Chương 27: Tình địch đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái đã qua ngày. Vụ việc của Primo cũng kéo dài đến ngày hôm nay. Trong khi nhà Primo nội loạn thì nhà Decimo cũng đang căng thẳng từng giây từng phút.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đặc biệt đến mức những người trong trụ sở ai cũng phải nhìn đông ngó tây, nguyên nhân vì không tìm thấy vị hộ vệ nào trong trụ sở. Sự thật là Reborn và những người khác đang tụ họp trong phòng mình. Và cuộc họp mặt này lại tiến hành trong bí mật.

" Các ngươi có suy nghĩ gì không?" Ánh mắt Reborn đảo qua một lượt các thành viên có mặt sau đó dừng lại ở người lắm mưu nhiều kế nhất Mukuro.

Mukuro tiếp nhận ánh mắt đó suy nghĩ một chút nói "Không thể bị động như thế phải ngăn lại thôi. Ít nhất phải khiến tên kia hiểu được bản thân không có khả năng đó."

" Hn." Hibari cũng tán thành.

Gokudera bắt đầu suy tư vẻ mặt trầm trọng nói lên sự lo lắng "Juudaime nói rằng tối nay muốn tự mình đến đó."

Sau khi nói ra câu này căn phòng chìm vào im lặng hồi lâu. Ai ai cũng đều có một nỗ lo vô hình.

" Phải làm sao đây?" Yamamoto lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng "Cuộc gặp mặt tối nay là không thể ngăn cản."

"... Sau Tsunayoshi đột nhiên lại như vậy." Ryohei khó chịu khi nghĩ hôm nay Tsuna vậy mà lại chủ động cho người thông báo trực tiếp đến Enma. Chuyện này đã khiến họ không kịp trở tay.

" Nhất định phải ngăn họ ở riêng với nhau, tối nay làm sao cũng phải có người đi cùng cậu ấy."

Tất cả gật đầu tán thành câu nói của Reborn. Ngoài trừ một người không mấy quan tâm. Lambo ngồi khoanh tay nhấm mắt nghe câu chuyện nhưng vẫn còn rất khó chịu chuyện hồi sáng. Chuyện cậu phá trụ sở Shimon lần trước đã truyền đến tay của Tsuna kết quả sáng nay đã bị gọi đến văn phòng làm việc giáo huấn một trận. Mặc dù cũng không có gì nặng nhưng vẫn rất không cam lòng. Buổi gặp mặt tối nay cũng là đến để xin lỗi Enma về vụ đó.

_________

Trong khi đó

G, Daemon và Alaude đang đối đầu với nhau gây rắc không có không khí hoà thuận như nhà Decimo. Từ khi họ biết đối phương có tình cảm với Primo thì họ đã trở thành tình địch.

Ba người ngồi trong một căn phòng nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ xa. Phải nói là mỗi người một hướng.

" Alaude, Daemon hai người muốn sao mới để tôi đi đây?" G bất lực hỏi.

" Đừng gộp chung ta với tên đó. Ta chỉ muốn hỏi một câu... Ngươi đã tỏ tình với Primo chưa." Daemon hỏi một câu xác nhận.

Đây cũng là câu mà Alaude muốn hỏi.

"..." G không biết phải trả lời thế nào chẳng lẽ nói đã tỏ tình rồi nhưng đối phương không hiểu gì hết sao... Vậy có mất mặt quá không?

" Có một câu đơn giản như vậy cũng phải suy nghĩ sao?" Alaude nhíu mày khó chịu.

" Đó là chuyện của ta."

" Ta thấy thái độ của Primo đối với ngươi tám chín phần là vẫn chưa có chuyện gì rồi." Daemon cười sau đó liếc nhìn cả hai với cùng một ánh mắt "Mặc kệ xảy ra chuyện gì ta cũng khuyên hai ngươi nên trân trọng mạng sống tránh xa Primo. Bởi người đã bị ta nhìn trúng rồi."

Lời vừa dứt con dao gọt trái cây trên bàn đã bay phớt qua mái tóc anh. Có thể thấy được vài sợi tóc rơi xuống.

Alaude trầm mặc nói, con dao lúc nãy cũng là do anh ném "Người nên trân trọng mạng sống chính là ngươi."

" Ta không quan tâm các ngươi làm gì nhưng chuyện ta sẽ tỏ tình với Giotto chỉ là sớm muộn thôi. Các ngươi nên biết bọn ta là thanh mai trúc mã." G kiêu ngạo đi ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa khép lại anh cảm thán một câu. Bản thân anh còn không biết mình lấy đâu ra cái tự tin đó.

Vào lúc này trong phòng bốn chữ thanh mai trúc mã đang đập thẳng vào mặt họ.

_________

Bữa trưa hôm đó là bầu không khí yên tĩnh lại hoà thuận hiếm thấy.

Không khí trong bàn ăn có chút lạ lẫm nhưng Tsuna không nói ra được vấn đề nằm ở đâu.

Không nhận ra nguy hiểm cậu nói, lại trúng ngay chủ đề không nên nói "Tối nay tớ phải đến Shimon một chuyến."

Nghe xong câu này tất cả khựng lại một giây.

Tsuna nói tiếp trong hồi tưởng "Cũng lâu lắm rồi tớ chưa gặp Enma. Gần đây không biết cậu ấy thế nào."

' Mới có 1,2 tháng chứ bao nhiêu.' Suy nghĩ của Yamamoto.

' Chết luôn cũng không ai quan tâm.' Suy nghĩ của Gokudera.

' Tốt nhất là biến mất không dấu vết.' Suy nghĩ của Hibari.

' Ta có nên đến đó trước giải quyết không.' Suy nghĩ của Mukuro.

' Mình nên ra tay thế nào đây? Bắn tỉa có đến được vị trí đó không? Nhưng mình chỉ giỏi dùng nắm đấm.' Suy nghĩ của Ryohei.

' Để cậu ta chết thế nào mới không tàn nhẫn?' Reborn ủ rũ suy nghĩ.

' Mình không nên làm gì cả.' Suy nghĩ của Lambo.

Tsuna nhìn họ. Hôm nay có chuyện gì mà một câu cũng không nói với cậu luôn vậy.

" Thế tối nay có ai muốn đến Shimon với tớ không?"

Lúc này tất cả đồng loạt nhìn về phía cậu. Tsuna bị một màn trước mặt dọa giật mình.

Chuyện gì đang xảy ra?

_________

Buổi tối định mệnh hôm đó.

Enma bất ngờ nhận được thông báo rằng Tsuna sẽ đến. Cậu đã chuẩn bị tâm trạng bình ổn nhất để đón tiếp. Kiểm kê một số thứ lần cuối, sau khi nói chuyện xong cậu muốn mời Tsuna ở lại dùng bữa. Chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường lại khiến tâm trạng Enma trở nên bất ổn.

Chính lúc này chiếc xe đã dừng lại trước cổng trụ sở, Enma cũng không nghĩ ngợi nhiều bước ra đón tiếp. Suy cho cùng trong thế giới ngầm đâu có nhân vật nào ngoại trừ cậu có thể khiến Enma tự mình ra đón như vậy.

Chiếc xe dừng lại Tsuna chưa bước xuống xe thì từ ghế sau có 2 người đã bước xuống trước. Nụ cười trên môi Enma cũng vô thức mà vụt tắt.

Lúc này Tsuna mới bước xuống xe nhưng Enma đã bị hai ánh mắt chết chóc càng quét tâm trạng đã không còn bình ổn như mới tức thì.

" Enma." Tsuna nở nụ cười chào hỏi sau bao nhiêu ngày không gặp. Nhưng sao chỉ cười một cái mà cảm thấy lạnh toàn thân không biết.

Vì để ngăn chặn tình huống có thể xảy ra Gokudera và Yamamoto đã đi theo. Họ không tranh giành cũng không đùn đẩy khiến cậu có chút ngạc nhiên, giống như chuyện này đã được dự tính từ trước.

Yamamoto cười cười nói "Chào Enma."

Rõ ràng là chào hỏi thông thường Enma lại thấy thế giới sắp xụp đổ. Nhìn trái ngó phải chỉ có hai tên đáng sợ này Enma mới thở phào.

" Enma cậu tìm ai à?" Tsuna thắc mắc.

" À không... Mọi người vào trong đi."

Sau khi chuyển địa điểm vào phòng khách bầu không khí không những không khá hơn mà còn trở nên cực kỳ tồi tệ.

Enma ngồi hai tay đan vào nhau thỉnh thoảng nắm chặt lại hoàn toàn không tập trung vào vấn đề Tsuna nói.

" Enma chuyện Lambo tớ xin lỗi trước. Gần đây xảy ra nhiều việc quá tớ không có thời gian đến thăm cậu..." Tsuna nghiêng đầu nhìn Enma xác định cậu ta không quan tâm lắm liền lên tiếng gọi "Enma, Enma..."

Enma nghe cậu gọi mới giật mình bối rối "Tsuna...?"

" Cậu không khỏe sao?"

Enma nhìn hai người đang ngồi hai bên cậu, bây giờ thật sự không thể nói chuyện một cách bình thường nữa rồi. Chỉ cần ngước lên y như rằng nhìn thấy tử thần.

Gokudera vẫn tỏ ra lạnh lùng từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng. Yamamoto thì cười cười nhưng nét mặt lại còn căng hơn cả Gokudera.

" Tsuna hay là dùng bữa trước đi. Tớ có chuẩn bị rồi. Mọi việc để nói sao?"

" Được." Tsuna gật đầu thầm nghĩ Enma thật sự không khỏe.

________

Bàn ăn sang trọng tao nhã được chuẩn bị, mọi bày trí bên trên cũng vô cùng vừa mắt. Phía sau còn có người đứng rót rượu.

Trên bàn ăn thần sắc của Enma đã tốt lên một chút. Thật ra là tự dặn lòng phải tươi tắn lên. Có rất nhiều chuyện để bàn hôm nay, cuộc gặp gỡ giữa hai gia tộc đâu phải chỉ vì mối quan hệ thân thiết cá nhân.

" Vụ của Lambo tớ không để trong lòng đâu?" Enma cười cho qua chuyện cố không để Tsuna nói sâu hơn.

" Tớ không hiểu tại sao nó lại làm vậy. Rõ ràng Lambo cũng đâu phải người tùy hứng. Hỏi thì nó thà chết không nói ra nguyên nhân."

"..."

Thật ra ai cũng biết nguyên nhân ngoại trừ cậu.

Nhưng... Enma có phần nhẹ nhõm 'Nói nhưng vậy nghĩa là cậu ấy vẫn chưa biết mọi chuyện.'

" Được rồi Tsuna uống thêm đi." Yamamoto cố tình lãng tránh rót ly rượu cho cậu.

" A."

Đột nhiên ly rượu vừa cầm lên lại không vững đỗ vào người cậu. Chiếc áo vest và cả áo sơ mi đều bị ướt một mảnh.

" Tsuna tớ xin lỗi." Yamamoto hốt hoảng lao vết bẩn trên áo nhưng màu đỏ của rượu không dễ phai đi.

" Juudaime để tôi lao."

" Không sao. Không sao." Tsuna xua tay cũng không phải chuyện gì to tát mà họ lại khẩn trương quá.

" Để tớ cho người mang một chiếc áo khác đến." Enma vừa nói vừa quay qua người đứng phía sau dặn dò vài thứ.

" À được rồi vậy tớ ra ngoài một chút."

Sau khi Tsuna rời đi không khí bên trong mới thật sự bùng nổ. Sát khí bắn tung tóe máu lửa sôi sục khắp nơi. Ánh mắt họ va chạm giữa không trung tạo nên một trận chiến nảy lửa. Sự kiềm nén nãy giờ bộc phát trong phút chốc.

Enma nhận ra Yamamoto cố tình đổ rượu vào người cậu, đồng nghĩa với việc cậu ta có điều muốn nói.

Yamamoto bộc lộ bản chất đưa ánh mắt sắc bén về phía đối thủ "Enma tôi xem cậu là bạn cậu lại muốn cướp người của tôi."

" Ngươi muốn gì mà liên tục hẹn gặp Juudaime?" Gokudera thể hiện rõ sự khó chịu trong lời nói.

Enma thở dài chuyện này phải giải thích càng sớm càng tốt nhưng cũng may hôm nay người đến đây là hai người họ.

" Mọi người không cần lo lắng tôi không có ý gì đâu."

" Không có ý gì?" Gokudera nâng ly rượu tức giận mà một hơi uống cạn "Ngươi tưởng bọn ta ngốc lắm sao? Ngươi quyến rũ Juudaime trơ trẽn như vậy tưởng không ai thấy sao?"

" Enma tôi không hy vọng cậu và Tsuna sẽ tiến xa thêm. Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện đó." Yamamoto trịnh trọng thông báo.

Enma lắc đầu "Không đâu."

" Ngươi chắc chắn?" Gokudera không mấy tin tưởng.

Thật sự là cạn lời. Enma không ngờ họ có thể nhìn mọi chuyện thái quá như vậy. Cậu đành kiên nhẫn giải thích tiếp "Mọi người yên tâm tôi với Tsuna là hoàn toàn trong sạch. Đúng là tôi thích cậu ấy nhưng mà hiện tại tôi đã không còn ý định tỏ tình nữa rồi, tôi muốn làm bạn với...."

Enma chưa nói hết câu đã im phăng phắc nhìn về phía sau của hai người họ, một giọt mồ hôi lặng lẽ chảy xuống. Sự hoang mang trong ánh mắt dần trở thành kinh hoàng. Thấy Enma bất động Yamamoto và Gokudera cũng nhìn về phía sau theo ánh mắt cậu ta. Một giây sau khi định thần họ tá hỏa bật dậy.

" Tsuna."

" Juudaime."

Người kia đã vào từ lúc nào còn đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Enma.

" Tsuna cậu nghe hết rồi?" Enma mặt đỏ bừng nhìn người đang tiến lại gần mình.

Giây phút này Tsuna chỉ muốn quay đầu bước ra nhưng đã quá muộn. Nếu cậu vào sớm hơn một chút hay trễ hơn thì có thay đổi được gì không???

" Tớ chỉ nghe được câu cuối cùng thôi."

"..." Câu cuối cùng? Đó chính là vấn đề lớn nhất.

Tsuna ngồi xuống biểu cảm của cậu bây giờ chính là không biết phải làm gì. Bạn thân nói thích mình, còn nói trước mặt người của cậu. Khuôn mặt nghiêm túc thoáng chốc xuất hiện nhiều cảm xúc phứt tạp.

" Tsuna tớ..."

" Hayato, Takeshi hai cậu ra ngoài trước đi tớ có chuyện muốn nói riêng với Enma."

" Không được." Yamamoto thẳng thừng từ chối.

Và lần này người luôn răm rắp nghe lời như Gokudera cũng không nghe theo cậu.

" Xin lỗi Juudaime nhưng thôi phải ở lại bảo vệ ngài."

Bây giờ thì thảm rồi cậu không những phải nhìn sắc mặt của Enma mà còn phải nhìn sắc mặt của Yamamoto và Gokudera nữa.

Không đuổi được người đi cậu đành phải xem như không có gì mà nói với Enma "Enma chuyện tình cảm không dễ nói. Cậu chưa từng yêu ai có lẽ đã nhìn nhận sai một số thứ." Tsuna lúc này mới cảm thấy áp lực tứ phía. Nếu như cậu không giải quyết ổn thỏa chuyện này có lẽ tối nay Vongola sẽ dậy sóng lần nữa. Nhưng mà xem biểu hiện của họ chắc là đã biết từ lâu rồi vậy cậu có nên tức giận hay không.

Enma cúi đầu biểu cảm phứt tạp sau đó vớ lấy chay rượu uống một hơi, Tsuna muốn ngăn cũng không kịp. Sau khi đặt chay rượu đã gần hết xuống cậu đập mạnh bàn đứng dậy.

" ...Tớ không yêu cầu giữa hai chúng ta sẽ vượt qua mức tình bạn nhưng Tsuna... tớ sẽ không nhìn nhận sai tình cảm của mình." Enma nói với khuôn mặt đỏ bừng không rõ vì xấu hổ hay vì rượu "Tớ chưa yêu ai không có nghĩa là không biết yêu một người là cảm giác gì. Thứ tình cảm tớ dành cho cậu không phải là thứ tình bạn đơn thuần của 10 năm trước..." Enma nói xong thì trực tiếp gục xuống bàn. Thật ra cậu ta không say chỉ là giả vờ thôi. Hoàn cảnh hiện tại say sẽ dễ xử hơn tỉnh táo.

Tsuna cảm thấy có lỗi muốn đưa tay về phía Enma thì nhìn thấy sát khí dày đặc từ hai bên. Hết cách phải rút tay lại. Cậu đã bắt thang cho Enma xuống kết quả bị cậu ta đá đổ hết.

Kết quả cuộc gặp gỡ kết thúc trong ngượng ngùng và khó xử. Enma không muốn tỏ tình lại vô tình nói ra hết, còn làm cho mọi chuyện căng thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro