Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thiên nằm cả một đêm,  cậu suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, sinh tử là điều không thể tránh khỏi, duyên phận là thứ không thể chống lại, yêu hận là điều không thể kìm nén. Nhưng yêu hắn, là đi ngược lại tình thân, hận hắn là đi ngược duyên phận, Minh Thiên đau đầu, rồi bỗng viên ngọc ở cổ cậu phát sáng, ấm áp bao phủ lấy cậu. Đặt tay lên nó, một âm thanh ấm áp vừa lạ vưag quen thuộc vang lên.

" Ta quyết định đẻ ra con, ta quyết định hy sinh vì con. Không phải tại ai, cũng không để trách cứ ai.
Ta vì yêu mới làm được tất cả, không hối hận.
Ta thà cảm thụ ấm áp ngắn ngủi, còn hơn đau đớn dày vò cả đời.
Minh Thiên của ta, ta không oán hận ai hết, ta chỉ mong  con sống một đời an ổn. Mong con tìm được một ai đó nguyện cùng con cả đời, giống ta và cha con.
Tình yêu bất chấp tất cả mọi rào cản, nó sẽ giúp con thật mạnh mẽ.
Yêu con nhiều, Diệp Đình Thư."
Minh Thiên xúc động, baba cậu, đó là giọng của baba cậu. Không hờn oán, là giọng nói trầm ấm tràn đầy yêu thương, truyền sức mạnh cho cậu. Minh Thiên không trốn tránh nữa, cứ yêu đi, không thì sẽ hối hận. Minh Thiên nắm chặt viên ngọc nóng hổi, an ổn ngủ một đêm. Cậu không hề hay biết Dương Tịch Phong đã đến bên giường từ lúc nào, hắn cười, người hắn yêu cũng đã đáp lại hắn. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xem cậu theo thói quen vùi vào ngực mình, hắn mĩ mãn, cuối cùng cũng được ngủ ngon rồi.
Minh Thiên bị ngạt thở, cậu khó chịu mở mắt, cựa quậy thoát ra khỏi ai đó. Đập vào mắt cậu là lồng ngực rắn chắc của hắn, vết ấn trên ngực trái càng làm nổi bật thêm sự quyến rũ của ai đó. Dương Tịch Phong nhìn dơi nhỏ ngắm lồng ngực mình, hắn khẽ trộm cười. Minh Thiên bị tiếng cười trầm thấp đánh thức, mới giật mình nhận ra một sự sai sai không hề nhẹ ở đây.
Tại sao!
Hắn ta lại ngủ với cậu!
Mà không mặc áo!
Tại sao lại ôm cậu!
TẠI SAO CẬU LẠI ÔM HẮN!!!!
Minh Thiên cảm thán nhân sinh một hồi, nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay hắn. Dương Tịch Phong hiển nhiên không thể để cậu trốn thoát dễ dàng thế, hắn bế cậu ngồi mặt đối mặt với mình, ăn đậu hũ! Minh Thiên bị hôn đến xụi lơ, áo ngủ bị xộc xệch lỗ ra bả vai nõn ngần cùng vết cắn đầy phong tính, kích thích súng ai đó lên nòng. Dương Tịch Phong thật sự rất muốn làm, nhưng lại ngại dơi nhỏ còn bé quá nên không có làm hết. Hắn dần dần cởi cúc áo của cậu, hôn hôn lấy hai quả anh đào trên ngực cậu." Oaaaa... Anh làm gì thế!....Ưhmm...dừng...", Minh Thiên lần đầu bị liếm đến vô lực, hai mắt cậu đỏ ửng, khoái cảm kì lạ ập đến khiến thân thể ngây ngô phản ứng. Hắn một bên liếm, một bên dùng đầu ngón tay " chăm sóc" hai bên ngực đã sưng đỏ, tay còn lại rất " tận tình" nắm lấy phân thân non nớt. Mấy điểm mẫn cảm của cơ thể được Dương Tịch Phong chăm sóc, khoái cảm như sóng ập tới khiến cậu khóc nức nở. Dương Tịch Phong chơi đùa đã rồi mới hôn lấy cậu, quấn lấy đầu lưỡi thơm ngọt, càng hôn càng nghiền, thật không muốn dứt ra. Hắn kéo gáy cậu xuống, để cậu nhìn rõ quang cảnh ở dưới. Phân thân tím đỏ cọ xát lấy phân thân non nớt của cậu, chất lỏng trắng đục cùng âm thanh khiến Minh Thiên đỏ mặt. Cậu không ngừng rên rỉ,  tới khi cả hai cùng bắn, tay Minh Thiên vẫn ôm lấy cổ Dương Tịch Phong thở hổn hển. Hai mí mắt cậu lại không ngừng sụp xuống, cuối cùng Minh Thiên lại đi tìm Chu Công đàm phán tiếp. Dương Tịch Phong bế người vào tắm rồi hai người lại ôm nhau ngủ miên man, ấm áp, an ổn. " Mong một đời an ổn, năm tháng yên bình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro