Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có thể đừng bắt ba em không? Hủy hết những bằng chứng phạm pháp của ông ấy? "

" Xin lỗi, nhưng điều đó là không thể "

" Em biết em rất vô lí, nhưng ông ấy đã lớn tuổi, làm sao em có thể nhìn ông ấy sống hết phần đời còn lại của mình trong tù? "

" Xin lỗi, tôi không thể làm gì khác. Em nên khuyên ông ta ra đầu thú đi "

Nói rồi anh toan quay lưng rời đi, ánh mắt của anh sao lại lạnh lùng đến thế? Người đàn ông tên Mạch Lãng ấm áp ngày nào đã từng bước chinh phục được trái tim cô, ấy vậy mà, người đàn ông ở trước mặt cô giờ đây giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào khuôn mặt cô, nói rằng, tất cả chỉ là kế hoạch, tất cả chỉ là giả dối.

Cô nắm lấy tay anh, như gỡ bỏ lòng tự tôn cuối cùng của mình, cô hướng đôi mắt đẫm lệ về phía khuôn mặt chẳng thèm liếc nhìn cô dù chỉ một giây của anh, giọng nghẹn ngào, cô nói.

" Lãng, anh đã từng yêu em chưa? Dù chỉ là một chút? "

Giọng cô run run, rõ ràng cô đã biết được câu trả lời từ khi anh nói với cô anh chính là cảnh sát đặc nhiệm. Vậy mà, cô vẫn đớn hèn đến thế, vẫn cố tự nhủ với bản thân những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào anh trao cho cô là thật lòng. Vậy cho nên, cô mới lấy hết can đảm hỏi anh.

Anh khựng lại vài giây, ánh mắt đau đớn bị anh che giấu một cách hoàn hảo. Anh quay người, đứng đối diện với cô, thẳng thừng gạt tay cô khỏi tay mình. Bàn tay cô giờ đây trống không, cô đau đớn nắm chặt lại, nhìn anh.

" Xin lỗi vì đã lợi dụng cô, tôi vốn không yêu cô, tất cả chỉ là kế hoạch "

Cháttt.

Vừa dứt lời, cái tát của người con gái đã in hằn lên má phải của anh. Anh vẫn bình tĩnh, chỉ có người con gái là khóc nấc lên. Gia đình mà cô đã từng cho là hạnh phúc kia đã tan nát chỉ sau một đêm, tất cả tài sản, công ty đều đã bị niêm phong. Người ba của cô, người ba mà cô luôn thần tượng đã làm nên những chuyện phi pháp mà cô không ngờ tới. Giờ đây, cô đã mất tất cả.

" Lời yêu của anh nói ra thật dễ dàng, lời không yêu cũng rất dễ dàng. Chỉ có tôi mà thôi, một mình tôi trân trọng lời yêu đó, một mình tôi ảo tưởng "

" Xin lỗi.. "

" Ba tôi nói không được yêu anh, nhưng tôi vẫn cố chấp, để rồi chính tôi hại ba tôi, hại mẹ tôi lên cơn đột quỵ và hại cả tôi. Mạch Lãng, hay cho câu vốn chưa từng yêu tôi, kể từ ngày hôm nay, tôi và anh coi như không quen biết, Liên Giai Hân tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh "

Nói xong, cô quay lưng rời đi, để lại bóng lưng chứa đầy tuyệt vọng cùng đau đớn cho anh. Cô thôi khóc, đưa tay gạt đi dòng nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt, mấy ngày nay cô khóc đủ rồi, đau cũng đủ rồi, cô cần mạnh mẽ cho những quyết định sau này của cô.

Bóng lưng nhỏ bé ấy lẫn vào đám đông, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra, anh đứng như chết sững, hai tay siết chặt thành đấm. Đây chính là điều mà anh không muốn nhất, bởi vậy anh mới chần chừ, nhìn cô đau khổ, anh có thể bình thản mà sống sao?

Liên Châu ông ta vẫn đang trốn ở nơi nào đó. Anh biết chắc chắn Giai Hân biết ông ta đang ở đâu. Nhưng anh không hỏi cô, để bắt được ông ta không khó, mọi sân bay trong khu vực đều đã bị lực lượng cảnh sát kiểm soát.

Đã mấy ngày anh không gặp cô, không biết dạo này cô sống ra sao. Một người trước nay được sống trong giàu sang như cô, sau khi mất tất cả, cô sẽ xoay sở thế nào? Nghĩ đến đấy, anh chợt nổi lên ý nghĩ muốn tìm gặp cô. Nhưng anh làm gì còn tư cách, chính anh đã khiến cô đau khổ đến tột cùng, cô chắc chắn là hận không thể giết chết anh.

Đột nhiên, cửa phòng làm việc của anh bật mở, người đồng nghiệp trong sở cảnh sát vội vã chạy vào, thở hồng hộc trước bàn làm việc của anh.

" Mạch Lãng, cậu biết tin gì chưa? Liên Giai Hân đã đến đầu thú, cô ta nhận mọi việc phi pháp đều do cô ta làm "

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh