh hưởng gì đến dải hừng đông chao nghiêng trên đôi môi. chrome ngẩn người. một cảm giác không thật trồi lên giữa lồng ngực vào lúc này, lúc cô đứng kẹt giữa hai người họ. hai người đàn ông mà cô đã đi theo từ đoạn họ chưa được gọi là đàn ông.

"vậy thì tôi vẫn hay bảo kyoya giống chó đấy, nhưng đến giờ chưa thấy hắn sủa tiếng nào."

nụ cười của tsunayoshi càng toét rộng: "trù ít thôi. anh ta mà thành chó thật thì tốn kha khá tiền cho vắc xin phòng dại đấy?"

tại sao chuyển sang nói xấu hộ vệ vân chi rồi? chrome không muốn hiểu, cô nhác thấy bóng dáng cao kều lừ lừ bước đến sau lưng mukuro nên vội vàng cúi đầu chào tsunayoshi rồi lỉnh đi. hóng drama có thể vui nhưng suy cho cùng phải giữ mạng mình trước đã. giá trị vũ lực của kyoya hibari bây giờ đã không thể tính toán dựa trên mấy con số vô tri hay diễn tả bằng ngôn từ thông thường nữa rồi.

"ồ, kyoya. nhiệm vụ xong sớm quá nhỉ?" tsuna dĩ nhiên đã chú ý tới vân hộ. cậu ung dung gạt bàn tay đang vò loạn trên đầu mình xuống. nếu là cậu năm xưa, chắc chắn kyoya có đang ở cách cậu cả ngàn cây số đi chăng nữa thì cũng chẳng dám mở mồm nói xấu lấy nửa chữ. bởi vậy mới tấm tắc thương hải tang điền cũng không bằng sự đổi thay ở một con người. giờ cậu không chỉ nói xấu trước mặt anh ta mà còn là tỏ thái độ điềm nhiên như thể lời vừa bay ra từ cửa mồm là lời khen.

"xem này, chúng ta có một con mèo thật."

kyoya không đáp lại câu hỏi qua loa lấy lệ của tsuna. cặp mắt phượng sắc lẻm được mài qua không biết bao nhiêu trận sinh tử hết chĩa vào yết hầu mukuro lại chuyển hướng sang cặp tai mèo cùng chiếc đuôi ve vẩy trông ảo ma canada không để đâu cho hết. vành môi hắn vểnh lên thành một đường cong châm biếm. và thứ duy nhất đọ lại ý cười mỉa mai làm nên thương hiệu hộ vệ mây mù mấy năm gần đây là tiếng rúc rích bỡn cợt tràn qua từng kẽ răng của kẻ thao túng vụ sương che trời lấp đất: "với một con chó nữa."

4,

"cậu rõ là không vui."

ngay khi tsunayoshi vừa đóng cửa phòng lại, gã đàn ông nằm ườn trên trường kỉ tối màu (một cách lười nhác nhưng thật bất công đối với phần còn lại của thế giới vì sự lười nhác của gã quá phong cách để bắt chước) đã lầm bầm lên tiếng, chiếc mũ fedora che đi phần lớn nhan sắc trời ban nên người được nhắc tới trong câu nói chẳng thể biết được gã đang có biểu cảm thế nào.

cậu chưa vội trả lời câu nói không đầu không đuôi kia. thong dong đi đến bên cạnh đầu ghế có bàn chân còn chưa buồn tháo giày da, nghênh ngang gác lên trên thành. nhưng thay vì gạt chân gã ra và ngồi xuống, cậu chỉ đứng im tại chỗ. chiếc đuôi mèo mềm mại duỗi về phía trước, quấn lấy cổ chân trắng nhợt lộ ra bên dưới lớp quần tây. động tác nhỏ đó thành công kéo xuống chiếc mũ chắn trên mặt gã, cặp mắt yên tĩnh hơn cả phần mộ người chết lộ ra, xoáy thẳng vào người đàn ông với hai cái tai mèo trên đầu đứng ở cuối ghế.

"nếu không kiểm soát được nó thì tôi chặt hộ cậu nhé?"

mười năm trước, vào khoảng độ chừng hai mươi, nghe mấy lời doạ nạt này vongola decimo vẫn thường xuyên bày ra thái độ kinh hãi; có đôi khi nước mắt ngắn dài, gương mặt tái mét như bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, nhưng lần nào cũng bị ánh mắt lạnh ngắt của gã đóng đinh xuống đất, chạy cũng không dám chạy. vậy mà chóng vánh mười năm trôi đi chẳng biết có phải trở nên chai lì rồi không, bị doạ giết thì chỉ thấy cậu ta cười khúc kha khúc khích, giả vờ giả vịt rền rỉ như đang dỗ trẻ con: "tàn nhẫn thật đấy."

đuôi mèo luồn sâu hơn vào trong lớp vải quần, coi lời đe doạ như không khí mặc dù khả năng gã chặt cái đuôi đó xuống không hề thấp. reborn nheo mắt. cẳng chân co lại rồi đạp mạnh về phía trước, buộc cái đuôi mèo phải buông bỏ kịp thời để chủ nó tránh khỏi việc bị bầm mình. tuy nhiên ngài vongola chẳng buồn bã lắm, bằng chứng là tiếng cười rúc rích vẫn cứ vang lên bên tai gã một cách đầy đáng ghét.

"ý cậu là gì thế?"

"cậu thấy khó chịu khi bọn họ đụng vào tai cậu." reborn từ tốn ngồi dậy, mãi mới chịu nhường chỗ cho người có thể được xem là sếp gã (chắc kèo luôn). xuyên suốt hôm nay, gã vẫn luôn ở một góc nào đó quan sát tương tác giữa các hộ vệ với tsuna. thoạt trông cả hai bên đều rất vui vẻ trước sự thay đổi về ngoại hình của cậu ta, nhưng gã lại chẳng mất bao nhiêu khó khăn để nhìn thấy ý tứ trái ngược ở tsuna. mặc cho phải nói rằng cậu giấu nó rất tốt.

đúng hơn là tsunayoshi không hề cảm thấy khó chịu trước bọn họ nhưng phần mèo trong cậu ta thì có.

"à không vấn đề gì đâu."

cậu chàng ngồi xuống trên ghế. không chịu ngồi im một chỗ mà trườn tới sát gần reborn. gã không lùi lại hay phản ứng gì sất, kể cả khi chiếc đuôi phiền phức kia lại một lần nữa quấn lấy mình - nãy quấn chân rồi giờ đổi sang quấn tay.

"cậu không muốn sờ thiệt à?"

"tôi tưởng cậu khó chịu?"

"với cậu thì ổn thôi." đôi đồng tử mèo sáng lên, tưởng chừng mặt trời đã bị cậu ta nuốt chửng vào trong bụng. và cậu nhìn chăm chú gã theo cái kiểu sau mặt trời, gã sẽ trở thành món ăn tiếp theo bị cậu nhai nuốt. reborn im lặng. qua vài giây, chiếc mũ fedora được đặt lại trên mái tóc bất trị để cho bàn tay có đủ rảnh rỗi chạm vào cặp tai mèo kia. thoả mãn mong muốn của vongola decimo. và có chăng là, của gã nữa.

ngón tay gã vuốt dọc theo chóp tai xuống gốc, rồi cứ lặp đi lặp lại như thế. lông trên tai mượt mà như tơ lụa, đã sờ rồi là dính chứ không chạy đâu được. người đàn ông độ tam tuần nhắm hờ mắt tận hưởng mơn trớn nhẹ nhàng, trong cuống họng phát ra âm thanh kì quặc như có một động cơ chạy bên trong cơ thể máu thịt. một loại âm thanh mà chắc chắn là các hộ vệ trước đó có vò hói đầu cũng không moi móc được nửa tiếng.

đôi tai mèo giật khẽ đoạn bàn tay gã bỗng dưng trượt xuống, mò mẫm đi theo sườn mặt gầy gò và chạm tới vùng khuất bên dưới cằm. một vị trí được xưng tụng là cấm địa bất chấp tsunayoshi có là người hay là người lai mèo đi chăng nữa. nhưng dưới cử động ngón tay nhè nhẹ, cái gãi vào nơi tử huyệt làm cậu ta thoải mái đến mức sắp tan chảy thành một vũng nước. âm thanh dị hợm kia phát ra ngày càng nhiều hơn.

irie không hề lừa lọc dối trá tí nào trong việc cam đoan tsunayoshi sẽ hành xử như một con mèo. một con mèo cao gần mét tám. reborn cứ sờ qua lại giữa cặp tai mèo và dưới cằm, lắng nghe kĩ hơn tiếng gầm gừ nhỏ xíu ngắt quãng từng hồi. tuy không phải dạng người khó tính khó gần gì, nhưng cũng chẳng có mấy dịp thấy tsuna hoàn toàn trở nên thư giãn (sắp nhão nhoẹt ra tới nơi). một phần do tính chất công việc không để lọt bao nhiêu cơ hội cho cậu ta được thả lỏng.

"cậu định nằm lì ở đây để tôi vuốt cả ngày à?"

gã buồn cười hỏi. người kia không đáp tiếng nào, chắc vẫn chưa thoát khỏi cơn phê. đến mắt cũng chả thèm mở mà. cái đuôi mèo nãy giờ bị lãng quên nằm yên vị bên dưới lớp áo vest. đuôi rất dài, quấn một vòng quanh eo gã mà vẫn thừa ra đoạn ngắn ve vẩy qua lại. reborn nghĩ bụng, xem chừng gã phải mua một cây lăn loại bỏ lông thú cưng bằng không cái bộ vest này coi như bỏ sọt rác.

mãi một lúc sau, khi gã cho rằng tsunayoshi ngủ quên rồi thì cậu ta đột ngột nhoài người về phía trước. đôi môi hai bên va vào nhau một cái thật nhẹ nhàng rồi rời đi nhanh như điện xẹt. gã còn chưa kịp cảm nhận được chút gì yêu thương hay cảm xúc sến súa dạng dạng thế, tsunayoshi đã đứng dậy khỏi ghế đệm, khỏi vòng tay của gã và sang bàn làm việc đặt giữa phòng, nơi luôn chào đón cậu ta bằng những xấp giấy nối tiếp nhau.

5,

vì tập tính loài mèo, tsunayoshi ngủ nhiều hơn so với bình thường. ngủ nhiều hơn ở đây là vào ban ngày, ngay trên bàn làm việc chứ không phải đêm khuya. đêm khuya lại là thời gian cậu ta tỉnh táo nhất. nên mấy ngày này gã dễ bắt gặp cảnh vongola decimo nằm ngất ngây trong tư thế cầm bút, đầu gục xuống vào buổi sáng. còn đêm xuống, cặp mắt mèo phát sáng giữa đêm như hai đuốc lửa. cậu ta không ngủ được, thế là lủi đi chạy nốt công việc tồn đọng do ban ngày ngủ quên chưa xử lí.

tuy nhiên có đêm cậu ta không đi đâu hết, cũng chả cố gắng để ngủ. nằm lì trên giường quấy rầy gã và những chuyến mộng mị tươi đẹp. dẫu gã có dí leon vào đầu cũng không thể ngăn chặn tsunayoshi với trò sờ mó hôn hít của cậu ta. một thái độ nhây nhớt ra mặt rất giống với kiểu trêu ngươi thường thấy ở bọn mồn lèo.

reborn bắt lấy cái đuôi đang mon men trèo cao hơn vị trí ban đầu trên phần đùi săn chắc. một bên mày gã hơi nhướng lên, mắt đen thâm thuý nheo lại, cố bóc tách màn đêm đang che bên trên thân thể chẳng cao lớn bao nhiêu của người học trò. nhưng gã chỉ nhìn thấy mỗi đôi đồng tử dọc giãn rộng hơn so với ban ngày, phát ra ánh sáng rực rỡ, xuyên qua bóng tối đặc sệt khoá chặt gã.

y hệt đang săn mồi.

"cậu phiền quá." giọng ngài sát thủ khàn đục, ra dáng người đang ngủ ngon lại bị lôi dậy ngang phè bởi con mồn lèo mất dạy cao (gần) mét tám. mắt mèo trong đêm có thể nhìn rõ rất nhiều thứ mà con người không nhìn được cho nên gã cam đoan tsunayoshi chắc chắn nhìn thấy sự cộc cằn vì phải rời xa cơn mơ đẹp đẽ hằn sâu trong cái cau mày của gã.

"xin lỗi, tớ không ngủ được."

tsuna nhoẻn miệng cười, cậu ta cúi thấp đầu, vừa đủ để dù đang chưa tỉnh ngủ hẳn reborn vẫn thấy rõ đôi tai mèo vẫy tới vẫy lui giữa những lọn tóc chỉa lên trời. rồi thấp hơn nữa. lần này là vừa đủ để trên môi gã cảm nhận được ẩm ướt từ đầu lưỡi. thật may vì lưỡi tsuna không có đổi sang loại lưỡi gai của mèo. gã mơ hồ nghĩ trong lúc hé mở hai cánh môi để nghênh đón trận hôn hít triền miên, đập tan cả dư vị êm đềm mà cơn mơ để lại trên vỏ não. mấy ngón tay reborn thêm siết chặt cái đuôi mèo, mà chính nó cũng đáp lại nhiệt tình, quấn mấy vòng quanh cổ tay linh hoạt.

vạt áo sơ mi lật lên, phần bụng bằng phẳng chắc nịch những múi cơ đẹp đẽ đón nhận từng đợt vuốt ve rờ rẫm như có như không. vết tích khắc khổ nổi bên trên lòng bàn tay như bức mộc điêu tuỳ hứng, cọ quẹt trên da thịt, mang đến cảm giác ngứa ngáy râm ran. móng tay tsunayoshi cũng nhọn hơn nhiều, không cẩn thận để lại đường cào đỏ hỏn. thật ra sau mỗi đêm xuân nồng nhiệt, trước cả thời điểm mông tsunayoshi mọc đuôi mèo, trên người reborn cũng toàn là vết cào đi kèm những dấu móng tay bấu chặt sâu hoắm như muốn đào tung máu thịt gã lên. ngài vongola tuy dịu dàng nhưng cái cách ngài vẽ nên đường nét yêu thương chéo dọc khắp thân thể gã cho thấy một nỗi ám ảnh chẳng thể nào diễn tả bằng lời, chỉ đọc được thông qua cơn đau âm ỉ tồn đọng trên từng lằn cào tróc da mà gã phải cam chịu mỗi khi ái tình trong họ bùng cháy dữ dội.

"reborn." tsunayoshi khẽ khàng gọi, giọng như đổ mật vào tai người nghe: "cậu không nỡ để tớ thức một mình đâu nhỉ?"

6,

kyoya hibari từng một lần nhắc thoáng qua về tsunayoshi, về tsunayoshi và kiểu hành xử như bị linh hồn lang thang của một con mèo nhập vào. nhưng không phải chê bai cậu ta yếu nhớt hay chanh xả khó tiếp cận. bờ môi hắn khoác hờ vẻ cười kiêu hãnh thường thấy, và gã dễ dàng bới ra được chút gì đó có thể gọi là bực dọc lẩn lút bên dưới con chữ. giữ con mèo của nhóc cho chắc vào.

để mà nói thật, gã vẫn chưa hiểu hết ý tứ xiên xẹo chẳng rõ nghĩa treo nơi đầu lưỡi của hộ vệ mây, giống như gã không hề nghĩ đến viên đạn đặc dụng đang trong quá trình thử nghiệm kia sẽ biến tsunayoshi thành con mèo.

reborn chếnh choáng vùi đầu vào gối lụa. còn tsunayoshi thì vùi đầu vào hõm cổ mướt rượt mồ hôi, đôi tai mèo thỉnh thoảng lại cọ trúng sườn mặt gã nhưng cơn ngứa từ nó chưa đủ để làm gã bận tâm thay cho nhục cảm tàn bạo. bàn tay bạc nhược năm nào siết lấy eo gã đau điếng vì những móng sắc đâm sâu vào chẳng chút xót xa. gã cảm nhận được giọt chất lỏng nào đang chảy trên eo, rỏ xuống ra giường. có thể là mồ hôi. cũng có thể là máu.

khoái cảm nhão ra, đổ dọc trong yết hầu reborn, theo đường lối sắp sẵn mà đi đến dạ dày. nó nóng bỏng, làm cho dạ dày cũng nóng lên theo như bắt lửa. hơi thở gấp trượt khỏi khoé môi, té vào trong không khí nhưng đôi tai mèo lại đỡ được. để rồi chiếc đuôi mềm mại đang quấn khắp đùi non nhích dần lên, thắt lấy dương vật cương cứng đang rỉ dịch nhầy. những từ ngữ đã chết trước cả khi chúng hàm chứa một ý nghĩa nghẹn thành đống trong cuống họng, gã oằn mình, nôn chúng ra. thế là chúng bị buộc phải tồn tại và người ta gọi đó là những tiếng rên.

còn tsuna gọi đó là âm nhạc.

gã nhìn tsuna. chỉ thấy hai đốm sáng choáng lấy gương mặt cậu ta, như ở đó là điểm khởi nguồn của địa đàng. chiếc đuôi mèo cũng phân tán đi hầu hết nỗ lực tập trung để làm gì đó của gã, nên những gì còn sót lại trong tâm trí gã bấy giờ là nỗi ngứa ngáy điên cuồng vì mớ lông đang ôm ấp bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể.

song reborn biết dù gã có van xin tsunayoshi cũng sẽ không thu cái đuôi đó lại. thế nên những ngọt ngào mà cậu ta nghe được chỉ là những âm tiết vỡ vụn chứ không phải bất cứ câu lệnh bất lực nào. cho dù vậy, điều đó chẳng thể làm cậu quá đau buồn hay chưng hửng. tsunayoshi đẩy hông nhịp nhàng, cùng lúc đặt chóp đuôi lên niệu đạo cứ nhấp nhả dịch trắng.

"mẹ kiếp..."

gã bật thốt, gần như là một tiếng khóc. nhưng vẫn là âm nhạc đối với vongola decimo. nếu không gian sáng sủa hơn một tí, reborn có thể thấy được vẻ thoả mãn bám ghì lấy khuôn mặt thằng trò và gã sẽ hiểu rất rõ vì sao viên đạn đó lại biến cậu ta thành một con mèo.

thật ra nếu gã là kyoya hibari hoặc đơn giản hơn là một ai đó khác không phải chính gã, gã cũng sẽ hiểu được vì sao tsunayoshi lại tương đồng với loài mèo. gã sẽ biết trước mặt gã cậu ta hành xử ngoan hiền ra sao và sau lưng gã, không phải, khi lưng gã dán cứng vào nền đất ẩm ướt, cậu ta sẽ hành xử ra sao. không có màn đêm, hoàng hôn đỏ lòm sẽ tồn tại kéo dài đến vĩnh cửu như một cái ao tù nước đọng giữa trời.

bởi vì vuốt sắc của loài mèo sẽ không bao giờ gây nguy hiểm cho chủ nó.

7,

dựa vào thị giác vượt trội, tsunayoshi nhìn thấy kim đồng hồ chỉ lệch qua con số mười hai từ lúc nào không hay. đã hơn một tiếng kể từ dục vọng vỡ trên đôi mắt họ, reborn bắt đầu không phân biệt được phải trái. cẳng chân đặt mở hai bên eo tsuna run rẩy mất kiểm soát, nhất là những khoảng đuôi mèo lấm tấm chất lỏng trắng đục cố ý lả lướt khắp khối thân thể rã rời như sắp tự tách thành sợi mạch. mình mẩy non nớt tuổi đôi mươi phủ kín trong mồ hôi, trong thứ dịch nhờn chắc chắn không phải mồ hôi và vô số đường cào nhức nhối.

mi mắt reborn hạ thấp, vẻ mệt mỏi kéo lê trên gò má. có lẽ gã muốn ngủ cũng như sắp chìm vào mộng đẹp thật. ấy là nếu tsunayoshi không xốc chân gã lên vai và nơi cửa mình nhoe nhoét tinh dịch không bị buộc phải hé mở lần nữa. cả ngàn lời chửi nhảy nhót trong đầu gã, va đập vào vỏ não cứng rắn vì đợt nhấp mới quá đỗi thô bạo. ý nào cũng hay, cũng đáng để gã quẳng vào mặt tsuna. nhưng cuối cùng thứ duy nhất thành hình khi rời khỏi đầu lưỡi của gã là tràng âm nức nở.

chắc tại thể lực dẻo dai thuộc về loài mèo đã góp phần kéo trận làm tình này dài ra tới mức đối với reborn, nó gần như không bao giờ tìm thấy được dấu chấm hết. có khi gã sẽ chết ngay trên giường cũng nên, dù đáng ra ông chú ba mươi tuổi như tsuna mới là người nên bị gã vắt kiệt.

"meo."

"cái đéo gì thế...?"

gã mệt nhọc thở than, mãi mới ghép được chữ thành câu. câu nói đó chắc sẽ là câu cuối cùng mà tsunayoshi nghe ra trọn vẹn trên chiếc giường này. trước khi gã hoàn toàn chết chìm trong cơn mê sảng, bị đánh gục bởi sóng triều nhục dục. reborn thậm chí buộc mồm theo phản xạ chứ chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ thêm về tiếng kêu kì quái của người đang dày vò bản thân mình.

tsunayoshi cười không đáp, lớn rồi, chẳng biết học ai mà càng lúc càng thích giả vờ thần bí. cái gì cũng nói lưng chừng rồi để ngỏ đó, hoặc có khi chẳng chịu tiết lộ luôn. cậu ta hôn gã thay cho câu trả lời, nuốt trọn lấy mọi âm thanh nát bấy vì bị sung sướng đê mê nghiền nát. bên dưới lại chẳng được dịu dàng thế. ra vào ngang tàng. chừng nào reborn chưa khóc nấc lên như một đứa trẻ hẳn còn lâu mới được buông tha.

8,

uri giải thích, meo, có nghĩa là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro