6. Mọi thứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu lâu chỉ là thuận tay, không chất lượng nhiều, chỉ tùy hứng viết thôi =))

*

*

*

Sáng hôm sau,

Mọi ngày thường trực luôn là Nayeon dậy sớm hơn Mina một khoảng vừa đủ chuẩn bị mọi thứ khi cô xuống.

Mở ra đôi mắt có một ít thâm quầng, mỏi nhừ của mình, hàng mi cứ nặng trĩu như muốn rũ xuống. Nayeon có cảm giác dường như thân thể của mình dạo này lại càng yếu ớt hơn. Thở dài chốc lát, rồi nàng cũng bước xuống giường.

Đôi chân vừa chạm xuống sàn gạch. Hít một tiếng nhỏ xuýt xoa. Một trận lạnh tê truyền đến đôi chân trần, trắng nhỏ, gầy của Nayeon. Thời tiết hôm nay, có vẻ sắp đến ngày đông.

Thật ra mà nói trong các mùa nàng không hẳn kiêng kỵ mùa nào, nhưng vẫn thích mùa xuân nhất. Người xung quanh luôn bảo nàng giống mặt trời của mùa xuân, luôn chói chang, tươi tắn, đáng yêu.

Còn với Nayeon nàng vẫn thấy... Mina, giống mùa xuân hơn. Mùa xuân ngâm trầm hững hờ, vô tâm vô thức đi vào đầy cõi lòng, nhẹ nhưng lại thấm thiết, dai dẳng khó bỏ. Chỉ vì một lần gặp, một cái ôm, ánh mắt hời hợi, đạm mạt.

Đến giờ nghĩ lại, cả mấy tỉ người trên thế giới này, vẫn có người xuất sắc hơn Mina, nàng cũng đã gặp qua, nhưng vẫn chẳng hiểu vì sao nơi bên trái, lồng ngực luôn căng đầy hình ảnh của mỗi cô. Là duyên, là nghiệt...hay là nàng.. nợ cô.?

Mina luôn mang đến cho nàng cảm giác ấm áp, dù tính tình trầm ngâm nhưng vững tin.

Thế...lúc nào Myoui Mina cũng trưởng thành, trầm tính thế sao.?

Không đâu,

Quá khứ, đã đôi lần Nayeon vô tình thấy được Mina cũng từng vì vui mừng mà mất kiểm soát, không tự kiềm chế nổi bản thân, nụ cười mang theo chút ngây ngô khù khờ, hồn nhiên, trẻ con đúng với tuổi mà chủ nhân của chúng nên có. Chỉ hơi chạnh lòng một chút, rằng nó... không dành cho nàng. Mà là...một người khác.

Lắc nhẹ đầu, gói gọn những cảm xúc đáng ra không nên khơi gợi về, quá khứ là của quá khứ, tương lai... (nàng tự an ủi mình) chẳng phải bây giờ người bên cạnh cô là nàng sao.?

*

*

*

*

*Lạch Cạch... Lạch cạch...*

*Lào xào, lào xào...*

Dưới căn bếp tiếng dao thớt vẫn đều đặn vang lên, có vẻ gấp gáp, tiếng lào xào lúc lớn lúc nhỏ bất định. Cứ lào xào rồi lại lạch cạch, tiếng bếp bật tắt liên tục. Sau cùng là tiếng thở dài không tránh khỏi vang lên.

Bước xuống nhà, dù thời tiết đang lạnh thấu.

Nayeon vẫn có vẻ lười biếng tân trang thêm ấm áp cho mình. Một chiếc áo thun không quá mỏng, cùng chiếc váy dài nửa đùi. Vầng tóc đen, xoăn dài được cột nhẹ lại vắt qua một bên vai trước, dịu nhẹ, đúng như tính cách hiện tại của nàng, hay nói như... cách nàng yêu cô, dịu dàng, da diết, nhẫn nại.. hy sinh.

"Mina.. đang làm gì vậy.?"

Vừa bước xuống chưa được bao lâu, Nayeon bị tiếng ồn trong bếp thu hút. Mùi đồ ăn hình như... hơi khét.

"A... Em dậy rồi sao. Tôi chỉ... " Muốn cảm ơn em vì hôm qua.

Những câu sau, tựa hồ nghẹn lại không thể nào thoát ra khỏi cổ họng của Mina.

Nhìn lại tàn tích bản thân gây ra, cô nào còn mặt dày như vậy.?

Mina chỉ biết gãi gãi đầu cười trừ, cứ 'tôi.. tôi' mãi, không nói được gì nên hồn.

Nhìn dáng vẻ hơi ngập ngừng, có phần lúng túng của người kia Nayeon liền biết Mina đang định vào bếp... nấu ăn.

Không chọc, cũng chẳng ghẹo. Nayeon chỉ bình thường cười cười, hết sức tự nhiên, không có vẻ bất ổn.

"Mina đang muốn ăn món gì sao, có thể nói với em mà. Đừng vào bếp, khói bụi bẩn lắm."

Vẫn là nụ cười đó, khoan dung không có chút hằn học với mình khi bản thân đã làm bừa bộn căn bếp lúc nào cũng được lau dọn gọn gàng, không bừa bộn, sạch loáng.

Nhìn nàng vẫn im lặng, không vội truy vấn cô, khom người lau dọn, đem bãi chiến trường cô bày ra từ từ, chậm rãi thu dọn dần đi. Mina.. bỗng lặng người không biết làm sao cho đúng, kế hoạch lúc đầu của cô đâu phải thế.

Nửa tiếng sau, mọi thứ đều trở về vị trí ban đầu. Lúc này trán Nayeon đã lấm tấm mồ hôi. Vầng tóc gọn gàng cũng trở nên lòa xòa, nhẹ rối vương vấn quấn quýt cùng những giọt mồ hôi bết tại trên trán.

*Lách tách.. róc rách*

Khóa lại vòi nước, rửa sạch tay mình. Nayeon mới chợt nhớ vì lo dọn dẹp, hình như, đã lỡ vô tình lơ Mina đi mất.

Đứng thất thần nhìn Nayeon. Mina không biết giải thích thế nào cho đúng với ý định của mình, nói ra thì nghe có vẻ sẽ làm cho nàng ngạc nhiên lắm, nhưng mà, đã nấu được món nào nên hồn đâu, tàn phá nhà bếp thì có. Biết vẫn có thể nói dối thuận theo câu hỏi của nàng cho êm xuôi chuyện, đỡ phần mất mặt.

Nhưng Mina vẫn luôn tự nhũ mình đã quá vô tình với nàng rồi. Không thể nào làm tổn thương thêm người con gái ấy được nữa. Không yêu thương, họa gây ra cho nàng cũng có ít.? Cho đi không bao nhiêu, nhận lại thì nhiều. Ngay cả hạnh phúc hôn nhân cả đời... cũng chẳng buồn, lấy mất.

Mina đã phải mất thật lâu, một đêm trằn trọc suy nghĩ sau ngày hôm qua đó, bình tĩnh nghĩ những gì Nayeon đã vì mình, có lẽ... khai sáng.

******

'Quá ngập ngừng, quá mơ hồ.'

******

"Mina..."

Vẫn là tông giọng nhẹ êm đó vang lên, ngắt mạch vòng suy nghĩ mông lung của Mina.

Khuôn mặt của người đang trầm ngâm, bỗng chốc hóa lúng túng, lại ngập ngừng, nhưng không im như ban đầu nữa.

"Thật xin lỗi.... mới sáng sớm đã làm em như vậy. Tôi.. tôi... chỉ là... muốn.. nấu cái gì đó cho em.. vì thấy hôm qua... em.. giúp tôi, rất mệt."

Nhìn cái bộ dạng như gà mắc tóc, cứ 'tôi.. tôi' rồi lại 'em.. em' của Mina, khiến Nayeon phì cười tạm thời quên mất mình từng yêu người trước mắt đến hèn mọn, sợ hãi.

Thật là. Lớn rồi, có vậy thôi nói cũng ấp úng. Sao hôm nay lại nhát đến thế không biết.

Mặt cứ cái điệu bộ thật đáng thương, như thể bị người khác ăn hiếp chẳng bằng.

Nhưng tiếng cười chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Nayeon liền chọn giữ thể diện cho người kia. Vì nàng biết, cô hiểu rằng, chỉ cần bất quá chịu quan tâm tới nàng hơn một ít ... so với những ngày đầu quen biết, ngày.. cưới nhau đã là quá tốt rồi. Không dám đòi hỏi gì thêm.

Nayeon hiểu trên đời này, thứ gì có được nên hạnh phúc, đừng quá tham lam, để rồi.. phải đau lòng. Như nàng... đã từng.

Lắc đầu, ra dạng điệu bộ không sao, Nayeon như cũ hòa giọng hỏi Mina.

"Cũng đã sáng muộn. Chắc Mina cũng rất đói, nhịn từ tối hôm qua đến giờ, Mina có muốn ăn gì không.?"

Liếc nhìn đồng hồ trên tường kim ngắn chỉ tám, dài chỉ sáu. Mina sực tỉnh, nhận ra bản thân đã loay hoay trong bếp cũng gần 2h đồng hồ. Nhắc đến thấy hơi đói thật, miệng đang định nói một món nào đó vừa mới nghĩ ra trong đầu, nhưng rồi thấy khuôn mặt nàng cũng thấm mệt, bệt đi nhiều. Lời định nói, lại nghẹn đi, vô tâm đến độ có thể đòi hỏi thêm.?

Thờ ơ đến đâu, Myoui Mina.. cũng đâu phải sắt đá.?

Thấy người kia ngập ngừng, Nayeon lại cứ nghĩ đồ mình nấu không ngon, nên cô mới lúc nào cũng từ chối. Nghĩ vậy, vội cởi tạp đề ra, thở dài. Nayeon nhẹ giọng.

"Có lẽ em vẫn chưa thành thạo được với khẩu vị của Mina. Chúng ta.. ra ngoài ăn được không Mina.?"

Lời nói vang ra nghe nhẹ, không nhấn mạnh cảm xúc nhiều nhưng sao lại phảng phất một chút u buồn bám dai dẳng vào không khí như muốn hòa tan rồi gia nhập cùng chúng, lan ra khắp căn phòng, bầu không khí bỗng lại chuyển buồn đến thế.

Vừa quay đi. Định lên lại trên lầu thay đồ một chút, nàng tự an ủi bản thân mình không cần phải buồn, chẳng phải luôn tự nói chỉ cần cùng người một nơi, một bầu không khí là vui rồi sao.? Giờ... lại tham lam thêm.?

Mina cả người lúc nãy đơ ra không hiểu lý do bỗng nhiên Nayeon lại nói vậy. Thì mới hoàn hồn, vội cầm tay kéo lại.

Con ngươi bình thường chuyển ngâm trầm, lời nói toát ra một loại không biết vui buồn, chỉ có thể hiểu lần này... cô không muốn nàng nghĩ sai lệch ý mình.

"Không phải, từ rất lâu khẩu vị khó chiều của tôi ngoài mẹ ra, giờ có thêm em mới chiều được nó thôi."

"Chỉ là, Mina sợ em cực hơn thôi." Trán của em lấm tấm mồ hôi, mặt trắng ít huyết sắc thế kia, làm sao nỡ nói thêm.?

Những lời sau, vẫn là từ tâm mà truyền ra, Mina thật không quen khi phải nói những lời quan tâm nhiều ý đến như vậy. Chắc quen nhận, nên bản thân đã quá cứng nhắc với Nayeon.

Đôi mắt đang đặc xám màu mây mù, như được Mina thả lại trời quang về với nó, không có nắng, chỉ duy nhất mọi thứ trở nên sáng sủa, trong xanh hơn.

"Thật sự.?"

"Ừm."

Một nụ cười xinh đẹp được mỉm trên đôi môi thoáng trước còn héo rũ. Đôi mắt lung linh như thủy. Đẹp đến rực.

Không còn buồn...

"Không sao, vì Mina, em không thấy cực, đợi em một lát."

Phải, yêu một người chỉ cần là người ấy, làm gì có khái niệm cực khổ.? Vui vẻ vì đối phương.. thật nhiều.

Với nàng... luôn là vậy.

Không đợi đến bị ngăn cản, mang vội lại tạp đề, đôi tay trắng xanh mở tủ lạnh lấy một ít rau xanh tươi, thịt, những thứ cần thiết làm một buổi sáng.

Nhưng mà, hình như nguyên liệu.. đã bị Mina tàn phá hết rồi thì phải.

Khóe môi hơi giật một ít, không giận chỉ là bỗng buồn cười khi nhớ lại cảnh Mina vật lộn với căn bếp mà thôi.

*Cạch..*

Đóng lại tủ lạnh, tháo tạp đề ra. Đôi mày Nayeon hơi nhíu lại.

"Hình như nguyên liệu nấu ăn hơi thiếu vài loại. Mina đợi em mốt chút, gần đây có một siêu thị nhỏ, em đi mua sẽ về liền ngay. Xin lỗi, phải để Mina đợi thêm rồi."

Một chút áy náy tràn ra trong đáy mắt của Nayeon, cánh môi bị dày vò, trông thật đáng thương, từ hơi trắng liền chuyển hồng.

"Để tôi đưa em."

"Không cầ..."

"Không nhưng nhị gì cả. Em cũng thấm mệt rồi, không xách đồ nặng nổi nữa đâu. Hôm nay tôi cũng rảnh, sẽ đưa em đi."

Nói xong, Mina quay đi, lên trên lầu cầm áo khoác, trong đầu nhớ lại Nayeon cũng mặc rất mỏng manh. Định bụng sẽ lấy thêm áo khoác cho đối phương, dù cho Mina vô tâm đến đâu, ở gần nhau lâu ngày cũng tự nhớ được thời tiết này đối với sức khỏe bẩm sinh của Nayeon vẫn tác động rất lớn, dễ bệnh.

Mãi lo nghiền ngẫm với suy nghĩ của mình. Mina không thể nào biết được có một ánh mắt phía sau dán chặt vào tấm lưng gầy rộng của mình. Mỉm cười, an nhiên, xinh đẹp, vương vấn lưu luyến... khoảnh khắc của một người vì mình.

***************

Mấy cậu thi chưa.? =)))

Mình... sắp rồi đây, mà giờ chưa ôn chi hết trơn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro