Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày ngắm nhìn anh

Vậy mà

Những biến đổi trong anh

Em lại không hề hay biết

- Theo cậu, Hibari-san là người như thế nào? - Tsuna đã đặt câu hỏi đó cho cô lúc cả hai vẫn đang vật lộn với mớ bài ôn tập cho kì thi.

Xin đính chính lại, chỉ mình Tsuna bận bịu với chúng còn cô đang ngồi ngắm hoa, gió và sân thượng tòa nhà đối diện, mang theo một chút hy vọng được nhìn thấy anh sau cả tháng trời Hibari biến mất. Naname đã đáp lại bằng một cái nghiêng đầu khó hiểu. Không phải vì cô không thể trả lời – cô ngắm anh nhiều đến nỗi đó trở thành một món ăn không thể thiếu, vì độ gây nghiện đặc trưng – mà vì, Tsuna, một trong những cậu học sinh bị Hibari "cắn đến chết" nhiều nhất lại hỏi cô câu đó. Ừ thì chúng ta có thể hiểu là cậu đang tìm sự đồng cảm sau khi bị anh tóm ngay cổng trường với bộ đồng phục xốc xếch do dậy muộn, bị "cắn đến chết", và vào lớp muộn hẳn một giờ đồng hồ nhưng âm điệu trong câu hỏi thì, chậc chậc, không đoán được. Naname có thể là người giải toán cấp cao bậc đại học ngon ơ nhưng tuyệt đối không có khả năng đoán ý người khác.

- Tớ cần chút thời gian. Tối nay, ở nhà cậu nhé. – gần ba tháng nay, để phục vụ việc thi cử gần kề, mẹ Tsuna đã nhờ cô kèm cặp việc học hành cho cậu quý tử. Tại sao ư? Bảng điểm be bét đó đã đủ lý do rồi.

Tsuna gật đầu, nụ cười tươi luôn thường trực trên môi. Có thể cậu bị cả lớp gọi là vô dụng nhưng trong mắt Naname, cậu còn tốt gấp vạn lần họ. Điểm số có thể cải thiện được, sức khỏe có thể rèn luyện thành, nhưng tâm hồn thì tuyệt đối không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Từ khi có cậu bạn tóc nâu này, Naname có thể thêm một người nữa vào danh sách những nhân vật không thể đánh đồng với lũ con trai não ngắn ngoài kia sau Hibari. Tsuna cũng từng công nhận, sự căm ghét giành cho gần như toàn bộ đàn ông của Naname có lẽ còn lâu mới thay đổi. Thêm một ví dụ nữa về việc tâm hồn và tính cách mãi là thứ không thể thay đổi, ít nhất là trong tương lai gần, và Naname không phải là người thích hy vọng vào tương lai.

~.~.~.~.~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Suốt buổi chiều, cơn mưa trái mùa và nặng hạt biến Namimori yên bình thành một biển nước màu xám bạc với đầy tiếng gào thét của gió. "Giờ học buổi chiều có lẽ đã qua một tiếng rồi" – Naname bất giác thở dài khi bản thân vẫn đang nằm bẹp dí ở phòng y tế vì một vài vấn đề không đáng có và đương nhiên không đáng nhắc lại. Cô y tế, theo phán đoán không bao giờ sai, đã đi tới phòng giáo viên mà tìm người trò chuyện cho qua cơn buồn ngủ, sau một hồi đầy vất vả mà không nhận được bất kì tín hiệu phản hồi cho câu chuyện của mình từ Naname. Cũng phải, mưa mang đến một loại hơi lạnh có thừa khả năng kéo sụp mi mắt của từng học sinh, nếu không thì cũng dẫn đưa trí óc đến những chân trời buồn tẻ và đầy tính suy tư đậm đặc như màn mưa bên ngoài. Tòa nhà đối diện rõ ràng gần đến thế mà qua màn mưa này, nó giống như một hòn đảo cô lập và đầy xa cách giữa đại dương mù khơi.

- Hibari đang làm gì nhỉ? – một câu hỏi cho chính nỗi nhớ, trong vô thức.

Gần một tháng qua, cánh cổng trường thiếu mất bóng anh. Những ngày đầu tiên, Naname đã nghĩ là anh chỉ bệnh, ốm hay bất kì lí do nào đó bất khả kháng. Nhưng rồi, từng ngày, từng ngày một, anh như biến mất khỏi tầm mắt cô, biến mất khỏi Namimori. Naname không thể ngăn nổi suy nghĩ về viễn cảnh không còn nhìn thấy anh nữa. Cái suy nghĩ vốn từ hư vô, nhưng giờ đã có thực thể, cô có thể cảm thấy sức nặng mà nó đang bám, cảm thấy cái cách nó nhòm trộm vào tâm tư cô rồi khuấy đảo ở nơi vốn tĩnh lặng nhất trong tiềm thức. Để rồi, ngay khi giấc mơ hàng đêm cuối cùng cũng bị quấy phá thì anh lại xuất hiện, và tâm trí của cô đã trở lại bình thường như trước, gần như bình thường. Chỉ có cảm giác trống rỗng như một dự cảm không may vẫn bám lấy, như con rắn đi tìm hơi ấm, và rồi vì thích thú với cô, mà bám rịn lấy cái cổ thanh mảnh, khiến nhịp thở của cô trở nên đứt quãng và tim cô lại đau.

Naname chưa bao giờ gặp trường hợp này trước đây, và cũng không biết cái nó báo trước. Chờ đợi thật đúng là một câu trả lời khó chịu nhất, từ trước đến giờ, dành cho cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro