[Oneshort] Kiseki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........ Kyoya nè, sau này chúng ta sẽ kết hôn lại nhà thờ này nhé.Tại sao ư? Vì em thích nơi này, rất thích, nhà thờ được đặt trên một ngọn đồi rất đẹp từ đây nhìn xuống ta có thể thấy được biệt thự Vongola, nơi mà có em có anh và mọi người. Nếu như 100 năm sau em được hồi sinh, em mong sẽ được gặp lại anh tại nơi này và được yêu anh một lần nữa......

Hôm đó là một ngày vào đầu tháng ba, cậu ở trong phòng làm việc trước mặt cậu là anh. Sự im lặng bao trùm lấy không gian. Một lúc sau, cậu phá vỡ đi sự lặng lẽ đó:

_Kyoya, chúng ta chia tay đi!

_Tại sao?

_Anh biết lý do mà, nếu em yêu anh và cưới anh, chúng ta sẽ không thể có con. Như thế gia tộc Vongola đời sau sẽ không có người nối dõi nữa!

_Vì cái lý do ngu ngốc ấy mà em muốn chia tay sao, Tsunayoshi?

_...

_Nếu như đó là điều em muốn

Thế rồi anh quay bước đi, để lại cậu một mình trong căn phòng lạnh lẽo...

Một tháng sau, cậu kết hôn với Kyoko Sasagawa, cô gái cậu luôn thầm yêu khi còn đi học...

-----------2 năm sau-----------

Kể từ lúc hai người chia tay, anh về lại Nhật Bản sống và chưa hề gặp cậu một lần nào. Mọi báo cáo sau khi hoàn thành công việc đều nhờ Kusakabe nhắn gửi. Đến một ngày, anh nhận được một cuộc gọi từ Reborn, sau một hồi nói chuyện, anh liền gọi Kusakabe vào nói sẽ bay qua Ý vào ngày mai rồi đi về phòng...

Ngày hôm sau, buổi chiều anh tới Ý, ngồi trên xe anh lấy điện thoại, tìm số điện thoại quen thuộc rồi nhắn tin cho người đó. Tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt anh đột nhiên nhớ đến cuộc đối thoại ngày hôm qua với Reborn

*Flashback*

_Chào cậu, Hibari!

_Nhóc gọi ta làm gì?

_Có chuyện này tôi cần nói với cậu nó liên quan đến Tsuna

_Thế thì liên quan gì đến tôi

_Là chuyện 2 năm về trước, khi mà Tsuna nói chia tay cậu. Tốt nhất bây giờ cậu nên gặp cậu ta đi, không còn nhiều thời gian đâu

_....

_Tháng 12 của 3 năm, đã xảy ra một cuộc chiến và Tsuna đã ở lại một mình để đấu với kẻ địch. Lúc kết thúc, mọi người đi tìm cậu ấy thì thấy cậu ấy đang nằm dưới đất và bị thương. Đưa vào bệnh viện, mặc dù bác sĩ nói không sao nhưng thật ra thì... Haiz, có lẽ trong lúc chiến đấu cậu ấy đã bị kẻ thù tiêm phải một loại chất độc, nó sẽ phát tán khắp cơ thể cậu ấy. Não bộ sẽ không thể kiểm soát được, nó khiến cậu ấy có cảm giác muốn giết người. Đặc biệt là những người quan trọng đối với cậu ấy, có lẽ bây giờ cậu đã dần mất đi kiểm soát bản thân mình rồi

_Vậy tại sao nhóc lại nói với tôi?

_Cậu hiểu ý tôi mà Hibari, với còn một chuyện rất quan trọng nữa: Cậu ấy chưa từng kết hôn với Kyoko đâu. Giờ phần còn lại tôi giao cho cậu đấy, cẩn thận khi gặp Tsuna..

*End Flashback*

Trời bắt đầu chuyển tối, anh được Kusakabe chở đến một nhà thờ ở phía bắc cách biệt thự Vongola ko xa. Xuống xe, anh nói Kusakabe về trước, còn anh thì đi bộ về phía nhà thờ kia. Bước vào nhà thờ anh đã thấy một hình bóng quen thuộc...

_Lâu rồi không gặp anh, Kyoya! Sao hôm nay bỗng dưng anh lại hẹn gặp em ở đây vậy? Cậu mỉm cười nhìn anh mà hỏi, vẫn là nụ cười đó, nó thật ấm áp và dịu dàng làm sao

_Tôi có chuyện muốn nói với em thôi!

_Chuyện gì?

_Hôm qua tôi mới biết được một chuyện về em, câu chuyện về 3 năm trước và cả cuộc hôn nhân của em nữa. Tất cả chỉ là nói dối! Anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói

_Reborn... nói với.... anh rồi sao!

_...

_Vậy thì tốt nhất anh nên tránh xa em đi, nếu anh cứ mãi gần em như vậy thì em sẽ giết anh mất! Cậu vẫn nhìn anh, miệng gắng gượng mà cố mỉm cười

_Nếu vậy thì tôi sẽ là người giết em trước vậy! Nói xong, anh đưa vào túi quần lấy ra một khẩu súng lục màu bạc rồi chĩa thẳng vào cậu, ánh mắt kiên quyết

_Em đã đón trước được điều này rồi vậy nên anh hãy thẳng tay nhé! Cậu thở dài một hơi như trút bỏ được mọi gánh nặng

_Tôi muốn hỏi em một điều?

_Điều gì vậy, Kyoya?

_Em vẫn còn yêu tôi?

_Em vẫn còn yêu anh rất nhiều, dù cho 10 năm, 100 năm hay 1000 năm đi nữa...

...Đoàng...

Một viên đạn bay thẳng qua tim cậu, máu đỏ lan khắp chiếc áo sơmi trắng và vest đen, đôi mắt nâu ấm ấp dần nhắm lại. Anh lặng lẽ bước đến bên thân xác cậu, khuỵu một chân xuống một tay đỡ đầu cậu, tay kia bỏ súng xuống rồi xoa má cậu, khẽ nói

_Tôi cũng vậy!

-----------100 năm sau-----------

_Tsuna, sao con bỗng dưng lại muốn qua Ý vậy? Mẹ cậu hỏi cậu trong lúc đang sắp xếp hành lí cho chuyến đi của cậu

_Eh... con... cũng không biết nữa... chỉ là...!

_Chỉ là sao?

_Chỉ là... con muốn vậy... có lẽ là thế! Cậu ấp úng trả lời, mắt thì hướng ra lang cang ngắm nhìn ra bầu trời trong xanh

Ngày hôm sau, cậu ra sân bay rồi bay qua Ý, đến khách sạn cất hành lí, cậu lại đón xe đi đến một nhà thơ nằm trên ngọn đồi. Đứng trước nhà thờ, cậu ngắm nghía mãi, chả biết tại sao bản thân cậu lại muốn tới nơi này nữa. Đi dạo xung quanh đó, tính đi về thì đằng sau cậu xuất hiện một người

_Oh, chào anh! Cậu nhìn anh khẽ mỉm cười

_Cậu là...

_Ah, tôi từ Nhật đến, lần này đến Ý tôi... muốn tìm... một người thôi! Không biết tại sao đứng trước người đàn ông này cậu lại nói thế, bỗng trong tim cậu lại nhói đau vậy

Hai người đứng nhìn nhau một lúc, cậu cất tiếng hỏi

_Vậy còn anh tại sao... lại đến đây...

_Tôi đang chờ một người

_Vậy... sao...

_Em vẫn như vậy nhỉ, Tsunayoshi

Đôi mắt nâu mở lớn, bàng hoàng trước những gì vừa nghe thấy, một giọt nước mắt từ mắt cậu rơi xuống. Tại sao cậu lại khóc, tại sao tim cậu lại đau đớn đến thế, tại sao đâu đó trong lòng cậu hiện lên một tia hạnh phúc? Tất cả ký ức như một cơn gió bay qua đầu cậu, bỗng cậu cất tiếng nói

_Nếu như 100 năm sau em được hồi sinh, em mong sẽ được gặp lại anh tại nơi này và được yêu anh một lần nữa. Em vẫn mãi yêu anh dù cho 10 năm, 100 năm hay 1000 năm đi nữa

Anh bước tới ôm lấy cậu, nhẹ nhàng dùng tay đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cậu

_Tôi cũng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro