Chương 22: Đàn ông ghen thật kinh khủng (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daemon và Alaude đi xung quanh lại gặp Yamamoto và Lambo đang đi về phía mình.

" Đúng lúc lắm ta có việc muốn nói với các người đây." Daemon dừng lại lên tiếng nhưng người thì vẫn lướt qua anh như không nhìn thấy.

" Bọn tôi đang vội." Yamamoto lướt qua cả hai bỏ lại một câu tan nát lòng người. Cậu đang gấp đến văn phòng không có thời gian cho ai cả.

Hoàn toàn khác những gì anh tưởng tượng. Khoé môi Daemon giật một cái không tình nguyện nói "Lúc nãy ta thấy tên Mukuro đã bỏ thứ gì đó vào trong cốc nước đem đến văn phòng cho Decimo."

" Anh nói thật sao?" Lambo phản ứng kịch liệt mặc dù chẳng biết thứ được bỏ vào là gì.

"..." Với IQ cao hơn chút xíu cộng với tuổi đời lớn hơn Yamamoto ít nhiều hiểu được chiêu trò của Mukuro rồi.

" Tin hay không thì tùy. Bọn ta chỉ sợ Decimo mà xảy ra chuyện gì Vongola sẽ bị ảnh hưởng thôi." Alaude nói xong thì cùng Daemon rời đi.

Mặc dù bỏ đi nhưng cả hai lại rất tò mò không biết họ sẽ xử lý chuyện này thế nào.

Sau khi họ đi Yamamoto bình tĩnh nhìn qua Lambo "Lambo em đến văn phòng xem sao?"

" Còn anh?" Lambo ngơ ngác hỏi.

" Anh hơi mệt muốn về phòng nghỉ một lát."

"...Vâng."

Lambo nhanh chân rời đi mà không cảm thấy gì kỳ lạ trong câu nói của Yamamoto.

Vừa nãy còn hăng hái muốn đi tìm người giờ lại nói mệt muốn về phòng nghỉ. Cũng chỉ có IQ của Lambo mới tin việc đó.

Đúng là Yamamoto về phòng nhưng không phải phòng mình mà là phòng người khác. Cậu quyết định ôm cây đợi thỏ. Nguyên nhân là bởi vì cậu biết sắp có một cuộc chiến xảy ra ở văn phòng làm việc vậy nên không cần thiết phải đến.

_________

Đúng như suy đoán của Yamamoto bên trong văn phòng tình thế không ngớt căng thẳng. Tsuna nhìn ly nước ép của Mukuro và ly cà phê của Ryohei đang âm thầm đưa ra quyết định.

Trong khi Gokudera kịch liệt ngăn cản không cho cậu uống thì hai người Mukuro và Ryohei kịch liệt tranh giành để cậu uống thử thức uống mình chuẩn bị trước.

" Rõ ràng ta đến trước." Mukuro tranh cãi với Ryohei.

" Cà phê để nguội sẽ không ngon." Ryohei cũng không yên.

" Không ngon thì ngươi tự uống đi."

" Tsunayoshi em mau uống đi." Ryohei đặt tách cà phê nóng hổi vào tay cậu khiến cậu xém chút bị bỏng.

Mukuro cũng không vừa tay đặt ly nước ép lên tay còn lại của cậu.

" Juudaime không thể uống." Tình thế nguy cấp Gokudera đã đi đến phía trước cậu và hai tên kia tay nắm lấy hai tay cậu.

" Tôi có chuẩn bị nước cho cậu kìa cái này là của Tsunayoshi." Mukuro chỉ vào ly nước ép đang bơ vơ một mình trên bàn "Còn nếu mệt thì cút về phòng nghỉ đi."

"... Mọi người..." Tsuna ngơ ngác. Uống hết cả hai ly chắc là no cả buổi tối nhưng không uống thì không được "Được rồi để tôi uống hết."

" Juudaime..."

Tsuna nhìn Gokudera "Hai người họ có lòng cho dù là thuốc độc thì tôi vẫn uống." Miệng nói vậy nhưng thật ra vẫn rất lo.

Gokudera không thể nói gì nữa.

' Đợi khi Tsunayoshi uống hết mình phải tìm cớ đuổi mấy tên này đi mới được. Phải làm sao đây?' Mukuro suy ngẫm cho nước đi kế tiếp.

Ryohei cũng đắn đo tìm biện pháp 'Mình phải tìm cách đưa em ấy về phòng mới được.'

Tsuna đưa ly nước ép lên uống một nửa thì cánh cửa phòng mở ra một cách thô bạo.

" TSUNA _NII."

Lambo lao đến như một cơn chớp. Tay giật lấy hai ly nước trên tay Tsuna rồi bay cái vèo đến trước cửa sổ... Sau đó nhẹ nhàng đổ xuống.

" ÁAAAA." Mukuro và Ryohei hét toáng lên.

Gokudera và Tsuna thì đang ngơ ngác.

Sau đó Lambo chạy đến chỗ cậu "Tsuna_nii anh đã uống chưa?"

".... Rồi.."

Lambo hốt hoảng lay mạnh cậu "Mau nôn ra."

Một loạt hành động khiến những người có mặt ngơ ngác.

Có kẻ đã không chịu nổi muốn đập cho Lambo một trận rồi. Mukuro mạnh tay lôi Lambo ra. Ngữ khí phát ra muốn cho người khác biến mất trong không trung.

" Ngươi muốn chết hả?"

Lambo nhìn khuôn mặt muốn giết người của Mukuro và Ryohei thì run cầm cập.

Nhưng phải bảo vệ người đàn ông của mình Lambo dũng mãnh nhào đến đá cả hai rồi bỏ chạy. Sự thật thì tâm trí Lambo rất đơn thuần, đương nhiên không hiểu được dụng ý của họ. Vì là người nhỏ nhất nên cậu cũng được Tsuna cưng chiều hơn nhưng về chuyện chăn gối thì vẫn rất ít. Chủ yếu là bởi vì Lambo còn nhỏ mỗi lần cả hai ở riêng Tsuna lại cảm thấy mình như làm việc xấu. Thỉnh thoảng Tsuna vẫn ngủ ở phòng Lambo chỉ là tần số thấp hơn những người khác rất nhiều.

Trở lại tình trạng hiện tại Mukuro và Ryohei đuổi theo sao Lambo.

Khi cả hai khuất bóng chỉ nghe thấy tiếng Tsuna "Mukuro, Ryohei đừng đánh Lambo."

Căn phòng vì sự loạn lạc lúc nãy chỉ còn lại Gokudera và Tsuna. Cơ hội đã đến với Gokudera trong tầm tay bây giờ chỉ cần chủ động. Sức chịu đựng của cậu rất kém trước mánh khóe quyến rũ của họ, chỉ một ánh mắt đã có thể khiến cậu điên đảo.

Gokudera hít sâu một hơi sau đó bước đến... chưa kịp làm gì thì một người nữa chạy vào.

" Boss." Chrome xong vào bắt gặp ngay ánh mắt của Gokudera cô lập tức hiểu ra mình đã đến không đúng lúc, nhưng cách tốt nhất để thoát khỏi tình thế ngượng ngùng này đó chính là xem như không có chuyện gì "Ngài mau đi xem đi... Họ đánh nhau rồi..."

" Chẳng lẽ Lambo bị họ đánh..."

Tsuna bỏ hết tất cả chạy ra ngoài. Gokudera cũng chạy theo.

" Đợi tôi với Juudaime...."

Tiến bước chân chạy trên hành lang hối hả để ngăn một cuộc chiến đẫm máu. Chạy qua hai ba căn phòng xuống hai ba tầng cuối cùng cũng đến trung tâm trận chiến.

" Lambo." Chạy đến nơi nhưng lại không thấy Lambo mà là hai người khác làm Tsuna ngỡ ngàng "Hai người làm gì vậy?"

Người đánh nhau là Mukuro và Hibari. Sau khi nhìn thấy cậu cả hai đã dừng tay nhưng vẫn xoay mặt đi hai hướng không thèm nhìn nhau.

Tuy nhiên Mukuro lại liếc mắt sang cậu âm thầm quan sát 'Sau đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì. Hay là uống ít quá không có tác dụng.'

________

Mặc khác Ryohei trở về văn phòng sau khi giải quyết Lambo thì lại không thấy ai cả. Vất vả một ngày bị thằng nhóc đó phá tan tành bây giờ người đi đâu còn không biết.

Ryohei tức tối trong lòng tay đập mạnh xuống bàn xém làm chiếc bàn làm việc gãy đôi "Bao công sức của mình..." Chợt anh thấy ly nước ép Mukuro làm cho Gokudera còn trên bàn, đang khát khô cả cổ không nghĩ nhiều vớ lấy một hơi uống hết.

________

" Kyoya. Mukuro." Tsuna thở dài sao lại vẫn là hai người này vậy "Nói đi có chuyện gì?"

" Còn không phải vì cậu sao?" Mukuro lại bắt đầu lươn lẹo "Cậu trở về chỉ quan tâm đến công việc. Từ đầu đến cuối không hề chú ý gì đến tôi. Đã thế hắn còn khiêu khích tôi nữa."

" Hn." Hibari không nói gì. Anh lười giải thích.

Thật ra là Hibari muốn đi tìm cậu xui xẻo lại gặp Mukuro giữa đường. Mukuro không muốn bản thân có thêm đối thủ nên mới khiêu khích người ta trước.

" Lambo với Ryohei đâu?" Tsuna đau đầu hỏi.

" Ryohei thì không biết. Thằng nhóc Lambo thì nó trốn rồi." Mukuro khó chịu mà trả lời.

Thấy trận chiến đã dừng nhưng sát khí vẫn chưa dừng Tsuna bước đến ôm cả hai giọng điệu dỗ dành nuông chiều vô tận "Không phải tôi không quan tâm. Nhưng mà hôm nay công việc nhiều quá. Tôi cũng muốn có thời gian bên mọi người lắm chứ."

" ...." Mukuro và Hibari nhìn nhau không rõ ý tứ là gì.

" Thôi mà. Đừng đánh nhau ở đây. Chúng ta đang có khách đấy." Bàn tay đang đặt trên vai cả hai xiết chặt. Sau đó cậu kề gần kẻ gây chuyện Mukuro, cắn nhẹ vào tai anh giọng điệu bắt đầu thay đổi "Nếu không sợ thì có thể đánh tiếp."

Cả hai rùng mình Gokudera phía sau cũng rùng mình theo. Đây chính là ngữ khí giết người. Đúng là họ muốn ở với cậu đêm nay nhưng không muốn mấy ngày tới phải liệt giường.

Thấy cả hai đã yên phận Tsuna buông tay.

" Tối hôm nay tôi phải giải quyết công việc nữa. Hai người về phòng nghỉ sớm đi được không?" Tsuna quay qua Gokudera phía sau "Hayato cả cậu nữa."

" Vâng." Gokudera nãy giờ xem phim tình cảm mới hoàn hồn.

Cả ba im lặng đi ba hướng khác nhau Tsuna cũng quay người về phía văn phòng. Đúng là kinh nghiệm tích lũy nửa năm qua không phải dư thừa. Giờ cậu có thể ứng phó trong mọi tình huống.

Sau khi giải tán Mukuro đi về phòng, đang đi được nữa đường đột ngột dừng lại "Tại sao mình lại về phòng? Rõ ràng là nói phải ra tay với cậu ta rồi mà." Câu hỏi xuất hiện trong đầu Mukuro. Chả lẽ vì người đó nói một câu mà anh quên đi tất cả.

Nụ cười méo mó của Mukuro xuất hiện anh đổi hướng về phía văn phòng.

__________

Trong khi đó ở văn phòng làm việc Tsuna không biết rằng có một thứ đang chờ đợi cậu.

Cậu vừa trở về thì nhìn thấy Ryohei đang ngồi ở đó. Tsuna không nghĩ nhiều bước lại gần thì thấy Ryohei ngồi trên ghế tay xoa đầu, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Áo sơ mi đã bị anh cởi bung nút lộ ra cơ bụng với vóc dáng của một người tập Boxing. Hơi thở nặng nề đôi mắt lại mơ hồ như đang câu dẫn người khác.

" Ryohei anh sao vậy?"

Tsuna đưa tay chạm vào vai anh thì bàn tay đã bị anh nắm lấy kéo cậu đè lên người mình.

".... Tsunayoshi... ưm. Anh..."  Khuôn mặt Ryohei đỏ bừng giọng nói ngập ngừng.

Tsuna nhìn người bên dưới phản ứng này cậu đương nhiên biết. Nhưng thủ phạm là ai? Không biết có phải vô tình cậu liếc mắt sang ly nước không còn giọt nào trên bàn. Đôi mắt nâu loé lên một tia nguy hiểm xem chừng qua hôm nay sẽ có một người bất hạnh.

Chuyện là Mukuro đã hạ thuốc nhưng trong lúc cãi vã với Ryohei đã đưa nhầm ly cho cậu. Đây là lý do cậu uống nửa ly mà vẫn không có tác dụng. Và giờ ly nước đó lại được Ryohei uống hết.

Tsuna mỉm cười ôm lấy Ryohei sau đó là một nụ hôn sâu đậm. Tay cậu lướt xuống cơ bụng 8 múi của Ryohei rồi trượt xuống thắt lưng.

"...aaahhh~~~"

Chẳng mấy chốc quần áo cả hai đã rơi lã chã dưới đất. Hơi thở và những âm thanh trong phòng vô cùng ám muội.

Bên ngoài là một bầu trời đêm đầy sấm chớp. Mukuro đưa tay chuẩn bị đẩy cửa vào lại nghe thấy tiếng Ryohei bên trong rên rỉ không ngừng. Dùng đầu gối nghĩ cũng hiểu được họ đang làm gì. Mukuro còn không biết chính bản thân đã giúp cho người khác một tay. Anh còn nghĩ là đến bây giờ thuốc mới phát tác.

Mấy tiếng sau cũng xong việc, cậu bế Ryohei về phòng còn thuận tiện ở trong phòng anh tắm rửa một chút. Nhìn anh trên giường ngủ say cậu hôn nhẹ lên trán rồi đắp chăn cẩn thận rời đi.

Ban đầu đã nói với họ rằng hôm nay sẽ ở văn phòng vậy nên không thể ở lại với Ryohei. Nhìn đồng hồ đã hơn 1h sáng Tsuna quyết định tạm gác công việc về phòng nghỉ ngơi một chút.

Về đến phòng cậu mở cửa bước vào sau đó mở đèn lên.

" Cuối cùng có thể ngủ một giấc rồi." Cậu vươn vai một cách mệt mỏi chợt một giọng nói truyền đến bên tai nghe vừa dịu dàng vừa êm tai.

" Cậu về rồi à?"

Tsuna giật mình nhìn lại thì thấy Yamamoto đang nằm trên giường, trên người khoác một chiếc áo choàng ngủ lộ không ít đã thịt.

Nói ra thì từ chiều đến giờ cậu không nhìn thấy Yamamoto đâu cả.

" Tớ chờ cậu lâu lắm rồi đó~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro