Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu

Cách cái ngày lời nguyền đột nhiên tái phát đã gần một tuần, và trong khoảng thời gian này, Tsuna vẫn luôn “phải” tương thân tương ái cùng người tình bé nhỏ của mình – giấy tờ. Nhưng có điều may mắn là: Reborn đã về.

Ơn trời là gia sư nhỏ nhà mình chỉ bỏ nhà đi ba ngày thôi. Chứ nhiều hơn thì mình sẽ không sống nổi với đám văn kiện lớn lớn nhỏ nhỏ kia mất.

Tsuna tự hứa sẽ không chọc giận Reborn nữa, thật sự. . . . gánh không nổi hậu quả a. . . .

“Cái gì? Không được, tớ không đồng ý!”

Tsuna đứng bật dậy, tiếng ghế ma sát với sàn nhà, vô cùng chói tai.

Reborn kéo mũ xuống, che khuất biểu tình của mình, giọng nói thì hờ hững lạnh nhạt: “Dame – Tsuna, chưa đến lượt cậu ra lệnh cho tôi. Tôi đến để thông báo, chứ không phải xin phép cậu.”

“REBORN!!! Cậu là Môn ngoại cố vấn của tớ!” Tsuna hét lớn, bên trong là những cảm xúc hỗn loạn. . . . Là hoảng sợ, là bi ai, là giận dữ. . . .

“Dame – Tsuna, cậu trưởng thành một chút đi, không ra thể thống gì. Cậu muốn thuộc hạ nhìn thấy mình trong bộ dạng này à?” Giọng nói của Reborn trở nên nghiêm khắc, thậm chí là khắc nghiệt. Dường như chính Reborn cũng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Tsuna giật mình nhìn Reborn, sau đó cố khôi phục một chút bình tĩnh. Tsuna nhìn Reborn, đôi mắt màu rám nắng kia như đang than khóc, như đang cầu xin. Tsuna như đứa trẻ cố níu kéo lấy cha mẹ mình khi bị bọn họ lạnh lùng vứt bỏ.

Tsuna nhẹ thì thầm: “Reborn, đừng đi. Được chứ?”

“Dame – Tsuna, cậu cần học cách tự bước đi. Tôi không thể ở cạnh cậu suốt đời được.”

Tsuna cất tiếng, giọng nói đầy sự nhạo báng, cười cợt: “Nhưng chính cậu đã bắt tôi đi con đường này. Và giờ, cậu định bỏ tôi lại sao?”

Tsuna cười. . . . Lấy lại mặt nạ ôn nhu của mình. Nhưng nó bây giờ trông thật méo mó. . . .

Đồng tử Reborn giãn ra, đôi mắt đen mở to nhìn thanh niên trước mặt mình, như không thể tin tưởng. . . .

“Reborn. . . .” Làm ơn đừng đi, đừng biến cơn ác mộng ấy thành hiện thực. . . . Làm ơn . . . . Reborn. . . . Tôi cần cậu. . . .

Reborn vẫn quay lưng đi, bỏ lại một Tsuna với ánh mắt đầy kinh ngạc, khổ sở. Bỏ lại một Tsuna với những giọt nước mắt lăn dài trên má. . . .

Tsuna cúi đầu, thẫn thờ ngồi một lúc lâu. . . . Lâu đến vết tích của nước mắt cũng biến mất. Và. . . . Tsuna cười.

Tín đồ đáng thương bị phản bội bởi tín ngưỡng mình luôn tôn thờ. . . . Điên loạn. . . . Tất cả chỉ mới là bắt đầu.

“Cốc cốc!”

“Có chuyện gì?” Tsuna lên tiếng, và ngạc nhiên thay, giọng nói vẫn vô cùng ôn hòa, như thường ngày.

“Sawada – dono, có một số giấy tờ cần ngài ký tên. . . .”

“Vào đi.”

Basil bước vào văn phòng với trạng thái thấp thỏm, cậu cảm giác có gì đó không ổn. . . . Mọi thứ rõ ràng đều rất bình thường, Sawada – dono vẫn ôn hòa như vậy, nụ cười vẫn. . . .

Và Basil nhận ra, điều gì làm mình cảm giác kì lạ. Sawada – dono không cười, gương mặt không chút cảm xúc đó, làm Basil rùng mình.

“Còn gì nữa không? Không còn thì ra ngoài.”

“Vâng. . . .”

“Khoan đã Basil. Chuyển lời của tôi đến họ: Cuộc họp vào thứ năm tuần này sẽ được dời đến cuối tuần. Tôi cho họ thời gian để chuẩn bị quay về tham gia. Nếu hôm đó không có mặt, vậy thì cũng không cần trở về nữa.”

“Vâng, Sawada – dono.”

Basil rời đi. . . . Cả căn phòng chỉ còn lại một mình Tsuna, lạnh lẽo trống rỗng như chính tâm của anh lúc này. Tất cả đều đi theo kế hoạch, đúng theo từng bước. Nhưng. . . . ngay lúc này đây, Tsuna tự hỏi, có phải mình đã sai? Dùng danh nghĩa của bảo hộ, thương tổn những người mình yêu. Tsuna tự hỏi, bản thân mình có khác những kẻ mình khinh thường? Có nên dừng lại?

[Sau đó nhìn họ bị chính cậu thương tổn? Vết thương buồn thiu cầu xin cậu cho họ cái kết hoàn chỉnh?] Một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

[Không. . . . Nhưng như bây giờ, thì có khác gì đang làm họ tổn thương?]

[Đau ngắn vẫn tốt hơn đau dài, không phải sao? Tự hỏi bản thân đi, cậu có hối hận?] Vẫn là giọng nói ấy.

Tsuna tự hỏi mình. Hối hận? Cảm xúc vẫn tĩnh lặng, không có hối hận, cũng không nhiều đau đớn. . . .

[Ha ha, thật vô tình.] Giọng nói đó tiếp tục vang lên, đầy trào phúng.

Đúng vậy, thật vô tình a. Rõ ràng buổi sáng còn rất đau khổ, thậm chí rất tức giận, rất hối hận. . . . Nhưng chỉ chưa đầy một ngày, Tsuna lại không hề cảm thấy gì. Giống như Tsuna bây giờ và Tsuna buổi sáng là hai người khác nhau. Mọi thứ như bị phủ lên một tầng sa mỏng, có thể nhớ, có thể nhìn, chỉ duy không thể cảm nhận. . . .

[Sawada Tsunayoshi, cậu không sai. . . . chúng ta. . . . không sai. . . .] Giọng nói ấy, như là an ủi, như là nhắc nhở.

Tiến vào WC rửa mặt, để dòng nước lạnh băng vỗ lên gương mặt mình, lạnh đến mức làm đông tất cả cảm xúc lại. Tsuna nhìn gương, mặt gương bóng loáng nhưng lại không thể phản chiếu cái gì. Con người xa lạ trong gương là ai? Thanh niên tóc nâu đang cười vui sướng kia là ai? Cả gương mặt nhuốm đẫm máu tươi, lại có thể hồn nhiên cười đến vui thích như vậy. . . .

Kẻ trong gương kia, có thật là Sawada Tsunayoshi?

Bất chợt Tsuna nhìn thấy một bóng hình. Người đàn ông tóc vàng, đôi mắt xanh biển tràn ngập thất vọng. Là ai? Tsuna quay đầu tìm kiếm, nhưng thứ nhìn thấy chỉ là căn phòng trống rỗng.

Ảo giác sao?

Tsuna nhìn gương, chỉ thấy một gương mặt tràn ngập mệt mỏi, xanh trắng, môi tái nhợt, không chút máu, không một nụ cười. Gương mặt đó, chỉ đang đeo một chiếc mặt nạ, nhưng cái mặt nạ đó cũng đã quá cũ kĩ, sắp vỡ nát rồi.

Tsuna nhếch môi, người trong gương cũng cười. . . . Nụ cười thật hoàn mĩ, cũng thật xấu xí. Tsuna không cố gắng bắt bản thân tiếp tục cười nữa, bởi nơi này không có ai. . . . Cười cho ai xem đây?

Ngồi về bàn làm việc, Tsuna quyết định không tiếp tục ôm đống văn kiện kia nữa. Xem bao nhiêu cũng không hết. Vậy nên, hôm nay Tsuna quyết định: đình công.

Trời đã ngả chiều. Tsuna chưa bao giờ thích màu sắc của Bầu Trời vào thời gian này. Trông nó thật thảm đạm, nhợt nhạt, không chút sức sống. Và trong lúc ngẩn ra nhìn cái bầu trời nhợt nhạt kia qua cửa sổ, Tsuna chợt bắt được hai màu đen và đỏ.

Đen và đỏ? Fon?

Màu đỏ cộng đen di động kia lên tiếng chào: “Chào buổi chiều, Sawada – san.”

Tsuna mỉm cười, trên gương mặt là sự bất đắc dĩ, cùng chút thoải mái. “Khí” của Fon luôn làm Tsuna dễ chịu: “Fon, nơi này có cửa chính. Cậu đừng cứ trèo cửa sổ như vậy chứ. . . . Thật là!”

“Ha ha, tôi nhớ rồi, lần sau sẽ không.” Fon cười khẽ, gõ gõ cửa kính ra hiệu cho Tsuna mở cửa. Nhìn Fon không khác gì phiên bản tuổi trẻ của Hibari, chỉ thêm một bím tóc. Nhưng bọn họ thật sự rất khác nhau. Chỉ có cái tính xấu trèo cửa sổ là giống nhau thôi.

“Rồi rồi, tôi ra đây, không cần gõ. Cậu luôn nói lần sau sẽ không nhưng lần nào cũng như thế. . . .” Tsuna vừa đi vừa lầm bầm. Không khó nhận ra Tsuna lúc này thật thoải mái. Ít nhất trông không u tối như lúc ngơ ngẩn nhìn bầu trời.

Fon cười, đưa một hộp sắt tinh xảo cho Tsuna: “Tôi có chút quà cho anh, Sawada – san.”

“Trà sao? Ambra có pha thứ này cho tôi. Nó khá là ngon.” Tsuna cười, vui vẻ nhận.

“Ambra? Là cậu trai tóc tím phải không?” Fon nghiêng đầu hỏi.

“Đúng vậy, cậu ấy ngày càng giỏi, quả thật không hổ do một tay tôi nuôi lớn.” Vừa cười vừa nói, đầu không ngừng gật gù, coi bộ Tsuna rất tự hào về khả năng làm bảo mẫu của mình.

“Vậy tôi pha nó nhé, thưởng thức trà chiều là một thú vui tao nhã đấy.” Fon cười, đứng dậy đi tìm thứ gì đó có thể pha trà. Văn phòng của Tsuna quả thật sắp trở thành một căn nhà mất rồi, cái gì cũng có.

“Sawada – san, văn phòng anh có cả phòng ngủ. Anh ăn ngủ trong này?” Fon mỉm cười bưng trà ra, xung quanh là hắc khí vờn quanh.

“Ha ha. . . . Thật ra tôi không thường xuyên ngủ trong này. . . . À thì cũng thỉnh thoảng thôi. . . . A ha ha. . . .” Tsuna gãi gãi đầu cười trừ. Fon bây giờ thật đáng sợ.

Tsuna cố lảng sang chuyện khác: “Fon này, sao cậu không gọi tôi là Tsuna. Như mọi người ấy.”

“Có thể sao?” Fon hỏi, sau đó nhẹ giọng thì thầm: “Tsuna.”

Tiếng gọi nhẹ nhàng của Fon làm Tsuna có chút xao động.

Ngồi uống trà cùng Fon làm Tsuna rất thoải mái. Tsuna thở dài thỏa mãn, không có công việc, không có giấy tờ, không ám sát, càng không có áp lực. . . . Đây luôn là thứ mà Tsuna mong chờ. . . . Chỉ là không biết, nó có thể kéo dài bao lâu?

“Tsuna, chúng ta đi dạo phố đêm đi.” Fon ngỏ lời mời.
“Phố đêm?” Tsuna lặp lại, đôi mắt màu caramen chăm chú nhìn Fon như đang muốn tìm kiếm một chút vui đùa, và: “Được thôi.”

“Vậy đi thôi.” Fon đứng dậy, tiến đến cửa sổ.

“Cậu có thể dừng việc đi bằng đường cửa sổ không hả Fon? Thật là. . . .”

“Như thế này không thú vị hơn sao?” Fon cười, một làn gió nhẹ vuốt ve qua mái tóc mềm mại của cậu ấy. Ánh cam của hoàng hôn phủ lên người Fon. . . . Làm Tsuna ngơ ngẩn.

“Tùy cậu. . . .” Tùy cậu thích.

“Fon này. . . . Cậu nói đi dạo phố đêm. Nhưng đây là. . . . Công viên?” Tsuna 囧.

Tsuna phát điên, nơi này rất đông. Không phải cuối tuần còn đông như vậy làm gì a a a a! ! ! ! —> BY Tsuna bị xô qua đẩy lại.

Lâu lắm rồi Tsuna mới lại đến công viên giải trí. Tsuna cũng không nhớ nổi là bao lâu rồi.

“Fon? Fon? Fon? Cậu đâu rồi?” Sau một hồi chật vật thì Tsuna và Fon đã lạc nhau. Bây giờ thì Tsuna chỉ có thể ngó quanh để tìm Fon. Đột nhiên tay Tsuna bị một bàn tay nho nhỏ mềm mại nắm lấy: “Anh chạy đi đâu vậy Tsuna? Nắm lấy tay tôi, thế sẽ không bị lạc nữa.”

Tsuna ngạc nhiên nhìn bóng dáng bé nhỏ trước mặt, bất giác bật cười. Thì ra Fon cũng có lúc trẻ con thế này a. Nhìn bàn tay nho nhỏ đang nắm tay mình, nụ cười trên môi Tsuna càng chân thật một chút. Đúng nhỉ. Nắm tay sẽ không bị lạc. . . . Có ràng buộc, thì sẽ không cô độc. . . .

Nụ cười của Tsuna vẫn tiếp diễn cho đến khi nhìn thấy thứ trước mặt.

Tsuna: “. . . .”

“Thật sao? Fon?” Khóe miệng Tsuna giật giật.

“Đương nhiên rồi. Đã đến thì phải thử hết tất cả chứ, với lại tôi chưa đi những thứ này bao giờ.” Fon cười khẽ nói.

Nhìn nụ cười của Fon, Tsuna đầu hàng. Khó được một lần nhìn thấy Fon trẻ con như vậy, liều mạng thôi. Và thế là Tsuna cùng với Fon thử hết tất cả các trò chơi, cũng như ăn sạch mọi thứ trên các quầy hàng. . . .

Sau đó Tsuna bây giờ xanh mặt ngồi nghỉ. Tuy Tsuna dùng lửa để chiến đấu và bay lượn nhào lộn siêu đỉnh, nhưng không hiểu sao cơ thể thì lại rất ghét những trò như tàu lượn, tàu siêu tốc. . . . Tsuna rất muốn đi tìm một gốc cây, sau đó nôn một trận cho thoải mái.

Fon vẫn vui tươi nhẹ nhàng, còn quan tâm hỏi han Tsuna: “Anh ổn chứ, Tsuna?”

Tsuna: “. . . .”

“À, tôi ổn.”

“Tôi muốn chơi tiếp.” Fon cười như một thiên sứ.

“Được được. . . .” Tsuna thở dài đi theo Fon. Đôi tay họ vẫn nắm chặt với nhau.

“Oya. . . .” Tsuna ngạc nhiên nhìn vòng quay to lớn trước mặt, có lẽ là khoảng gần 200m.

“Tôi nghe nói, nếu khi đến đỉnh của đu quay, nói lên điều ước của mình, thì ước nguyện đó sẽ thành hiện thực.” Fon nói về truyền thuyết của những vòng đu quay.

“Cậu tin nó sao? Chỉ là truyền thuyết thôi.” Tsuna cười nhạt.

“Ai biết được, cứ thử thôi. Có mất gì đâu chứ!” Fon vẫn hồn nhiên.

“Chúng mình lên ngồi đu quay tình yêu đi. Em nghe nói nếu hôn nhau trên đỉnh đu quay, tình yêu của chúng ta sẽ bền vững mãi mãi đó. . . .” Giọng một cô gái đang ríu rít với chàng trai bên cạnh mình lọt vào tai Fon và Tsuna.

Tsuna cùng Fon xếp hàng mua vé. Tsuna có chút khinh bỉ mấy cái truyền thuyết tình yêu kia. Chỉ là mánh khóe để thu hút các cặp đôi mà thôi.

Ngồi trong đu quay, càng lên cao, khung cảnh càng lung linh xinh đẹp. Mọi thứ nhỏ lại, những ngôi nhà trở thành những đốm sáng rực rỡ lấp lánh. Đẹp, nhưng quá mờ ảo, không thể nắm giữ.

“Tsuna, anh vui chứ?” Giọng nói của Fon vang lên. Tsuna cảm thấy giọng nói ấy bỗng có chút mơ hồ. . . .

Fon tiếp tục nói: “Khi tôi đến, <khí> xung quanh anh rất hỗn loạn. Tôi không biết lúc đó anh xảy ra chuyện gì. Nhưng có vẻ bây giờ thì ổn rồi. Nhỉ?”

“Fon, cảm ơn cậu. Tối nay tôi thực sự rất hạnh phúc.” Tsuna đột nhiên ôm lấy thân hình bé nhỏ kia, thì thầm: “Cậu làm tôi biết được thì ra tôi vẫn còn có thể cảm nhận được hạnh phúc. . . .”

“Cậu cũng nhận ra rồi, đúng không? Cảm xúc của tôi. . . . Nó đang mất ổn định. Tôi không biết tôi sẽ bùng nổ vào lúc nào, sẽ trở nên điên cuồng như thế nào. Nhưng có lẽ chỉ một lát sau, tôi sẽ lại bình tĩnh đến quỷ dị. . . . Gia tộc Vongola này, chưa bao giờ là một món quà. . . . Nó thực sự là một lời nguyền. . . . Cho tôi. . . . Cho những người thân của tôi. . . . Cho Đệ Nhất. . . .” Tsuna thì thầm, rất nhỏ, như là đang nói cho bản thân nghe. Tsuna cũng không biết vì sao mình lại nói ra. . . . Có lẽ là áp lực quá lâu, cũng có lẽ, Tsuna đã không còn nhiều thời gian nữa. . . .

“Vì thế nên anh áp lực chính mình, suýt chút nữa đem mình ép điên? Sau đó đem những người thủ hộ đẩy xa? Tsuna, anh biết mình đang làm cái gì sao? Họ là người bảo vệ của anh, nhiệm vụ của họ là bảo vệ anh. . . .” Fon gầm nhẹ, cậu đang rất tức giận. Con người này vì sao lại ngu ngốc như vậy chứ?

[Anh làm như vậy, bọn họ sẽ cảm kích sao? Hay bọn họ sẽ quay sang trách móc anh đây, Tsuna. . . .]

“Nếu không làm thế, tôi sẽ làm họ bị thương mất. . . . Thời gian của tôi cũng không còn nhiều, bớt một ít thì cũng thế thôi.” Tsuna ngắt lời, cười khẽ như mọi chuyện chẳng có gì to tát lắm. . . .

Sự im lặng bao trùm cabin. Không gian vốn đã nhỏ hẹp nay lại thêm yên tĩnh. Tsuna ghét sự yên tĩnh vì nó dường như đang nhắc nhở rằng anh sẽ mãi cô độc, rằng anh vẫn đang ở trong căn phòng kia. . . . một mình. . . .

Vì sao nó cứ hỗn loạn như vậy?

“Là vì chúng tôi. . . . Phải không?” Fon thì thào, đánh vỡ sự yên tĩnh: “Tôi vẫn luôn thắc mắc, rằng cái giá của lời nguyền thật sự chỉ là phải một lần nữa lớn lên thôi sao?”

“A. . . . thật ra vì tôi không muốn mọi người phải quên đi thứ quan trọng nhất của mình. . . . Tôi chỉ là, không muốn bị quên đi. . . . Ha ha, lúc đó tôi đã ảo tưởng một chút về sự quan trọng của mình trong lòng mọi người. Dù tôi biết sự thật không phải như thế. . . .” Tsuna cười nhẹ. Lúc đó Tsuna đã thật sự nghĩ như vậy. . . . Tsuna không muốn trở thành người lạ với họ. . . . Bọn họ quá quan trọng với Tsuna, nếu nhìn thấy sự xa lạ trong mắt họ, Tsuna biết rằng mình không thể bình tĩnh. . . .

Vì vậy, kết quả như bây giờ đã là ổn rồi.

“Không, không phải ảo tưởng. Tsuna à, anh thực sự rất quan trọng. Ít nhất là rất quan trọng, với tôi.” Fon kiên định nói, tuy không nhìn thấy đôi mắt Tsuna lúc này, nhưng vẫn đoán được đôi mắt ấm áp kia giờ đang nhuốm sắc màu u ám: “Vậy cái giá anh phải trả là gì? Sau tất cả?”

“Cũng không có gì. Có vẻ như tôi sẽ chết vào năm 27 tuổi vì suy kiệt khí quan, có lẽ thứ tôi đánh đổi chính là tuổi thọ. . . . Cũng hời mà.” Tsuna nói, nhẹ bẫng.

Khi họ trò chuyện, đu quay vẫn quay. Và nó đưa bọn họ đến nơi cao nhất nó có thể.

“Tôi chưa bao giờ thích nơi nào đó quá cao.. . . Vì tôi cảm thấy rất lạnh, rất cô độc. . . . mà tôi là dame – Tsuna, tôi chưa bao giờ thích sự cô độc. . . .” Tsuna ôm chặt Fon hơn, như muốn thêm một chút ấm áp, muốn khẳng định bản thân không chỉ đơn độc.

[Tôi vẫn chỉ là dame – Tsuna. Vì sao lại muốn rời xa tôi?]

“Vì cái gì anh lại cho tôi biết tất cả? Chẳng phải anh đã giấu diếm chúng tôi bao lâu nay rồi sao?” Fon thắc mắc, đồng thời là một chút chất vấn.

“Có lẽ là vì tôi đã quá mệt mỏi, cũng có lẽ vì cậu đặc biệt? Nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn cậu, vì tối nay, vì tất cả mọi thứ.” Tsuna cúi đầu, nhẹ chạm vào cánh môi Fon. Chỉ là một nụ hôn đơn thuần, một nụ hôn không hề có chút tình dục. Nó là một lời cảm ơn, cũng là một lời xin lỗi. . . .

Đu quay đã đến nơi cao nhất, truyền thuyết nói rằng nếu hai người hôn nhau khi đu quay ở nơi cao nhất, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro