Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà tối như bưng, Naname lần mò trong cái bóng tối đó. Nhiều khi cô nghĩ rằng, biết đâu, ngay khúc quanh trước mặt, Tsuna sẽ nhảy ra hù cô một cái, và hai người sẽ cãi nhau một trận chí chóe, như ngày hôm đó.

Nhưng cậu sẽ không làm vậy. Tsuna chắc giờ đang ở trên tầng cao nhất, tại căn phòng gác mái cũ mèm, trước khung cửa sổ màu đen ngắm Namimori đang buồn cùng cậu, ngắm sân thượng ngôi trường cấp hai nhòe nhoẹt trong mưa, mà ở đó, vào những ngày nắng đẹp, cậu luôn có thể thấy Hibari, có khi là nằm ngủ, hoặc sẽ đứng trong cô độc, bóng hình anh đậm nét giữa trời chiều ráng đỏ.

Có điều, Naname đã rất ngạc nhiên, và lo sợ nữa, khi cô mở cánh cửa nằm ở vị trí cao nhất, cũ kĩ nhất tòa nhà này.

Phần tường có chiếc cửa sổ bằng gỗ đã bị cơn gió lớn ngày hôm qua cuốn phăng đi đâu mất, một nửa trần nhà cũng chịu chung số phận. Cứ như đã có một con quái vật, mang theo hàm răng sắc nhọn và cái miệng rộng hoác, đã mang phần nhà đó đi như một bữa ăn nhẹ. Nó khiến Naname choáng ngợp, và cả một thoáng rùng mình.

Ngay trung tâm của khung cảnh, trên cái nền gỗ đen đã ướt vì nước mưa, Tsuna ngồi đó. Những giọt mưa rơi xuống, thấm ướt cả bộ đồ đồng phục. Chiếc áo sơ-mi gần như trong suốt, dính chặt vào thân hình ốm yếu, gầy gò. Làn da trắng trẻo giờ tái đi vì lạnh, đặc biệt phần da nơi cần cổ mảnh khảnh như một đứa con gái, chúng gần đến mức trong suốt. Naname tưởng chừng mình có thể nhìn rõ cả những mạch máu đang rần rật cuộn chảy trong cậu. Và mái tóc, chúng bết lại, ôm lấy gương mặt trắng bệch, sắc hồng hằng ngày đã biến mất.

Tsuna trông như đã chết.

Một xác chết câm lặng, chìm ngập trong màn mưa xám xịt.

Naname thoáng rùng mình với ý nghĩ này của mình. Và cô càng sợ hãi hơn khi phần nền nhà dưới chân cậu rất mỏng manh, có cảm tưởng chỉ cần Naname tiến thêm một bước nữa thôi, nó sẽ sập xuống, mang cậu tới với bóng tối sâu thẳm dưới kia.

- Tsuna!

- À... Naname đấy hả? – Tsuna trả lời yếu ớt.

Cậu bé tóc nâu quay đầu lại, cố nặn ra một nụ cười méo mó, như một đường thẳng tùy tiện vẽ lên gương mặt. Đôi mắt nâu mà mới sáng hôm qua còn rất hồn nhiên, giờ đây trống rỗng. Đôi mắt hút sáng, nhưng không có chút ánh sáng nào tỏa ra từ nó cả.

Cậu ấy như bị mù vậy. Hoặc cậu ấy không muốn nhìn thế giới này nữa.

Nhưng tại sao chứ?

- Xin lỗi, tớ cần yên tĩnh một mình. – Tsuna ngẩng đầu lên, để mưa xoa dịu mình.

- Nhưng cậu đã khiến nhiều người lo lắng đấy, về nhà đi.

Lắc đầu.

- Tại sao chứ? Tại sao chỉ vì Hibari không đáp lại tình cảm mà cậu lại hành hạ chính mình và người thân như vậy? – từ trong tâm khảm, Naname không ngừng trách móc chính mình, tự vấn về cái được gọi là tư cách để được hỏi câu này.

Im lặng.

...

Ngay lúc Naname tính bất chấp tất cả mà lao ra lôi cậu bạn vào trong thì:

"Cách đây mười hai năm, có một cậu bé với gương mặt giống con gái đã ra đời, mang theo bao niềm vui của cha mẹ." – Tsuna nhẹ nhàng kể, như đang thuật lại chính quá khứ của mình. Nó khiến Naname sững người lại.

"Cậu lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, người cha hay vắng nhà cũng hay hỏi thăm tin tức về cậu qua mẹ. Cậu có thể nói là đứa trẻ hạnh phúc nhất."

"Đến năm ba tuổi, nhà cậu có hàng xóm mới, và nhà đó có một cậu con trai khá khó gần, tên là Hibari Kyouya."

Naname rất ngạc nhiên, họ đã quen nhau từ lúc đó sao? Cô bắt đầu tưởng tượng về cái quá khứ đó. Những tán cây trong vườn cậu chắc đã chứng kiến hai đứa trẻ chơi đùa cùng nhau.

"Lúc đầu, Hibari-san khó ưa lắm, hay bắt nạt tớ. Nhưng tớ vẫn không hiểu được tại sao mình lại cứ thích chọc đến mức làm anh phát điên lên."

"Hibari-san hồi đó thích mèo, động vật nhỏ lắm. Anh ấy lại hay cười với người lớn nhưng khi chơi với tớ thì toàn làm mặt lạnh, anh còn thích đồ ngọt nữa thì phải. Nhớ lại gương mặt lúc ăn đồ ngọt của anh là tớ lại không nhịn được cười. Nhưng anh không thích vị đắng hay cay một chút nào"

Giờ thì mức độ ngạc nhiên đã được đẩy lên một tầng cao mới rồi. Hibari Kyouya, đồ ngọt, hay cười.

Những cụm từ này có thể đứng cùng nhau sao?

"Đến năm tớ năm tuổi thì gia đình chúng tớ đã thân nhau hơn, thân đến mức khi nhà anh rủ nhà tớ đi chơi biển thì mẹ đã không ngần ngại đồng ý"

"Anh tỏ tình với tớ ngay bãi biển, ngay đêm đầu tiên luôn. Tớ đã nói với anh cuối buổi đi chơi sẽ có câu trả lời"

Quả là tuổi trẻ tài cao. Nếu Nana-san mà nghe được thì chắc thể nào cũng nói "Sao con nít bây giờ lớn sớm thế?"

Bỗng cô chợt thấy lạnh người, Hibari bây giờ...

- Và cậu...? – Naname thở nhẹ.

"Tớ đồng ý, cũng trong một đêm đầy sao"

- Vậy tại sao...?

"Trên đường về nhà, chiếc xe ô tô chở cả hai gia đình gặp tai nạn. Tớ và mẹ may mắn chỉ bị vài vết xước. Còn..."

Lồng ngực cô nhói lên. Dạ dày cô sôi ùng ục, nhưng không phải vì đói. Cô rùng mình, tuyệt nhiên không phải vì lạnh. Cô cảm thấy sợ những gì Tsuna sắp nói ra.

"Cha mẹ Hibari-san đều đã qua đời. Bản thân anh ấy đã bị mất kí ức, mọi chuyện về tớ, về quá khứ hai năm bên nhau, quên hết"

Naname bịt chặt miệng, cô không thể ngờ.

"Sau sự kiện đó, anh được bên nội nhận nuôi. Tớ cũng bặt tin anh từ lúc đó. Mãi cho đến khi tớ, qua mọi người truyền miệng, mới biết gia đình bên đó đã cho anh về Nhật. Anh lại là con người tớ mất tới hai năm để thân thiết."

"Tớ đã cố gắng để vào được trường Namimori khi biết anh hiện là Hội trưởng hội Kỷ luật theo truyền thống gia đình tại đó. Cuối cùng lại biết rằng chỉ cần đăng kí là vào được, không cần thi cử gì cả."

Cái này sao nghe quen quen ta.

"Trong khoảng thời gian học, tớ vẫn cố gắng tìm cách giúp anh nhớ ra tớ là ai. Nhưng tớ sợ... sợ anh nhớ lại sẽ đau lòng. Nhưng lại không muốn anh quên mình."

"Tớ cũng thử cố gắng thích một bạn gái nào khác trong lớp xem, nhưng mỗi lần cố gắng nghĩ về cô ấy nhiều hơn thì hình ảnh Hibari-san xuất hiện ngay lập tức, như nhắc tớ rằng đó mới là người tớ yêu."

"Tớ thử vi phạm nhiều lên: đi học trễ, điểm số sụt giảm, những mong rằng khi bị anh cắn chết, tớ sẽ quên được anh."

"Nhưng tớ không thể"

Càng về sau, giọng nói Tsuna như nghẹn lại nơi cuống họng, như một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt, ngăn không cho cậu tự làm đau chính mình bằng việc kể lại tất cả. Nhưng cậu vẫn nói, vẫn tiếp tục hành hạ chính mình, nhớ lại tất cả.

"Cuối cùng, tớ quyết định gởi cho anh một lá thư tỏ tình."

Là lá thư mà cô đã xé, là lá thư Hibari chưa bao giờ đọc được và chắc cũng là ngọn nguồn cho mọi chuyện.

"Tsuna sẽ tiếp tục làm đau chính mình" – chỉ cần nghĩ thế thôi thì...

- Đủ rồi. – câu này là từ miệng Naname.

- Cứ để tớ nói hết đi. Nói hết, khóc hết, và rồi tớ sẽ ổn thôi.

- ĐỦ RỒI!!!! – Lần này thì cô hét lên, át cả tiếng mưa.

Cô không thể giấu thêm một giây phút nào nữa. Nhìn cậu ướt đi trong mưa, nhìn cậu tự làm đau tâm hồn

mình, thì cô không thể chịu nổi. Cô không thể... không thể đứng nhìn cậu, như một thiên thần gãy cánh, tiếp tục nhấn chìm chính mình trong cái bể sâu thất vọng khôn cùng. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn cô vẫn không ngừng gào lên chống lại cái quyết định đó.

"Và rồi mi sẽ mất Hibari, mất cả tình bạn mi xây dựng bấy lâu."

- Thực sự thì...

"Nếu nói thêm nữa thì sẽ không quay lại được đâu"

- Người đã xé bức thư đó...

"Dừng lại, đừng nói nữa, mi sẽ mất tất cả đấy"

- Là tớ.

Tsunayoshi ngẩng lên, đôi mắt nâu hướng về phía cô chất chứa cả ngạc nhiên, và sợ hãi. Đúng, cô đã biết trước rồi mà. Chắc chắn cậu ấy sẽ sợ hãi. Nhưng cô vẫn phải nói.

- Hôm đó, Hibari gọi tớ lên phòng Hội kỷ luật để nhờ tớ làm trung gian giữa anh ấy với cậu. Thực sự anh ấy thích cậu, nhiều đến mức sẵn sàng lao đi tìm cậu trong cơn mưa suốt tối qua, để rồi bị cảm nặng, nằm ở bệnh viện Namimori.

- Hibari-san... anh ấy... tại sao... cậu...?

- Đi theo tớ, và cậu sẽ biết lý do cho tất cả mọi chuyện.

Tsunayoshi đứng lên, nhưng vừa dợm bước về phía cô thì...

"Rắc"

Lớp ván gỗ ngấm nước, mục và yếu ớt hơn hẳn. Một vết nứt xuất hiện ngay giữa hai người, không ngần ngại lan ra hai bên, không dừng lại.

- Nhanh lên Tsuna – Naname hét lên.

Linh cảm thấy điều chẳng lành, cậu bé tóc nâu vội vàng chạy về phía cửa. Nhưng...

Với một tiếng "Rắc" thật lớn, như bản lề cho hàng ngàn thanh âm của phá hoại phía sau, phần nền gỗ từ vết nứt kéo dài đến tận phía bên kia căn phòng rơi rụng, kéo theo cả cậu bé tóc nâu xuống với không gian tối tăm bên dưới.

- TSUNA

Chương 9

Tối, tối quá.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sao mình lại ở đây?

À, mình đã bị rơi xuống, khi cái nền căn phòng nứt toác ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lạnh thật.

Cũng đúng thôi, mình đã dầm mưa cả đêm qua mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đau quá.

Chắc là bị gãy cái xương nào rồi.

Không, cái đau này, là từ trong tim.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thực sự... người đã xé bức thư đó... là tớ"

Naname, là cậu đúng không?

Tại sao cậu lại làm vậy?

Tớ cần một câu trả lời

Vậy nên, xin cậu, hãy quay đầu lại, hoặc ít nhất là nói cái gì đi chứ. Đừng... bỏ tớ... ở lại.

"Cậu sẽ ổn thôi!"

Không, tớ sẽ không ổn, anh Hibari không thích tớ, tớ lại còn gặp chấn thương thế này, Dame-Tsuna sẽ

còn vô dụng gấp bội.

"Hibari rất thích cậu!"

Không, làm sao anh ấy có thể yêu một người như tớ được. Tớ là Tsunayoshi – người nổi tiếng khắp trường với cái biệt danh vô dụng, đối nghịch hoàn toàn với anh ấy, không phải là một người đủ xứng đáng đứng cạnh anh.

"Vậy cậu có sợ tớ không? Có hận không? Khi tớ nói tớ cũng thích anh ấy! Chí ít là đã từng."

C-cậu đang nói gì vậy Naname, t-tớ không hiểu. "Thích", c-cậu nói cậu thích... H-Hibari-san.

Nói dối chẳng tốt tí nào, không tốt tí nào đâu.

"Nhưng người anh ấy yêu là cậu, vậy nên tỉnh lại đi!"

Cậu đang đùa. Đúng, mọi người đang trêu ghẹo tớ. Tớ không thích, không thích bị đùa như thế này, đau lắm, đau lắm Naname à.

"Tsuna à, khi tỉnh lại, cậu sẽ rất sợ tớ, sợ một con người vì tình yêu mà bỏ rơi tình bạn. Tớ lại không đủ can đảm để đối mặt với cậu vào lúc đó, nên hãy tỉnh lại sau khi tớ đi nhé!"

Đi, đi đâu? Cậu sẽ đi đâu hả Naname? Chẳng lẽ...cậu sẽ rời bỏ tớ? Vậy là, tất cả không phải là một trò đùa đúng không?

"Cậu sẽ tỉnh lại chứ? Mai là tớ đi rồi!"

Không, tôi không muốn tỉnh lại, tôi không muốn đối mặt với thế giới nữa.

"Tsuna sẽ không còn cần tớ nữa đâu! Cậu đã có Hibari-san rồi, vậy nên, hãy tỉnh lại và hạnh phúc. Được không?"

Không, tớ vẫn còn cần cậu. Naname là người duy nhất không gọi tớ là Dame-Tsuna, không khinh dễ tớ, luôn giúp đỡ tớ, bảo vệ tớ. Naname không thể xấu xa đến thế, không thể ích kỉ đến mức đó được.

KHÔNG THỂ

Đừng đi được không? Làm ơn, đừng đi nhé.

"Hãy đi đi, đi cho khuất mắt tôi đi."

Giọng nói đó là của ai?

"Là của ta. Ta là chính cậu, Tsunayoshi."

"Cậu thực sự rất ghét cô ta, vì cô ta mà Hibari-san phải dầm mưa vô ích, đến nỗi cảm nặng."

"Vì cô ta, nên cậu mới ở đây."

"Vì cô ta, nên cậu mới phải đau khổ đến mức này."

"Vì một Naname tồn tại bên cạnh Tsunayoshi, trái tim của cậu mới phải đau đớn, mẹ Nana mới phải khóc lên khóc xuống, thậm chí ngất xỉu."

Mẹ Nana... ngất đi...vì tôi.

"Không phải vì cậu, vì cô ta."

Không, Naname không làm điều đó.

"Càng phủ định ta, cậu lại sẽ càng nghi ngờ về điều ta vừa nói. Nhưng việc gì phải nghi ngờ một điều vốn là sự thực. Nếu không tin, thì tỉnh dậy và nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của chính mình, nghe bằng tai, cảm nhận bằng xúc giác và trải nghiệm bằng cả trái tim những đau khổ mà cô ta đã gây ra, rồi cậu sẽ thấy, ta đã đúng."

Vậy tôi sẽ tỉnh lại, và chứng minh anh sai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng chiều phủ ngập căn phòng bệnh, khiến phần tường được ánh sáng quét tới như được phủ một lớp mật ong. Giữa căn phòng, trên chiếc giường chỉ được chiếu sáng một phần, nằm dưới lớp chăn màu trắng, là một cậu bé. Trông cậu thật ngây thơ và đáng yêu, đến nỗi nếu không xem lại bệnh án, bác sĩ đã nghĩ mình đi nhầm sang phòng của một cô gái nào đó. Đôi mắt khép ờ, làn mi cong cong khẽ lay động, đôi môi anh đào lúc mở lúc khép theo nhịp thở đều đặn. Mái tóc nâu bồng bềnh, gò má hồng đào càng khiến những y tá chăm sóc rất muốn cắn yêu nếu không xuất hiện tử thần của Namimori, cứ đầu giờ chiều, là lại tới đây và ngồi lỳ trong phòng cho đến sáng hôm sau.

Hibari chỉ ngồi ở cạnh giường ngắm nhìn động vật ăn cỏ của anh hôn mê, trong lòng cũng có trăm mối lo ngổn ngang. Cậu vẫn chưa biết. Và vì thế cậu mới phải nhọc công như vậy vì anh. Nhìn lại vào lòng bàn tay mình, nhìn bức thư cậu đã gửi cho anh được dán lại bằng băng keo, anh đã đọc được những gì cậu muốn nói, tình cảm của cậu, đầy đủ và rõ ràng. Giờ đây, điều anh mong muốn, chính là cậu hãy mau tỉnh lại, để anh có thể nói hết những điều chất chứa trong lòng mình, để cậu hiểu rõ tình cảm của anh và cả sự thực mà cô gái kia đã để lại.

- Hãy mau tỉnh lại đi, Tsunayoshi.

Như đáp lại lời nói của anh, mi mắt của cậu khẽ cử động. Và cậu tỉnh lại, để rồi vô cùng hốt hoảng khi nhận ra người ở bên cạnh mình là anh. Thật sự, trông anh giống ác ma lắm hay sao.

- Tôi sẽ gọi bác sĩ và Nana-san. – Hibari toan đứng lên.

Nhưng anh nhận ra vạt áo sơ mi của mình đã bị cậu túm lấy. Câu hỏi đầu tiên của cậu thoát ra cùng hơi thở hổn hển:

- Naname đâu rồi?

Giờ thì anh ghen thật rồi đấy. Tại sao người đầu tiên cậu ấy hỏi thăm lại là con động vật có tính cách gần giống anh đó chứ? Anh chẳng muốn trả lời chút nào.

Nhưng đôi mắt của cậu, đang mong chờ một câu trả lời.

Cậu đáng được biết.

- Cô bạn của cậu đã đi rồi.

- Đi đâu? Tại sao lại...?

- Cô ta đi tới Nga theo di chúc của ông cố, liên quan đến việc kế thừa gia sản. Đây là bức thư cô ấy nhờ tôi đưa cho cậu.

Tsunayoshi đón lấy lá thư màu tím bằng những ngón tay run rẩy. Anh sợ cậu sẽ không chịu nổi cú shock này mất. Thậm chí anh đã đánh cô ta bằng tonfa của mình khi nghe được sự thực và anh cần công nhận, đánh cô ta rất đã tay, dù phương châm của anh là hạn chế đánh con gái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tsuna's Point View~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Gửi Tsuna yêu dấu của tớ,

Khi cậu đọc được những dòng này thì tớ đã đi tới một nơi xa, và có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại được.

Tớ xin lỗi vì sự ích kỉ của mình, nhưng tớ vẫn không hối hận đâu. Đó là tính cách của Naname này mà.

Tớ xin lỗi vì đã rời đi trước, nhưng tớ không thể chịu nổi khi tớ nhìn thấy ánh mắt sợ hãi và chán ghét của cậu.

Sau buổi tối đầy mưa đó, tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ không hề cảm thấy trái tim mình rung lên đau đớn khi nghe tin Hibari phải nhập viện, nhưng lại sợ hãi ánh mắt trách móc của cậu.

Có lẽ, tớ không yêu Hibari nhiều như tớ từng nghĩ. Có lẽ, chính tình cảm tớ dành cho anh ấy mới thực sự là một cơn cảm nắng thông thường.

Hóa ra, người tớ yêu lại là cậu cơ. Tớ yêu cậu đấy, Tsunayoshi Sawada.

Tớ yêu cậu bé đã cười và kết bạn với tớ ngày hôm đó, yêu cậu bé hay xấu hổ, hay mơ màng, yêu tên học trò ngốc có mỗi một phương trình mà giảng hoài không hiểu, yêu con người đã cho tớ niềm tin vào một nửa còn lại của thế giới, yêu Tsunayoshi đã cùng tớ đi chơi hôm đó.

Tớ đã ích kỉ một lần rồi, nên lần này tớ sẽ làm Mary Sue một hôm, dù tớ không thích nhân vật này chút

nào.

Naname tớ đã cố gắng vào vai một cô gái biết hy sinh tình cảm, thì Tsuna cũng phải yêu Hibari và hạnh phúc vì tình yêu của anh ấy nhé.

Ký tên

Naname

Tái bút: Đây sẽ là lần cuối cùng tớ gọi cậu là Tsuna. Tớ không còn xứng đáng với cách gọi đó nữa. Lá bùa minh chứng cho lời hứa mà chúng ta cùng xin ở đền ngày hôm đó tớ đã để cùng với bức thư. Hãy trao lại cho Hibari, anh ấy sẽ hoàn thành nó thay cho tớ."

Chữ cuối cùng của bức thư bị nhạt hơn hẳn những chữ khác, có lẽ khi viết đến đây, bút của Naname đã hết mực – điều cực kì hiếm khi xảy ra với cô bạn kĩ tính. Nhưng vệt nước mờ ở góc giấy đã nói lên lý do: Cô đã viết bức thư này trên dưới cả chục lần, và vì không muốn cậu biết mình khóc, nên mỗi lần nước mắt làm mờ đi nét chữ, cô lại bỏ đi, và viết lại từ đầu.

Đây là cách Naname từ bỏ, để cô không bao giờ phải khóc vì chuyện này nữa.

Tsuna dốc cái bao thư màu tím, và nó rơi ra. Lá bùa màu xanh đậm với họa tiết lá phong đỏ và những đồng tiền vàng, thứ mà cả hai đã xin ở đền Namimori hôm đó, cùng lời hứa mãi là bạn, giờ giống như một thứ gì đó cào cấu trái tim Tsuna. Cậu xé chúng, xé hết, cậu không muốn nhìn kẻ đó nữa.

- Biến đi, đi luôn đi đồ ích kỉ, Naname là đồ ích kỉ.

Tsunayoshi khóc, cậu khóc nhiều lắm. Nằm trong lòng anh, cậu không biết mình khóc vì cái gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~End point view~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hibari ôm chặt cậu trong lòng, thân thể nhỏ nhắn đó run lên bần bật, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Trong tâm trí anh cứ tua đi tua lại đoạn đối thoại cuối cùng giữa hai người.

- Chăm sóc cậu ấy giùm em nhé, Hibari!

- Tôi chắc chắn sẽ làm tốt hơn cô. Giờ thì cô có thể biến khỏi mắt tôi được không?

- Vâng. Cám ơn anh, Hibari!

- Vì cái gì?

- Vì nhiều thứ. Nếu sau này có duyên gặp lại em nói cho mà nghe.

- Tôi không mong được nghe. Bây giờ thì đi ngay được không, tôi không muốn làm bẩn tonfa của mình nữa đâu.

- Ác quá à. Mà nè, anh phải nhớ là..."

Tôi chắc chắn sẽ làm tốt hơn cô, Hasegawa Naname.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hãy để bầu trời nở nụ cười một lần nữa, được không?" – Naname thì thầm, trong khi cố gắng thu hết cảnh ráng chiều của Namimori từ trên không vào trí nhớ. Có lẽ cô sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, ít nhất cũng nên có cảnh đẹp này làm kỉ niệm.

"Cám ơn vì đã là người đầu tiên em yêu; vì chỉ đánh em một tonfa chứ không dần cho một trận nhừ tử, dù em xứng được như thế; cám ơn vì đã chấp nhận yêu cầu cuối cùng của em; vì cuối cùng cũng không gọi em là động vật ăn cỏ.

Cám ơn anh, Hibari!"

HẾTn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro