CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong giọng nói Hạng Tây đầy lo lắng và làm thế nào cũng không nghe rõ nội dung khiến Trình Bác Diễn rất bất đắc dĩ, trao đổi nửa ngày cũng không hiểu Hạng Tây rốt cuộc muốn nói cái gì, anh đành phải cắt ngang lời Hạng Tây còn đang nói lẫn trong đống tạp âm, "Rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì? Gấp không? Tôi giúp cậu báo cảnh sát?"

"Không nên báo cảnh sát! Đừng báo cảnh sát!" Hạng Tây hô một tiếng.

"Ài nghe thấy được nghe thấy được, nhanh lên! Nói cho tôi biết cậu đang ở chỗ nào, xảy ra chuyện gì?" Trình Bác Diễn cuối cùng cũng nghe được nội dung một câu rõ ràng, quả thật có loại vui vẻ không giải thích được.

"Tôi... Đường kia... Kỳ thật..." Thanh âm của Hạng Tây lần nữa trở về nguyên trạng.

"Được rồi, đừng nói nữa nghe không rõ," Trình Bác Diễn thở dài, suy nghĩ một chút đột nhiên hô lên, "Chỉ số thông minh của tôi cũng bị cậu làm cho thấp xuống! Cậu đừng gọi điện thoại, gửi nhắn tin đi! Gửi nhắn tin cho tôi!"

Bên kia Hạng Tây lập tức cúp điện thoại.

"Ài..." Trình Bác Diễn cau mày, kéo ngăn tủ mặc áo khoác vào, nghĩ nghĩ lại lấy chút tiền mặt trong ngăn kéo, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Cũng không rõ ràng lắm bên Hạng Tây đã xảy ra chuyện gì, nhưng Trình Bác Diễn quyết định đi qua một chuyến, anh không biết mình rốt cuộc ăn nhầm thuốc gì hay là quá thánh thiện, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi an nhàn mà quản việc không quan hệ gì tới mình.

Ngồi trong xe đợi nửa ngày, tin nhắn Hạng Tây vẫn chưa gửi tới, Trình Bác Diễn đột nhiên liền tin một việc.

Chuyện Hạng Tây mù chữ, không biết bao nhiêu chữ... chắc là sự thật.

Lại qua một lúc lâu, điện thoại di động rốt cuộc vang lên, tin nhắn Hạng Tây cuối cùng cũng đến.

Em bị nhốt ở trong phòng không ra được, anh có thể giúp em tìm sợi dây tới mở cửa không.

Tin nhắn kèm theo địa chỉ, Trình Bác Diễn nhìn địa chỉ trong tin nhắn mấy lần, tự động sửa lỗi chính tả cuối cùng mới đọc hiểu, chỉ là từ nội dung tin nhắn vẫn không đoán ra được rốt cuộc có xảy ra chuyện hay không.

Anh mở chỉ dẫn trên xe, tra được sơ sơ đường đi mới nhắn cho Hạng Tây một tin nhắn. Bây giờ tôi qua, khoảng bốn mươi phút.

Địa chỉ này ở trong thành phố, cách chỗ Trình Bác Diễn không tính là quá xa, lại cách Phong Ba trang rất gần.

Trình Bác Diễn lái xe đi trên đường, điện thoại di động vẫn rất yên tĩnh, Hạng Tây không gọi điện thoại hay nhắn tin nữa, cảm giác không giống như đã xảy ra chuyện gì.

Anh bắt đầu suy nghĩ nếu quả thật chỉ là không cẩn thận bị nhốt trong phòng, anh đi tìm một thợ mở khóa sau đó có nên thuận tiện mắng Hạng Tây một trận hay không, ngày nghỉ lớn lại khiến anh chạy tới chạy lui hơn một giờ vì cái việc hậu đậu này.

Sau khi đến tiểu khu, Trình Bác Diễn lại lượn vài vòng ven đường tìm một chỗ đậu xe, xuống xe nhìn xung quanh một chút, cũng không có cửa tiệm sửa ổ khóa nào, anh quyết định trước tiên đi xem địa chỉ kia một chút.

Hạng Tây ở lầu bảy, tầng cao nhất, không có thang máy, Trình Bác Diễn vừa đi lên, vừa suy nghĩ chân Hạng Tây như thế leo bảy tầng sao có thể đi nổi...

Lúc đi đến tầng sáu, nghe có tiếng người chửi bậy ở tầng trên.

Trình Bác Diễn dừng bước, đây không phải giọng Hạng Tây, là giọng một người đàn ông xa lạ.

"Thật thông minh! Còn mẹ nó biết giấu nghề cơ!" Người này chửi rất vang dội, "Thật không hổ là người lớn lên ở khu Đại Oa, ra tay trộm lúc nào không hay! Tao còn không cảm giác được!"

Trình Bác Diễn nhăn mặt, cảm giác nếu như người đang được nói đến là Hạng Tây, vậy mình thật sự tự tìm phiền phức cho mình.

"Không sao! Gọi điện thoại kêu người nào? Viện binh à? Gọi tới tao nhìn xem, tao thấy chỉ dựa vào mày thì có thể gọi đứa quái nào đến giúp, không có chú Bình mày là đồ bỏ đi!"

Trình Bác Diễn đi tới tầng bảy, ngoài hành lang chất đầy cải trắng và hành tây, bốn cửa đều khóa, không thấy người, giọng người vừa mắng vừa chửi cũng biến mất.

Trình Bác Diễn đứng ngoài hành lang mấy giây, không nghe được âm thanh gì, Hạng Tây cho địa chỉ chỉ viết tầng bảy, số phòng cụ thể không viết, anh chỉ có thể lớn tiếng hô, "Hạng Tây? Hạng Tây!"

"Ôi~" Không biết từ phòng nào bên phải đột nhiên truyền ra tiếng của Hạng Tây, "Ở đây! Ở đây nè~"

"Chỗ nào?" Trình Bác Diễn đi về bên phải, thật ra mà nói một tiếng này của Hạng Tây dọa anh nhảy dựng, anh không nghĩ tới giọng Hạng Tây có thể vang như vậy.

Hạng Tây không trả lời, cánh cửa gần nhất mở ra, một thanh niên chừng hai mươi tuổi bước ra, trời còn rất lạnh, người này lại chỉ mặc một cái áo ba lỗ.

Trình Bác Diễn dừng bước, mặt đối mặt với người này nhìn một cái, người này quan sát anh không nói lời nào, anh chỉ có thể hô một tiếng, "Hạng Tây? Ở trong nhà phải không?"

"Dạ dạ dạ!" Giọng Hạng Tây truyền tới rõ ràng, sau lại có chút lo lắng hỏi tiếp một câu, "Anh đến một mình hả?"

"Tôi còn gọi cảnh sát đến được sao?" Trình Bác Diễn nói, tên trước mắt không lên tiếng, cũng không mở cửa, cản trước mặt anh, anh tiến cũng không được mà lui cũng không xong, trước hết chỉ có thể đứng yên, "Người... mặc áo ba lỗ này, là bạn của cậu à?"

"Mày muốn gì?" Thanh niên mặc áo ba lỗ rốt cuộc mở miệng trước khi Hạng Tây trả lời, nhìn chằm chằm Trình Bác Diễn không khách khí hỏi một câu.

"Tìm Hạng Tây." Trình Bác Diễn trả lời rất đơn giản, bất kể người này có quan hệ như thế nào với Hạng Tây, nhìn là biết không phải dạng tốt lành, đối với loại này người này Trình Bác Diễn trời sinh không có cảm tình, nếu không phải Hạng Tây suốt ngày gọi anh gọi đến đáng thương, anh lúc này ngay cả Hạng Tây cũng không định lo.

"Mày là ai?" Thanh niên mặc áo ba lỗ đánh giá anh từ trên xuống dưới.

Trình Bác Diễn không trả lời, cũng không muốn nhẫn nại kì kèo ở chỗ này, bước đến đẩy thanh niên mặc áo ba lỗ sang một bên, trực tiếp vào trong nhà.

Vừa vào nhà liền thấy Hạng Tây đứng phía sau cửa sắt hai tay bấu vào song sắt, trong nháy mắt có cảm giác như người lớn đi thăm tù.

"Anh," Hạng Tây vừa thấy anh đến, liền vươn cánh tay từ song sắt ra ngoài, quơ quơ với anh, lại hạ thấp giọng rất nhanh nói một câu, "Anh không tìm thợ mở khóa đến sao? Một mình anh lỡ gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ!"

"Có thể xảy ra chuyện gì," Trình Bác Diễn quay đầu lại nhìn thoáng qua tên mặc áo ba lỗ đi theo anh, đi tới trước cửa sắt nhìn một chút, quay đầu lại đưa tay về phía tên mặc áo ba lỗ, "Chìa khóa."

"Đàm Tiểu Khang! Mau mở cửa cho tao!" Hạng Tây cũng hô một tiếng.

"Ôi, có người làm chỗ dựa thật đúng là lập tức thay đổi ha," Đàm Tiểu Khang đứng yên không nhúc nhích, cực kỳ khó chịu nói một câu, "Còn anh nữa chứ."

"Mày còn muốn làm gì! Không chịu để yên đúng không!" Hạng Tây có chút không nhịn được nói.

"Chìa khóa." Trình Bác Diễn nhíu nhíu mày, tình cảnh giằng co với côn đồ trước mắt kiểu này khiến anh rất khó chịu, cảm giác có chút mất mặt.

"Không mở," Đàm Tiểu Khang trả lời rất thẳng thắn, "Có bản lĩnh báo cảnh sát!"

Trình Bác Diễn không để ý tới hắn, xoay mặt nhìn Hạng Tây, "Tại sao hắn nhốt cậu?"

"A biến thái!" Hạng Tây nghĩ tới chuyện tối hôm qua tức giận không có chỗ xả.

"Đậu má, ông đây sao lại biến thái!" Đàm Tiểu Khang nhảy đến trước cửa sắt, "Mày cho mày là ai, sờ không được chạm không được!"

"Không sai! Chỉ mày sờ không được chạm không được!" Hạng Tây đạp một cước vào cửa, "Cút mẹ mày đi biến thái!"

"Được rồi," Trình Bác Diễn đã nghe ra ý tứ trong lời nói, cau mày liếc mắt nhìn Hạng Tây, không nói thêm gì nữa, bước qua túm cánh tay Đàm Tiểu Khang, "Chìa khóa, đừng ép tôi ra tay."

Đàm Tiểu Khang vốn đang không có can đảm động thủ, bị Trình Bác Diễn bắt lấy, nhất thời bùng nổ, như bị điểm trúng huyệt, vung cánh tay sang phía mặt Trình Bác Diễn, "Mày mẹ nó có gốc gác gì!"

"Gốc lớn nhất!" Trình Bác Diễn né cánh tay của hắn, một chút nhẫn nại cuối cùng cũng mất, ném Đàm Tiểu Khang lên ghế sô pha, thuận tay lấy thắt lưng không biết của ai trên ghế sô pha, hung hăng quất một cái vào cánh tay Đàm Tiểu Khang, "Chìa khóa đâu!"

"Giết người rồi! Được rồi giết đi..." Đàm Tiểu Khang vừa hô vừa giơ chân lên đá vào bụng Trình Bác Diễn.

"Anh cẩn thận!" Hạng Tây sốt ruột, nắm song sắt lay một trận.

Trình Bác Diễn chờ một chút, Đàm Tiểu Khang một cước đá vào đùi anh, sức lực không nhỏ, rất đau, anh chậc một tiếng, nắm lấy cánh tay Đàm Tiểu Khang hung hăng vặn một cái, dùng đầu gối thúc vào thắt lưng hắn một cái.

"A!!!" Đàm Tiểu Khang gào lên, bị lật lại nhấn xuống ghế sô pha, cánh tay vặn ra sau lưng không có cách nào cử động, chỉ có hai cái chân đạp trên mặt đất.

"Tháo khớp nó! Tháo khớp nó!" Hạng Tây vừa nhìn liền hưng phấn, đạp lên song sắt nhảy lên hét, "Tháo khớp cánh tay nó!"

"Cậu câm miệng!" Trình Bác Diễn quay đầu liếc mắt trừng cậu.

"Chìa khóa ở trong túi nó." Hạng Tây lập tức câm miệng không hét nữa, đưa tay chỉ.

Lúc Trình Bác Diễn lấy chìa khóa, sức lực trên tay buông lỏng một chút, Đàm Tiểu Khang bật người giãy giụa muốn tiếp tục công kích.

"Cậu cảm nhận chút," Trình Bác Diễn nhanh chóng dùng đầu gối thúc vào sau lưng hắn, nâng cổ tay của hắn lên, dùng ngón tay đâm hai cái trên bả vai hắn, "Chỗ này, tôi dùng chút lực, chỗ này sẽ rời ra."

Đàm Tiểu Khang gào một tiếng, nghiêng mặt nhìn anh chằm chằm.

"Tôi biết một chiêu này, chỉ vì quen tay quen việc, cậu nếu muốn xem, tôi liền biểu diễn cho cậu xem," Trình Bác Diễn móc chìa khóa từ trong túi hắn ra, "Không muốn xem liền nằm yên, không được đừng nhúc nhích."

Đàm Tiểu Khang không phải kẻ dữ tợn lắm, lúc Trình Bác Diễn nói xong câu đó, hắn không lên tiếng, lúc Trình Bác Diễn buông hắn ra cầm chìa khóa đi mở cửa, hắn cũng chỉ nằm sấp trên ghế sa lon trừng đôi mắt bốc hỏa.

Hạng Tây đã đem đồ đạc của mình bỏ vào trong túi, Trình Bác Diễn mở cửa sắt ra, cậu liền đeo túi xách từ trong phòng ngủ vọt ra, liền đi đến chỗ Đàm Tiểu Khang còn nằm sấp trên ghế sô pha.

"Làm gì." Trình Bác Diễn níu cậu lại.

Hạng Tây bị anh lôi kéo, theo quán tính quay nửa vòng mới dừng lại được, không nói gì.

"Đi." Trình Bác Diễn ném chìa khóa lại trên bàn, lôi Hạng Tây đi ra cửa.

"Chờ một chút." Hạng Tây dừng lại, cúi đầu lục trong túi.

Trình Bác Diễn nhìn chằm chằm tay cậu, đề phòng cậu móc ra hung khí gì đó trong túi, có điều Hạng Tây lục túi nửa ngày, móc ra một cọc tiền trong một ngăn nhỏ.

Cậu lấy mấy tờ ra đặt trên khay trà nhỏ cạnh cửa, liếc mắt nhìn Đàm Tiểu Khang, "Tiền thuê nhà điện nước mấy ngày nay, tao đoán chừng khoảng nhiêu đây."

Trình Bác Diễn lại nhìn cậu cuộn tiền lại nhét vào trong túi, xoay người đi ra khỏi nhà.

Lúc ngồi vào xe, Trình Bác Diễn không lái xe, hai người im lặng ngồi hồi lâu.

"Anh, cảm ơn anh." Hạng Tây ôm ba lô, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ nói một câu.

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Trình Bác Diễn hỏi.

"Đàm Tiểu Khang này trước đây là.... hàng xóm của em ở Triệu Gia Diêu," Hạng Tây cắn môi, "Em xuất viện cũng không có chỗ để ở, gặp nó, liền tạm thời ở lại chỗ nó, nó giới thiệu cho em Phong Ba trang."

"Cậu không có chỗ ở?" Trình Bác Diễn có chút giật mình nhìn cậu, "Lúc cậu xuất viện không phải để tôi chở cậu đến Triệu Gia Diêu sao?"

"Anh không phải muốn tiễn em sao, em cũng phải cho anh đưa đến một chỗ nào đó chứ bộ," Hạng Tây cười cười, "Em... Quên đi không nói nữa, nói cũng không có cách nào tin, dù sao em cũng ở chỗ nó, kết quả là biến thái, hôm qua buổi tối nhất định sờ em, nói thích em, đậu má buồn nôn chết em, sau đó nó liền nhốt em trong phòng, biến thái!"

Trình Bác Diễn cau mày ho nhẹ một tiếng.

"Làm sao vậy?" Hạng Tây quay đầu nhìn anh, "Đúng là biến thái!"

"Đúng vậy," Trình Bác Diễn gật đầu, có chút bất đắc dĩ, "Biến thái."

"Không cho em nói thô tục phải không?" Hạng Tây đột nhiên nhớ ra, có chút ngượng ngùng nói, "Em nói vậy chừng mười năm, thuận miệng, trước mặt anh cũng xem là đã hạn chế, em nếu toàn bộ nói ra một câu hai mười từ có thể có mười tám từ chửi bậy...Em không nói nữa."

"Cậu tự nhiên," Trình Bác Diễn thở dài, nhéo nhéo mi tâm, "Ý của cậu là nói, hiện tại cậu cũng không có chỗ để đi, đúng không?"

Đúng vậy, không có chỗ để đi.

Cho nên mới phải gọi điện thoại cho Trình Bác Diễn.

Hạng Tây cúi đầu, cậu gọi điện thoại cho Trình Bác Diễn, không chỉ là muốn tìm người đến giúp cậu thoát khỏi Đàm Tiểu Khang.

Trình Bác Diễn là người cậu quen, có thể nói chuyện, "người bình thường" duy nhất trên thế giới này, muốn thoát khỏi sinh hoạt trước đây, muốn bước ra chính xác một bước này, cậu cần người như vậy.

Kỳ thật nếu không phải thật sự không có biện pháp, cậu cũng không nghĩ cứ như vậy tìm mọi cách lôi kéo Trình Bác Diễn, không thuần túy, còn mất mặt, nhưng lúc này cậu không có cách khác, không nắm lấy Trình Bác Diễn, cậu sẽ lại trượt vào vũng bùn.

"Không sao cả," Hạng Tây xoa xoa mũi, kéo khóe miệng cười cười, "Cùng lắm thì quay về cột ATM."

"Cột ATM?" Trình Bác Diễn sửng sốt, "Cướp tiền của cột ATM? Cậu cập nhật thêm thường thức đi..."

"Bác sĩ Trình, anh có thể nghĩ em có lý tưởng tốt chút được không?" Hạng Tây kéo dài thanh âm than thở, "Em cần phải cướp sao? Em ở đó không được à?"

"Ở cột ATM?" Trình Bác Diễn nheo mắt nhìn cậu, "Cái này gọi là 'lý tưởng tốt'?"

"Tốt vô cùng," Hạng Tây gãi gãi đầu, "Ngày đó nếu không đụng phải Đàm Tiểu Khang đến đi tiểu ở cột ATM, em hiện tại cũng còn ở chỗ đó, à chút nữa là một người đầy nước tiểu..."

"Bậy bạ..." Trình Bác Diễn quả thật không nói nên lời, mở hộp xe phía trước lấy dung dịch sát khuẩn, xịt ra tay xoa xoa một lúc, sau đó khởi động xe, "Đừng nói nữa, trước hết dẫn cậu đi ăn chút gì đó."

"Em mời anh," Hạng Tây lập tức nói, "Hôm nay hại anh chạy từ xa đến giúp em chuyện vớ vẩn này."

"Không cần, cậu tiết kiệm chút tiền đi." Trình Bác Diễn nhớ đến hình ảnh Hạng Tây cẩn thận cuộn cuộn tiền nhét vào ba lô, cuộn tiền nhìn cũng chỉ có mấy ngàn, đoán chừng là toàn bộ gia sản của Hạng Tây.

"Cũng không mời anh ăn cái gì sang trọng, chỉ sữa đậu nành bánh tiêu sủi cảo chiên này nọ, hai mươi đồng hai ta ăn no căng."

Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, "Tôi muốn ăn đậu hũ sốt tương."

"Không thành vấn đề!" Hạng Tây vỗ tay phát ra tiếng vang, "Em chỉ đường, bên cạnh Phong Ba trang có một tiệm làm rất ngon, mấy hôm trước em vừa phát hiện."

Trình Bác Diễn từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn sáng bên ngoài, mẹ Trình vẫn nấu cho, ngay cả lên đại học cũng không mấy lần ăn bên ngoài, vì trường y trong thành phố, mẹ Trình vẫn cứ yêu cầu anh về nhà, sau đó nấu cho anh.

Lần cuối ngồi quán ven đường ăn đậu hũ sốt tương đã là chuyện năm nào.

Anh ngồi ở cái bàn có chút dầu mỡ, nhìn Hạng Tây chạy tới chạy lui vài chuyến, cầm một đống bánh tiêu chiên sủi cảo hấp, còn có hai chén đậu hũ sốt tương lớn, sau đó xoay người bưng hai chén sữa đậu nành qua.

"...Ăn không hết." Trình Bác Diễn nhìn nhìn đồ ăn phía trước.

"Anh nói anh có thể ăn bao nhiêu đi." Hạng Tây nhìn anh.

"Một chén đậu hũ sốt tương, hai cái bánh tiêu." Trình Bác Diễn nói.

"A?" Hạng Tây ngẩn người, chậc chậc hai tiếng, "Ăn ít như vậy khó trách anh đi làm mệt mỏi... Anh ăn đi, anh ăn không hết em liền ăn sạch."

Trình Bác Diễn ăn đậu hũ sốt tương và bánh tiêu, bởi vì sủi cảo hấp ngửi rất thơm, anh lại ăn thêm hai cái sủi cảo, còn dư lại toàn bộ để Hạng Tây ăn sạch.

Lúc từ quán đi ra, Hạng Tây vuốt bụng ợ một cái, sau đó nhìn Trình Bác Diễn một chút, "Em ợ mốt cái, rất vang ha."

"Nghe thấy được." Trình Bác Diễn nhăn mặt.

"Anh muốn rửa tay không?" Hạng Tây nở nụ cười.

"Cậu như vậy hèn gì bị người ta nhốt trong phòng." Trình Bác Diễn nói.

"Em bị nhốt trong phòng là vì em quá đẹp trai..." Hạng Tây nhắc tới chuyện này liền rất buồn bực.

Lại nói tiếp, tuy rằng nhờ Đàm Tiểu Khang bắt đầu con đường tự lập sinh sống không hoàn hảo, nhưng tốt xấu gì cậu cũng đã bắt đầu đi làm, nếu như không phải Đàm Tiểu Khang động kinh, biết đâu cậu cố gắng làm việc sau này cũng có thể thành một nhân viên phục vụ, đứng ở cửa hô vài câu anh hùng đại hiệp nữ hiệp thỉnh vào bên trong.

Nhưng bây giờ cái cậu càng cần suy tính đều không phải những việc này, mà là Trình Bác Diễn vẫn không tỏ thái độ rốt cuộc có đuổi cậu về cột ATM không.

Trình Bác Diễn đã lên xe, cậu nhìn vẻ mặt Trình Bác Diễn một chút, nhìn không ra.

Trình Bác Diễn mềm lòng, điểm này cậu có thể khẳng định, nhưng Trình Bác Diễn và mình không phải là người cùng thế giới, điểm ấy chính cậu cũng rõ ràng, so với cậu Trình Bác Diễn càng rõ ràng hơn.

Người ta* rốt cuộc có mềm lòng tiếp tục giúp tên côn đồ đầu đường xó chợ phiền toái không ngừng như cậu không, cậu không nắm chắc.

*Còn có nghĩa nhà chồng tương lai

Trình Bác Diễn nhìn cậu lên xe, không lập tức lái xe, mà quan sát cậu một hồi, Hạng Tây bị anh nhìn có chút chột dạ, muốn nói nếu không hay em xuống xe anh vậy.

"Hạng Tây," Trình Bác Diễn khởi động xe, giọng nói rất nghiêm túc, "Tối biết cậu đang suy nghĩ gì."

"A?" Hạng Tây sửng sốt.

"Tôi không phải người lương thiện giàu lòng nhân ái," Trình Bác Diễn lái xe ra ngoài, "Tôi giúp cậu cũng có nguyên nhân của riêng tôi."

Hạng Tây đáp một tiếng, không dám nhiều lời.

"Cậu có thể ở tạm chỗ tôi mấy ngày," Trình Bác Diễn nói, "Mấy ngày nay cậu lại từ từ tìm phòng ở và tìm việc đi."

"Được!" Hạng Tây nhanh chóng gật đầu, "Cám ơn anh!"

"Còn có," Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, "Ở chỗ tôi, tuân thủ ba điều."

~HẾT CHƯƠNG 16~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro