Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30.1: Hoàn khố (5.1)

Đoàn Thanh Ân gần đây ở Thịnh Kinh có thanh danh so với trước đó tốt hơn không phải 1-2, trước đó tuy Miêu thị ở bên ngoài luôn nói giúp y, nhưng hầu như thỉnh thoảng nghe được đôi lời "Đại ca nhi Đoàn gia lại theo người đánh nhau" "Chủ mẫu Đoàn gia lại vì người đại ca này mà đi nhận lỗi với người ta" và các loại lời đồn đại.

Ở Thịnh Kinh phần lớn đều là quan lại, trong nhà những người này không thiếu những tỷ nhi giống Đoàn Thanh Ân, cũng đến tuổi nghị hôn, bởi vậy có thể nói phàm là một chủ mẫu xứng chức nên hiểu rõ ca nhi trẻ tuổi ở Thịnh Kinh.

Đoàn Thanh Ân có thanh danh xấu, lúc các nhà tổ chức yến hội, những chủ mẫu này trò chuyện, tâm sự con cháu nhà nào tốt, con cháu nhà ai là hỗn trướng, đợi yến hội kết thúc, xú danh của Đoàn Thanh Ân lại lưu truyền rộng một ít.

Theo lý thuyết, nếu y ở trước mọi người tỏ vẻ, nói với mọi người mình không hề như vậy là được, chẳng qua ở Thịnh Kinh người ta cũng muốn mặt mũi, dù sau lưng nói trưởng tử của Đoàn đại nhân hỗn trướng, tiêu tiền như nước còn liên lụy mẫu thân suốt ngày theo sau xin lỗi, bên ngoài gặp người, vẫn phải khen một câu thật sự là hảo hài tử.

Tất cả mọi người đều vậy, mười phần muốn mặt.

Vậy người muốn mặt sao có thể thừa nhận mình nói Đoàn Thanh Ân là hỗn trướng đâu, người ta không nói, dù ngươi muốn làm sáng tỏ, nói với ai?

Ngươi nói mình không phải hỗn trướng đều là bên ngoài đồn bậy thì người ta cũng có thể bày vẻ "Cũng không ai bảo ngươi hỗn trướng", đó mới là mất mặt.

Miêu thị trước đó đã tính toán rõ ràng rồi mới dùng biện pháp này, từ lúc nương Đoàn Thanh Ân qua đời, một đứa bé như y, cần gấp một chủ mẫu hảo tâm chăm sóc, Miêu thị biết cơ hội tới.

Cha Đoàn khi đó kỳ thật chức quan cũng coi như rất cao, dù kém hiện tại, nhưng ở Thịnh Kinh cũng coi như nhân vật có mặt mũi, nhưng lúc tục cưới ông đã nói rõ điều kiện là chiếu cố nhi tử mất nương.

Cô nương trong sạch gả đi làm kế mẫu thì cũng thôi, cha Đoàn lại không thèm che lấp chuyện mình đau lòng trưởng tử này, các vị trước đó đánh quan hệ tốt có một số nhà đánh trống lui quân, sợ cô nương nhà mình gả đi làm mẹ người ta không nói, tâm cha Đoàn cũng đặt trên đứa bé.

Miêu thị chính lúc này chủ động nói mẫu thân đưa mình làm kế thất, đối với nàng mà nói, đây là cơ hội thật tốt, nàng nắm chắc nuôi phế con riêng, để con thân sinh có gia sản, dựa theo gia thế của nàng, nếu bỏ lỡ nhà họ Đoàn, ngày sau lại muốn gả cho quan lớn làm bà lớn xem như khó khăn.

Cha Đoàn tục cưới vì chiếu cố trưởng tử, tự nhiên hôn lễ cũng vội vã, lúc ấy vị trước tang kỳ cũng chưa qua, hôn lễ đương nhiên không thể tổ chức lớn thậm chí có thể nói là keo kiệt, nhưng Miêu thị chôn không cam lòng cùng oán hận ở trong đáy lòng, thể hiện cho cha Đoàn xem một bộ lý giải, không oán không hối.

Đã nhiều năm như vậy, bà làm kế mẫu và thê tử không có gì để bắt bẻ, tuy nói ở trong lòng cha Đoàn vĩnh viễn kém vị trước, nhưng cũng coi là tương kính như tân.

Chính bởi vì cha Đoàn tín nhiệm, mới cho Miêu thị cơ hội nuôi phế Đoàn Thanh Ân.

Bà như nước chảy, chậm rãi len vào giữa các quý phu nhân ở Thịnh Kinh, khen đẹp lại thầm chê, để người ta biết con riêng là hỗn trướng, văn võ không tốt, còn luôn luôn trọc phụ thân tức giận, liên luỵ người làm mẫu thân như bà chùi mông cho.

Miêu thị đã thành công một nửa.

Nhưng hết thảy, đều hủy trong một ngày.

Tin Đoàn Thanh Ân cứu tế nạn dân vì mẫu thân truyền ra ngoài, thanh danh tối như mực trước kia của y cuối cùng cũng có điểm trắng, vô luận là ai, chỉ cần là hiếu tử, lập tức các quý phụ cũng có mấy phần tha thứ.

Thái hậu cử hành ngày xuân yến, phu nhân hơn nửa Thịnh Kinh mang theo con cái của các bà đến.

Trong yến hội này, tin "Đại ca nhi Đoàn gia là hiếu tử, vì mẫu thân đã làm thế" truyền đi.

Đây cũng là truyền thống, tuy bây giờ nam nữ đính hôn dưới tình huống hạ nhân lui tới có thể nói chuyện vào ngày thường nhưng một số là đang trao đổi còn chưa đính hôn, người yêu thương đứa bé sẽ không vì mình thích mà đặt ra, họ còn muốn con mình nhìn một chút, rồi quyết định có cưới gả.

Chẳng qua ca nhi tỷ nhi trẻ chưa đính hôn bí mật gặp nhau không tốt, lúc này mới có ngày xuân yến, trước đính hôn hai bên gặp mặt, tâm sự tương lai, nếu không thể thỏa thuận, về nhà báo cáo cha nương thôi không làm, như vậy sẽ ít đi một cặp oán lữ.

Đương nhiên, loại hoạt động tổ chức trong cung cũng không phải nhà ai cũng có thể đến, chí ít lúc Miêu thị chưa xuất giá dù muốn đến thì chức quan của cha bà cũng không đủ tư cách.

Bình thường đều là thái hậu làm chủ xử lý, mời người nhà có mặt mũi ở Thịnh Kinh, người lớn thì ngồi bàn tiệc rượu, nhóm lang quân cô nương trẻ tự có yến hội, cũng có các loại vui đùa, cái gì cờ vây, đồ chơi lúc lắc, kích xúc, đấu chim, ai muốn chơi cứ việc chơi, tặng thưởng đều là do thái hậu ra.

Nếu ai không thích có thể theo trưởng bối nhìn, nếu thích chơi lại chướng mắt những vui đùa kia, cũng có thể cùng người hẹn nhau cưỡi ngựa vào rừng đi săn, tóm lại, chính là tụ hội ra mắt vui đùa cỡ lớn.

Miêu thị trước kia thích đến ngày xuân yến, bởi vì mỗi lần Đoàn Thanh Ân tiểu tử ngốc kia đều chỉ ngốc vui đùa, căn bản không cùng các cô nương trong bữa tiệc giao lưu, mà bà có thể một bên rút ngắn quan hệ, một bên làm bộ không chú ý tới bọn họ ai cũng không nghe ngóng tin Đoàn Thanh Ân.

Nhưng bây giờ, chỉ cần bà ngồi xuống, thì có người dắt bà nói chuyện, "Tỷ tỷ thật sự có phúc lớn, có Ân ca nhi hiếu thuận, nghe nói thằng bé nghe tỷ bệnh, phát cháo cho nạn dân, chỉ cầu tỷ tỷ khỏe mạnh."

"Còn có Đoàn đại nhân, thế mà cũng vì tỷ tỷ phát cháo, tướng công nhà ta lại không được, tâm tư đều tại trên thiếp hầu, nếu ta bệnh, chỉ sợ hắn tới thăm ta đều thấy phiền, thật sự là hâm mộ tỷ tỷ, nhi tử hiếu thuận thì cũng thôi đi, tướng công còn quan tâm như thế."

Miêu thị hiện tại không muốn nghe lời này nhất, đúng, Đoàn Thanh Ân ngu xuẩn kia vì bà khỏi bệnh mới phát cháo, tướng công muốn bà tốt cũng là thật, nhưng bọn họ dùng tiền tất cả đều là tiền của bà!

Biết bà để dành những cửa hàng này khó khăn thế nào sao? Kia đều là thứ bà muốn cho Tùng ca nhi vào tương lai.

Trong lòng tức muốn phun máu, trên mặt lại muốn bày bộ dịu dàng cười nói, "Muội muội khách khí, nữ nhi nhà muội không phải cũng rất tri kỷ sao? Nhìn khăn trên tay muội này, là tay nghề của tỷ nhi sao?"

"Mắt tỷ tỷ thật tốt, đây là tỷ nhi nhà ta thêu cho ta, mỗi châm mỗi tuyến đều cực kỳ cẩn thận, tỷ xem hoa lá này, thật nhiều, ài, nếu không sao nói, cô nương tri kỷ."

Miêu thị mím môi cười, "Còn không phải, ta à, vẫn muốn cô nương, thừa hoan dưới gối, tri kỷ biết bao."

Đúng là bà nghĩ như vậy, nghĩ vô số lần Đoàn Thanh Ân là cô nương thì tốt bao nhiêu, trực tiếp dưỡng tới mười mấy tuổi qua loa gả đi là được rồi, làm gì còn phiền toái như vậy.

"Tỷ tỷ cũng không cần thấy không có cô nương khổ sở, tỷ chẳng phải có hai nhi tử, ngày sau nhi tức không phải cũng như nữ nhi sao? Tỷ tỷ thiện tâm thế, ngày sau tất cũng là bà bà tốt, cũng không biết tỷ nhi nhà ta về sau gả ra, bà bà có thể tốt như tỷ tỷ không."

Tay Miêu thị nắm khăn thật chặt, trong lòng vui mừng, vị phu nhân này nhà có tước vị, cũng coi như môn đăng hộ đối với con bà, tỷ nhi trong nhà bà gặp qua, là người dịu dàng quan tâm, lại từ nhỏ nhìn phụ thân nạp thiếp lớn lên, chắc hẳn cũng có thể rộng lượng chút, không trở ngại trượng phu nạp thiếp khai chi tán diệp.

Nếu có thể cùng nhà này kết thân. . .

Trên mặt bà mang ý cười, "Muội muội đang tìm người cho tỷ nhi sao? Có nhân tuyển tốt chưa?"

"Nhân tuyển tốt quá khó, ài, đầu năm nay, lang quân tốt kia từng nhà đều đang cầu xin, dù gia thế phẩm hạnh đều tốt, cũng sớm bị người ta nhanh tay định ra rồi." Phu nhân này thở dài, tố khổ xong, liền cắt vào chính đề, "Lang quân nhà tỷ cũng đến thời gian, thế nào, có định chưa?"

Đến rồi đến rồi!

Thấy bà thăm dò, tảng đá lớn trong lòng Miêu thị rơi xuống đất, trên mặt cười mười phần thận trọng: "Còn không đâu, muội cũng biết, thân thể này của ta thật sự không tốt, lại muốn nhìn bọn nó chằm chằm, nơi nào có thể chia ra nhàn rỗi. . ."

"Kia thật đúng dịp."

Vị phu nhân này trên mặt cũng lộ chút vui mừng, xích lại gần Miêu thị, thấp giọng nói: "Đại nhân nhà tỷ chính trực, tỷ cũng có tiếng thiện, nếu có thể, ta vẫn muốn cùng nhà tỷ kết thân."

Miêu thị hơi nhếch khóe môi lên, "Đây cũng là muội muội tin nhà chúng ta."

Đại nhân nhà này trong triều cũng có chỗ đứng, cũng không ít đệ tử làm quan, Tùng ca nhi nếu có được thê tộc dạng này, ngày sau tất nhiên quan đồ một đường thông thuận.

Bà cười vỗ vỗ tay phải phu nhân còn đang nói chuyện: "Ta bên này, cũng thế. . ." Giống như ngươi nghĩ.

"Ân ca nhi nhà tỷ, bên ta mới nhìn hồi lâu, không hề giống ngoại giới đồn, hảo hài tử tướng mạo đoan chính, biết tiến tới, nhìn thằng bé cùng ca nhi Hạ gia quan hệ cũng không ác liệt như người ta nói, dù biết lời đồn không thể tin, thằng bé vừa mới còn thắng phi trúc, được thái hậu chính miệng tán thưởng, là hảo hài tử, nếu thằng bé làm con rể, ta cũng có thể thả lỏng lòng."

Miêu thị còn chưa nói xong trực tiếp chặn cổ họng.

"Ân ca nhi?"

Không phải Tùng ca nhi sao? Tùng ca nhi của bà, thành tích tốt như vậy, tại Thịnh Kinh cũng luôn có danh thanh, tương giao đều là một chút người đọc sách có tiền đồ, làm sao nói tới Đoàn Thanh Ân mà không phải Tùng ca nhi? ?

"Đúng vậy, chính là Ân ca nhi, trước đó ta cũng bị lời đồn đại lừa gạt, lúc muội muội làm sáng tỏ ta còn coi là muội đau lòng đứa bé nói tốt thay, bây giờ nhìn, thằng bé thật là hảo hài tử, vừa mới cảm ơn thái hậu thưởng, bộ dáng không kiêu ngạo không tự ti kia, làm người nhìn liền thích."

"A, dạng này."

Miêu thị khô cằn lên tiếng, muốn cười, khóe miệng làm thế nào cũng kéo không nổi, chỉ qua loa nói: "Ân ca nhi đích thật là hảo hài tử."

"Đúng vậy, đứa nhỏ này vừa mới lại đi đi săn thú, cũng không biết có thể săn bao nhiêu con mồi. . ."

Miêu thị hiện tại hoa mắt váng đầu, tuyệt không muốn theo người thảo luận Đoàn Thanh Ân hỗn trướng này, cười khan một tiếng, như nghĩ đến cái bình thường gì đó vỗ tay một cái: "Ài nha! Vừa rồi hình như tỷ tỷ Chu gia gọi ta, cùng muội muội nói chuyện, nói nói lại quên đi. . ."

Vị phu nhân kia cũng không nghĩ nhiều, ngừng khen Đoàn Thanh Ân, "Vậy muội mau mau đi thôi, nói không chừng có chuyện gì gấp."

"Ài, vậy ta một hồi lại tới."

Miêu thị cười cùng bà tạm biệt, đứng lên đi ra ngoài, lúc đi ra, cười trên mặt biến thành âm trầm.

"Lại để tên oắt con này được tốt!"

Hôm nay đi theo bên người bà chính là thân tín của bà Vương mụ mụ, thấy bà oán hận như thế, vội vàng an ủi: "Là Trương phu nhân kiến thức hạn hẹp, thấy đại ca nhi được thái hậu thưởng liền có tâm kết thân, nhi ca nhi nhà chúng ta mới là chân tài thực học, nàng không có nhãn lực thôi."

"Nàng sao không có nhãn lực, chẳng qua cho rằng Đoàn Thanh Ân là trưởng tử của tướng công, ngày sau thừa kế hơn phân nửa gia nghiệp, nghĩ nữ nhi nàng gả tới sống yên vui sung sướng thôi."

Miêu thị nói nghiến răng nghiến lợi: "Tướng công còn trẻ, ngày sau dù lui ra cũng có thể làm thằng ranh con này có chỗ dựa, Đoàn Thanh Ân dù văn không thành võ chẳng xong, vẫn có thể dựa vào che chở mà sống, những phu nhân này, ngoài miệng nói cái gì muốn nhìn nhân phẩm nhìn tài hoa, kỳ thật còn không phải nhìn gia thế sao."

Vương mụ mụ khuyên nhủ: "Phu nhân cũng đừng nóng giận, ngài đến cùng là đương gia chủ mẫu, hôn sự của đại ca nhi không có ngài gật đầu ai cũng không thể vượt qua, ngài nếu lo lắng hắn cản nhị ca nhi, cùng lắm thì gạt việc hôn nhân."

"Ta gạt thế nào?!"

Miêu thị trừng bà, mặt mũi tràn đầy tức giận, "Hắn là trưởng tử của tướng công, tướng công bây giờ chức quan càng ngày càng cao, tên oắt con này thanh danh cũng tốt rồi, ta có thể không tìm cho nó thê tộc đắc lực sao? Nếu ta dám tìm cửa hộ thấp, ngươi tin không ngày thứ hai nước bọt cả Thịnh Kinh có thể nhấn chìm ta."

Vương mụ mụ: "Phu nhân, người nghe nô tỳ nói một câu, môn hộ cao, không có nghĩa là cô nương tốt, nếu người tìm cửa hộ cao cho đại ca nhi, người ta phồn vinh hưng thịnh, nhưng cô nương không có sủng ái, người bên ngoài chỉ biết người tìm hôn sự tốt cho đại ca nhi, nơi nào biết trong đó có gì, dù biết rồi, một ngoại nhân như người, làm sao biết nhi tức tương lai ở trong nhà không được sủng ái."

Nói xong, bà nhìn qua trên mặt Miêu thị như có điều suy nghĩ, cười nói: "Người nói xem, có phải lý này?"

"Đúng vậy."

Miêu thị vỗ tay một cái, "Cô nương bề ngoài ngăn nắp cũng không khó tìm."

Đang nói, đối diện có mấy cô nương tới, gặp bà, khẽ chào hành lễ: "Phu nhân mạnh khỏe."

Miêu thị mỉm cười gật đầu, thấy mấy cô nương tướng mạo không tệ chào hỏi, mắt lại luôn nhìn cô nương áo lục phía sau.

Đợi các nàng đi xa, bà hỏi Vương mụ mụ: "Người mặc áo xanh, có phải đại tỷ nhi trung Hầu phủ?"

Vương mụ mụ đáp: "Nô tỳ thấy đúng là vậy."

Miêu thị hơi híp mắt lại, "Trung Hầu phủ. . ."

Trung Hầu phủ là Hầu phủ, dù cha Đoàn chức cao, nếu cùng bọn họ kết thân đó cũng là trèo cao, mà đại cô nương tuy là con thứ, nhưng đệ đệ ruột lại là ca nhi duy nhất trong Hầu phủ, ngày sau thừa kế Hầu phủ, bà tìm cho Đoàn Thanh Ân nhà như thế, người bên ngoài cũng không có cớ nói bà cái gì.

Miêu thị đối với tình huống các nhà trong Thịnh Kinh không thể rõ như lòng bàn tay cũng có thể thấy đại khái, Hầu phủ dù chỉ có một nam đinh là ruột thịt với đại cô nương, nhưng tỷ đệ họ kỳ thật cũng không được sủng ái, thời gian trôi qua trong phủ gian nan, đương gia chủ mẫu thủ đoạn không sai, làm chuyện để tỷ đệ hai người có khổ mà không thể nói, mà Hầu gia trầm mê nữ sắc, đối với con độc nhất này cũng không có tình thương của cha bao nhiêu.

Nếu để Đoàn Thanh Ân lấy vị đại tỷ nhi này, Hầu phủ tuyệt đối không trợ lực bao nhiêu.

Về phần đệ đệ của nàng, một tiểu đồng bảy tám tuổi thôi, có thể lớn lên không còn là vấn đề, nếu ngày sau nó thật sự tiền đồ, căn bản không cần Miêu thị lo lắng cái gì, vị phu nhân Hầu phủ kia tự nhiên sẽ xuất thủ.

Vụ hôn nhân này, quả thực thật thích hợp.

Miêu thị tính toán trong lòng thấy thư sướng, thần tình trên mặt dần dần cũng thay đổi trở về mỉm cười thuần thiện trước đó thường có.

Tuy bên ngoài vị đại tỷ nhi tương lai này có đệ đệ làm chỗ dựa, nhưng đến cùng cũng là con thứ, chỉ sợ Đoàn Thanh Ân oắt con kia không đáp ứng, bà suy nghĩ thật kỹ, dỗ nó đáp ứng hôn sự này mới được.

Bên này mấy cô nương Hầu phủ đang từ từ đi lên phía trước, Hầu phu nhân mới vừa nói các nàng còn là cô nương trẻ tuổi đi theo bà ngồi một chỗ xem kịch cũng không có ý gì, liền đuổi các nàng ra đi chung quanh giải sầu một chút.

Đương nhiên, dù nói thì nói như thế, nhưng lời này là đợi mẫu thân tới mới nói, đuổi bọn nha đầu như mấy nàng ra là không muốn các nàng nghe.

Tuy là tỷ muội, nhưng hậu viện Hầu phủ có chút loạn, mấy cô nương trong viện cũng không có quan hệ tốt như nhà khác, sau một hồi trầm mặc, vẫn là người nhỏ tuổi nhất, cũng là tứ muội được Hầu gia sủng ái nhất mở miệng:

"Vừa rồi hình như bên kia đấu dế, nhìn thật náo nhiệt, muội dự định đi chơi, mấy tỷ muốn cùng đi chơi sao?"

Đương nhiên, ba người tỷ tỷ đều không hứng thú với đấu dế, Tứ cô nương mang theo nha đầu chạy tới nhìn đấu dế, chỉ còn lại ba tỷ muội tuổi tác tương tự.

Tịch Ngọc Chân chính là đại tỷ nhi con thứ Hầu phủ vừa bị Miêu thị để mắt tới, nàng từ rồi đi ngang qua Miêu thị liền luôn cảm thấy nơi nào đó không thích hợp, giống như bị người ta quan sát, nhưng đằng sau là Đoàn phu nhân, êm đẹp, bà nhìn bên các nàng làm gì.

Nàng ở trong nhà luôn không được sủng ái, cũng sớm thông hiểu đạo lý nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, bởi vậy dù trong lòng thấy cổ quái, cũng không quay đầu lại chứng thực ý nghĩ, chỉ có chút buông thõng lẳng lặng đi đường.

Mẹ cả bảo các nàng ra, cũng chỉ là muốn để các nàng thức thời ở bên ngoài lắc lư một đoạn thời gian, nàng bình thường cùng mấy muội muội bị nuôi trong phủ không được phép ra ngoài, bây giờ ở bên ngoài đi lại một hồi cũng tốt.

Đang định bước đi, Tịch Ngọc Chân bị Nhị muội muội lôi kéo tay áo, nhỏ giọng hỏi một câu: "Vừa mới đi ngang qua chúng ta, có phải là Đoàn phu nhân?"

Tịch Ngọc Chân từng ở phủ gặp Miêu thị, nhưng nàng lắc đầu, "Ta không biết."

"Ta nhìn chính là bà, trước đó phụ thân mừng thọ, Đoàn phu nhân tới qua, chỉ là khi đó mẫu thân không muốn chúng ta ra ngoài gặp khách, ta cũng xa xa nhìn thoáng qua."

Nhị muội muội trước kia không phản ứng nàng, nhưng có lẽ là ra đây không có những người khác nói chuyện, Nhị muội muội cùng nàng quan hệ không tốt, nàng ta cứ lôi kéo nàng nói: "Bà ấy mặc hẳn là gấm Vân Chức Giang Nam, lần trước ta ở chỗ mẫu thân, nghe là rất hiếm thấy, mẫu thân cũng chỉ có một chút."

"Trâm trên đầu hẳn là tay nghề của phường Linh Lung, lúc hành lễ ta lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trên cây trâm kia còn có ký hiệu, tháng trước phụ thân đưa di nương ta một cây trâm, chính là ký hiệu đó."

Tịch Ngọc Chân cũng không nói chuyện, chỉ ân ân a a ứng thanh, đi trước nhất là Tam muội muội nghe được, xoay người lại không khách khí nói với Nhị muội: "Chúng ta dù sao cũng là cô nương trong Hầu phủ, ngươi có thể đừng làm ra dáng vẻ không thấy qua việc đời, không biết còn tưởng rằng mẫu thân bạc đãi chúng ta."

Lời này cũng coi là lời thật, Hầu phủ trước khi các nàng sinh ra cũng đã mất vinh hoa, phụ thân háo sắc, bốn phía nạp thiếp, trong phủ còn muốn duy trì mặt ngoài, dù khoản thâm hụt, những nha hoàn bà tử gã sai vặt cũng không bán ra.

Phía trên chưởng quản lấy tiền bạc các chủ tử không cần lo lắng trên người không có hoa phục mặc, có ngân lượng tiêu, như Tịch Ngọc Chân mấy cô nương trẻ thì rõ từng ăn khổ.

Cũng không phải không có cơm ăn, chỉ là trong phủ, không được sủng ái mà muốn ăn cơm nóng thì phải đưa ngân lượng, cứ thế mãi, phần lệ trong tay cũng không nhiều, mà các nàng cũng là tỷ nhi đứng đắn, muốn ra cửa giao tế, trên người sao có thể mặc y phục phổ thông.

Hầu gia chỉ lo hưởng lạc không quản các nàng, Hầu phu nhân cũng không phải mẹ ruột, không tha mài các nàng cũng không tệ rồi, nơi nào sẽ còn hảo tâm cho các nàng bộ đồ mới, có di nương còn tốt, chí ít di nương cũng sẽ cân nhắc nữ nhi của mình, mà không di nương, hoặc như di nương Tịch Ngọc Chân không được sủng ái, dù có nỗi khổ cũng không nói được.

Nàng khi còn bé tận mắt thấy một di nương ỷ vào Hầu gia sủng ái, đối mẹ cả không khách khí, không qua một tháng, vị di nương được sủng ái chết vì "Bệnh nặng", trong bụng còn mang theo đứa bé.

Mà trước đó phụ thân của nàng còn mười phần sủng ái chỉ bi thương một ngày, liền đem tâm tư dùng trên người mới, từ đó về sau Tịch Ngọc Chân liền rõ nàng cùng đệ đệ nếu muốn ở trong phủ qua tốt, liền phải lấy lòng người cha tốt, lấy lòng đương gia chủ mẫu, an phận quy củ, một chút vi phạm quy củ cũng không thể có.

Chỉ là Hầu phu nhân cũng không phải thấy nàng quy củ liền bỏ qua, mẫu thân của Tịch Ngọc Chân sinh ra nam đinh duy nhất trong Hầu phủ đã để bà xem ba người bọn họ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhất là lúc Hầu gia đưa ra ý giao đệ đệ cho Tịch Ngọc Chân giáo dưỡng.

Tịch Ngọc Chân có thể đoán được mẹ cả đang suy nghĩ gì, bà còn trẻ, dù không phải không thể sinh, dựa vào cái gì muốn nuôi một con thứ dưới gối mình, bằng không lại tốn danh con trưởng, vậy sau này nếu bà sinh hạ con trưởng, Hầu phủ đến cùng là ai kế thừa?

Bà hiện tại chỉ là mặt ngoài lãnh đạm âm thầm khó xử, không trực tiếp hạ thủ, cũng bởi vì trước đó bà chơi chết quá nhiều đứa bé, hại Hầu phủ chỉ có một nam đinh, chọc phụ thân cảnh cáo thôi.

Nếu trong phủ lại chết một đứa bé, chỉ sợ hai vợ chồng bọn họ liền vạch mặt, trong Hầu phủ mới miễn cưỡng duy trì mặt ngoài hòa bình.

Chỉ là các nàng là thứ nữ không phải mẹ cả sinh, muốn sống cuộc sống tốt liền khó khăn.

Trừ Tứ muội tuổi nhỏ còn không hiểu, các cô nương còn lại trong phủ đều mong mỏi sớm ngày gả đi qua cuộc sống của mình, hầu như so với trong phủ tốt hơn.

Tịch Ngọc Chân cũng kém không nhiều, chỉ là nàng rất mâu thuẫn, một bên nghĩ phải gả ra ngoài, một bên lại nhớ di nương cùng đệ đệ, nàng một nữ hài, đều lớn như vậy, mẹ cả dù nhìn không quen cũng tha mài một chút trước khi xuất giá, nhưng đệ đệ là nam đinh, nếu ngày sau Hầu phủ thật sự chỉ còn lại một nam đinh, mẹ cả tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, nhưng nếu mẹ cả có đứa bé, đệ đệ cũng chưa chắc có chỗ tốt.

Chỉ cần hắn là đại ca nhi Hầu phủ một ngày, mẹ cả liền hận hắn một ngày.

Trong nội tâm nàng chứa chuyện, Tịch Nhị cô nương lại không có, nàng cùng Tam muội ồn ào xong, liền lại nhắc tới, "Tuổi chúng ta đều lớn rồi, không biết mẫu thân có tìm hôn sự cho chúng ta."

"Một tỷ nhi, há miệng ngậm miệng đều là hôn sự, không biết xấu hổ!"

Tịch Tam cô nương lạnh lùng trào phúng một câu, trong mắt nhưng cũng có chút sầu lo.

Các nàng năm này đến tuổi, dù là cô nương nhà bình dân cũng nên nhìn hôn sự, mà mẹ cả chậm chạp không có động tác, làm người ta không nhịn được bồn chồn.

Lang quân muộn mấy năm thành hôn không sao, như thường có thể lấy nương tử tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng nếu cô nương bỏ lỡ thời kỳ nở hoa, cũng không có ca nhi trẻ chờ.

Mà có gả muộn thì cũng vì trong nhà giữ đạo hiếu, nếu vận khí không tốt, nói không chừng phải làm kế mẫu hoặc gả cho nam nhân lớn hơn mình một giáp.

"Tùy ngươi nói gì đi, ta lớn như vậy, không biết xấu hổ liền không biết xấu hổ." Tịch Nhị cô nương hung hăng trừng mắt liếc nàng, cũng không biết là vô tình hay cố ý, thì thầm câu: "Hôm nay là ngày xuân yến, cơ hồ lang quân toàn thịnh kinh cùng gia thế tương đương chúng ta đều đến, nếu hôm nay ta có thể cùng một vị lang quân trùng hợp gặp nhau, hắn đi trong nhà cầu hôn thì tốt bao nhiêu, ta bây giờ đã gần mười lăm, lại không định ra chờ lâu thêm một năm, lang quân cùng tuổi nơi nào còn."

Tịch Tam cô nương trong mắt lóe lên điều suy nghĩ, Tịch Ngọc Chân một mực không lên tiếng lại đột nhiên mở miệng: "Muội muội nói cẩn thận, tuy bây giờ nam nữ không có lễ giáo nặng như tiền triều, nhưng cũng chỉ có nam nữ đính hôn mới có thể lui tới, nếu bí mật lui tới, lang quân còn tốt, nhiều lắm có danh phong lưu, cô nương lại hủy."

Tịch Nhị cô nương xùy cười một tiếng: "Làm lão cô nương cả một đời không phải cũng hủy cả đời sao? Nếu có cơ hội, Ninh Khả ta liều một phen."

Ba người đang nói chuyện, đột nhiên nghe được âm móng ngựa rơi xuống đất từ xa truyền đến, hình như có mấy người cưỡi ngựa qua bên này.

Các nàng vô thức ngẩng đầu, quả nhiên thấy một đám lang quân mặc lộng lẫy ngồi trên lưng ngựa qua bên này, những lang quân này tướng mạo đều không tệ, tuổi tác cũng cùng các nàng tương đương, từng con ngựa đeo con mồi, cõng trường cung sau lưng, nhìn anh tư bừng bừng phấn chấn, để người ta nhìn mà đỏ mặt.

"Ở trước hình như có mấy cô nương." Hạ Lập Thịnh dẫn đầu nhìn thấy ba người, lúc này hỏi Đoàn Thanh Ân trước mặt, "Chúng ta vừa đánh con mồi trên người có máu, cũng đừng va chạm các nàng, muốn đi vòng hay không?"

Đoàn Thanh Ân cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên kia, thấy ba nữ tử ở xa nhìn sang, nhếch môi, trên mặt lộ ra nụ cười tuỳ ý, "Cũng không phải tiểu đồng mấy tuổi, ngay cả ngựa đều không khống chế nổi sao? Lại nói, nếu sợ va chạm, mấy cô nương này cũng không đi bãi săn, đi, trực tiếp đi qua!!"

"Thanh Ân nói đúng lắm, chúng ta cẩn thận chút cũng phải! Giá ―― "

Đoàn Thanh Ân dẫn đầu, đằng sau là mấy lang quân ngày đó giờ có quan hệ càng ngày càng tốt cũng cười đuổi theo, Hạ Lập Thịnh rơi vào phía sau cùng, "Uy!! Mấy người này, đến cùng là lớn lên cùng ta hay cùng Thanh Ân! Sao đều theo hắn!"

Phía trước truyền đến giọng mang ý cười của Đoàn Thanh Ân, "Ngươi và ta cùng lớn lên, lại cùng bọn họ lớn lên, bắc cầu là chúng ta cùng lớn lên? Ha ha ha, không đợi ngươi, giá ―― "

"Tiểu tử thúi!"

Hạ Lập Thịnh cười mắng một câu, ngược lại không tức giận, khoảng thời gian này, hắn càng ngày càng thích cùng Đoàn Thanh Ân trương dương tùy ý cùng chơi đùa.

Thống khoái!!

"Giá!!!"

"Giá!!!"

Ba cô nương đứng vững, xa xa nhìn mấy người bọn họ cưỡi ngựa đến đây, mắt thấy bọn họ sắp qua, Tịch Tam cô nương khẩn trương nắm chặt khăn, nghĩ đến lời Tịch Nhị cô nương, lấy dũng khí, đánh bạo hô một tiếng: "Biểu ca!"

"Xuy ―― "

Lang quân mặc áo lam ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, xuống ngựa, "Hoá ra là mấy vị muội muội, trùng hợp như vậy."

Thấy hắn nguyện ý phản ứng mình còn xuống ngựa, Tịch Tam cô nương lập tức lộ ra vui mừng, đáp: "Mẫu thân nói để chúng ta ra tản bộ, biểu ca từ đâu đến?"

Nàng nói chuyện, Tịch Ngọc Chân một bên lại trợn mắt nhìn mặt.

Vị biểu ca này cũng không phải biểu ca ruột thịt của các nàng, là chất nhi nhà mẹ đẻ của mẹ cả, bởi vậy các nàng cũng có thể kêu một tiếng biểu ca.

Mẹ cả vốn đối với các nàng không thích, nếu biết các nàng dám cùng chất nhi nhà mẹ đẻ của bà nói chuyện, nhất định xảy ra chuyện.

Nhóm lang quân đi đầu, kết quả thấy động tĩnh đằng sau, cũng ghìm chặt dây thừng dừng lại nhìn về sau.

"Chuyện gì xảy ra? Trạch Thành làm sao nói tới nói lui với mấy cô nương rồi?"

"Hình như là biểu muội lên tiếng gọi."

Hạ Lập Thịnh ghìm chặt ngựa, kỳ quái nhìn về sau, "Không nghe Trạch Thành có biểu muội."

Đoàn Thanh Ân ngừng bên người hắn, cũng theo nhìn qua, "Là thứ nữ trong nhà di mẫu Trạch Thành, Trung Nghĩa Hầu phủ."

"Ồ. . . Trách không được." Hạ Lập Thịnh thu tầm mắt lại, hỏi: "Bên kia có người đấu dế, muốn đến xem?"

"Mấy tiểu côn trùng cắn tới cắn lui có gì nhìn, nếu muốn náo nhiệt, còn không bằng đi xem cờ người."

Bị y nói kiểu này, Hạ Lập Thịnh cũng thấy đấu dế không dễ chơi, tùy ý nhìn sang ba cô nương, nói chuyện phiếm: "Không nghĩ tới cô nương phủ Trung Nghĩa Hầu lá gan còn lớn vậy, chúng ta một đám người chạy tới, nàng lại dám gọi Trạch Thành xuống, xem ra tình cảm không tệ."

"Hầu phu nhân bình thường ra ngoài gặp mặt đều không dẫn các nàng, Trạch Thành chỉ sợ là chưa thấy mấy biểu muội này mấy lần, từ đâu ra tình cảm."

Nghe Đoàn Thanh Ân, Hạ Lập Thịnh gật gật đầu, "Ra là dạng này. . ."

Gật gật, hắn đột nhiên thấy có chút không đúng, xoay đầu lại nhìn Đoàn Thanh Ân, "Không đúng, nhà huynh và Hầu phủ không có hôn, làm sao huynh rõ chuyện nhà người ta như vậy."

Đoàn Thanh Ân giơ roi ngựa, thuận tay ném con mồi qua chỗ Hạ Lập Thịnh, thấy hắn luống cuống tay chân nhận, nhìn về phía hắn nhíu mày, "Ai bảo ta tai thính mắt tinh đâu, giá!"

"Ài! Không phải, biểu ca biểu muội người ta nói chuyện huynh đi qua làm gì!" Hạ Lập Thịnh mắt thấy bạn tốt cưỡi ngựa chạy tới, nhìn hai bên một chút, sợ người khác lại nói nhàn thoại, dứt khoát giơ roi ngựa, mình cũng đi theo.

Chương 30.2: Hoàn khố (5.2)

Đoàn Thanh Ân qua rất nhanh, nhảy xuống ngựa, "Trạch Thành, đây là?"

Chu Trạch Thành cùng mấy biểu muội này căn bản chưa thấy qua mấy lần, lúc đầu cũng không có lời gì nói, sau lưng lại có một đống huynh đệ đang nhìn, Tịch Tam cô nương còn hung hăng lôi kéo hắn nói chuyện, khá xấu hổ, thấy Đoàn Thanh Ân tới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng giới thiệu: "Đây là mấy vị biểu muội nhà di mẫu, các nàng ở chỗ này tản bộ, trùng hợp đụng phải."

"Ba vị muội muội, đây là ca nhi Đoàn gia, là bạn tốt của huynh, chúng ta vừa rồi vào rừng đi săn."

"Hoá ra là mấy vị muội muội, hữu lễ."

Đoàn Thanh Ân không chút khách khí gọi một tiếng muội muội theo Chu Trạch Thành, thi lễ với các nàng, ba cô nương vội vàng đáp lễ.

Hạ Lập Thịnh khi tới trùng hợp gặp phải một màn này, hắn xuống ngựa, cũng đi theo làm lễ, kết quả hai bên vừa lễ xong, liền bị Đoàn Thanh Ân kéo cánh tay, một mặt không đồng ý nói: "Nơi này có cô nương, ngươi sao lại mang con mồi tới, va chạm thì làm sao bây giờ."

Hạ Lập Thịnh một mặt mộng, trước đó còn nói con gái người ta nếu sợ bị va chạm liền sẽ không đi bãi săn, lời này không phải Đoàn Thanh Ân nói??

Chu Trạch Thành hoà giải, "Không có việc gì, Lập Thịnh tâm lớn."

"Cũng quá lỗ mãng rồi." Đoàn Thanh Ân lại khiển trách một câu, quay đầu cười với ba cô nương nói: "Vừa rồi chúng ta thấy đấu dế, chúng ta đang muốn đi nhìn, đã gặp ba vị muội muội, muốn cùng đi không?"

Hạ Lập Thịnh: ". . ."

Ngươi vừa mới còn nói đấu dế không có gì đẹp mắt đâu.

Hắn nhìn về phía người rõ ràng tự mình đánh mặt, hết lần này tới lần khác lại thản nhiên giống như người trước đó nói ra lời kia không phải Đoàn Thanh Ân y, sâu sắc ý thức được vì cái gì mỗi lần mình đều không nói lại gia hỏa này.

Không có cách, cùng người không muốn mặt so, hắn quả thực không làm nổi.

Tịch Tam cô nương còn chưa kịp mở miệng đáp ứng, Tịch Ngọc Chân trước hết giữ cánh tay nàng, nói với Đoàn Thanh Ân: "Đa tạ hảo ý của lang quân, chẳng qua thời gian chúng ta ra cũng không ngắn, vậy cùng nhóm lang quân không cùng đường."

Một bên • Chu • đã sớm • Trạch • không muốn nói chuyện phiếm • Thành thở dài một hơi, vội vàng chắp tay, "Vậy bọn muội muội chơi, chúng ta đi trước một bước."

Nói xong, hắn trở mình lên ngựa, "Lập Thịnh, Thanh Ân, đi."

Hạ Lập Thịnh lưu loát lên ngựa, Đoàn Thanh Ân lại chậm rãi đi lên, hai người bọn họ đều đi trước, mới không vội không hoảng hốt vung roi.

Nhìn bọn họ đi xa, Tịch Tam cô nương lúc này mới lộ sắc mặt khó coi xuống, gạt tay Tịch Ngọc Chân, "Đại tỷ tỷ sao lại muốn ngăn đón ta, nếu vừa rồi chúng ta đáp ứng đi theo nhìn đấu dế, nói không chừng thật sự có thể vì mình tìm vị hôn phu, cũng miễn phí thời gian trong nhà."

Tịch Ngọc Chân nhếch môi: "Mẫu thân luôn luôn không thích chúng ta cùng ngoại nhân nhiều lời, huống chi còn là ngoại nam, ngươi như vậy, mẫu thân sẽ tức giận."

"Sao lại tính là người ngoài, đây chính là biểu ca."

"Chính bởi vì là biểu ca, mẫu thân mới sẽ tức giận." Tịch Ngọc Chân chậm rãi thả tay xuống, giọng điệu hòa hoãn lại hết sức kiên định: "Tam muội muội, ngươi thấy mẫu thân biết được hôm nay ngươi lôi kéo biểu ca nói chuyện, bà sẽ vì tình cảm biểu huynh muội các người tốt mà vui vẻ sao?"

Tịch Tam cô nương sửng sốt vài giây, đột nhiên giật mình mình làm cái gì.

Mẹ cả vốn nhìn các nàng những con thứ này không vừa mắt, nếu biết được nàng lôi kéo biểu ca nói chuyện. . .

Mặt nàng ta trắng xuống, vội vã kéo tay Tịch Ngọc Chân, "Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ ngươi phải cứu ta, mẫu thân nếu biết, nhất định sẽ trách phạt ta."

Tịch Ngọc Chân nhẹ nhàng rút tay về, lắc đầu nói: "Ta chỉ có thể không chủ động nói cho mẫu thân, vừa mới biểu ca dừng lại, tỷ muội chúng ta mấy người đều tại, mẫu thân biết được, ta cùng Nhị muội cũng không tốt, ngươi không cần lo lắng ta sẽ cùng mẫu thân nói."

Tịch Tam cô nương lập tức nhẹ nhàng thở ra, "Đúng vậy, biểu ca cùng mẫu thân không thường gặp mặt, dù gặp, chúng ta chỉ nói, cũng không nói tới, chỉ cần chúng ta không nói, mẫu thân sẽ không biết."

Nàng tự giác chuyện này bị mẹ cả biết được ba người đều bị trách phạt, cũng buông lỏng xuống, thần sắc không còn hốt hoảng, thậm chí còn có nhàn tâm nhìn phong cảnh.

Tịch Ngọc Chân nhìn thoáng qua Tịch Nhị cô nương một mực không lên tiếng, thần sắc lại không buông lỏng như Tịch Tam cô nương.

Sau xuân yến, nàng trở về viện tử, vừa ngồi không bao lâu, nha đầu bên ngoài đi đến, "Đại cô nương, phu nhân phái người đưa chút kinh thư đến, nói lập tức tới ngày giỗ của lão thái thái, muốn để mấy vị cô nương viết kinh thư tay đưa đến Phật đường cho lão thái thái."

"Biết rồi, lấy ra đi."

Tịch Ngọc Chân không có lộ ra thần sắc kinh ngạc trên mặt, phân phó người đưa sách, chấp bút cầm lấy.

Tại bữa tiệc ngày xuân, nàng liền hiểu Nhị muội muội sẽ đem chuyện này nói cho mẹ cả, Nhị muội muội nhìn như miệng nói thẳng nhanh, trên thực tế lại khuyến khích các nàng đi gặp lang quân bên ngoài, Tam muội muội dám lôi kéo biểu ca nói chuyện, nàng cũng sẽ mật báo.

Chỉ là Nhị muội muội trước đó dù thỉnh thoảng sẽ làm chút thủ đoạn nhỏ, nhưng bây giờ huyên náo một màn này, nếu các nàng thật sự nghe nàng tự mình tìm người, Nhị muội muội cũng sẽ đem chuyện này náo ra, chỉ sợ không phải cắt tóc làm ni cô, chính là vì bảo vệ gia tộc buộc tự sát.

Nàng đột nhiên xuất thủ tàn nhẫn như vậy, chỉ có thể là có chuyện gì phát sinh.

Có thể làm nàng làm như vậy, còn đối nàng có chỗ tốt. . .

Tay Tịch Ngọc Chân viết chữ dừng một chút.

Chỉ có hôn sự.

Mẹ cả nhất định đang xử lý hôn sự cho các nàng, nàng là trưởng nữ, trước xử lý nhất định là nàng, Nhị muội muội định huỷ nàng, chỉ sợ sẽ là ghi nhớ chuyện hôn sự này.

Chẳng qua mẹ cả luôn luôn không thích các nàng, tuyệt đối không thể tìm hôn sự tốt cho các nàng, Nhị muội muội làm như vậy, di nương nàng được sủng ái, nói không chừng nghe phụ thân nói, lúc này mới động tâm.

Một quyển kinh thư chép xong, trong lòng Tịch Ngọc Chân đã bình tĩnh lại.

Dù sao nàng biết, coi như mình thấy rõ hết thảy, nghĩ tới thấu triệt, cũng không thay đổi được quyết định của mẹ cả.

Chỉ có thể nhìn mệnh.

Tịch Ngọc Chân kinh ngạc nhìn thoáng qua bên ngoài, theo gió thổi tới mà ánh nến lúc sáng lúc tối, tự giễu cười cười, tiếp tục rủ mắt chép kinh sách.

"Hầu phu nhân vốn đang muốn đại cô nương hứa cho Chu gia, chỉ là về sau Nhị cô nương đến tìm phu nhân nói chuyện, hình như nói Đại cô nương cùng Tam cô nương không an phận muốn câu dẫn chất nhi nhà mẹ đẻ phu nhân, phu nhân lúc này mới đổi chủ ý, lại hứa gả Nhị cô nương, hiện tại Đại cô nương sẽ tuyển người khác, nghe nói Đoàn phu nhân tới qua mấy lần, hình như muốn vì đại ca nhi nhà nàng cầu hôn đại cô nương, chỉ là các nàng nói chuyện ta không ở trong phòng, cũng không nghe rõ cụ thể nói cái gì."

Trong khu dân phổ thông, nam nhân râu quai nón bắt chéo hai chân nghe một nha đầu nói chuyện, đợi nàng nói xong, ném qua năm lượng bạc, đuổi nàng:

"Được rồi, biết rồi, đây là tiền thưởng, cầm đi đi, về sau nếu có tin tức gì muốn bán, đến đây, tin gì chúng ta cũng mua, chẳng qua muốn ngân lượng nhiều thì tin cũng phải đủ lớn."

Nha đầu kia tay cầm bạc, trên mặt lộ ra ý mừng, phúc phúc thân thể, cao hứng rời khỏi nơi này.

Trong phòng, râu quai nón đứng lên, vây quanh tấm bình phong, hỏi người đang viết: "Như thế nào, đều nhớ rõ rồi?"

"Nhớ rõ." Người kia đứng lên, đưa một trang giấy tới, kỳ quái nói: "Chỉ là nội trạch tranh đấu mà thôi, làm cái gì cho năm lượng."

"Chủ tử nói, phàm là người Trung Nghĩa Hầu phủ tới, vô luận cho ra tin tức lớn nhỏ gì, bạc đều nhiều hơn, để bọn hắn biết chúng ta hào phóng, về sau mới có thể thường xuyên tới."

Râu quai nón nhét trang giấy vào trong ngực, "Được rồi, ta đi trước, tin tức này muốn đưa cho chủ tử, bên này trước hết giao cho ngươi."

"Ừ, ngươi đi đi, giúp ta vấn an."

Râu quai nón đi ra, người sau tấm bình phong tiếp tục tô tô vẽ vẽ trên giấy, một đầu bếp thò đầu nhìn bước vào, có chút khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, "Có người sao? Ta, ta nghe nói nơi này mua tin tức. . ."

"Có người, vào đi."

Người kia thành thói quen bắt đầu nói lời dạo đầu: "An Cư các thu tất cả tin thiên hạ, ngươi cho tin tức càng trọng yếu, chúng ta cho tiền cũng càng nhiều, nhưng nếu ngươi cho một phần không đáng, đây cũng không trách được chúng ta."

Đầu bếp vội vàng nói: "Tin tức của ta đáng giá! Rất đáng được! Là ta nghe lén, chẳng qua, các ngươi có thể không nói cho người khác biết, là ta nói ra."

"Yên tâm, An Cư các chỉ lấy tin tức, chưa từng quản người bán ra tin tức là ai, ngươi có thể nói, ta sẽ căn cứ tin tức có quan trọng không cho ngươi bạc."

Đầu bếp vẫn còn có chút sợ hãi, lại nghĩ về nhu cầu cấp bách là có tiền thuốc chẩn trị bệnh cho mẹ già, vẫn lắp ba lắp bắp hỏi, nói ra tin mình nghe lén:

"Trưởng tử phủ Thượng Thư đại nhân cùng di thái thái thứ 15 dan díu, ta, ta còn nghe đại ca nhi nói, trong bụng di thái thái là đứa bé của hắn, đại ca nhi ở bên ngoài hình như đánh bạc nợ nần rất nhiều, di thái thái trộm thẻ của đại nhân, đại ca nhi cầm nó, đánh cờ hiệu Thượng Thư đại nhân bán quan, được tiền trả nợ. . ."

Người ghi chép không lộ thần sắc kinh ngạc, từ khi được chủ tử cứu, lại được an trí tại An Cư các làm việc, hắn nghe nhiều tin kỳ hoa lắm.

"Liên lụy đến quan viên trong triều, tin tức giá trị, 10 lượng."

Hắn trực tiếp cách bình phong ném bạc ra ngoài, lạnh lùng nói: "Chúng ta sẽ phái người kiểm chứng, nếu tin tức này không thật, ngươi phải cẩn thận đầu của ngươi."

"Thật! Tuyệt đối thật! Ta chính tai nghe đại ca nhi nói!!"

Đầu bếp cam đoan xong, cầm ngân lượng bay nhanh chạy ra ngoài.

Hắn phải nhanh đi mời đại phu mua thuốc cho mẫu thân.

Râu quai nón vừa đi ra khỏi viện tử liền chọn lấy hai cái gánh, đi đến đường lớn bắt đầu rao hàng, "Bánh ngọt Đào Hoa, ăn ngon lại đẹp, chỉ có đại hộ mới ăn bánh ngọt Đào Hoa nha. . ."

Ngẫu nhiên có người muốn mua, hắn liền dừng lại, thái độ phục vụ rất tốt gói kỹ giấy dầu, mới bán cho người ta.

Cứ như vậy một đường đi rao hàng tới cửa phủ, người gác cổng thấy hắn vội vàng gọi lại, "Bán bánh ngọt Đào Hoa, ngừng một chút, ta mua chút."

Một người gác cổng kinh ngạc nhìn về phía hắn, "Ngươi còn có bạc mua những cái này?"

Người gác cổng ngượng ngùng cười cười: "Ta một hạ nhân nơi nào ăn bánh ngọt Đào Hoa, là đại ca nhi phái người trong nội viện đến, nói đại ca nhi muốn ăn bánh ngọt Đào Hoa, nếu có rao hàng đi ngang qua liền mua chút, có thưởng bạc."

Nói xong, hắn chạy xuống, mua bánh ngọt Đào Hoa, "Làm phiền ca ca nhìn, cầm bạc, trở về chúng ta chia đôi."

"Ài, ngươi đi đi."

Người này mang bánh ngọt Đào Hoa theo đường nhỏ tiến vào viện của Đoàn Thanh Ân, hắn là đại ca nhi được sủng ái nhất trong phủ, viện tử tự nhiên cũng lớn, người chờ cũng tương đương, người gác cổng đi tới, Đoàn Thanh Ân đang cùng Hạ Lập Thịnh nằm ghế, hai người vừa ăn nho, một bên nhìn thoại bản, bên cạnh còn có hai tiểu nha đầu quạt, hoàn toàn có thể xưng một câu chủ nghĩa tư bản vạn ác.

Người gác viện nhận lấy bánh ngọt Đào Hoa gói bằng giấy dầu, để người gác cổng chờ, đưa đến trước mặt Đoàn Thanh Ân, "Ca nhi, người gác cổng mua bánh ngọt Đào Hoa đến, nói là ngài phân phó."

"Ừ, là ta, thưởng hắn."

Đoàn Thanh Ân thuận miệng trả lời một câu, cầm bánh ngọt Đào Hoa bỏ vào trong miệng, Hạ Lập Thịnh ở một bên nhìn thèm, nhịn không được cũng cầm một cái bỏ vào trong miệng.

"A. . . Hương vị chính tông, không sai không sai."

Ăn xong, hắn nhìn hai bên một chút, thực sự không kiên nhẫn, đứng lên nói: "Được rồi được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi."

Bọn nha đầu đi rồi, hắn mới nói: "Thanh Ân, không phải nói huynh mua tin tức sao? Người đưa tin đâu?"

"Đã đi rồi."

Đoàn Thanh Ân ăn bánh ngọt Đào Hoa, con mắt vẫn không dời thoại bản.

"Đi rồi?!" Hạ Lập Thịnh lập tức ngồi dậy, "Khi nào thì đi, ta sao không thấy? Hắn làm sao lại đi rồi!"

"Tin tức đưa đến, không đi giữ lại làm gì."

"Tin tức đưa đến? Lúc nào đưa đến, ta làm sao không thấy?" Hạ Lập Thịnh quả thực muốn thành Bảo Bảo hiếu kì, thấy Đoàn Thanh Ân vẫn con mắt không rời sách, sốt ruột từ trên ghế đứng lên, từng thanh từng thanh sách trong tay của y cũng bị cướp.

"Ta không phải một mực cùng huynh sao? Vì cái gì ta không thấy người đưa tin?"

Đoàn Thanh Ân yên lặng đặt đĩa bánh ngọt Đào Hoa ở trước mặt Hạ Lập Thịnh.

Hạ Lập Thịnh nhìn chằm chằm bánh ngọt Đào Hoa sửng sốt vài giây, "Cái này, đây chính là tin tức?"

"Đúng."

Được khẳng định đáp án, Hạ Lập Thịnh lập tức ngồi xuống bên Đoàn Thanh Ân, cầm bánh ngọt Đào Hoa bẻ ra, bẻ một cái không có, lại cầm một cái bẻ ra.

"Ài ài ài, làm gì thế!" Đoàn Thanh Ân trực tiếp ôm bánh ngọt Đào Hoa còn lại bảo vệ trong ngực của mình: "Buổi trưa ta không ăn bao nhiêu, ngươi đừng chà đạp bánh ngọt Đào Hoa."

"Ta tìm tin tức mà." Hạ Lập Thịnh cẩn thận nhìn chung quanh, xác định mọi người cách đủ xa, mới lại gần nhỏ giọng nói: "Không phải trong kịch luôn viết vậy sao? Loại tình huống này, tin tức đều trên giấy viết, sau đó giấy đó giấu trong bánh ngọt, bẻ ra, lấy giấy ra, liền thành!"

"Ngươi cũng biết là kịch."

Đoàn Thanh Ân lại cầm bánh ngọt Đào Hoa bỏ vào trong miệng, ăn đến hai má nâng lên, lộ ra mười phần vô hại, "Nếu thật sự là đưa tin như thế, vạn nhất bánh ngọt đưa đến trên tay người khác, hoặc vạn nhất tin không rõ ở trong khối bánh ngọt Đào Hoa nào? Hoặc là, vạn nhất cái bánh ngọt này đưa tới vừa vặn có người, sau đó người kia lại muốn nếm một ngụm? Tỉ như nói ngươi, ngươi vừa rồi ăn một cái bánh ngọt Đào Hoa của ta."

Hạ Lập Thịnh nghĩ cũng phải, thả tay, "Vậy huynh nói, bánh ngọt Đào Hoa làm sao mang tin cho huynh, không giấu trong bánh ngọt, chẳng lẽ giấu trong giấy dầu."

"Không cần giấu, lúc ta đi mua tin có nói, nếu ta đoán trúng, sẽ đưa bánh ngọt Đào Hoa đến, nếu ta không đoán đúng, sẽ đưa bánh ngọt mứt táo, đến lúc đó nhìn thấy bánh ngọt mứt táo, ta tự nhiên sẽ đi nơi mua tin tức hỏi rõ ràng."

"Ra là dạng này. . ." Hạ Lập Thịnh bừng tỉnh đại ngộ: "Cho nên huynh mới nói tin tức đã tới, bởi vì trông thấy bánh ngọt Đào Hoa, huynh liền biết mình đoán trúng."

"Ngươi nói ngươi, chính ngươi hiếu kì muốn biết An Cư các đưa tin thế nào, làm sao để ta đi mua, chính ngươi không mua?"

"Ta đây không phải không có bạc sao? Huynh không giống, phụ thân gặp ngươi liền hỏi huynh thiếu đồ có cần thưởng, mẫu thân đưa thẻ, cỡ nào làm người ta cực kỳ hâm mộ."

Hạ Lập Thịnh theo thói quen nói chua một câu, lại tiếp tục phân tích:

"Trách không được An Cư các có thể trong thời gian ngắn như vậy đột nhiên phát triển trở thành bộ dáng bây giờ, quả nhiên là làm việc giọt nước không lọt, dù huynh không vào triều cũng không có công danh, mua tin đều cẩn thận như vậy."

Đoàn Thanh Ân tiếp tục ăn bánh ngọt Đào Hoa.

Hạ Lập Thịnh không được đáp lại cũng không khí, tiếp tục lẩm bẩm: "Ta nghe nói trong triều có người đều mua tin của An Cư các, nghe nói tin bọn họ bán cực quý, những quan viên kia có tiền mua sao?"

"Mua không nổi, có thể dùng tin tức khác đổi." Đoàn Thanh Ân cười cười, phủi mảnh bánh ngọt bên trên: "Bọn họ là quan, tin tức kiểu gì cũng so với dân chúng thấp cổ bé họng đáng tiền hơn."

"Cũng thế, chỉ là một mua một đổi, vậy An Cư các khẳng định có thật nhiều tin tức, nói không chừng còn có bí mật gia tộc, huynh nói bọn họ không sợ một số người phát hiện tin tức bị bán, chạy tới An Cư các tìm phiền toái sao?"

"Không cần thiết."

Đoàn Thanh Ân ăn no rồi, ngáp một cái, "Nếu một chút tin nhỏ xíu, đắc tội An Cư các không đáng, nếu có thể trực tiếp hủy tin của bản thân, người bán tin tức nhất định sẽ không nói cho người chính hắn bán tin ra ngoài, tin tức này lại hiện thân, đoán chừng làm cho đối phương thịt nát xương tan."

"An Cư các một khi phát triển, về sau trừ phi chủ nhân của nó chủ động giải tán, nếu không không ai có thể diệt trừ nó, các loại tin tức hội tụ trong đó, không ai dám tuỳ tiện ra tay, nếu có quan viên muốn mình không nhận uy hiếp, đi mua tin về là được rồi."

Hạ Lập Thịnh sờ cằm, "Có thể bị người khác biết bí mật cũng không phải là bí mật, dù mua về, trong lòng cũng không yên ổn."

"Yên ổn không được cũng phải yên ổn, ngươi nghĩ như vậy, ngươi là một quan ngũ phẩm, trên tay An Cư các có tin trí mạng với ngươi, ngươi dự định động thủ với An Cư các, nhưng ngươi không có khả năng trực tiếp giết đến tận cửa đi, khẳng định muốn nhờ triều đình, mà lúc này đây, An Cư các luôn luôn nhận được tin tức nhanh nhất biết chuyện này, trên tay bọn họ có tin của người lãnh đạo trực tiếp quan ngũ phẩm kia, ngươi nói, An Cư các có thể lợi dụng người thủ trưởng này hay không, đối phó quan ngũ phẩm muốn ra tay với mình?"

Hạ Lập Thịnh bị lời y nói làm một thân nổi da gà, thậm chí nhịn không được run rẩy, "Huynh nói kiểu này, quả nhiên mười phần doạ người."

"Còn tốt, không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, nếu mình không làm việc trái lương tâm, cũng không cần lo lắng sẽ có nhược điểm."

"Trước đó ta chỉ biết Thịnh Kinh xuất hiện nơi chuyên bán tin tức, còn không biết trong đó có nhiều chú ý như vậy." Hạ Lập Thịnh cười đánh bả vai Đoàn Thanh Ân, cười giỡn nói: "Nhìn huynh nói đạo lý rõ ràng, không biết còn tưởng rằng An Cư các này là huynh mở."

Đoàn Thanh Ân cười cầm một khối bánh ngọt Đào Hoa, "Ngươi làm sao biết không phải ta mở."

"Ha ha ha ha huynh đừng nói giỡn đi, nếu biết An Cư các làm sao đưa tới tin tức, ta đi về trước, thật không biết An Cư các đột nhiên xuất hiện là muốn làm cái gì."

Hạ Lập Thịnh cáo từ, trong viện chỉ còn lại có Đoàn Thanh Ân.

Y ngáp một cái, cầm thoại bản với bánh ngọt Đào Hoa, nói: "Ta muốn đi ngủ một hồi, ai cũng đừng vào nhiễu ta."

"Dạ."

Bọn hạ nhân đều đáp ứng, y đẩy cửa ra vào phòng, lên giường, mở bao giấy dầu gói bánh ngọt Đào Hoa ra, đổ nước lên, trên kia dần dần hiện ra chữ, rõ ràng là số Ả rập.

Đợi chữ hiện ra toàn bộ, y lại mở sổ con, dựa theo trình tự lần lượt lật giấy, lại viết tin trên giấy.

【 Quan Đông đại hạn, quan viên nơi đó giấu mà không báo, nạn dân náo lên quan phủ, triều đình lấy tội danh tạo phản luận xử 】

【 Thuế má tăng, thái thú thành Bắc không đành lòng bách tính chết đói, chưa từng bức bách bách tính, ngày hôm trước, hắn bị giao trách nhiệm hồi kinh, ban thưởng rượu độc 】

【 Huynh trưởng Quý phi xâm chiếm ruộng dân, bách tính tố giác, Cao Thành Băng Cao đại nhân đưa sổ con lên trên, sau ba ngày, Cao đại nhân chết bởi kinh mã, bách tính tố giác trong nhà bốc cháy, cả mười hai người không một ai may mắn sống sót 】

Ngắn ngủi ba hàng, tin trong đó lại vô cùng kinh người.

Phía sau Thịnh Kinh phồn hoa an bình, cũng không biết giấu bao nhiêu oan hồn cùng cừu hận.

Đoàn Thanh Ân nhìn về phía dòng cuối.

【 Nhữ Thành đã khởi binh tạo phản, chỉ không có ngân lượng chèo chống, cũng không có người dẫn dắt, xin hỏi chủ tử, có muốn giúp đỡ một chút 】

Xem ra, vị thuộc hạ này của y ngược lại rất thông minh, biết y tại sao muốn thành lập An Cư các.

Đoàn Thanh Ân lại trải trang giấy ra bàn, dùng bút dính mực, chậm rãi xoá chữ bằng mực đen.

Cuối cùng, trên giấy tối như mực, một vòng trăng non, lại ở chỗ trống vẽ rừng rậm và dòng sông nhỏ, bờ sông còn có một con hổ cúi đầu xuống uống nước.

Đang phác hoạ vằn trên thân lão Hổ, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, một nha đầu rón rén đi đến.

Đoàn Thanh Ân mắt cũng chưa nâng, chỉ nhạt thanh hỏi: "Ta không phải nói đừng đến nhiễu ta sao?"

Nha đầu kia bị dọa đến giật mình, rất nhanh phản ứng lại, tự nhiên tiến lên đặt mâm bánh ngọt lên bàn, "Nô tỳ nhìn ca nhi thích bánh ngọt Đào Hoa, liền để phòng bếp làm một chút, nghĩ lặng lẽ đưa vào, chờ ca nhi tỉnh lại ăn."

Nàng liếc mắt nhìn bức tranh trên bàn, "Ca nhi không phải nói đi ngủ sao? Làm sao vẽ tới vẽ lui rồi?"

"Thế nào, ta muốn làm gì, còn cho phép ngươi đến xen vào?"

Ngòi bút Đoàn Thanh Ân còn rơi trên giấy, nhíu mày bất mãn nhìn qua nàng: "Ta nhớ được ngươi là người bên người mẫu thân, mẫu thân luôn luôn dạy dỗ người, làm sao ngươi lại không quy củ?"

"Ca nhi, nô tỳ cũng là lo lắng ca nhi. . ."

Nha đầu không nghĩ tới y sẽ tức giận, dọa đến thân thể lắc một cái, trực tiếp quỳ trên mặt đất, "Phu nhân, phu nhân đưa nô tỳ đến có nói, muốn nô tỳ thời thời khắc khắc ghi nhớ ca nhi thích gì, yêu cái gì, nô tỳ cũng nhìn thấy ca nhi thích bánh ngọt Đào Hoa, mới nghĩ đến đi phòng bếp làm một chút để ca nhi ăn."

"Đi." Trên tay Đoàn Thanh Ân vừa dùng lực, một đường mực kéo qua trăng non, y nhìn thoáng qua bức họa này, trực tiếp quẳng bút.

"Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp quỳ xuống dọa ta một hồi, còn hại ta hủy một bức họa."

"Nô tỳ biết sai, ca nhi thiện tâm, chỉ cầu ca nhi xem ở nô tỳ vì ngài bỏ qua nô tỳ. . ."

"Theo người nói như vậy, ta không buông tha ngươi chính là không thiện tâm rồi?" Giong Đoàn Thanh Ân không tốt lắm, "Người tới!"

Người trông coi bên ngoài lập tức đi đến, "Ca nhi."

"Ném bức họa này đi, lại đưa nha đầu này trả lại cho mẫu thân, nói nàng quy củ không tốt, để mẫu thân dạy một chút."

Tin Đoàn Thanh Ân đưa nha đầu trả lại đến tai Miêu thị, trên mặt bà lập tức mang cười, "Thật sự trả lại rồi?"

Vương mụ mụ một bên chải đầu cho bà ngủ trưa, một bên ứng: "Đúng vậy, nha đầu kia khóc thật lâu, nói thấy đại ca nhi thích ăn bánh ngọt Đào Hoa, liền đi phòng bếp gọi người làm đưa qua, kết quả đại ca nhi chê nàng ầm ĩ mình, quả thực trả người về."

"Đuổi tốt!"

Miêu thị đang rầu gần nhất Đoàn Thanh Ân không gây rắc rối để cha Đoàn xoát mưa đạn "Đoàn Thanh Ân là hỗn trướng" đâu.

Bây giờ ngược lại tốt, ngủ gật có người đưa gối đầu.

"Ngươi đi, gọi người nếu trông thấy lão gia trở về, liền dẫn đến nơi này, hắn những ngày qua khen đại ca nhi, cũng đến thời điểm để hắn thấy rõ đại ca nhi đến cùng là cái người nào."

"Đúng rồi!" Kéo Vương mụ mụ lại, Miêu thị lại nói: "Đi để nha đầu kia quỳ dưới hiên, quỳ đến khi lão gia đến mới thôi."

"Vâng, nô tỳ đi."

Vương mụ mụ lập tức rõ ý bà, trên mặt mang cười nói: "Nhất định phải làm nha đầu kia quỳ đứng lên không nổi, lão gia mới biết ca nhi tính tình bạo ngược."

Cha Đoàn không biết trong nhà có người chờ mình trở về, lúc ông hạ triều, còn không đến cửa nhà, liền gặp lấy một gã sai vặt từ bên trong ra, trực tiếp nhét một bức hoạ vào góc tường.

Xa xa nhìn lại, mãnh hổ cúi đầu khát nước, nhìn cực kỳ sống động.

Ông yêu tranh nhất, thấy bức hoạ tốt bị đối xử như vậy, nhất thời gấp, vội vàng tăng tốc bước chân: "Ngươi! Dừng lại!!"

Đợi tiến lên, ông một tay nhặt tranh lên, một bên cẩn thận thổi phía trên, một bên nhìn hằm hằm gã sai vặt ném tranh: "Ai bảo ngươi ném bức tranh này đi!"

Gã sai vặt bị dọa đến quỳ trên mặt đất: "Là đại ca nhi để nô tài ném, nói là tranh hủy, nhìn trong lòng không thoải mái, còn không bằng trực tiếp ném đi."

"Nơi nào hủy, chỗ nào hủy! Ta nhìn không phải rất tốt sao! Còn có, Ân ca nhi lúc nào biết vẽ tranh, ta sao không biết."

Cha Đoàn vừa nói xong, liền phát hiện trăng non có vết mực, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc đau lòng: "Ài nha!! Ài nha!!!"

"Tranh tốt như vậy, ài nha!!!"

Nô tài vội vàng nói: "Đại ca nhi vẫn luôn vẽ, chỉ là phần lớn đều ném đi, vừa mới rồi đại ca nhi ở trong phòng vẽ tranh, đặc biệt dặn dò người đừng đi vào nhiễu ca nhi, kết quả một nha đầu xông vào, đại ca nhi trượt tay một cái, tranh hủy, đại ca nhi tức giận còn trả nha đầu kia về cho phu nhân."

Cha Đoàn nghe một mặt đồng ý lại thêm thịt đau, "Là nên trả về, tranh tốt như vậy a. . ."

"Nha đầu này là chuyện gì xảy ra, nôn nôn nóng nóng, phu nhân cũng thật là, làm sao đưa nha đầu này vào phòng  n ca nhi, hắn khó được có lòng vẽ tranh, thực sự là. . ."

Ông thực sự không nỡ ném bức vẽ trong tay, dứt khoát ôm về phòng.

Mới vừa vào viện Miêu thị, liền gặp nha đầu quỳ, một bên quỳ một bên khóc, điềm đạm đáng yêu.

"Tướng công tới."

Miêu thị nghe được động tĩnh cười ra đón, thấy ánh mắt ông nhìn nha đầu kia, trên mặt lộ ra chút xấu hổ, "Là thiếp đưa nha đầu tới phòng Ân ca nhi, chọc Ân ca nhi không cao hứng đưa về, còn để thiếp dạy lại, thiếp phạt nàng quỳ."

Tướng công luôn luôn không thích phạt hạ nhân, huống chi đây là nha đầu mẫu thân đưa qua lại bị trả về, không tức giận mới là lạ.

Miêu thị mặt mang nụ cười, chờ mong nhìn về phía cha Đoàn.

Cha Đoàn nhìn tranh trong tay, nhìn nhìn nha đầu khóc sướt mướt, mặt mang hận, tranh tốt như vậy a. . .

Ông oán hận nhìn thoáng qua nha đầu huỷ tranh, hừ lạnh một tiếng:

"Quỳ tốt!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro