CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trình Bác Diễn nhìn đồng hồ treo tường, đã năm giờ rưỡi.

Bên ngoài đã tối, qua cửa sổ có thể nhìn thấy cành cây trơ trụi bị gió bắc thổi lắc lư như muốn chầu trời. Dự báo thời tiết bảo ngày mai tuyết sẽ rơi, nhưng xem chừng tối nay đã có.

Trong phòng khám bên cạnh, bác sĩ Lưu đang gào thét nói chuyện với một bệnh nhân lãng tai, giải thích đã sắp một ngày một đêm. Lúc này lại rống to một trận, tiếng nói như sét đánh vào tai.

Trình Bác Diễn nhanh tay cho một viên kẹo vào miệng, gọi bệnh nhân kế tiếp.

Một bác gái được nâng vào, một chân buông thõng chạm đất, luôn miệng ai ui, trên mặt biểu hiện đầy đau đớn.

Bác gái sau khi ngồi xuống nhìn chằm chằm Trình Bác Diễn một lúc, trước khi Trình Bác Diễn mở miệng hỏi, bác gái đã cướp lời, "Bác sĩ lớn tuổi bên cạnh có đang rảnh không? Tôi có thể để bác sĩ đó khám không?"

"Bác sĩ bên kia cũng có bệnh nhân, bác muốn chọn bác sĩ phải hẹn trước," Trình Bác Diễn cười cười, "Bác bị thương ở chân?"

"Không hẹn được, mấy hôm trước tôi cũng không thể đoán được chân mình sẽ gãy," bác gái chỉ chỉ chân của mình, "Không thể đổi bác sĩ sao? Tôi lớn tuổi, cũng không gãy được thêm mấy lần, muốn bác sĩ lớn tuổi kinh nghiệm chút không được sao?"

Trình Bác Diễn có chút bất đắc dĩ, "Trước hết cháu kiểm tra một chút được chứ? Bác không thể để tình trạng này chậm trễ hơn nữa."

Bác gái nhìn Trình Bác Diễn một chút, có lẽ là đau đến khó nhịn nên không muốn dây dưa thêm nữa, "Chàng trai, cậu giúp tôi bó chân cho tốt."

"Bác gái, " Trình Bác Diễn đứng lên, ngồi xổm xuống trước mặt bác gái, "Đau cẳng chân sao?"

"Đúng vậy," bác gái nhíu mày, "Cậu nói xem có thần kỳ hay không, tôi xem chương trình TV mà xem đến gãy chân! Đây là có chuyện gì!"

"Bác xem thế nào?" Trình Bác Diễn ngẩn người, đúng là thần kỳ, anh vươn tay muốn nhẹ nhàng kéo ống quần của bác gái lên xem một chút, nhưng bác gái ăn mặc dày, kéo không lên.

"Tôi chỉ đặt chân trên bàn trà, xem xong chương trình thời sự hôm nay trên kênh trung ương, tôi nghĩ ngủ một lúc rồi đi mua thức ăn. Trong nhà chẳng còn gì để ăn, phải đi mua, nấu rồi còn lo cho mấy miệng ăn ..."

"Bác gái," Trình Bác Diễn phải cắt đứt lời của bác gái, "Ngủ một lúc, sau đó thì sao?"

"Sau đó? Không có sau đó nữa, tôi vừa nhấc chân," bác gái nói đến đây vỗ mạnh lên bàn một cái, "Răng rắc! Gãy chân! Nhấc lên không được! Chờ con gái về nhà đưa tôi đến đây, ai, đau chết mất bác sĩ, cậu nhanh bó chân cho tôi."

Trình Bác Diễn đã hiểu, giải thích cho cô gái đi với bác gái một chút, sau đó viết xét nghiệm cho đi chụp phim X-Quang.

"Bác sĩ, cậu nói tôi là bị làm sao? Tôi mỗi ngày vẫn đều đặn rèn luyện thể dục, còn đụng cây* kêu cộc cộc! Làm sao mà nhấc chân một cái đã gãy? Cậu gặp qua ai như tôi chưa? Có khi nào chỉ có duy nhất mình tôi bị?" Bác gái hoàn toàn không hiểu tình huống của mình.

*Hình minh họa: đụng cây là đứng tựa vào cây làm động tác thể dục.

"Lớn tuổi, loãng xương, như bác đây cũng không phải là hiếm," Trình Bác Diễn cười cười, cúi đầu nhanh chóng viết phiếu xét nghiệm, "Buổi sáng có một chị gái trở mình rời giường cũng gãy xương đùi, nhưng mà bác bình thường phải thật chú ý, tập đụng cây... cộc cộc gì đó cũng đừng làm nhiều, bác cầm phiếu này đi chụp phim sau đó nhanh quay lại."

Bác gái rời đi chụp phim, Trình Bác Diễn khám vài bệnh nhân cuối cùng, đã đến giờ tan tầm, anh nhìn đồng hồ, hôm nay có nói sẽ đến nhà bà nội dùng cơm, giờ này chắc bà đã nấu xong.

Anh chỉ có thể tranh thủ chút thời gian nhắn tin cho mẹ nói mình đến muộn.

May mà lúc này người cần chụp X-Quang không nhiều lắm, bác gái rất nhanh cầm phim quay lại, Trình Bác Diễn nhìn phim chụp một chút, gãy xương không quá nghiêm trọng, chỉ cần cố định bên ngoài là được.

"Bác sĩ," bác gái ngồi trong phòng khám nhìn Trình Bác Diễn, "Có làm cậu tan làm trễ không?"

"Không có việc gì, làm xong cho bác cháu liền tan làm,",Trình Bác Diễn nhìn bác gái một chút, "Cháu phải..."

"Tôi biết tôi biết, cậu chờ tôi cởi," bác gái bật người ngoắc tay, cô con gái đi cùng liền đến giúp đỡ bác gái cởi quần ra, "Tôi mà biết xem TV cũng có thể gãy xương, nhất định sẽ không mặc loại quần ôm này."

Bác gái nói rất nhiều, Trình Bác Diễn chỉ trầm mặc trị liệu. Bác gái tò mò hỏi thẳng, "Bác sĩ bao nhiêu tuổi rồi?"

"Gần 30 ạ." Trình Bác Diễn trả lời.

"Ồ, không nhỏ, vậy mà không nhìn ra đã hai mươi tám, hai mươi chín rồi." bác gái nói.

"... Thật không ạ?" Trình Bác Diễn cười cười.

"Kết hôn chưa?" bác gái vừa nhìn anh chăm chú vừa tra hỏi.

"Chưa." Trình Bác Diễn cố định chân bác gái bằng một cặp nẹp.

"Bạn gái thì sao?" bác gái rất nhiệt tình hỏi, "Các cậu bận rộn như vậy, nhất định không có thời gian yêu đương phải không?"

Trình Bác Diễn sợ nói thêm gì nữa thì bác gái sẽ nhiệt tình lo chung thân đại sự cho anh, vì vậy trả lời, "Có bạn gái rồi ạ."

"Ồ..." bác gái có chút thất vọng nhìn con gái của mình, "Con gái ông Trần hàng xóm chắc không vui rồi, bác sĩ lớn lên anh tuấn như vậy mà."

"Người không có bạn gái cũng không có gì liên quan với chuyện con gái ông Trần," cô con gái rất bất đắc dĩ, "Mẹ đừng hỏi vớ vẩn nữa, không lịch sự, bác sĩ còn đang làm việc, mẹ đừng ngắt lời nữa."

Khó khăn tiễn bước bác gái, Trình Bác Diễn thở phào nhẹ nhõm, thay đổi quần áo, khóa chặt cửa, nhanh chóng ra khỏi bệnh viện.

Anh vừa đi ra bãi đỗ xe vừa gọi điện cho mẹ, "Bây giờ con về."

"Ừ, ghé ngang siêu thị mua vài chai dầu, bà nội con chỉ ăn mỡ heo, nói sao bà cũng không chịu, con mua trực tiếp mang đến đi." mẹ anh dặn trong điện thoại.

Mẹ anh trước đây là chuyên gia dinh dưỡng cho nên đối với vấn đề này đều kiểm soát chặt chẽ, lần nào nhà bà nội cũng là mặt trận trọng điểm.

"Đã biết." Trình Bác Diễn kéo kéo áo, gió thật lớn.

Gió bắc thổi qua người rất mạnh, tựa như cần chạy gấp đi đầu thai, trên mặt cũng sớm bị thổi đến phát đau.

Xem chừng lát nữa tuyết sẽ rơi, hôm nay trời tối rất nhanh, lúc không quá sáu giờ đã giống rạp chiếu phim, hiện tại đã hoàn toàn tối đen.

Hạng Tây tựa bên tường nhìn chằm chằm xe cộ thỉnh thoảng chạy qua, cảm giác gió luồn vào trong quần áo, không hiểu sao cảm thấy trong lòng có chút hoảng hốt.

Còn một tháng nữa là qua năm mới.

Lại một năm nữa.

"Sắp hết năm rồi." Man Đầu ngồi xổm một bên tránh gió, lanh lợi hỏi một câu.

"Ừ." Hạng Tây lên tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua tàn thuốc sớm đã tắt trong miệng hắn.

Hạng Tây vươn tay búng một cái, tàn thuốc từ trong miệng Man Đầu bay ra ngoài thật xa.

"Còn bao lâu mới đến lễ mừng năm mới hả?" Man Đầu đứng lên, rụt cổ, "Chúng ta chuyển đến đâu đây?"

"Không biết." Hạng Tây kéo áo, xoay người ngược gió đi trên đường.

"Không biết? Mày là không biết lúc nào sang năm hay là không biết chuyển đi đâu?" Man Đầu khập khiễng đi theo phía sau cậu.

Chân Man Đầu khoèo không quá nghiêm trọng, đi đứng trên đường chỉ có chút lắc lư nghiêng ngả mà thôi, nhưng hắn vui vẻ nỗ lực đi đứng lắc lư nghiêng ngả thêm một chút.

Như vậy, lúc đứng lên nhìn tương đối thảm, Man Đầu đã nói qua, làm xong việc có bị tóm cũng khiến người ta mềm lòng cho qua.

"Đều không biết." Hạng Tây thật không muốn nói chuyện, một là há miệng gió tạt vào, hai là hai ngày nay chưa có thu nhập. Tối hôm nay còn chưa có tiền, cậu còn phải ở bên ngoài lang thang một đêm, nếu không trở lại cậu còn bị chú Bình trừng trị thành thịt khô.

Tâm tình không sáng sủa.

Đi dọc trên đường một đoạn, Hạng Tây rẽ ngang, khu này cậu không quá quen thuộc, đi tiếp nữa không phải địa bàn của chú Bình, đến khu này dễ gặp phiền phức.

Bất quá hôm nay phải mạo hiểm một chút, khu dân cư bên này đều cũ kỹ, không có nhiều bảo an, ngay cả tường rào cũng không có, ra vào dễ dàng.

Đi vài vòng quanh mấy khu nhà cũ kỹ, chỉ có xe điện bình đã hư hỏng, không có ý nghĩa.

Cuối cùng, Hạng Tây dừng lại trước một dãy nhà kho.

Man Đầu không nói chuyện, lần lượt đi tới từng cửa nhìn một chút, dừng lại trước một cánh cửa, từ trong túi móc ra cái kìm, vặn hai cái liền đem cánh cửa nhà kho đang khóa mở ra.

"Tuyệt." Man Đầu vừa đẩy cửa ra vừa khoái trá thấp giọng hô một tiếng.

Bên trong có một chiếc xe mới tinh, nhưng mà khóa chắc chắn, chỉ có thể tháo gỡ bình điện.

Hạng Tây hướng hai bên nhìn một chút, lại ngẩng đầu nhìn lầu phía sau lưng, cửa đều đóng kín, cửa sổ hắt ra ánh đèn khiến Hạng Tây có cảm giác mất mác nói không nên lời.

Thật mẹ nó khác người.

Kỹ thuật tháo bình điện của Man Đầu không bằng Hạng Tây, nhưng hôm nay tay Hạng Tây bị thương, vì thương thế của Hạng Tây, hắn phải đảm nhận việc này.

Đèn đường xa xa so với nến không sáng hơn bao nhiêu, Hạng Tây tại cửa nhìn Man Đầu loay hoay trong nhà kho, động tác cũng không lanh lẹ lắm, cái mông đều lắc đến lắc đi mấy bận còn chưa có xong.

Lại đợi thêm mười giây, Hạng Tây đợi không được, chuẩn bị đổi cho Man Đầu đi ra.

Bây giờ là giờ cơm, gió bắc thổi rét cóng thê thảm như cha chết, vì vậy không có người chịu đi ra ngoài, nhưng Hạng Tây không muốn mạo hiểm, cậu chưa ăn cơm, người bị đông cứng thành tảng băng, cậu nghĩ lỡ vạn nhất bị người đuổi theo, cậu có thể vừa chạy vừa vỡ thành từng mảnh vụn rơi ra đầy đất.

Vừa đi về phía trước hai bước, từ hành lang phía sau truyền đến tiếng bước chân, nghe còn rất gấp gáp, không giống nhịp điệu bước chân bình thường.

"Đi!" Hạng Tây không ngoảnh đầu lại, một mực đi hướng vào trong, nắm áo Man Đầu hướng phố bên kia mà chạy.

"Bắt trộm!" Giọng nói một người đàn ông từ phía sau vang lên, tiếng quát to trung khí mười phần, "Bắt trộm!"

Hạng Tây không cần quay đầu lại, dựa vào âm thanh cũng biết, người này khẳng định to con, tự biết là cái dạng gì, mười người như cậu nhào tới cũng không chịu nổi một cái vung tay.

"Đuổi theo! Đánh nó!" Một thanh âm khác rống lên, "Hôm qua không bắt, hôm nay còn dám tới!"

Đậu! Hạng Tây lảo đảo một chút, có những hai người!

"Tách nhau ra?" Man Đầu đang chạy như điên hỏi một câu.

"Lát nữa." Hạng Tây nói, quay đầu nhìn thoáng qua, hai người kia trên tay đều cầm vũ khí.

Đây không phải là tình cờ đụng phải, đây là đám người đó ở trên lầu theo dõi, cầm đồ đuổi xuống.

Nghe ý tứ bọn họ, chỗ đổ nát này hôm qua cũng có người đảo qua một lần.

Hiện giờ thật con mẹ nó xui xẻo.

Hạng Tây nghe tiếng bước chân khập khiễng của Man Đầu phía sau thở dài.

Tòa nhà này có địa thế tương đối cao, phía dưới có một cái sân rộng, phải nhảy xuống mấy bậc thang mới tới cái sân.

Hai người chuyển qua hành lang bên hông, Hạng Tây bỗng nhiên chạy chậm lại, trở tay đẩy Man Đầu về phía cái sân một cái, đè nặng thanh âm, "Mày một lát nữa lại chạy ra."

Man Đầu như bao tải bị cậu một tay đẩy xuống phía dưới.

Hạng Tây nhìn lướt qua, nền đất không cao, nhưng nếu như ngồi xổm cũng có thể trốn, cậu vắt chân tiếp tục hướng phía trước chạy.

Tuy rằng đánh nhau và bị đánh đều không phải là sở trường của Hạng Tây nhưng chạy bộ thì khác, người đuổi theo phía sau rất cố chấp, đuổi đến ngoài đường, rốt cuộc cũng bỏ cuộc.

Hạng Tây tìm một góc tường khuất gió dựa vào thở hổn hển nửa ngày, bây giờ cũng không còn lạnh, khắp người đều đổ đầy mồ hôi, nhưng mà cổ họng vừa khô vừa đắng.

"Đậu, cái gì cũng chưa kịp trộm vậy mà đuổi theo con mẹ nó ác như vậy!" Man Đầu chạm mặt cậu ở đầu đường, "Mày không có chuyện gì chứ?"

"Không có chuyện gì," Hạng Tây nhìn hắn một cái, đoán chừng là lúc bị đẩy xuống đất quệt vào, trên mặt Man Đầu một mảng lớn bụi đất, cậu nhét tay vào túi, "Đi thôi."

"Đi đâu?" Man Đầu nhổ nước bọt xuống đất, móc bao thuốc lá ra, nhìn một chút, đã trống không, hắn có chút khó chịu bóp dẹp bao thuốc lá ném đi, "Có thuốc không?"

"Không," Hạng Tây cúi đầu đi về phía trước, "Ăn chút gì đi."

"Ăn cái gì? Không làm gì sao? Hôm nay cứ vậy quay về sao?" Man Đầu vỗ vỗ ống quần đầy bụi đất, "Cứ như vậy trở về, hai chúng ta xem chừng không yên ổn, hôm nay lúc đi ra tao thấy chú Bình mặt dài cả thước... Ài, tao nói chứ, Tiểu Triển mày gần đây sao không có tinh thần, trước đây cũng không như vậy, hai ngày còn chưa có gì thật không giống mày chút nào... Nói chuyện cũng không nói."

"Hút thuốc không?" Hạng Tây từ trong túi móc ra bao thuốc lá đưa tới trước mặt Man Đầu.

"Ha!" Man Đầu lấy ra hai điếu, một giắt lên vành tai, một điếu châm lửa, "Mày nói không có thuốc mà."

"Nói nhiều quá, hút một điếu ngậm miệng nghỉ ngơi đi," Hạng Tây nói, "Tao gần đây thay đổi thành kiểu thâm trầm, mày phối hợp chút được không?"

Tiểu Triển là nhũ danh chú Bình đặt cho Hạng Tây lúc nhặt được cậu.

Cái chăn bọc quanh người cậu có tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh kèm tên họ, chú Bình từ đó đặt cho cậu cái tên Hạng Tây.

Họ Hạng, nhặt được ở phía Tây.

Còn đặt cho cậu một nhũ danh, nói đó nghĩa là Đại Triển Hồng Đồ*.

*Nghĩa là triển khai kế hoạch lớn.

Hạng Tây chưa từng đi học, cậu không biết Đại Triển Hồng Đồ là có ý gì, lớn lên một chút có ông thầy tướng số kế bên nhà giả mù lừa gạt, đùa giỡn phụ nữ giải thích cho cậu ý tứ của từ này, lúc đó cậu mới hiểu được.

Vui vẻ cả một đêm.

Đại Triển Hồng Đồ?

Vậy cũng nên gọi Đại Triển nha.

Hơn nữa kiểu người như cậu có khả năng làm được việc gì mà còn đòi to với lớn.

"Sao mày không ăn?" Man Đầu vừa ăn cơm vừa liếc nhìn Hạng Tây.

"Không muốn ăn." Hạng Tây cầm chiếc đũa bới vài cái vào chén cơm, gắp miếng thịt lại bỏ xuống.

"Trúng gió đau dạ dày à?" Man Đầu nhíu mày, "Nếu không đổi cháo đi, húp chút cháo dưỡng dạ dày."

"Không có gì, ăn của mày đi." Hạng Tây dựa vào tường, cũng không phải thuốc tiên, húp chút có thể dưỡng tốt hơn.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cách hai tầng thủy tinh đọng hơi nước, hình ảnh bên ngoài đường phố mờ mịt như bị quỷ ám, lốm đóm vệt sáng vệt đen.

"Tiểu Triển," Man Đầu cúi đầu ăn một hồi rồi buông đũa, nhìn Hạng Tây, "Vừa rồi... cảm ơn mày, mày đúng là bạn chí cốt của tao."

Hạng Tây giương khóe miệng cười cười, "Đừng thái quá, tao không phải vì mày."

Man Đầu không nói nữa, cầm đũa tiếp tục ăn.

"Mày chạy trốn quá chậm, tao phải kéo thêm mày, khẳng định chạy không thoát." Hạng Tây nhấp một hớp trà nóng, trong dạ dày có cảm giác như bị dao cùn cứa một cái.

"Mày thật là... Mày cần phải nói như vậy à," Man Đầu cười hì hì hai tiếng, "Vậy sao mày không cùng trốn với tao, nhất thiết phải dẫn người rời đi à?"

"Đầu óc mày bị giày đạp qua nhiều quá rồi phải không," Hạng Tây thở dài, tay nắm thành quyền nắm đè trên dạ dày, "Đang còn hai người, quẹo một cái cả hai đều biến mất, một giây kế tiếp liền biết chắc mày trốn dưới sân. Đầu óc mày như vậy, Nhị Bàn có thể giữ mày lại đến giờ, đúng là làm không dễ."

Nhị Bàn là anh em kết nghĩa của chú Bình, Man Đầu xem như là người của gã.

Man Đầu vừa nghe tên Nhị Bàn, sắc mặt liền có chút khó coi.

Chú Bình là đại ca, Nhị Bàn rất nghe lời chú Bình, bất quá người này ngoan độc, tay bẩn, chân của Man Đầu là do Nhị Bàn đạp gãy, suýt chút nữa là phế luôn, vậy nên Man Đầu rất sợ Nhị Bàn.

Thế nhưng giống như khi nhắc tới Nhị Bàn, Man Đầu run bắn cả người, Hạng Tây lại sợ chú Bình, gương mặt tròn vo của chú Bình, gặp người liền cười, ngoan độc giấu bên trong, Hạng Tây đi theo từ nhỏ cũng không nhìn thấu tính tình của ông ta.

"Tiểu Triển," Man Đầu trầm mặc ăn hết cơm trước mặt, "Tao nói với mày vụ này."

"Đừng nói với tao," Hạng Tây cầm áo khoác xoay người đứng lên muốn đi, "Tao không muốn nghe."

Hạng Tây chưa từng thấy qua vẻ mặt này của Man Đầu. Cậu biết chuyện Man Đầu muốn nói khẳng định là việc lớn nhưng cậu không muốn biết. Việc lớn của Man Đầu, nhất định có liên quan Nhị Bàn và chú Bình, cậu mà biết chỉ có rước thêm phiền phức.

"Tao nhịn gần chết rồi," Man Đầu bắt lấy tay cậu, "Tao chỉ muốn nói với mày một chút thôi."

"Giờ mày nói với tao," Hạng Tây nhìn mặt hắn, "Tao trở về nói cho Nhị Bàn."

"Tao muốn rời đi," Man Đầu cắn môi nói, sau đó buông lỏng tay, tựa vào ghế, "Đi mà nói với Nhị Bàn đi."

Đã nói là đừng nói, dựa vào tính tình Hạng Tây, một giây kế tiếp có thể đánh hắn mềm nhũn.

Nhưng Hạng Tây không nhúc nhích, còn nhìn hắn chằm chằm, qua vài giây mới từ kẽ răng nặn ra một câu. "Tao đậu mẹ mày."

Man Đầu không giống với Hạng Tây, Hạng Tây mới mấy tháng tuổi đã được chú Bình nhặt về, sau đó đi theo lăn lộn đến bây giờ, còn Man Đầu bảy, tám tuổi mới được Nhị Bàn mang về.

Nhị Bàn đến phía nam "đi công tác" thì gặp phải, lúc vừa tới Hạng Tây đều nghe không hiểu Man Đầu nói gì.

Không phải lừa bán, Man Đầu khăng khăng mình bỏ nhà trốn đi, từng kiên định nói không bao giờ muốn về nhà nữa.

"Mày chán sống rồi?" Hạng Tây ngồi lại trên ghế.

"Tao không chịu nổi," Man Đầu cắn môi, có chút kích động vén tay áo lên, cũng đem ống quần kéo lên cao, vỗ bồm bộp lên tay và chân, "Có bao nhiêu vết thương? Đừng nói mày không biết, chính tao cũng không biết, tao mà còn ở lại mẹ nó chính là tìm chết!"

Hạng Tây híp mắt nhìn không nói, vết thương trên người hắn trước nay không ít, nhiều năm như vậy Man Đầu chưa từng nói đi, lúc này cũng không phải là lý do chính để rời đi.

"Tao phải về phía nam," Man Đầu rót chén trà, uống hai hớp, "Tao muốn về nhà."

Hạng Tây nhíu mày, những lời này của Man Đầu khiến cậu có chút khó tin, rất bất ngờ, lông mày giương lên cũng quên thả xuống.

"Tao biết mày không tin, đổi lại tao tao cũng không tin. Nếu tao trốn, Nhị Bàn tìm được tao tao sẽ chết, hơn nữa tao không có tiền để trốn..." Giọng Man Đầu rất thấp, nói đến đây thì ngước mắt nhìn Hạng Tây, ánh mắt phát sáng, "Thế nhưng hiện tại tao có tiền."

Hạng Tây không nói gì.

"Nhị Bàn có ba mươi ngàn đồng đặt ở trong phòng, tao... biết chỗ." Man Đầu nói.

Hạng Tây như bị vật gì đâm một cái, từ trên ghế nhảy dựng lên, cầm áo khoác xoay người đi ra ngoài.

Trên đường đã không còn người nào, Hạng Tây dự định ngồi tàu điện ngầm.

Rụt cổ đi một đoạn, trước mặt có một người đi ra từ siêu thị, Hạng Tây nhìn thoáng qua, nhanh chóng quay đầu lại, Man Đầu đang khập khiễng ở phía sau cậu vài mét.

Người từ trong siêu thị đi ra này một tay cầm hai túi, một tay nghe điện thoại.

Không có mang theo túi, quần ôm, có thể nhìn ra trong túi quần không có ví tiền, mà bởi vì mới từ trong siêu thị có hệ thống sưởi đầy đủ đi ra, không kéo áo khoác.

Hạng Tây hướng Man Đầu huýt sáo.

Man Đầu nhìn thoáng qua phía trước, hiểu ngay lập tức, chạy khập khiễng qua, hô, "Ai, thằng ngu kia chờ tao một chút! Đi nhanh như vậy!"

"Ngu ông nội mày..." Hạng Tây nói một câu, bước nhanh tới bên người người đàn ông kia.

"Đừng chạy mà," Man Đầu chạy tới, lảo đảo nhào về phía cậu, "Đi uống rượu!"

Hạng Tây theo đà này lảo đảo đụng đến người đàn ông kia.

"Mua rồi, ngay siêu thị đầu phố," Trình Bác Diễn cầm điện thoại di động nói chuyện với mẹ, "Lát nữa con..."

Nói còn chưa xong, cảm giác phía trước có người đụng phải, còn chưa thấy rõ, đã bị người kia đụng mạnh vào ngực, anh nhíu nhíu mày, "Này!"

"Mẹ nó mày mù à!" người đụng vào anh quay sang mắng người còn lại một tiếng, rồi quay đầu nhìn anh cong môi, "Xin lỗi đại ca, thật ngại quá."

"Sao vậy?" trong điện thoại di động truyền ra âm thanh của mẹ.

"Không có gì,", Trình Bác Diễn nhường đường hai người kia, tiếp tục đi về phía trước, "Va chạm một chút, chút nữa con... Chờ một chút, mẹ, lát con gọi lại cho mẹ."

Trình Bác Diễn cúp điện thoại, đưa tay lục túi áo khoác.

Quả nhiên vô ích.

Anh quay đầu lại, hai người đã vừa đụng vào anh đã không nhìn thấy bóng dáng.

Bị què cũng có thể chạy nhanh như vậy, thật là một kỳ tích.

Đứng tại chỗ mất mấy giây, Trình Bác Diễn mang theo đồ đạc tiếp tục đi về phía trước, trước tiên gọi điện thoại báo mất giấy tờ và thẻ ngân hàng. Mẹ anh gọi điện thoại lại, "Làm sao vậy?"

"Lúc nãy đang gọi điện, mới vừa... bị móc túi." Trình Bác Diễn thở dài.

"Bị móc túi?", mẹ anh hơi hoảng hốt.

"Vâng, vừa nãy.", Trình Bác Diễn quay đầu lại, không còn ai.

"Thẻ căn cước để trong ví tiền phải không?" mẹ anh thở dài, "Nói bao nhiêu lần là không nên để thẻ căn cước trong ví."

"Con sai rồi," Trình Bác Diễn cười cười, "Hôm nay cần, nhân tiện để vào."

"Quên đi, trước về đi," mẹ anh không nói thêm nữa, "Bà nội chờ con đến sốt ruột rồi."

"Vâng." Trình Bác Diễn cúp điện thoại, kéo áo khoác lên cao.

Hạng Tây mở ví tiền, rút tiền ra đếm, hơn bốn ngàn.

"Vãi, bắt được cá lớn." Man Đầu ở một bên hít mũi một cái.

Hạng Tây cầm tiền vỗ vào tay Man Đầu, "Đều của mày."

"Tiểu Triển..." Man Đầu ngẩn người, không nhận tiền.

Hạng Tây đem tiền nhét vào trong túi của hắn, xoay người đi về phía trước, "Chuyện kia đừng nói với tao nữa, mày thích như thế nào, không cần nói với tao, tao cái gì cũng không biết."

"Tao không uổng công kết giao với anh em như mày." Man Đầu đột nhiên nghẹn ngào.

"Ai là anh em với mày?" Hạng Tây vặn mi quay đầu lại nhìn hắn, "Bị ngu à?"

Trầm mặc tiếp tục đi về phía trước, Hạng Tây lấy những thứ còn lại trong ví tiền ra, thẻ ngân hàng, không dùng được, còn có thẻ căn cước, Hạng Tây rút ra xem một chút, Trình Phu Diễn*.

*Nghĩa là Trình Lấy Lệ, Trình Qua Loa, Trình Miễn Cưỡng... =)))))))

Tên kiểu gì thế này.

Khó có khi nhìn thấy ảnh thẻ trên căn cước dễ nhìn như vậy, Hạng Tây tặc lưỡi một cái, chuyển hướng đi bưu điện, ném thẻ căn cước vào hòm thư, đem thẻ trong ví đều ném vào thùng rác.

Sờ sờ ví tiền xem ra là da tốt, hơn nữa còn rất mới, giữ lại.

Đi hai bước cậu lại ngừng, Trình Phu Diễn.

Hay là Trình Bác Diễn ta?

Hạng Tây chưa từng đi học, chỉ học từ mấy cái bảng hiệu và sách của tên giả mù đồi trụy, nét chữ đơn giản cậu có thể nhớ kỹ, từ phức tạp thì cậu chỉ nhớ đại khái.

Rốt cuộc là Phu Diễn hay là Bác Diễn?

Cậu xoay người đi trở về bên cạnh hòm thư, dỡ nắp hòm thư nhìn vào, còn chìa tay vào trong mò mẫm.

"Mày làm gì thế?" Man Đầu ở một bên không hiểu nhìn cậu.

"Đậu," Hạng Tây đi vòng quanh hòm thư hai vòng, đá một cái, "Quên đi, đi thôi."

Trình Bác Diễn.

Ai lại đặt cho con cái tên là Phu Diễn chứ, cũng quá là lấy lệ rồi.

Bởi vì có thu nhập, hai người liền đón xe quay về.

"Triệu Gia Diêu." Hạng Tây ngồi phía sau báo địa chỉ.

Tài xế quay đầu lại nhìn hai người bọn họ, sau đó bồi thêm một câu, "Chỉ tới đầu đường."

"Biết." Hạng Tây có chút bực mình nói.

Triệu Gia Diêu là nội thành, diện tích rất lớn, cất giấu tài lực hơn người, là khu vực hỗn loạn nhất vùng này, mỗi ngày đều có tiết mục đặc biệt "Xem ông đây có đánh chết mày không" vô cùng chuyên nghiệp diễn ra.

Cơ bản mỗi lần đón xe trở về, tài xế đều sẽ bồi thêm câu này, chỉ đến đầu đường.

Đầu đường dựng một cột mốc màu trắng, phía trên là tên đường, phía dưới còn có một bảng hiệu nhỏ màu xanh, viết ba chữ, Khu Quản Nghiêm.

Xe dừng ngay trước tấm bảng này, Hạng Tây mở cửa xe nhảy xuống.

Bảng hiệu này lúc nào có, cậu không biết, ngoại trừ nhắn nhủ mọi người chỗ này rất nguy hiểm, tấm bảng này tựa hồ cũng không có tác dụng gì khác.

Hơn nữa không chỉ mỗi con đường này, mà cả khu này cũng nên đổi tên thành Quận Quản Nghiêm.

Man Đầu trả tiền xe, sờ sờ túi, tựa hồ còn muốn cùng Hạng Tây bàn bạc phân chia hơn bốn ngàn trong túi, Hạng Tây không để ý tới hắn, bỏ lại một câu "Đừng động vào tiền của Nhị Bàn." rồi xoay người đi vào trong.

Triệu Gia Diêu hầu như không có đèn đường, đống dây điện giăng chật ních khắp nơi đến mức có thể cắt ra thành những mớ lộn xộn dường như chỉ để trang trí, chỉ có thể dựa vào ánh sáng hắt ra từ của những căn nhà trái phép hai bên kéo dài không dứt, thấy không rõ bóng người lờ mờ trên vách tường, thỉnh thoảng có thể nghe được loáng thoáng tiếng mắng chửi từ nơi nào đó và có khi bất ngờ có một tiếng gào khóc cất cao đến quãng tám.

Trong bầu không khí này, không cần nói đi vào, liếc mắt nhìn cảnh vật từ đầu đường, đều có thể làm khiếp sợ không ít người.

Chú Bình tự xây căn nhà nhỏ hai tầng ở khu vực trung tâm, số 17 Đại Oa - Triệu Gia Diêu, còn có cửa hiệu mặt tiền và phòng cho thuê, đều là xây dựng trái phép.

Hạng Tây đã ở lại "ngôi nhà" này mười năm.

Từ một con đường nhỏ hẹp đi vào có cảm giác càng đi địa thế càng thấp, người cứ chúi xuống, không khí có chút không đủ.

Cách số 17 còn chừng mười mét, sân thượng tầng hai phát ra tiếng thét chói tai ngắn ngủi, sau đó là tiếng rống của một người đàn ông, "Cút mẹ mày đi!"

Không đợi Hạng Tây ngẩng đầu, một thân ảnh nhỏ gầy từ sân thượng lầu hai văng ra, nặng nề ngã trước mặt Hạng Tây và Man Đầu.

~HẾT CHƯƠNG 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro