Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng bệnh, căn phòng nhanh chóng trở nên trống rỗng, không khí xung quanh dường như trở nên đặc sệt, ẩm ướt, nghẹn ứ nơi cổ họng. . . .

Tsuna mệt mỏi ngả người ra sau, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, khóe môi vẫn giữ độ cong hoàn mĩ.

"Dame – Tsuna!" Reborn gọi.

Tsuna không phản ứng, dường như bị đóng băng. Đôi mắt màu rám nắng ấy vẫn nhìn về phía cửa sổ. . . . Không tiêu cự. . . .

"Rắc. . . . rắc. . . ." Tiếng nòng súng lên đạn.

Tsuna vẫn không phản ứng, vô hồn.

Reborn áp nòng súng vào thái dương Tsuna, sát khí tỏa ra khắp phòng: "Tôi không ngại tiễn cậu xuống sông Tam Đồ đâu, Dame – Tsuna!"

Tsuna lên tiếng, nhưng vẫn không quay đầu lại, mà chỉ nhìn chăm chú bầu trời bên ngoài cửa sổ: "Reborn, nhìn xem, Bầu Trời hôm nay trông thật buồn thảm, nhỉ?" Không phải câu hỏi. . . . Và cũng không cần câu trả lời.

Bầu Trời lúc này không có một chút mây, chỉ là một màu xám ảm đạm, như chính Tsuna lúc này.

"Dame – Tsuna, đừng cười nữa, thật giả!" Không phải cảm thán, chỉ là một câu trần thuật, đầy bực bội.

Nụ cười của Tsuna cứng lại, nứt nẻ. . . . Mặt nạ tan vỡ. Tsuna chưa bao giờ chán ghét sự có mặt của Reborn như lúc này. Ngay lúc này, việc Reborn ở đây làm Tsuna cảm thấy ngột ngạt. Tsuna đã không thể giữ được mặt nạ của mình nữa. Tsuna quay đầu nhìn Reborn, không cười nữa. . . . Đôi mắt nâu hững hờ nhìn Reborn, như nhìn người xa lạ.

Tsuna thở dài, đưa tay vuốt ve gương mặt Reborn. Đồng tử của Reborn giãn ra một chút, nhưng vẫn để yên cho Tsuna sờ loạn, từ mái tóc đến đôi mắt, cái mũi, đôi môi.

Và Tsuna lại cười: "Reborn à, là cậu dạy tôi cách cười, dạy tôi nên cười lúc nào. Là cậu yêu cầu tôi phải luôn cười. Bây giờ thì cậu kêu tôi đừng cười nữa? Chính xác thì cậu muốn tôi làm gì?" Khi mà cười trở thành thói quen, thành mặt nạ dính chặt trên gương mặt, không phải là nụ cười đến từ tâm như những ngày đó? Tôi nên làm gì để các cậu vừa lòng đây?

". . . ."

Tsuna cụp mắt, che khuất những cảm xúc bạo ngược lại.

[ Thật tệ, lại muốn mất kiểm soát rồi. Sẽ dọa Reborn mất. Nếu cậu ấy bỏ chạy thì sẽ không tốt chút nào.]

"Ha ha ha. Reborn à, gần đây cậu dễ lừa nhỉ. Tớ đùa đấy. Không cần nghiêm trọng như vậy đâu." Tsuna phá lên cười. Cười đến không thở nổi, đôi mắt ánh lên sự sung sướng và giảo hoạt vì lừa được vị gia sư luôn hố mình.

Reborn đột nhiên cất tiếng: "Cậu đang giấu cái gì? Dame – Tsuna?"

Chỉ đơn giản là khẳng định. Đôi mắt mang màu đen của đêm tối kia nhìn chằm chằm vào Tsuna, sát khí vẫn luôn tỏa ra, nhằm vào thanh niên tóc nâu kia. Reborn đang vô cùng tức giận.

"Không có gì a." Tsuna tỏ vẻ vô tội.

"Sawada Tsunayoshi, kiên nhẫn của tôi có hạn. Hay là cậu thật sự muốn đi sông Tam Đồ?"

Reborn thật sự nổi giận rồi, Tsuna hoàn toàn tin tưởng nếu mình không cho ra một câu trả lời thuyết phục thì Reborn sẽ không ngại ghim một phát đạn vào người mình. Gương mặt vốn không có huyết sắc của Tsuna càng trở nên tái nhợt, đôi môi mím chặt. Thế nhưng cái nụ cười làm Reborn chán ghét kia, vẫn không biến mất.

Tsuna vươn người dùng môi mình chạm khẽ vào khóe môi Reborn, nhẹ nhàng như lướt một chiếc lông chim, không mang chút dục vọng. Tsuna khẽ thì thầm: "Được rồi! Tớ sẽ nói cho cậu biết. . . . Nhưng không phải là lúc này. Reborn à, vẫn chưa đến lúc. . . . Chắc chắn cậu sẽ được biết. Sớm thôi."

Cả hai trầm mặc nhìn nhau, không khí chùng xuống nặng nề. Cuối cùng Reborn là người thỏa hiệp: "Cậu tự lo lấy thân đi! Dame – Tsuna!"

Để lại câu nói, Reborn quay người rời khỏi phòng bệnh. Tsuna không bỏ qua sự thất vọng ánh lên trong mắt Reborn. Nhưng dù vậy, Reborn vẫn lựa chọn im lặng, tin tưởng học trò của mình.

Tsuna lẳng lặng ngồi đó, nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng lại, ngăn cách hai người. Đôi mắt nâu nhiễm lên sắc đỏ, khóe miệng vẫn là nụ cười kia. Một nụ cười ôn nhu đến. . . . lạnh lẽo.

[Reborn à, cậu vẫn luôn ôn nhu như vậy. Ôn nhu đến mức làm tôi không muốn xa rời.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro