Chương 19: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Iemitsu tung một cú đấm đã khiến Enma lãnh trọn thương tích. Cuối cùng dù phản kháng mạnh mẽ bất chấp mọi thứ Enma vẫn rơi vào tay Vongola. Trong khi đó Millefiore cũng đã thành công rút lui bảo toàn lực lượng, Byakuran thì đã hẹn một cuộc gặp gỡ gần nhất với Tsuna.

Mọi chuyện tạm thời lắng xuống mọi nguy hiểm đã đi qua.

Trụ sở Vongola.

Thư phòng.

Sau khi đoàn người của Tsuna về trụ sở có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Những lời quan tâm hỏi thăm và thậm chí là những ánh mắt lạnh lẽo căm ghét nhìn vào Mukuro. Sau gần hai tiếng đồng hồ giải quyết những hậu quả của chiến tranh Tsuna và Iemitsu vào thư phòng để nói chuyện riêng.

" Cha 1 năm qua cha đã ở đâu?" Tsuna đẩy tách trà về phía ông quan tâm hỏi.

Iemitsu uống một ngụm trà rồi nhớ lại chuyện quá khứ "Haizzz. Năm xưa sau khi Vongola bị mai phục rất nhiều người đã bỏ mạng. Lúc đó cha rơi xuống vách núi bị thương rất nặng hầu như không thể di chuyển. Thật không ngờ những người bên cạnh mình lại có thể cấu kết với người ngoài ra tay với cha như vậy. Sau khi điều tra cuối cùng thủ phạm cũng dần lộ diện kẻ giật dây phía sau lại là Enma Kozato và Byakuran. Tuy nhiên cả hai hình như ra tay riêng lẻ không có sự thống nhất từ trước."

" Cha định giải quyết Enma Kozato thế nào?"

" Chuyện này con cứ toàn quyền quyết định nhưng không được lấy mạng cậu ta. Dẫu sao chúng ta cũng nợ họ một ân tình với lại chuyện 1 năm trước Enma cũng không trực tiếp giết ai cả."

Tsuna thở dài một cái lại nhìn Iemitsu. Chỉ mới một năm mà ông đã già đi khá nhiều rồi, đều là lỗi của đứa con trai là cậu 'Đúng là cha đã thay đổi rồi. Có phải là do đã trải qua sinh tử khiến người ta nhìn mọi chuyện bằng con mắt khác.'

Nhưng ông trở về là đủ rồi gánh nặng trên vai cậu giờ đã được trút xuống khá nhiều. Chỉ là Tsuna không nhận ra suy nghĩ cậu cũng đã thay đổi rồi.

" Con trai mấy người họ là sao?" Iemitsu nhìn con trai mình ngụ ý dò hỏi. Ông có thể nhận ra sự bất bình thường trong lời ăn tiếng nói giữa cậu và họ. Cả Mukuro là một kẻ phản bội thông thường cậu sẽ không tha thứ cho những việc như vậy thế mà nay lại đưa người về như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tsuna không chút đắn đo trả lời "Đều là người của con cả."

Đương nhiên ông hiểu được ý nghĩa câu nói này. Nếu cậu đã tuyên bố mạnh miệng như vậy thậm chí tha cho Mukuro xem ra không phải chơi đùa. Nhưng tình yêu lại là thứ có thể giết chết người, ngọt ngào hay đau đớn đều có thể hại người. Huống hồ bên cạnh cậu lại nhiều người như vậy tương lai không biết xảy ra chuyện gì.

Thấy được sự lo âu trong mắt cha mình Tsuna trấn an ông "Cha yên tâm con biết bản thân đang làm gì mà."

".... Đừng có quá tin tưởng người khác. Cũng đừng chìm đắm trong tình cảm con sẽ hại chết bản thân đó."

" Vâng."

____________

Trong khi đó trong một căn phòng khác Reborn ngồi đó nhâm nhi tách cà phê trong khi chờ đợi một người. Kế bên là Mukuro đang ngồi ủ rũ trầm lặng. Từ đầu đến cuối cả hai chẳng nói với nhau câu nào cứ thế im lặng mà chờ đợi hết 30 phút.

Sau khoảng thời gian chờ đợi mỏi mòn Tsuna bước vào phòng.

Cả hai quay đầu nhìn cậu một cái rồi chuyển ánh nhìn sang nơi khác. Người thì chán nản người thì buồn bã.

Tsuna đi về phía cả hai ngay khi cách họ chỉ mấy bước chân cậu mới dừng lại "Mukuro vết thương anh chưa khỏi hẳn về phòng nghỉ ngơi trước đi."

Câu nói này khiến Mukuro bất ngờ. Ý của cậu là muốn anh tiếp tục ở lại trụ sở sao. Chuyện lớn như vậy cứ thế cho qua hay còn có dụng ý gì?

" ... Cậu cho tôi ở lại đây sao?" Mukuro không tin hỏi lại.

" Anh là người của tôi vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tôi ở đâu anh phải ở đó. Anh không có sự lựa chọn đâu Mukuro à." Tsuna nói thái độ lần này rất cương quyết "Còn về chuyện anh làm nội gián cho Byakuran tôi sẽ tính nợ với anh sao."

"...." Rõ ràng là cậu nói sẽ tính nợ nhưng anh lại không cảm nhận sự đe dọa nguy hiểm trong đó. Không hề có sát khí trong câu nói.

Mukuro đứng lên bước qua cậu rời khỏi. Trước khi ra ngoài vẫn không quên nhìn cậu một cái.

Trở lại với Reborn dù nãy giờ không nói một lời nhưng vẫn chú tâm vào những gì cậu nói. Sau khi Mukuro rời khỏi anh đặt tách trà xuống đứng dậy.

" Nếu cậu đã an toàn trở về tôi cũng nên đi rồi."

Đã bước chân vào đây làm sao có thể dễ dàng rời khỏi được. Định mệnh đã đưa anh rơi vào tay cậu thì đừng mong cậu buông tay. Tsuna đẩy anh ngồi xuống còn bản thân ngồi kế bên anh.

" Reborn gia nhập Vongola đi."

Lời đề nghị đường đột khiến Reborn quay ngoắt qua nhìn cậu. Anh nhìn ánh mắt nghiêm túc ấy đúng là khiến người khác động lòng bản thân anh cũng chút giao động. Dùng vậy bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để anh đồng ý với cậu.

" Không thể."

" Tại sao?" Cậu hỏi.

" Tôi không thích bị ràng buộc cũng không thích nghe lệnh ai."

" Tớ sẽ không ràng buộc cậu chẳng qua là không muốn cậu rời khỏi mà thôi." Tsuna ngã người ra phía sau tay chống cằm "Reborn cậu cứ đi suốt không nghĩ đến sẽ có ngày dừng chân lại sao. Ở lại đây đi. Tớ hứa sẽ đối xử tốt với cậu."

Reborn im lặng không biết đang nghĩ gì Tsuna cũng không nôn nóng ngồi kế bên chờ đợi câu trả lời của anh.

Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng  phút mãi một lúc sau anh quay sang cậu nói "... Vậy tôi sẽ ở lại vài ngày... Nhưng sẽ không gia nhập Vongola."

"...." Tsuna cạn lời rồi. Nói khô cả cổ mà chỉ đổi lại vài ngày của anh. Mà thôi kệ chỉ cần người được cậu nhìn trúng thì sẽ không thoát được. Vài ngày thì vài ngày cậu cũng có dư thời gian ra tay rồi 'Để nghĩ coi nên làm sao với cậu ta.'

Thế là Tsuna sắp xếp cho Reborn ở gần phòng mình. Nói chuyện với Iemitsu, thu xếp xong cho Reborn và Mukuro đã mất hết nửa ngày. Mệt mỏi là thế nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi Tsuna đến phòng làm việc.

" Juudaime."

" Tsuna."

" Sawada."

Cậu lại tình cờ gặp Gokudera, Yamamoto và Ryohei trước cửa văn phòng làm việc. Thật ra không phải tình cờ họ chính là đợi cậu thu xếp xong mọi việc mới đi tìm cậu.

" Juudaime vết thương ngài sau rồi?"

Tsuna mỉm cười làm tất cả đỏ mặt bồn chồn trong lòng. Trước giờ rất ít khi nhìn thấy cậu cười, nụ cười này thật quá đẹp nó đủ sức thu hút người khác. Trái tim họ đã đập loạn nhịn vì nó.

Cậu mở cửa văn phòng rồi bước vào trước "Vào trong rồi nói."

__________

Sáng hôm sau.

Lại một ngày trôi qua nhưng bây giờ tình cảnh ở Vongola đã có chút thay đổi. Lỗi lầm của Mukuro, sự xuất hiện của Reborn và sự trở về của Iemitsu làm không khí trở nên căng thẳng. 

Tsuna mới sáng sớm đã rời khỏi phòng mình nên lúc Gokudera đến đây đã không thấy ai. Cậu ghé qua phòng nghiên cứu trước, sau đó đến chỗ Enma với cha mình.

Trong một căn phòng.

Enma đang bị còng hai tay trên giường nhẫn Shimon đã bị lấy đi lúc cậu ta hôn mê. Chiếc còng trên tay cậu ta đương nhiên cũng không dễ phá chút nào.

" Thả tôi ra." Enma vùng vằng dữ dội khi nhìn thấy cả hai bước vào "Trả nhẫn Shimon lại đây. Đó là di vật của cha ta."

" Bình tĩnh lại đi Enma. Cháu nghe ta nói được không..." Iemitsu cố trấn an để cậu ta bình tĩnh hơn.

Tuy nhiên thái độ của Enma không chút thuyên giảm ngược lại còn dữ dội hơn nữa "Tôi sẽ không tin bất kỳ lời nào của mấy người."

Thái độ của Enma càng lúc càng khó khống chế. Tsuna nhìn Enma rồi quay qua cha mình giọng nói lạnh lùng đến cực hạn "Cha ra ngoài trước đi để con nói chuyện với cậu ấy."

Phát hiện đều bất thường trong giọng nói con trai Iemitsu không khỏi lo lắng trong lòng. Con trai ông rất mạnh mẽ chính vì vậy nên cũng rất mạnh tay với những tình huống như thế này. Hơn nữa Enma cũng từng ra tay với ông, còn làm Vongola điêu đứng ông sợ cậu sẽ không kiềm chế được mà lấy mạng cậu ta.

" Con đừng làm quá."

" Vâng."

Iemitsu bước ra bên ngoài nhưng trong lòng vẫn lo âu.  

Phút chốc căn phòng chỉ còn lại hai người nhìn ánh mắt lạnh lùng ấy Enma sợ hãi không tự chủ dời tầm mắt. 

Tsuna bước đến kế bên cạnh giường tay kháo còng tay cho cậu ta.

Dù không biết tại sao cậu lại làm vậy nhưng cũng không quan trọng. Enma được tự do lập tức tung một nắm đấm về phía Tsuna. Rất nhanh Tsuna nhanh tay bắt lấy bàn tay ấy dùng sức đè cậu ta xuống giường. Hai tay Enma bị tay cậu nắm ngang vô cùng mạnh mẽ mà khống chế. Sức lực như muốn bẻ gãy xương tủy.

Mặc khác dù rất đau Enma vẫn không để lộ ra bên ngoài, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu nghỉ ngợi 'Người này đang bị thương sao sức lực lại mạnh như vậy?'

" Đừng quậy nữa sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Những chuyện của gia tộc Shimon tôi cũng nói rõ rồi sao cậu cứ chống đối tôi." Tsuna nhìn Enma trong giận dữ "Shimon cậu diệt vong cũng không phải là lỗi của chúng tôi. Ngược lại là cậu giết bao nhiêu người của Vongola cậu nói xem tôi phải xử lý cậu thế nào đây."

Enma quay đầu sang một bên nhỏ giọng nói "Tôi không có giết họ, người tôi muốn nhắm đến lúc nào cũng chỉ có Vongola Boss mà thôi."

' Vậy họ là do Byakuran giết sao? Mình cũng nghĩ người có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chỉ có anh ta.'

Tsuna buông tay ra đứng dậy, cơn giận trong lòng không vì những lời nói đó mà suy giảm. Tay cậu lấy trong túi áo ra một viên thuốc sau đó bóp mạnh miệng ép Enma mở miệng ra.

"...ưm... Không..."

Dù phản kháng mãnh liệt như cuối cùng Enma vẫn bị ép nuốt viên thuốc. Đến khi xác định cậu ta đã nuốt xuống Tsuna mới buông tay ra.

" Loại thuốc này sẽ làm cho cậu không sử dụng được lửa Dying Will trong một thời gian. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn tôi sẽ trả lại nhẫn Shimon và giúp cậu gầy dựng lại gia tộc, nhưng nếu tôi phát hiện cậu lại giở trò thì đừng trách tôi tàn nhẫn." Tsuna nói xong bỏ đi.

Viên thuốc ấy vừa nuốt vào toàn thân của Enma không chút sức lực. Cậu nhìn bóng lưng người đó rời khỏi trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro