Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay đến lượt cậu trực nhật à, Tsuna? Có muốn tớ đợi không. – Naname xuất hiện trước cửa lớp 2-A với bộ mặt không thể tỉnh táo hơn. Nó khiến Tsuna bớt đi chút lo lắng khi nghe Hội Kỷ luật bắc loa. Thú thật, với việc cúp cả buổi học hôm qua, Tsuna đã tưởng rằng cái lệnh đó là dành cho mình chứ không phải là cô học sinh gương mẫu dùng sức học chiếm luôn phòng dụng cụ số 1 kia. Nhưng cũng thật may là cô không sao. Chỉ có điều trực giác của cậu lại đang muốn thông báo điều ngược lại, và nó tệ hại, tệ hại vô cùng.

Tsuna trả lời Naname bằng cái gật đầu. Muốn giải đáp thắc mắc này chỉ có cách hỏi thẳng mà thôi.

Tiếc rằng cậu đã không thể nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt bạn mình, để rồi biết cả những thứ đang giằng xé trong tâm can kia, những cố gắng vượt qua sự đố kị. Bàn tay thon nhỏ nắm chặt thứ đó trong vô thức.

Hôm nay bầu trời trong hơn mọi hôm, nắng vàng ươm đến lạ, không một gợn mây. Nhưng dù có đẹp đến mấy, có thích hợp cho những hoạt động bao nhiêu, cũng không thể không nhận ra sự cô đơn mà bầu trời Namimori cố gắng truyền tải qua cái xanh ngăn ngắt. Màu xanh vốn tượng trưng cho hy vọng sao hôm nay lại buồn thế nhỉ?

- Sao cậu nghĩ như thế? – Vốn muốn dùng vấn đề thời tiết để phá đi cái không gian tù túng giữa hai người, cuối cùng Tsuna lại bị cuốn theo cái triết lý của Naname. Cô bạn của cậu có một biệt tài: Nếu đang vui thì dù trời nổi dông nổi bão cũng có thể nói về những điều tươi đẹp, tiếp thêm sức mạnh cho người khác. Còn khi cô đã buồn hay đang tư lự thì... như lúc này đây.

- Cậu muốn biết tớ với Hibari nói gì đúng không? – Naname ngay lập tức chuyển chủ đề. Điều kỳ diệu là nó không khiến cậu bị shock đề tài như mọi khi. – Chỉ là chuyện tụi mình cúp hôm qua thôi. Không có gì cả.

Trực giác của Tsuna nói cho cậu biết đó chỉ là lời nói dối, hay chính xác hơn, một phần sự thật đã bị lấy mất.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? – Cậu bé tóc nâu thay đổi giọng điệu. Khí thế bức người ít khi được sử dụng khiến Naname vô thức lùi lại. Bàn tay phải nắm chặt của cô lúc này lại thu hút sự chú ý một cách có hiệu quả vô cùng, Tsuna nhanh nhẹn chụp lấy nó, buộc những ngón tay thon dài phải gỡ ra, để rồi, cậu ngây ra với thứ mình nhìn thấy.

Chiếc phong bì màu xanh lam mang theo tình cảm của cậu giờ chỉ là những mảnh giấy vô dụng. Sắc xanh hòa cùng màu trời, đáng lẽ tượng trưng cho hy vọng, vậy mà...

Cậu cuối cùng cũng đã hiểu: hy vọng có thể đơn côi, có thể gây đau đến mức nào.

Tsuna chạy đi, thậm chí còn không kịp chào tạm biệt Naname như mọi ngày vẫn làm, thậm chí còn không nhận ra ý tứ nụ cười sắc sảo trên gương mặt cô bạn, hay cả tâm tình nơi đáy mắt.

Về phần Naname, cô gần như mất đi ý thức, hay đúng hơn, cô chỉ có thể quan sát những gì cơ thể mình làm. Giống như đang xem một bộ phim truyền hình được quay theo góc nhìn nhân vật chính, không thể tham gia, không thể thay đổi. Cái gì đó xuất hiện, dưới hình dạng những bàn tay ma quái nhưng không thiếu sức mạnh, giữ chặt ý thức, để thoải mái mà chứng kiến những gì cơ thể bị "sự đố kị" điều khiển, mà không thể làm gì

"Mình đúng là một con quỷ. Đáng lẽ ra không nên tồn tại trên đời"

Cơn mưa lúc chiều trở lại với Namimori, rủ thêm những cơn gió lớn. Có lẽ nó đã yêu Namimori mất rồi thì phải, nên mới kéo bạn bè mình tới đây, khuấy đảo, tận hưởng từng dư vị ngọt ngào trong không khí.

Nửa đêm, Naname đột ngột thức giấc. Ác mộng gần như đã trở thành một phần cuộc sống của cô. Chưa kể đến việc có thể mất đi quyền kiểm soát cơ thể bất cứ lúc nào đã khiến một cô gái gần như mất đi niềm vui tuổi trẻ. Căn bệnh đa nhân cách thực sự là một trò đùa của thượng đế, một trò đùa tai quái. Vậy có khi cuộc sống của cô, số mệnh chắc cũng là một trò chơi lúc rảnh rỗi của đấng tạo hóa.

Cánh cửa sổ mở tung sau một điệu múa điên cuồng của gió, để mặc những vũ công thiên nhiên lao vào căn phòng vẻn vẹn 15 mét vuông mà khuấy đảo. Hơi lạnh ken dày là Naname rùng mình và nước mưa đã khiến một phần thảm trải bị ướt. Cô đứng dậy tiến tới và đóng cửa sổ lại.

Ngay lúc đó, chớp rạch ngang trời cùng tiếng nổ đinh tai khiến cô gái nhỏ lùi lại trong vô thức, tránh xa cửa kính. Thứ ánh sáng lóe lên trong khoảnh khắc làm Naname nhận ra, bầu trời, không biết từ lúc nào, đã trở thành sân khấu cho những con trăn mây khổng lồ phô diễn sức mạnh, bất chấp cái trong xanh cô độc lúc chiều. "Bầu trời đang bị tổn thương sao?" – cô thầm nghĩ.

Hôm nay, Tsuna không đi học.

Một cô bạn, hình như tên là Sasagawa Kyouko, đã nói với cô như thế.

Nhưng cô bỏ đi, cô không muốn nghe, hay đúng hơn, cô sợ, chỉ cần đứng đó lắng nghe một chút thôi, cô sẽ không thể kiềm lại cảm giác này, mà chạy tới phòng kỷ luật mà nói với anh tất cả, từ việc Tsuna thích anh ra sao, cho tới việc bức thư của cậu gửi cho anh đã trở thành những mảnh giấy vô hồn, và có khi cả việc cô thích anh nhiều đến mức nào.

"Chắc cậu ấy chỉ bị cảm thôi."

"Tsuna yếu đến nỗi chỉ cần trời trở lạnh đột ngột vì mưa cũng đủ lăn ra ốm mà"

Những từ trên không biết đã nói bao lần, với chính bản thân mình. Trong thâm tâm, vẫn còn một tiếng nói rằng việc cô làm không sai. "Tsuna chỉ cảm nắng anh ấy thôi, và có khi đến Hibari cũng vậy. Đúng, chỉ là một cơn cảm nắng. Mình chỉ đơn giản giúp họ không cảm thấy thất vọng sau này mà thôi. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi."

"Vậy tại sao mình lại đau thế này?"

Chuông kết thúc giờ học vừa vang lên, Naname đã lao ngay ra cửa, không hề chờ lớp vắng đi như mọi lần. Ai cũng thấy lạ, tự hỏi tại sao một người như cô mà cũng có lúc vội vã hay sao.

- Dù sao cậu ta cũng là con người mà. Nhiều khi tớ thấy mấy cậu toàn coi cậu ta là thánh nhân hay cái gì đó tương tự vậy. – Người nói câu đó là một cậu học sinh khá cao, mái tóc cắt ngắn hơi lởm chởm. Cậu ta là Yamamoto Takeshi thì phải. Nhưng nói thật là Naname không có thời gian để mà tò mò. Cô cần phải rời khỏi trường trước khi bắt gặp Hibari.

Nhưng, vừa bắt gặp Kusakabe trước cổng trường, trên chiếc moto mà Hibari đã dùng để chở cô về nhà vài ngày trước, trong một buổi chiều mưa ngợp trời như hôm nay, Naname bỗng có linh cảm xấu, rất xấu.

...

"Kyouya-san bị ốm rất nặng, hiện đang mê sảng trong bệnh viện Namimori, phòng 1827." – hội phó hội kỷ luật nói như thế. Cậu ta hình như có ý định nhắc cô đi thăm, và Naname tiếp nhận thiện ý đó. Leo lên xe, đội mũ, mọi hành động diễn ra chỉ trong tích tắc, chiếc xe thể thao phóng đi, trực chỉ hướng bệnh viện.

...

- Nana-san, sao cô lại ở đây? – Điều làm Naname ngạc nhiên, không phải là việc Hội trưởng bất bại – người luôn biết cách chăm lo cho sức khỏe như trâu của mình – bỗng dưng lăn ra ốm đến mức mê sảng, mà là sự xuất hiện của Nana, mẹ Tsuna.

Như tìm được người có thể giúp, cô ấy bật khóc nức nở, khiến vài y tá trong bệnh viện hoảng loạn, biểu cảm mà sau này cô mới biết nó xuất phát từ kinh nghiệm khi cô ấy không ngừng ngất xỉu, tỉnh rồi lại ngất. Đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt, từng đợt nhói lòng. Mái tóc xơ xác do vội vàng, đôi mắt đỏ hoe, thậm chí quầng thâm dưới mắt rõ rệt đã cho Naname biết cô ấy đã có một đêm đầy sóng gió, không thể ngủ hay thậm chí không ngủ yên do ác mộng, giọng nói giống như bị chẹn lại bởi nước mắt chực chờ trào ra. Phải khó khăn lắm, Naname mới khiến mẹ Tsuna bình tâm lại được, để rồi suýt nữa đổ sập xuống khi nghe cô thuật lại chuyện tối qua.

...

Từ tối hôm qua, Tsuna đã mất tích.

Hibari vô tình đi tuần qua khu đó đã được Nana nhờ tìm.

Và anh đã ốm nặng do cơn mưa tối qua, một trong những cơn mưa nặng hạt nhất ở Namimori vào mùa này, khi nó kéo dài đến tận bây giờ, và không hề có dấu hiệu vơi bớt, để rồi ngất ngay trước cửa nhà Sawada.

Nghe đến đây, Naname không còn biết gì nữa, hay đúng hơn, cô không thể ngăn chính cơ thể mình chạy ra ngoài màn mưa nặng hạt nhất ấy, để tìm hình bóng cậu bé tóc nâu. Vừa chạy, cô vừa rủa thầm mình. Là bạn thân, vậy mà cô không hề hay biết việc Tsuna mất tích. Cô có còn xứng đáng là bạn cậu ấy nữa không?

...

Trên tay là chiếc dù trong suốt, Naname dạo khắp những nơi mà cả hai đã từng đến.

Đó là gầm cầu bắc ngang con sông nhỏ gần nhà cậu. Tsuna và cô đã đến đây và gặp một con mèo đen bị bỏ rơi. Cả hai cứ thay phiên nhau chăm cho nó, mong ngóng một ngày nào đó sẽ có bất kì, bất kì ai tới nhận nuôi bé ấy. Chú mèo đen với đôi mắt xám bạc rất giống Hibari, đặc biệt là một túm lông màu trắng hình trái tim ngay giữa ngực. Chú dễ thương đến nỗi, chỉ vài tuần sau khi tìm thấy, một cô bé cùng gia đình vô tình đi ngang qua, đã nhận chú. Nhưng Tsuna không ở đây, rét mướt và run rẩy như con mèo hôm đó.

Đó là căn phòng dụng cụ – đại bản doanh của cô. Tsuna có thể nói là công dân đầu tiên của Namimori được bước vào kể từ khi Naname chiếm hữu nó. Trong đây, cậu và cô đã không biết bao lần cãi vã chỉ vì nên ăn gì sau giờ học, rồi thì nên làm bài trước hay chơi trước, chưa kể đến việc tranh luận rằng ông thầy dạy toán của ai khó tính hơn. Nơi đây cũng là nơi bắt đầu cho lời hứa "mãi trong tim người kia", cũng là nơi cô phát hiện ra cậu cũng có thể quậy phá, thậm chí hơn hẳn cô, khi lôi tất cả tấm đệm trong phòng ra, kê lên nhau, và nhảy theo cái cách mà Naname cho là không giống ai. Đây cũng là nơi cả hai ôn tập, trong những tia nắng phủ vài hạt bụi óng ánh. Kể từ khi cho Tsuna biết đến nơi này, cô cũng chăm dọn dẹp hơn. Nhưng cậu không ở đây, chỉ có bóng tối và kỉ niệm là còn ở lại.

Đó là cái cây lớn trong khu rừng chân núi – chỗ ngồi ưa thích ngắm cả thành phố mà Naname đã tiết lộ cho Tsuna. Tại nơi này, Tsuna đã cho cô mở rộng tầm mắt, khi cất lên tiếng hát mà đáng lẽ ra cậu nên thể hiện như thế trong giờ nhạc, chứ không phải cái giọng vịt đực tầm thường. Trong vắt, ngân vang, vươn lên tới tận tầng không, trải dài như thứ chất lỏng vàng au đang phủ dần lên thị trấn tươi đẹp. Cô vẫn còn nhớ, cậu đã nói chỉ tập hát mỗi bài đó, và cô chính là thính giả thử nghiệm, trước khi Tsuna hát nó cho người cậu ấy thương.

Lúc đó, Naname nghĩ rằng cậu đang nói về Kyouko.

...

Mưa tưới ướt khắp nơi, cả cánh rừng chìm trong màn nước. Im lặng, không gian chỉ rặt mỗi tiếng nước chảy từ trời, tiếng những sợi chỉ mưa va vào lá, tiếng dòng nước chảy dưới chân, len theo thảm cỏ dầy. Tsuna không ở đây. Cậu ấy không ở bất kì đâu cô nghĩ cậu sẽ tới. Nắm chặt cán ô, cô quay người và tiếp tục. Naname không bao giờ chịu thua, đúng, và đây mới là cô. Hibari đã tìm cậu đến mức sốt nặng, khi tìm được, cô chắc chắn sẽ cho cậu một trận.

Naname bỗng khựng lại.

Vậy là anh đã tìm cậu, trong mưa, không màng đến việc bản thân có thể bị ướt, hay nặng hơn.

Lúc đó, Hibari đã nghĩ gì nhỉ?

Cô không biết.

Vậy tại sao Tsuna lại biến mất?

"Vì cậu ấy không đủ can đảm để đối mặt với anh" – Naname thì thầm.

Mưa vẫn rơi, càng lúc càng nặng, càng lúc càng bi thương. Bầu trời vẫn khóc, khóc rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro