Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy

Chôn mình trong đống giấy tờ, Tsuna thở dài ngao ngán. Đây chính là hậu quả của hành động trốn việc, lúc trước thì có Reborn giúp Tsuna xử lí. Nhưng bây giờ thì chỉ có mình Tsuna vật lộn với đống văn kiện từ việc nhỏ vớ vẩn đến việc lớn quan trọng.

Việc Reborn rời khỏi không phải là điều đáng ngạc nhiên. Tsuna hiểu vị gia sư của mình. Hành động ngày hôm đó của Tsuna đã làm con người kiêu ngạo ấy tổn thương.

Mà thôi, rời đi cũng tốt, để một con hùng ưng kiêu ngạo bay lượn tự do vẫn tốt hơn so với việc nuôi nhốt nó trong lồng son. Nếu đã không nỡ đem đôi cánh ấy bẻ gãy thì thôi đành thả nó tự do. Mà cho dù tự do như thế nào đi chăng nữa thì nơi thích hợp nhất cho nó vẫn là bầu trời. Dù con vật ấy kiêu ngạo như thế nào, nhưng cả đời cũng không thể thoát khỏi bầu trời, không phải sao?

Suy nghĩ miên man một lúc, Tsuna vẫn phải cắm mặt vào đống giấy tờ. Tsuna bắt đầu hối hận rồi, Reborn cậu mau về đi ~ ORZ ~

"Cốc cốc!"

"Vào đi."

Tsuna không ngẩng đầu mà tiếp tục chăm chú nhìn vào giấy tờ, cho dù chỉ là ký thôi chứ không cần đọc nhưng. . . . nhiều quá à ~T.T~

Tsuna có cảm tưởng rằng mình có lẽ sẽ không chết vì ám sát hay chiến đấu mà chết vì bị đống giấy tờ này chôn sống ~ OTZ ~

". . . . Đây là báo cáo."

"Ừm, để lên bàn giúp tôi, còn gì nữa không?"

Một khoảng lặng sau câu hỏi, điều này làm Tsuna tò mò, cuối cùng thì Tsuna cũng đem tầm mắt dời khỏi đống giấy tờ "thân thương".

"Lambo?"

Tsuna nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt mình, trong thoáng chốc dường như không nhận ra Lambo. Nhóc bò sữa hay khóc nhè, hay làm nũng ngày nào giờ đã lớn thế này đây. Lambo gần như do một tay Tsuna nuôi lớn, anh đem đứa bé ngày nào nuôi lớn bảo bọc dưới đôi cánh ban đầu vốn không đủ cứng cáp, sau đó là tràn ngập vết thương của mình. . . . Và giờ Tsuna nhìn đứa trẻ mình yêu thương dần xa cách. . . .

Tsuna hoài niệm về quá khứ rồi bật cười khi nhớ đến cảnh Lambo tuyên bố muốn đánh bại Reborn nhưng cuối cùng luôn bị Reborn đánh bay. Đứa trẻ khờ khạo ngày nào giờ cũng đã trưởng thành, đã có thể đứng lên và bảo vệ "gia đình". . . .

"Vongola, vì thứ bảy tuần này trường tôi có việc nên từ giờ đến hết tuần tôi không thể nhận nhiệm vụ được ạ." Cậu bé bò sữa chậm chạp nói, đôi mắt màu ngọc lục bảo xanh đậm sợ hãi nhìn Tsuna. . . .

Sợ hãi? Đứa bé này sợ mình? Buồn cười không? Đứa nhỏ chính bản thân một tay nuôi lớn, giờ lại nhìn anh đầy sợ hãi. . . . Đúng là mỉa mai.

Tsuna cười nhẹ, nụ cười không chút sứt mẻ, nụ cười hoàn mĩ của Bầu Trời: "Lambo có thể gọi anh là Tsuna-nii hoặc Tsuna mà, như trước kia ấy."

Trầm mặc, lại là không khí đó. . . . Tsuna ngày càng không thích sự im lặng. Nó làm Tsuna cảm thấy ngột ngạt, nhất là khi sự im lặng đó lại đến từ những người bảo vệ.

"Đừng nhìn tôi như vậy, Vongola!"

Tsuna giật mình, những hồi ức hạnh phúc vỡ nát thành những mảnh vụn không thể hàn gắn. Hồi ức càng hạnh phúc bao nhiêu, thực tại lại càng tàn nhẫn bấy nhiêu. . . . Tsuna ngỡ ngàng nhìn thiếu niên trước mắt, lúc này đây Tsuna có thể thấy rõ ràng trong đôi mắt xanh lá ấy là những cảm xúc lẫn lộn mà Tsuna không thể hiểu được. . . .

Là không hiểu? Hay là không muốn hiểu?

"Ánh nhìn của tôi làm Lambo khó chịu sao? Mà, đừng tức giận, vừa lúc hôm nay có bánh gato vị nho này. Lambo có muốn ăn cùng tôi không?" Tsuna cười nói sang chuyện khác, trốn tránh ánh nhìn kia. Tsuna không muốn đối mặt với hiện tại. . . .

"Vongola, xin đừng nói chuyện bằng giọng điệu đó. Tôi không phải trẻ con." Lambo nhíu mày, dường như cậu bé vô cùng chán ghét việc bị coi là trẻ con. . . .

"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép." Lambo cúi đầu chào, lễ phép, nhưng xa cách.

"Khoan đã. . . . Onii-san có khỏe không?"

"Tên ngốc đó vẫn chưa chết, ngài cứ yên tâm."

Vẫn chưa. . . . chết? Ha ha, ở thế giới Mafia này thì chưa chết quả thật đúng là điều đáng mừng ha.

"Được rồi, Lambo thông báo với mọi người giúp tôi là tuần sau chúng ta có một cuộc họp và tôi hi vọng sẽ không có bất kỳ người nào vắng mặt." Tsuna không nói thêm về vấn đề Ryohei.

Lambo yên lặng nhìn Tsuna, sau đó thu hồi ánh nhìn, nhẹ nhàng đáp: "Tôi sẽ thông báo cho họ, nhưng có đến hay không thì đó là chuyện của họ."

"Ừ, cảm ơn Lambo nhé." Tsuna mỉm cười nhìn Lambo từng bước rời khỏi phòng, nụ cười vẫn không hề tắt ngay cả khi hai người họ đã bị ngăn cách bởi cánh cửa. Nụ cười, không đúng, nó là một mặt nạ, một mặt nạ không cách nào gỡ xuống. . . .

Từ bao giờ mà mối quan hệ giữa mình và họ chỉ còn là những mệnh lệnh? Từ bao giờ mà nơi lẽ ra ồn ào nhất lại trở nên tĩnh lặng như vậy? Từ bao giờ mình lại cô độc trong chính nơi mà mình gọi là nhà?

Những người thủ hộ rất bận. . . . Thật sự rất bận, họ bận ở cạnh nhau, bận làm những việc muốn làm, bận gặp người muốn gặp. . . . Nhưng thật đáng buồn khi người họ muốn gặp lại không phải Tsuna.

"Cốc cốc. . . ."

"Vào đi."

Thanh niên tóc tím nhẹ nhàng tiến vào, yên lặng đặt đồ vật trong tay xuống bàn, khẽ cười nhìn người đang cố gắng phấn đấu với đống giấy tờ.

"Ara? Là cậu à. . . ." Tsuna bật cười, lông mày cũng giãn ra, nụ cười này, thoải mái lại chân thật.

"Boss, ngài nên nghỉ ngơi!" Thanh niên vẫn cười, lại nhẹ nhàng nhắc nhở. Trong mắt là tình ý ôn nhu triền miên.

"Không có gì, chút nữa là xong thôi, cậu cứ để đấy." Tsuna khoát khoát tay, vẫn vùi vào giấy tờ. Thanh niên tóc tím thở dài, đi đến bên cạnh lôi kéo Tsuna ra khỏi bàn làm việc, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy kiên quyết.

Thanh niên tóc tím ôn nhu nói: "Công việc giấy tờ cũng không xong được trong một sớm một chiều đâu. Ngài phải chú ý thân thể chứ. Cũng gần đến bữa trưa rồi, nghỉ ngơi một lát, ăn trưa xong rồi lại làm, thế tốt hơn mà."

"Cậu ngày càng thích càm ràm. Tính đổi chức sang làm bảo mẫu cho tôi sao?" Tsuna đành giơ tay đầu hàng, bị thanh niên nửa lôi nửa kéo rời khỏi bàn làm việc. Miệng tuy trách móc nhưng nếu có người nhìn thấy gương mặt của Tsuna lúc này đều có thể nhận ra anh thật ra rất vui vẻ.

"Oya? Không phải cafe à? Ừm, cũng không tệ." Bị thanh niên ấn trên ghế, Tsuna chỉ có thể lắc đầu cười. Nhìn về thứ thanh niên đem đến, Tsuna ngạc nhiên phát hiện đó không phải cafe mà là trà. Cũng không tệ, hương vị nhẹ nhàng, có chút đắng chát, rồi lại có chút ngọt thơm thoang thoảng trong miệng.

Thanh niên cười cười, đi vòng ra sau người Tsuna, hai tay nhẹ nhàng xoa ấn thái dương cho Boss của mình: "Cafe uống nhiều không tốt cho cơ thể. Đây là trà Long Tĩnh, có tác dụng dưỡng thần, lại có thể làm người ta tỉnh táo. Không phải chứng đau nửa đầu của ngài vẫn không khỏi sao? Uống thứ này nhiều chút, đừng cứ suốt ngày uống cafe."

"Trà? Ở Italy cũng có thứ này sao?"

"Tôi tìm Fon-san để học hỏi về một số thứ giúp cơ thể khỏe mạnh. Trà Long Tĩnh này là do ngài ấy đưa."

"Fon à. . . . Cậu ấy. . . . Khụ khụ khụ khụ. . . ." Tsuna đột nhiên ho không ngừng, như muốn ho cả phổi ra ngoài, cả cơ thể run rẩy vì cơn ho.

"BOSS!!!!!" Thanh niên tóc tím hoảng sợ, nhưng rồi bất lực khi nhận ra mình chẳng thể làm gì. Đôi tay cậu siết chặt, lòng bàn tay rướm máu, đôi mắt đỏ bừng, dường như cậu mới là người đang chịu đựng cơn đau ấy.

[Ngài sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu.]

Thanh niên không ngừng tự an ủi mình.

Tsuna dường như bị vắt kiệt sức lực sau cơn ho dai dẳng, gương mặt vốn không khỏe mạnh gì lại càng thêm trắng bệch. Tsuna ngã người vào sopha, khẽ cười, dù nụ cười ấy gượng gạo không chút sức sống: "Thôi nào, lớn rồi mà vẫn cứ khóc nhè thế à? Tôi cũng đói rồi, cậu ra ngoài xem đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa, rồi đem vào hộ tôi nhé."

Thấy thanh niên vẫn đứng như trời trồng, Tsuna quát khẽ: "Đi đi!"

"Vâng, boss. Ngài chờ tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay. . . ."

Thanh niên tóc tím hít một hơi thật sâu, rồi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quay đầu đi ra cửa, nhưng cậu lại nhanh chóng nhìn thấy máu trong lòng bàn tay Tsuna. Cố gắng kìm nén, không cho phép bản thân quay đầu. Làm theo mệnh lệnh, rời khỏi phòng. . . .

Dù cách một cánh cửa, thanh niên tóc tím vẫn có thể nghe thấy tiếng ho đầy kìm nén bên trong. Gương mặt vẫn đang cười, nhưng nước mắt rơi không ngừng, hòa với máu nơi khóe miệng. Khoang miệng tràn ngập mùi máu vì đã cố sức cắn chặt răng, không cho mình phát ra tiếng nức nở.

Ngay khi thanh niên tóc tím vừa bước ra khỏi phòng, Tsuna bắt đầu cơn ho thứ hai. Lần này còn kèm theo cả cơn đau dữ dội. Nhưng Tsuna lại không thể ngất đi vì chính Tsuna cũng không hề chắc chắn bản thân còn có thể tỉnh lại hay không. Cho đến khi tất cả chấm dứt, Tsuna đã hít vào thì ít thở ra thì nhiều, cười khổ nhìn bàn tay đẫm máu: "Thật là, kiểu này có đem toàn bộ máu trong người ho ra không nhỉ. . . ."

Ngã người nằm xuống, đôi tay buông thõng. . . . Lần này Tsuna cho phép mình nghỉ ngơi, chỉ một chút thôi. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro