Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá mức mệt mỏi, Tsuna hỗn loạn chìm vào giấc ngủ.

Nơi này là. . . . giấc mơ? Mình đang mơ sao? Nhưng vì sao mình lại biết chứ?

Rồi Tsuna nhìn thấy quá khứ của mình lướt qua, nhanh như một cuộn phim. . . .

Tsuna lại nhìn thấy Namimori, nhìn thấy Gokudera đang cãi nhau với Yamamoto. Hay đúng hơn, là Gokudera đang đơn phương gây rối, còn Yamamoto thì chỉ cười.

Tsuna nhìn mình bị Hibari rượt theo "cắn chết", Reborn thì luôn đào hố hãm hại. Còn nhóc Lambo kia, suốt ngày trêu vào Reborn rồi bị đá bay, vậy mà đến giờ vẫn không ngừng giấc mộng ngớ ngẩn là ám sát Reborn (╮(╯_╰)╭). Nhóc con này, bị đánh thì khóc thành sông mà vẫn cứng đầu quá. Nhóc có biết anh dỗ nhóc cũng rất mệt không? ? ? ? ~T_T~

A a a a. . . . Ai đó làm ơn cản hai tên hiếu chiến đó lại đi. Làm sao mà quả dứa biến thái đó lại cứ thích xâm lấn lãnh thổ của con chim sẻ hung hăng kia hoài vậy hả? ? ? ? Tương lai tôi bị chôn sống trong đống giấy tờ đó là vì hai anh đấy. Quá khứ của tôi ơi, cậu phát uy đi, đừng có ngồi cười trừ như vậy. Rồi cậu sẽ hối hận vì mình đã dung túng cho thói xấu này của bọn họ đấy! ! ! !

Khoan. . . . khoan đã Gokudera. Đừng quăng bom lung tung như thế chứ! ! ! đừng cố tạo thêm giấy tờ cho tôi a a a a! ! ! ! Onii-san, làm ơn đừng có cổ vũ họ nữa. Đừng HẾT MÌNH nữa mà! ! ! Reborn, cậu phải cản họ lại đi chứ. Đó không phải liên lạc tình cảm, đó là luyện tập cho một tương lai chuyên đi phá hoại của công đấy. Tài chính của Vongola không đủ cho bọn họ phá a a a a a a! ! ! ! ! ! #-_- #-_- #-_-

Tsuna phát hiện mình thật bi kịch. Dù là giấc mơ, cũng không thoát khỏi đám phá hoại này.

Thật là. . . . quãng thời gian đó, mình thật sự rất hạnh phúc nhỉ! Tuy rằng bị Reborn huấn luyện bi thảm, nhưng thật sự rất rất hạnh phúc. Mọi thứ rất yên bình. Thời niên thiếu đó là khoảng thời gian mà Tsuna rất hạnh phúc, rất vui vẻ, rất bình yên. Tuy là lúc nào cũng có một quả dứa biến thái thương nhớ việc cướp cơ thể mình để phá hủy Mafia. Có một học trưởng ngạo kiều luôn cầm tonfa đi đánh người. Có một cậu bạn luôn thích ném bom lung tung, một cậu bạn có cú đánh bóng chết người và hay cười ha ha ha ha. Có một nhóc bò sữa luôn khóc nhè, luôn dùng súng Bazooka 10 năm mỗi lần ám sát Reborn thất bại. Có một cô bé con đáng yêu ngoan ngoãn nhưng lại hay bị nhóc bò sữa kéo vô cuộc phá phách. Có một cậu bé là Hoàng tử xếp hạng. Mấy mục xếp hạng của nhóc đó có khi làm Tsuna ăn đòn một cách vô cớ. Có một Reborn phúc hắc luôn thích đào hố hãm hại học trò. Cuộc sống rất yên bình. . . . .

. . . . chỉ là nằm mơ. Xung quanh mình chỉ toàn một lũ biến thái thích gây chuyện. . . . ORZ ~T_T~

Hình ảnh một lần nữa lướt nhanh, mọi thứ nhanh chóng lướt qua. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng súng, tiếng la hét vang lên hòa lẫn vào nhau tạo thành một bản nhạc méo mó. Hình ảnh chậm dần, dừng lai ở cảnh một thanh niên tóc nâu dùng tay đâm xuyên ngực người đối diện.

Tsuna nhìn mình trong giấc mơ này giết người lần đầu tiên. Dùng bàn tay đâm xuyên lồng ngực kẻ địch. Sau đó, thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng nóng hổi kia bắn lên mặt Tsuna, nhuộm đỏ quần áo. Lần đầu giết người, Tsuna lại không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào, bình tĩnh đến lạ thường. . . . Mà cũng không hẳn, phải nói đây là lần đầu tiên Tsuna trực tiếp giết người. Bởi trước đó, một mệnh lệnh thanh trừng hạ xuống, và bao nhiêu người ngã xuống? Tsuna không rõ. . . .

Tsuna chậm rãi đem tay rút ra khỏi lồng ngực kẻ đã chết. Máu đông cứng trên người Tsuna. Tsuna nhìn xung quanh. Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt kẻ thù, và cả trong mắt của. . . . các Hộ vệ Nhẫn.

Tsuna nhìn bản thân trong giấc mơ đang muốn tiến lại gần họ, muốn nhẹ nhàng mỉm cười đầy bao dung. Nhưng Tsuna lúc đó lại không biết, mình trong mắt họ không khác gì một con quái vật.

Tsuna giờ nhìn sự sợ hãi và chán ghét lướt qua trong mắt họ. . . . Khóe môi cong lên đầy trào phúng.

Các Hộ vệ Nhẫn càng ngày càng chấp hành nhiều nhiệm vụ. Dù không có nhiệm vụ, bọn họ cũng không thích ngốc ở tổng bộ. Tsuna nhìn bản thân mình chạy theo họ, cầu xin họ, rồi lo lắng sợ sệt. . . . Và khi Mukuro nói Tsuna thật dối trá. . . . Tsuna mới dừng lại.

Reborn nói muốn rời đi, sống cuộc sống của một sát thủ bởi Tsuna đã đủ trưởng thành rồi, đã trở thành một Boss Mafia đúng nghĩa rồi.

Đến cậu cũng muốn rời bỏ tôi sao? Reborn?

Hình ảnh lại lướt qua. Tsuna nghe thấy tiếng cười của bản thân, tiếng nói của mọi người, tiếng la hét, tiếng súng. . . . Hỗn loạn. . . . Và máu ấm bắn lên mặt. . . . Là ai? Chắn trước mặt tôi?

"Tsu-kun, phải sống. . . . nhé. Mẹ. . . . yêu con."

Không.

Tsuna đứng nhìn mình ôm mẹ, nhỏ giọng gọi, rồi điên cuồng gào thét. Sau đó là điên cuồng giết chóc. Tsuna nhìn mình bị giết. . . . bởi những người đã luôn kề vai sát cánh từ khi mười bốn tuổi. Tsuna nhìn gương mặt nhẹ nhõm của bọn họ, như nghe tiếng thì thầm - "Hóa ra bọn họ muốn tôi chết."

Tsuna bừng tỉnh, cả người như vừa được vớt từ trong nước ra. Tsuna run rẩy chạm vào ngực mình. Không có gì cả. Nơi đó không hề bị thủng lỗ. Nhưng tại sao, vẫn đau như vậy chứ?

Lồng ngực tôi không có vết thương, nhưng vì sao lại đau đến thế?

Đau quá, mẹ, Tsuna đau quá. . . .

Vì sao lại biến thành như vậy? Vì sao lại chọn con? Vì sao chứ? VÌ SAO?

Con đã làm gì sai sao, mẹ. Đừng bỏ lại con mà. . . . mẹ. . . . mẹ. . . .

Con xin lỗi. . . . Con muốn từ bỏ. . . . Xin lỗi. . . .

Rắc... Rắc...

Âm thanh của thứ gì đó vỡ nát. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro