Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xuất hiện trong đời em

Làm em say đắm

Em chắc chắn sẽ không do dự

Nói em yêu anh

Thật nhiều

Naname gật đầu, vẻ hài lòng hiện lên trên gương mặt có lẽ sẽ là một mĩ nhân nếu không có vài nốt tàn nhang di truyền từ mẹ mình. Và rồi, cô nhìn ra cửa sổ, ngắm những cánh hoa đào rơi nhẹ như đang múa trong không gian chỉ còn tiếng bút sột soạt trên trang giấy. Cô mặc cho gió đùa giỡn với phần mái lòa xòa. Hai bím tóc đùa nghịch với các ngón tay. Nét thư thái và có gì đó lạ lùng hoàn toàn đối nghịch với không khí giờ kiểm tra Toán trong cái lớp 1 – A này. Ông thầy khó tính chắc cũng đã nhận ra tâm hồn phiêu bạt không biết đường về của cô học trò nhưng chỉ có tiếng thở dài nhẹ nhàng trong không gian. Cách hành xử trái ngược với thường ngày của người được mệnh danh "giáo viên sát nhân" cũng không khiến những nhân vật còn lại trong lớp ngạc nhiên lắm. Sức học của Naname, ông thầy này hiểu rõ; tính cách kì quặc của Naname, ai trong lớp cũng biết. Cô học sinh mới tới Namimori chưa được một tuần này thực sự là một minh chứng cho câu nói "lắm tài nhiều tật". Ông bất giác rùng mình khi nhớ lại sự việc trong phòng giáo viên hôm con bé nhập học.

"Nếu mọi bài kiểm tra đều có điểm tối đa thì các thầy cô phải chấp nhận yêu cầu của em."

Lúc đầu thì không thầy cô nào tin, nhưng có vẻ Chúa Trời rất thích chơi khăm con người trong cơn buồn chán, điều con bé nói trở thành sự thực. Và yêu cầu của nó cũng nhỏ nhoi không kém

"Coi như đứa trẻ mang tên Hasegawa Naname này không tồn tại." – yêu cầu kì quặc nhất trong tất cả mọi yêu cầu được đưa ra, nhẹ tênh.

Lúc này, trong lớp, cô gái kì lạ vẫn đang để tâm trí nằm lẫn trong mớ kí ức rối ren. Trong đó, hình ảnh một chàng trai lấy sát khí đặc trưng làm áo choàng là rõ ràng hơn tất cả. Một gương mặt đậm chất Đông phương đi cùng đôi mắt một mí màu xám bạc lạnh lẽo. Áo khoác đen tung bay trong gió với chiếc băng "Kỉ luật" đặc trưng.

Anh thật đẹp.

~.~.~.~Flash back~.~.~.~

Có một điều Naname đã biết được trước khi tới Namimori.

Một, không được khiến cho thị trấn tuyệt đẹp này bị vấy bẩn.

Hai, tránh xa Hibari Kyouya bằng mọi giá.

Lúc đọc những lời nhắn này, hình ảnh Hibari trong tưởng tượng đã khiến cô nhầm anh với Kusakabe Tetsuya – phụ tá của anh. Nghĩ đến đây, gương mặt đầy tàn nhang di truyền bất giác đỏ ửng khi nghĩ tới những gì đã xảy ra hôm đó.

Chỉ còn mươi mét nữa là tới ngôi nhà mới, chiếc vali càng lúc càng nặng đã khiến cô thật sự nguyền rủa con dốc gần nhà. Đúng lúc đó, một lũ côn đồ đứng chắn trước. Ánh mặt trời chói chang làm những gương mặt trở nên mờ nhạt, nhưng có cái gì đó trong giọng nói của chúng làm Naname bất chợt rùng mình.

- Em đi đâu đó, có cần bọn anh xách phụ không?

- Đi chơi với bọn anh nhé?

- Vui lắm đấy?

Naname chỉ lắc đầu. Những lúc sau này, cô không biết nên vui hay nên hối hận hành động của mình. Chúng thực sự đáng nhận nắm đấm của một võ sinh đai đen như cô, khi ngay sau đó toan nắm tay cô kéo đi. Nhưng hành động đó có thể sẽ khiến cô không được nhìn thấy anh.

- Dám tụ tập, cắn đến chết! – Giọng nói sắc như dao đánh thức nỗi sợ hãi, vốn tưởng đã biến mất sau những ngày tháng bị bắt nạt ở trường cũ. Gió thổi làm cả những chiếc chuông gió lẫn trực giác của Naname rung lên đầy thôi thúc.

- Hibari đó, chuồn thôi. – một tên lên tiếng.

"Hibari, là người mà dượng nói cẩn thận" – trí tò mò khiến cô quay lại và đã nhìn thấy anh. Không đợi lâu, hội trưởng hội kỷ luật lao ngay vào lũ "động vật ăn cỏ" – sau này Naname mới biết đó là cách gọi của anh dành cho những kẻ yếu hơn mình, như câu "cắn đến chết" vậy – đôi tonfa không hề có ý nương nhẹ, mặc sức tàn sát. Hình ảnh anh ngày hôm đó đã chính thức đánh cắp trái tim yếu đuối của Naname, khiến cô cứ như người mất hồn lúc tới nhà dượng.

Dù có một cái đầu đáng nể, lực học khủng khiếp, Naname vẫn chỉ là một thiếu nữ, vẫn đọc shoujo, vẫn thích những câu chuyện tình,... như bao cô gái khác. Chỉ có điều, nam chính lại là Hibari Kyouya.

~.~.~.~End Flash back~.~.~.~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro