CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay khách quán cơm rất nhiều, tiếng tiểu nhị chào hỏi vang lên liên tiếp, hô đại hiệp nữ hiệp anh hùng một trận, kết hợp với ca khúc chủ đề trong phim kiếm hiệp trong quán, rất có không khí.

Trình Bác Diễn ăn không nhiều lắm, mấy ngày nay bị sốt tinh thần cũng không tốt, cổ họng cũng không thông, mỗi ngày còn phải nói liên tục từ sáng sớm đến tối, cũng may Lâm Hách và Tống Nhất rất ăn ý, biết từ lúc đi học Trình Bác Diễn đối với chuyện ăn uống không có hứng thú, vì vậy hôm nay hai người bọn họ cũng không mời uống rượu, mục đích chủ yếu là ăn, tùy tiện trò chuyện một chút, khoảng hơn tám giờ đã ăn xong.

Lúc tính tiền Trình Bác Diễn nhìn thoáng qua hướng nhà bếp, chỉ một bữa ăn này, Hạng Tây đã chạy ra chạy vào rất nhiều, quét tước vệ sinh, lau bàn, dọn chén đũa, vân vân.

Chân Hạng Tây có thể sinh hoạt bình thường, nhưng công việc của cậu bây giờ, chạy tới chạy lui mấy tiếng đồng hồ còn chưa nghỉ, khẳng định chân không chịu được như vậy.

Trả tiền xong ra khỏi quán cơm, Trình Bác Diễn cũng không thấy Hạng Tây, Lâm Hách lái xe tới, Trình Bác Diễn suy nghĩ một chút, "Hai người đi trước đi, tôi còn có chút việc."

"A?" Tống Nhất ngẩn người, "Cậu không phải là không thoải mái nên muốn chạy về ngủ sao?"

"Tôi..." Trình Bác Diễn chỉ vào quán cơm, "Muốn tìm một người nói mấy câu."

"Ai vậy?" Lâm Hách quay cửa xe xuống hỏi, "Trong tiệm cơm?"

"Ừ, một... bệnh nhân," Trình Bác Diễn do dự một chút, "Lần trước đã nói với cậu về thằng nhóc đó."

"Thằng nhóc gọi cậu là anh sao?" Lâm Hách có chút giật mình, "Tại đây? Làm thuê hả?"

"Ừ," Trình Bác Diễn gật đầu, "Chân cậu ta còn gắn đinh thép, tôi thấy cậu ta chạy tới chạy lui, cường độ này quá nặng... Hai người đi trước đi, lát nữa tôi tự mình đi xe về."

"Bác sĩ có tâm quá!" Tống Nhất mở cửa xe, "Bác Diễn, bộ dạng cậu không giống người như vậy, nhìn bộ dạng cậu là loại người "không liên quan đến tôi" hơn."

"Cậu ta thật sự là người như vậy," Lâm Hách tặc lưỡi một tiếng, "Lúc chúng tôi học cấp ba cậu ta cứ như vậy, không phải anh nói với em rồi sao, leo núi đụng trúng một ông chú mập ngã một thân đầy máu, toàn bộ đều sợ đến choáng váng, Bác Diễn dám cõng người ta xuống núi, sau khi xuống dưới nửa tiếng chân cẳng mệt mỏi đến đi không được."

"Ài thật sự là.." Tống Nhất cảm thán.

"Chỉ mình tôi là nam, tôi không cõng ai cõng," Trình Bác Diễn thở dài, đẩy Tống Nhất lên xe đóng cửa lại, "Được rồi hai người về nhà tâm sự đi."

Hạng Tây vẫn cảm thấy có một công việc đàng hoàng rất tốt, cậu đã nghĩ mình có thể làm, nhưng công việc này hiện tại có chút không thích ứng nổi.

Cửa sau tiệm cơm đặt vài cái thùng rác lớn, cậu phải thu rác mang ra ngoài, một đống nước nôi thức ăn các thứ đều đổ vào thùng nước gạo, những thứ khác đổ vào thùng khác, không cẩn thận là bắn lên quần áo giày dép, Đàm Tiểu Khang cho cậu một cặp găng tay, lấy lấy đeo đeo không được hai lần đã không biết ở đâu.

Đang bận rộn trước mấy cái thùng rác, Hạng Tây nghe được bên cạnh có người đi tới, cậu đoán chắc lại đi WC nhầm đường, cũng không quay đầu lại nói một câu, "Đại hiệp muốn bế quan tu luyện sao, phòng bế quan ở..."

Lời còn chưa nói hết, người này đi tới một cước giẫm vào vũng nước, gọi một tiếng, "Nè! Bế cái gì quan!"

"Anh?" Hạng Tây kinh ngạc quay đầu lại, thấy Trình Bác Diễn đang cúi đầu cau mày nhìn giày của mình, cậu cầm khăn lau chạy tới, "Em lau cho anh... anh tới đây làm gì? WC bên trong mà!"

"Tôi tự lau," Trình Bác Diễn nhìn Hạng Tây ngồi xổm xuống lau giày cho anh, nhanh chóng lùi lại, vươn tay lấy khăn lau, "Cậu... Này? Này!"

"...Đã nói để em lau cho anh," Hạng Tây thấy tay anh vừa chạm đến khăn lau liền rụt trở lại, nhất thời vui vẻ, "Chỗ này không có thuốc sát khuẩn."

"Đừng lau, đứng dậy đi," Trình Bác Diễn lôi cánh tay cậu kéo cậu lên, "Chân cậu không thể chịu lực như vậy, tôi không nói cậu phải về nhà nghỉ ngơi tốt sao!"

"Anh nói không được chạy trối chết, không nằm ăn vạ, không phải em đều làm theo sao," Hạng Tây cười cười, vắt khăn qua một bên, "Em đây là đang làm việc."

"Cậu nghỉ ngơi một chút rồi lại làm, công việc này của cậu chạy ra chạy vào không ngừng mấy tiếng, như vậy nhất định không được," Trình Bác Diễn cau mày, "Cậu làm ở đây bao lâu rồi? Cậu như vậy không được, ngày mai đi bệnh viện chụp phim..."

"Anh, anh, bác sĩ Trình," Hạng Tây cười cắt lời của anh, "Cảm ơn, thật sự cảm ơn, em thật không nghĩ đến anh lại đặc biệt chạy đến nói với em chuyện cái chân."

"Nói nhảm gì đó, không cần cảm ơn," Trình Bác Diễn có chút bất đắc dĩ, "Bác sĩ nào thấy bệnh nhân của mình cũng đều nôn nóng như vậy."

"Em phải làm việc mà, không kiếm sống em ăn gì đây, em còn nợ tiền anh mà." Hạng Tây nói.

"Đừng!" Trình Bác Diễn lập tức chỉ vào cậu, "Tôi không ép cậu trả tiền liền, đây không phải là lý do."

"Anh, em và bệnh nhân khác không giống nhau," Hạng Tây thở dài, cảm giác mình không có cách nào giải thích rõ ràng với Trình Bác Diễn, "Trong tay em không có bao nhiêu tiền, không làm việc sẽ không chống đỡ được bao lâu, ai nuôi em chứ?"

"Cậu... Ba đâu? Thật không có mẹ?" Trình Bác Diễn bị cậu thốt ra lời này, không thể không một lần nữa suy nghĩ đến lời Hạng Tây từng nói dối, rốt cuộc có bao nhiêu là thật có bao nhiêu là giả?

"Em hiện tại chỉ có một mình, cho tới bây giờ không có ba mẹ," Hạng Tây dựa vào tường một chút, "Em nếu không trộm không gạt không cướp, cũng chỉ có thể tự nuôi sống chính mình như vậy."

"Cậu dựa vào cái khăn lau kìa." Trình Bác Diễn vốn còn muốn nói cái khác, nhưng Hạng Tây vừa dựa vào, vừa lúc dựa vào khăn lau trên bệ cửa sổ sau lưng cậu, anh thật sự không thể chịu đựng được.

"Ài? Bác sĩ Trình em có lúc chịu..." Hạng Tây xoay lưng qua kéo khăn lau sau lưng vứt xuống bên cạnh, "Chịu không nổi tật xấu này của anh."

"Tật xấu gì trên người cậu tôi cũng chịu không nổi," Trình Bác Diễn cau mày, ngừng một hồi anh thử nói một câu, "Nếu không... Cậu nói mặt dây chuyền là của cậu? Cậu đã xác định là của cậu, tôi có thể tìm người thay cậu ước chừng giá ..."

"Không! Không không không không không," Hạng Tây tức khắc sốt ruột, tay vung loạn, "Anh, đừng! Đừng đừng đừng đừng, mặt dây chuyền không thể động không thể động vào được!"

"Không động không động không động," Trình Bác Diễn nhìn cậu gấp thành như vậy cũng nói nhanh liên tục, "Cậu không đồng ý tôi sẽ không động mặt dây chuyền của cậu, chỉ là cho cậu một đề nghị."

"Mặt dây chuyền thật không thể động, thật sự là... với em mà nói đó là vật rất quan trọng." Hạng Tây cúi đầu.

Trình Bác Diễn không nói chuyện, anh đối với bệnh nhân vẫn luôn quan tâm là thật, nhưng Hạng Tây quả thật khiến anh có chút đau đầu, từ một khắc xuất hiện kia đã bắt đầu, thật thật giả giả một đoàn sương mù dày đặc, hơn nữa từ biểu cảm trên mặt và ngôn ngữ cơ thể căn bản phân biệt không ra, vĩnh viễn đều rất chân thành.

Trình Bác Diễn nguyện ý tin tưởng Hạng Tây trước mắt nói thật, điều kiện tiên quyết là anh không nhớ đến dáng dấp Hạng Tây khiến người ta không đành lòng lúc đau lòng nói chuyện ba cậu bệnh nặng.

"Em sẽ chú ý," Hạng Tây im lặng một lúc ngẩng đầu nói, "Em sẽ cố không chạy, em làm việc, em nhất định sẽ chú ý, nói thật cho tới bây giờ không có ai quan tâm em như vậy, em thật sự cảm ơn anh, bác sĩ Trình, em nhất định chú ý."

Trình Bác Diễn nhìn cậu chằm chằm một lúc, "Có chỗ nào khó chịu, đau nhức tê mỏi, lập tức đến bệnh viện tìm tôi, gọi điện thoại cho tôi cũng được... Quên đi cậu có việc trực tiếp tới tìm tôi, điện thoại của cậu dùng không được, là nhặt được sao?"

"Bạn không dùng cho em," Hạng Tây nở nụ cười, "Em hết tháng có tiền lương sẽ mua một cái, không còn mấy ngày nữa."

Sau khi Trình Bác Diễn đi, Hạng Tây đứng một lúc lâu cạnh thùng rác rồi mới tiếp tục đem rác đi xử lý, sau đó đi ra sau bếp xem có cái gì có thể giúp một tay.

Thật cảm động.

Trình Bác Diễn là một người tốt.

Tuy rằng Trình Bác Diễn chỉ là xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ, hoặc có thể nói là bệnh nghề nghiệp, nhưng đối với Hạng Tây mà nói, có người đặc biệt chạy đến nói cho cậu biết phải chú ý vết thương trên chân, cậu cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

Lúc dọn dẹp buổi tối bị quản lý nói động tác chậm chạp vài lần cậu cũng không để ý.

Khi trở về chỗ Đàm Tiểu Khang đã quá mười hai giờ, cậu cảm giác vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng chân cũng không có cảm giác khó chịu gì lắm, có điều bình thường cậu lên lầu đều là chạy lên, hôm nay lại đi từng bước một lên, Trình Bác Diễn nói rồi, phải chú ý.

Đàm Tiểu Khang chưa đưa cậu chìa khóa, mỗi lần về cậu đều phải gõ cửa, sau đó chờ Đàm Tiểu Khang từ trên giường đứng lên mở cửa cho cậu.

Cậu cũng không hỏi về vụ chìa khóa với Đàm Tiểu Khang, chỉ là ở tạm mà thôi, nhưng mấy ngày nữa có thể phải thương lượng một chút với Đàm Tiểu Khang chuyện ở lâu dài.

Đây là khu dân cư cũ kỹ, tiền thuê nhà rẻ, cậu vốn nghĩ thu xếp ổn thỏa sẽ đi hỏi xung quanh có còn phòng ở phù hợp không, tự mình thuê một căn.

Kết quả hai ngày nay tùy tiện đi lòng vòng, Hạng Tây bi thương phát hiện, chỉ một phòng đơn cũng phải hơn mấy trăm một tháng, cậu không trả nổi.

Tuy rằng rất không tình nguyện, cậu vẫn phải suy nghĩ thuê chung với Đàm Tiểu Khang, đương nhiên, còn phải xem Đàm Tiểu Khang có đồng ý không mới được.

"Bàn với mày chuyện này." Hạng Tây tắm rửa xong, mặc quần thể thao vào phòng ngủ, quần thể thao là Trình Bác Diễn mua cho cậu, vừa mềm vừa dày, mặc rất thoải mái, cậu mỗi ngày trở về đều thay.

"Nói, chuyện gì?" Đàm Tiểu Khang từ trên giường ngồi dậy, nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Cái này, thì, mày thuê căn này bao nhiêu tiền?" Hạng Tây hỏi, "Tao hai ngày nay có hỏi thăm một chút, xung quanh đây không có căn thích hợp..."

"Muốn ở lại?" Đàm Tiểu Khang duỗi người, "Căn này thuê lại từ người khác, hắn thuê sớm, đóng tiền thuê hai năm, cho nên hời."

"Nếu không..." Hạng Tây nói xong có chút do dự, nói thật từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng bàn qua chuyện này với người khác, cái này gọi là nhờ vả, cậu chưa từng nhờ ai, tuy rằng quen miệng lừa gạt, treo bên mép từ "xin" không ít, nhưng hiện tại không giống.

"Mày cứ ở lại," Đàm Tiểu Khang nở nụ cười, đưa tay sờ soạng lưng cậu một cái, lại vỗ vỗ, "Theo tao còn thương lượng cái gì, ở đi!"

"Tao là nói, tiền thuê bao nhiêu, chúng ta có thể chia đôi." Hạng Tây né một chút, Đàm Tiểu Khang như vậy khiến cậu thấy phiền, nói chuyện cũng không cần để tay trên người sờ soạng.

"Tiền thuê mày không cần quan tâm, tao vừa trả nửa năm," Đàm Tiểu Khang nói, vỗ vỗ giường, "Mày không ngủ à?"

"Ngủ," Hạng Tây lên giường, nằm sát vào bên trong ngủ, "Ý tao là, tao ở, thời gian không ngắn, tiền điện tiền nước gì gì đó..."

"Tiểu Triển," Đàm Tiểu Khang sáp đến cạnh cậu, sờ sờ lên cánh tay cậu, "Tiền bạc của mày bây giờ cũng không dư dả, bày đặt chuyện tiền, đổi người khác tao khẳng định không nói chuyện tốt như vậy, với mày thì khác, hai ta quan hệ thế nào chứ, đúng không?"

"Hai ta quan hệ thế nào?" Hạng Tây nhấc cánh tay, Đàm Tiểu Khang sờ vài cái cậu đều nổi da gà, "Hàng xóm thôi."

"Từ này dùng hơi sai rồi," Đàm Tiểu Khang chậc một tiếng, nghiêng người sang, nửa người sắp đè lên người cậu, "Tiểu Triển..."

"Đàm Tiểu Khang!" Hạng Tây chợt bật dậy, đè xuống bàn tay đang lần vào chăn cậu của Đàm Tiểu Khang, "Con mẹ nó mày rốt cuộc bị bệnh gì!"

Đàm Tiểu Khang ngẩn người nở nụ cười, trở tay nắm lấy tay cậu, "Mày tại sao như vậy, tao thích mày là bị bệnh gì?"

"Đệt ông nội mày." Hạng Tây rút tay ra, xốc chăn nhảy xuống giường.

"Qua đệt đi," Đàm Tiểu Khang thu điệu cười, bất ngờ giơ chân chặn Hạng Tây, nắm lấy cánh tay cậu kéo một cái, "Để tao nhìn một chút mày đệt thế nào."

Hạng Tây tuy rằng cảm giác lúc mình làm việc ở tiệm cơm tay chân không có vấn đề gì, nhưng bị Đàm Tiểu Khang kéo một cái như thế, cậu mới phát hiện mình thật sự vẫn là người gắn đinh thép nằm ba tháng, thế mà bị túm một cái ngã xuống giường.

Không đợi cậu lại ngồi dậy, Đàm Tiểu Khang xoay người cưỡi trên người cậu, đè lại cậu.

"Tao chỉ muốn sờ mày một chút," Đàm Tiểu Khang đè cánh tay cậu xuống, nằm rạp người chôn mặt vào cổ cậu, thanh âm trầm thấp gấp gáp, "Cho anh mày sờ chút, tốt xấu gì cũng giới thiệu công việc cho mày, lại cho mày ở lại, cũng đừng để tao đây toi công."

"Cút mẹ mày đi đồ ngu!" Hạng Tây rống lên một tiếng, giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng Đàm Tiểu Khang cường tráng hơn so với cậu, ép cậu tới không nhúc nhích được, nghe Đàm Tiểu Khang thở dốc bên tai mình, cậu quả thật tức giận đến phổi cũng sắp nổ tung, "Con mẹ nó mày liền lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn để giở trò sao, đừng mẹ nó tự nhúng mặt vào nước tiểu, mẹ nó mày phun nước miếng tự trét lên mặt đi, cút mẹ mày đi! Con mẹ nó mày không cần theo tao nói toi công hay không, chỉ khiến tao mẹ nó đều ghê tởm!"

"Đệt!" Đàm Tiểu Khang chợt chống người dậy, tát vào mặt Hạng Tây một cái, "Mày có phải còn tưởng rằng có chú Bình làm chỗ dựa cho mày không? Điên mẹ nó cái gì mà điên! Ông đây hôm nay sẽ làm mày tin không!"

"Làm đi!" Hạng Tây chỉ vào hắn, "Đàm Tiểu Khang, tao hôm nay liền xem mày có bao nhiêu bản lĩnh! Tao Hạng Tây lớn như vậy chưa từng sợ ai, hôm nay mày không làm chết tao, ông đây khiến mày không bao giờ bước ra khỏi cánh cửa này nữa!"

"Mày cho là tao sợ mày hả? Đấu với tao?" Đàm Tiểu Khang nhìn cậu chằm chằm.

"Không sợ mày liền thử xem," Hạng Tây híp mắt nhìn, "Tao nói lời cho tới bây giờ vẫn giữ lời."

Đàm Tiểu Khang nhìn cậu chằm chằm rất lâu, cuối cùng ngón tay nhanh như chớp chỉ chỉ vào cậu, "Hạng Tây, đừng tưởng rằng ông đây không biết mày đang trốn chú Bình."

Hạng Tây cười lạnh không trả lời.

Đàm Tiểu Khang cũng không nói thêm, buông cậu ra nhảy xuống giường, mặc quần áo vào, lại cầm lấy điện thoại di động của Hạng Tây để trên bàn nhét vào trong túi, đóng sầm cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Hạng Tây nhảy theo xuống giường, lúc nhào tới cạnh cửa, nghe được tiếng khóa cửa phòng vang lên một tiếng, bị khóa trái.

Lúc cậu xoay người chuẩn bị đi lấy ghế phá cửa, nghe được bên ngoài có tiếng kéo cửa sắt, đóng rồi.

"Đậu má mày." Hạng Tây cắn răng chửi một câu.

Căn hộ Đàm Tiểu Khang thuê là phòng đôi, một phòng Đàm Tiểu Khang làm phòng ngủ, một phòng khác chứa đồ linh tinh của chủ nhà, bởi vì trước kia cho thuê hai người, vì vậy hai phòng được ngăn cách bằng một cửa sắt bảo vệ, giống loại hàng rào sắt tự hàn.

Hàng rào sắt vừa đóng lại, Hạng Tây vừa đập xong cửa phòng, những cũng không mở ra được cửa sắt.

"Tối hôm nay để một mình mày ngủ giường, mày không phải không vừa ý cùng tao chen lấn sao, hôm nay một mình một giường đi." Đàm Tiểu Khang ở bên ngoài nói.

Hạng Tây không nói gì, xoay người đi tới bên cửa sổ, trên cửa sổ cũng gắn lưới bảo hộ, cũng cùng loại hàng rào sắt hàn chết kiểu cũ, cậu mở cửa sổ ra lắc lư, còn rất chắc chắn.

"Còn mẹ nó có can đảm hô hào với tao," Đàm Tiểu Khang ở bên ngoài nói tiếp, "Con mẹ nó mày một người không hộ khẩu, cảnh sát cũng không biết mày có tồn tại! Ông đây bỏ đói mày chết ở trong phòng cũng sẽ không có ai đi tìm mày! Đệt!"

Hạng Tây đứng trong phòng một lát, đi trở về bên giường nằm xuống.

Đàm Tiểu Khang ở trong phòng khách lại chửi một lúc rồi im bặt, đoán chừng là ngủ trên ghế sô pha.

Hạng Tây trừng mắt nhìn trần nhà, đột nhiên bình tĩnh lại.

Thật buồn cười.

Hạng Tây đây là cuộc sống mới của mày, con đường mới của mày sao?

Mỗi một bước, mỗi một bước, đều mang vết tích của cuộc sống cũ, ngày tháng tăm tối tựa như rễ cây đâm vào trong thân thể, thẩm thấu mỗi một tấc trong không khí bên cạnh cậu, luôn đi theo như hình với bóng muốn tránh đều tránh không thoát.

Loại người gì, lại tiếp xúc hạng gì, cùng loại người gì cùng một chỗ, sẽ có loại nhân sinh đó.

Hạng Tây nở nụ cười.

Thật sự trêu ngươi, tựa như một cái ngõ cụt, đi như thế nào, đều không đi ra được.

Bởi vì cậu chính là người như vậy, chỉ xứng với cuộc sống dây dưa một chỗ như thế.

Hạng Tây ngủ thiếp đi, năng lực thích ứng đối với cuộc sống và thực tại của cậu đều biểu hiện ở những phương diện này, căn phòng này, trước khi ĐàmTiểu Khang mở cửa lần thứ hai, cậu tạm thời không có biện pháp đi ra.

Cho nên sẽ không nghĩ nhiều nữa, ngủ trước một giấc, ít nhất dưỡng tinh thần.

Sáng sớm lúc tỉnh lại, cậu còn nghĩ ngủ một giấc này rất tốt, một giấc mộng cũng không có, thoải mái mà ngủ một giấc đến hừng đông.

Phòng khách có động tĩnh, Đàm Tiểu Khang cũng thức dậy, Hạng Tây đứng dậy xuống giường, đứng ở sau cửa nghe nhất cử nhất động bên ngoài của Đàm Tiểu Khang, đoán chừng hắn đã đem áo khoác mặc vào xong, Hạng Tây gõ một cái vào cửa phòng ngủ, "Tao muốn uống chút nước."

Đàm Tiểu Khang im lặng một lúc, cách hàng rào sắt mở cửa phòng ngủ ra.

Hạng Tây đứng ở bên này cửa, nhìn gương mặt xanh mét của Đàm Tiểu Khang, "Cho ly nước."

Đàm Tiểu Khang xoay người đi rót ly nước, từ song sắt đưa qua.

"Cảm ơn." Hạng Tây nhận nước.

Lúc Đàm Tiểu Khang chuẩn bị thu cánh tay về, Hạng Tây cầm ly nước đột nhiên hất lên mặt Đàm Tiểu Khang, tiếp đó bắt lấy tay Đàm Tiểu Khang, gác trên song sắt vặn xuống một cái.

"A..." Đàm Tiểu Khang đau đến rống lên một tiếng.

Hạng Tây cắn răng dùng sức đè hắn không buông, tay từ phía dưới song sắt đưa ra ngoài, túm lấy quần áo hắn kéo một cái, lục lọi trên người hắn.

Mấy giây sau, Đàm Tiểu Khang rút cánh tay ra, vừa buông thõng cánh tay vừa chỉ Hạng Tây, "Con mẹ nó mày đi chết đi! Mày chờ chết đi!"

Hạng Tây không nói chuyện, về bên giường ngồi xuống.

"Tìm chìa khóa phải không!" Đàm Tiểu Khang đi tới cạnh cửa, cầm trong tay một chuỗi chìa khóa lắc leng keng trước mặt cậu, "Ở đây nè!"

Tay Hạng Tây giấu trong túi, vẫn không trả lời, cũng không nhìn Đàm Tiểu Khang.

Ai mẹ nó cần chìa khóa, loại cách thức cướp chìa khóa này quá ngu ngốc.

Hạng Tây sờ sờ điện thoại di động trong tay.

"Hạng Tây! Tao có lòng tốt thu lưu mày, con mẹ nó mày vẫn không chừa cho sắc mặt tốt, sờ mày hai cái mẹ nó mày còn bày ra một bộ liệt nữ trinh tiết," Đàm Tiểu Khang nói, "Mày có tin lát nữa tao gọi điện thoại cho chú Bình hay không, nhìn xem ai không thể đi ra khỏi cánh cửa này!"

Hạng Tây nhíu nhíu lông mày, vẫn trầm mặc.

Đàm Tiểu Khang sẽ không đi tìm chú Bình, có người trong đám người vừa bị người khác nhìn nhiều hơn một chút liền rút dao, nhưng khẳng định không phải Đàm Tiểu Khang, hành vi đùa giỡn lưu manh thất bại này sẽ không đưa người ta vào chỗ chết, Đàm Tiểu Khang không điên cuồng đến trình độ đó.

Nhưng tên này lại có một chút táo bạo và sĩ diện hảo, mình cũng không có khả năng dễ dàng thoát thân như vậy.

Đàm Tiểu Khang ở trong phòng khách hùng hùng hổ hổ đá ghế đá bàn vài cái, rồi vùng vằng đi ra ngoài.

≈≈≈≈≈≈≈

Bát Bát nhà đối diện không biết nguyên nhân gì đã chết một con, chủ của nó đem chôn trong chậu hoa ngoài ban công, một cô bé đứng bên chậu hoa khóc hơn một tiếng.

Trình Bác Diễn bưng ly trà la hán quả thở dài, nhớ lại cháu ngoại gái Tiểu Khê, chị họ thuận tay trồng mấy cọng hành tây trên ban công, đã mọc ra không ít hành lá, kết quả sau khi Tiểu Khê phát hiện hành lá bị mẹ bé hái đi nấu ăn, cũng đứng bên chậu hoa khóc hơn nửa ngày giống vậy.

Điện thoại di động trong phòng khách vang lên, Trình Bác Diễn đặt ly xuống bước nhanh tới cầm điện thoại di động lên.

Hôm nay anh được nghỉ, nhưng bệnh viện vẫn có việc, bất cứ lúc nào anh cũng có thể được gọi đến hỗ trợ.

Trên điện thoại di động là một số lạ có chút quen mắt, từng gọi đến, Hạng Tây?

"Xin chào." Trình Bác Diễn nhận điện thoại.

"Anh!" Trong một trận ồn ào bên kia giọng của Hạng Tây truyền đến, "Anh anh đang làm... Em.... Không bận..."

"Cái gì?" Trình Bác Diễn cau mày, "Chân cậu không thoải mái sao?" Hôm nay tôi nghỉ, cậu đi bệnh viện trực tiếp tìm bác sĩ Lưu là được, tôi sẽ nói với anh ta một chút."

"Không phải chân! Em bị nhốt... Đừng..." Thanh âm Hạng Tây nghe không rõ, nhưng giọng nói có thể nghe được rất gấp, "Anh anh cứu..."

"Cậu làm sao vậy?" Trình Bác Diễn đứng bật dậy, hai chữ nhốt và cứu này khiến anh trong nháy mắt có chút khẩn trương, "Cậu ở chỗ nào? Xảy ra chuyện gì?"

~HẾT CHƯƠNG 15~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro