Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Dương Tịch Phong có việc gấp nên dậy rất sớm, lúc đi, hắn cũng không quên dặn người trông nom Tiểu Minh cẩn thận, phòng trừ cậu lại trốn đi chơi bậy bạ.

Tuy vậy, Tiểu minh dù sao cũng là dân trong nghề, lại có khả năng hơn người, nên cậu dễ dàng lẻn ra ngoài đến chỗ Dương Tịch Khiêm. Nhìn Dương Tịch Khiêm ngồi thảnh thơi ăn sáng, Tiểu Minh có chút đói bụng, sáng sớm trốn ra ngoài không dám ăn sáng. " Hey lão già, nói chuyện nhanh tôi còn về!", Tiểu Minh rất không kiên nhẫn. " Là thế này, ngươi cũng biết thằng nhãi kia dạo này quấn ríu lấy ngươi, làm ảnh hưởng đến tương lai xán lạn của hắn. Ta sẽ sắp xếp đến ngày huyết nguyệt tinh tiếp theo, tức là hôm nó phải đi ngủ để tiến hoá ấy, cho ngươi cùng cha mẹ ngươi biến mất khỏi nơi này. Yên tâm, ta sẽ cung cấp đầy đủ tiền bạc ngươi cần, còn cho nguơi voucher để ăn miễn phí ở mấy nhà hàng ngươi thích mà không mất tiền. Vậy thôi, ngươi còn 1 tuần, ta không cần biết ngươi nghĩ gì, dù sao hôm ấy ngươi đáp ứng rồi." Nói một tràng, Dương Tịch Khiêm cũng chẳng quan tâm đến Tiểu Minh đang phức tạp, ông xoay người bỏ đi.

Tiểu Minh có chút đắn đo, cái đề nghị kia quá hấp dẫn, đúng như mong muốn của cậu về một tương lai yên bình. Cậu thở dài, cũng không còn tâm trạng ăn sáng, một điều chưa bao giờ xảy ra trong suốt 16 năm của cậu! Tiểu Minh vô thần nằm trên giường, đờ đẫn nằm nhìn trần nhà trắng xoá, đâu đó trong tim, cơ hồ có một bàn tay không nặng không nhẹ thắt chặt trái tim cậu, khó chịu vô cùng.

------- ở một nơi khác---------

....Tít....tít.....tít... nhịp tim giảm rất nhanh, đồng tử dãn rồi, báo cáo 2 vật chủ đã tử vong sau 10 năm thí nghiệm, chuẩn bị tiến hành ướp xác. Tiếng hộ sĩ nhanh gọn nhẹ báo cáo cho Bạch Kiến Thành. Ông ta ừm một tiếng rồi tắt điện thoại, nở một nụ cười quỉ dị cực điểm. Ta xem ông làm thế nào, Dương Tịch Khiêm!

------- phòng ngủ--------

Tiểu Minh cuộn người nằm, mắt mở nhưng lại vô thần đến cực điểm. Lòng cậu bứt rứt khó chịu, nghĩ đến cảnh không được nhìn thấy Dương Tịch Phong, cậu không tự chủ mà đỏ hoe mắt. Nghĩ đến Dương Tịch Phong vui vẻ ôm lấy một ai đó, ôn nhu xoa đầu, lại không chịu được mà trái tim quặn đau thêm một chút.

Cái cảm xúc đau đớn thế này, Tiểu Minh chợt nhớ đến mấy bộ phim hàn quốc, lúc mà nữ chính nhìn người mình yêu đi với người khác, cũng là một bộ dáng chua xót thế này. Cậu cười tự giễu mình, thế nhưng lại là yêu. Cái từ mà cậu căn bản khinh bỉ như mấy bộ phim cẩu huyết, cậu chán ghét từ đó đến cực điểm, nhưng cũng lại thống khổ mình lại yêu Dương Tịch Phong mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro