Chương 25: Hiểu lầm rắc rối (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Vongola có một việc khiến người khác hóng hớt. G và Mukuro thường xuyên đi cùng nhau còn cười nói vui vẻ. Lời đồn nhanh chóng lan truyền và ngày càng phóng đại chẳng mấy chốc đã trở thành chuyện tình cách nhiều thế hệ. Có người còn nói rằng thường xuyên thấy G và Mukuro ở riêng trong phòng.

Chuyện này nhanh chóng truyền khắp Vongola càng truyền càng biến hóa khôn lường. Chuyện gặp gỡ bình thường lại bị thổi phồng mọi tình tiết và cuối cùng truyền đến tay của Primo và Tsuna.

Tuy nhiên phản ứng của cả hai vị Boss trong việc này lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Primo đón nhận tin tức một cách bình thản, anh thậm chí còn ngồi phân tích cho tương lai của cả hai nhân vật chính "G chẳng lẽ lại thích Mukuro. Nhưng chúng ta phải quay về quá khứ cậu ấy chẳng lẽ không muốn về..." Primo đi qua đi lại tự mình phân tích "Hay là cậu ấy muốn đưa Mukuro cùng về... Nếu vậy thì Vongola ở tương lai phải làm sao? Mukuro có đồng ý đi cùng chúng ta không...."

Trái ngược với Primo, Tsuna lại lo lắng khôn thôi. Chuyện này với cậu không phải là chuyện tốt phải nói là đả kích nặng nề. Gần đây cậu thấy những biểu hiện kỳ lạ của Mukuro nhưng lại không nghĩ nhiều đến hôm nay mới biết thì ra đây chính là nguyên nhân.

" Chẳng lẽ là vì gần đây mình quá lơ là với Mukuro nên anh ta trở nên hứng thú với người khác. Không được... không thể để anh ta yêu người khác..."

Cậu nhìn công việc chất chồng trên bàn nhưng bản thân lại không có tâm trạng xử lý. Tsuna rời khỏi văn phòng làm việc đi về hướng phòng luyện tập của Mukuro. Tâm trạng bất ổn và lo lắng khiến cậu không thể bình tĩnh được.

Thường thì giờ này anh đang luyện tập trong phòng. Tsuna mở cửa phòng luyện tập lại chỉ thấy một không gian trống trải, bên trong hoàn toàn không có ai. Cậu quay người rời đi. Sáng giờ cũng không có nhiệm vụ gì khiến anh phải ra ngoài cả, vậy có thể là còn trong phòng. Nghĩ đến đây Tsuna lại rãi bước tiến về phòng anh.

CỐC CỐC CỐC.

" Mukuro."

Tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi đồng thời vang lên nhưng chờ rất lâu cũng không thấy ai mở cửa. Cậu vặn tay nắm cửa thì cánh cửa mở ra. Quả nhiên bên trong không một bóng người.

" Bình thường không có việc gì cũng xuất hiện bên cạnh mình. Giờ tìm khắp nơi cũng không thấy."

Tsuna đi trên hành lang đầy người tay lấy điện thoại ra muốn gọi cho Mukuro nhưng lại không biết nên nói gì. Do dự cả nửa ngày cuối cùng vẫn nhấn phím gọi.

Tiếng chuông reo lên vài giây thì có người bắt máy.

" Tsunayoshi~ Chuyện gì thế?"

"...Mukuro tối nay anh rảnh không?"

Bên kia Mukuro có chút sững sờ nhưng cũng rất nhanh đáp lại "Tôi rảnh."

Tsuna có chút ngập ngừng cảm giác này giống như lúc cả hai mới bắt đầu yêu nhau, cảm giác không hiểu rõ đối phương. Cậu ngập ngừng nói "Chẳng phải anh rất thích ngắm cảnh đêm sao. Tối nay chúng ta cùng ra ngoài đi."

"...Một mình tôi thôi sao?"

" Ừm." Tsuna trả lời ngay trong lòng lại dậy sóng 'Mukuro luôn muốn ở riêng với mình mà. Chẳng lẽ bây giờ đã thay đổi rồi.'

" Được thôi."

Tsuna tắt máy nhưng vẫn rất lo lắng. Không hiểu tại sao trong lúc này cậu lại rất nhạy cảm với từng lời nói của anh. Đột nhiên cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc, Tsuna nhanh chân trốn đi. Rõ ràng bản thân không làm chuyện xấu với lại đây là nhà mình vậy mà bây giờ lại trốn tránh như kẻ phạm tội.

Không quá lâu Mukuro với G lướt qua họ nói chuyện quá nhỏ nên cậu không nghe thấy họ nói gì. Không nghe được càng khiến cậu khó chịu hơn.

" Cậu ta bận trăm công nghìn việc như vậy mà vẫn có thời gian giành cho cậu." G nghe xong cuộc điện thoại của Mukuro thậm chí có chút ngưỡng mộ.

Với một người kinh nghiệm dày dặn như Mukuro, G hoàn toàn an tâm về những kế hoạch anh đã nói mấy ngày qua.

" G anh có thể hẹn Primo đi ngắm cảnh đêm qua đó vun đắp thêm tình cảm." Mukuro chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nhưng rồi lại bỏ qua lập trung vào câu chuyện với G.

" Hừm." G gật đầu cảm thấy ý này không tệ.

" Dưới phố có nhiều thứ để vui chơi lắm."

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với G, Mukuro phóng nhanh về phòng nụ cười quái dị không dấu được. Tay anh mở tung cửa tủ, trong tủ đồ chất đống trang phục thường ngày. Mukuro thử một loạt để chuẩn bị cho buổi đi chơi tối nay. Ngẫm đi ngẫm lại cả chục bộ vẫn là thấy không thích hợp. Nhìn tủ đồ một màu tâm tối rồi nhìn đồng hồ vẫn còn sớm Mukuro gọi một cuộc điện thoại sau đó ngồi yên chờ đợi.

Một lúc sau một đống đồ được mang đến phòng anh, thử qua thử lại đã làm đám người hầu mệt chết. Sau khi hành họ lên xuống cuối cùng cũng chọn được một bộ. Thỉnh thoảng anh muốn thay đổi phong cách. Mukuro nhìn đồng hồ anh còn phải chuẩn bị nhiều thứ nữa. Chỉ mới công đoạn trang phục đã tiêu tốn của anh 3 tiếng đồng hồ.

_______

Tối hôm đó.

Một chiếc Rolls Royce đậu trước cổng trụ sở Tsuna yên tĩnh ngồi trên xe chờ đợi. Không lâu sau Mukuro trang nhã bước ra, khí chất hôm nay hoàn toàn khác mọi khi. Chỉ nhìn thôi đã khiến cậu thất thần, mãi cho đến khi Mukuro ngồi vào xe mới hoàn hồn lại. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt có phần lạnh lùng mà sắc sảo hơn. Anh mặc một bộ đồ trắng với bộ vest trắng của cậu trùng hợp lại là một đôi.

Tsuna vương tay thắc dây an toàn cho anh đương nhiên cũng thuận tiện hôn một cái.

" Chúng ta đi đâu?" Mukuro nhìn cậu điều chỉnh lại tâm trạng háo hức. Nếu thể hiện quá rõ sẽ rất mất mặt.

Tsuna không thể đợi được nữa cậu lái xe rời đi "Bất cứ nơi nào anh muốn."

Một lúc sau.

Chiếc xe dừng trước một trung tâm thương mại thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thứ thu hút nhất phải kể đến hai người vừa bước xuống xe.

Tsuna lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc kính rồi đeo nó cho anh.

" Đôi mắt hai màu của anh nổi bật quá rồi."

Mukuro chỉnh lại gọng kính, điệu dáng càng thu hút lòng người.

Sau khi dạo một vòng họ cùng nhau đi dạo trên đường phố.

Tsuna nắm tay anh. Đôi tay của Mukuro đúng là rất ấm áp. Lúc ra ngoài vì công việc hay những cuộc chiến đẫm máu anh đều mang găng tay. Cậu chắc là người duy nhất nắm lấy bàn tay trần của anh. Suy nghĩ một lúc đôi mắt cậu híp lại không rõ bản thân có còn là người duy nhất hay không.

" Ngoại trừ lúc theo đuổi tôi thì đây là lần đầu tiên chúng ta đi riêng như thế này."  Mukuro vừa thưởng thức món bánh Zeppole vừa nói.

' Anh ấy đang trách mình vô tâm đúng không?' Tsuna nhìn anh rồi ngước đôi mắt nhìn bầu trời đêm "Gần 1 năm trước anh vì trốn tránh lời tỏ tình của tôi đã bỏ đi. Lúc đó tôi đã đi tìm anh. Có thể là vì có liên kết đặc biệt nên chỉ cần ở trong một khoảng cách gần tôi sẽ cảm nhận được sự hiện diện của anh."

Mukuro dừng lại nhìn cậu.

" Tôi còn nhớ rất rõ lúc đó chính là ở con phố này. Tôi đã nhìn thấy anh uống rượu với người khác."

"...." Mukuro rùng mình. Ký ức đó làm sao anh quên. Vì muốn chọc điên cậu nên anh đã cùng với ba bốn người đàn ông khác uống rượu thâu đêm. Nhưng không hiểu sao hôm sau tỉnh dậy lại nằm ở phòng mình.

Chưa để Mukuro kịp tiêu hóa mọi chuyện cậu nói tiếp "Lúc đó tôi đã bế anh về. Cũng là đi qua con đường này."

"..." Hoá ra còn có chuyện này. Nếu không phải hiện giờ họ đã ở bên nhau chắc anh phải đào hố chôn mình mới hết nổi nhục này.

_________

Trở lại với G và Primo.

G đã thành công hẹn Primo ra ngoài cả hai đang đi trên đường cách vị trí Tsuna và Mukuro không xa. Những thứ tưởng chừng như bình thường sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Primo có vẻ rất thu hút bởi những thứ xung quanh nên không chú ý ánh mắt rực lửa kế bên đang nhìn mình.

Do mãi tận hưởng bầu không khí náo nhiệt hiếm có Primo xém bị một chiếc xe đâm phải.

" Giotto cẩn thận."

Primo ngước lên mới nhìn thấy chiếc xe đang lao đến mình anh muốn né đi thì bị một bàn tay kéo về phía sau. Sức lực quá mạnh khiến Primo ngã vào lòng G khuôn mặt họ gần kề xém chút nữa đã môi kề môi.

Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn họ nhưng trong mắt họ hình như chỉ có đối phương. Đôi mắt chạm nhau tim G đập loạn nhịp một cách không trật tự.

_________

Trụ sở Vongola.

" Mukuro_sama đã ra ngoài với Boss?" Chrome hỏi người canh gác bên ngoài trụ sở.

" Vâng. Ngài Primo cũng đã cùng hộ vệ của mình ra ngoài ngay sau đó."

Chrome lê bước vào bên trong, trong đầu không ngừng phân tích tình huống diễn ra. Chuyện cô phân tích chính là chuyện của Primo và G. Cả hai đều không quen thuộc với hoàn cảnh ở đây lại cùng ra ngoài, mà còn vào một ngày gió mát trăng thanh như vậy.

Do mãi suy nghĩ cô tình cờ va chạm với một người.

" Chrome." Yamamoto hốt hoảng đỡ cậu đứng lên "Sao thất thần thế?"

Chrome lập tức kể ra những gì mình nghe được không xót một chữ.

Nghe xông Yamamoto nắm lấy vai cô ánh mắt kiên định nói "Giúp tôi một việc Chrome."

Một lúc sau Alaude chán nản đi cùng hướng với Daemon. Cả hai hướng về một căn phòng.

" Sao ngươi cứ theo ta vậy?" Alaude bực bội lên tiếng trong lòng chửi rủa không ngừng.

" Ta đến tìm Primo."

Vào lúc này trước phòng Primo là Chrome và Yamamoto đang cùng nhau diễn một vở kịch động lòng người.

" Cô nói Primo và G đã đi cùng nhau ra ngoài." Yamamoto tỏa ra kinh ngạc.

" Cả hai rất thân mật. Giống như là đi hẹn hò vậy." Chrome nói.

" Có biết họ đi đâu không?"

Alaude và Daemon nhìn nhau. Trong đầu cả hai không ngừng xuất hiện những hình ảnh không đứng đắn. 1 giây sau họ chạy đi với tốc độ ánh sáng.

" Ngươi gấp gáp làm gì?" Daemon hỏi Alaude trong khi cả hai đang chạy cùng một hướng.

" Vậy ngươi căng thẳng làm gì?"

Bước chân cả hai đồng thời dừng lại. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt nẩy lửa.

" NGƯƠI THÍCH PRIMO HẢ?" Họ đồng thanh hỏi đối phương. Cả hai cùng hỏi nhưng lại như cùng nhận được câu trả lời. Nhưng giờ không ai có thời gian để giải quyết vấn đề này chuyện cấp bách hiện tại là phải đến chỗ Primo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro