KHÔNG TRÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của mẹ và ba. Mẹ cô đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho ngày này. Sau giờ chiều tan tầm đông đúc người và xe thì ba cũng đã về tới nhà. Trên gương mặt không xuất hiện dấu vết thời gian của người phụ nữ gần 50 tuổi kia hiện rõ một niềm vui sướng khi nhìn thấy người mình yêu thương đã về đến nhà. Bà cầm chiếc cặp táp từ tay ông và chiếc áo vest đem vào phòng ngủ.

- Anh rửa tay đi, em đem mấy thứ này vào phòng cất rồi ra ngay.

Ông mỉm cười gật đầu rồi đi lại quầy bếp rửa tay, đôi mắt lướt qua chiếc bàn đầy ắp các món ngon khiến lòng ông vui vẻ lên hẳn. Bà vẫn là một người phụ nữ tuyệt vời mà ông từng gặp.

Hai người họ vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ. Ánh mắt của họ nhìn nhau lúc nào cũng ánh lên sự yêu thương trìu mến.

- Con gái vẫn chưa về sao em? – Ông cất tiếng hỏi.

- Con bé nói là hôm nay sẽ về trễ một chút.

- Em đã chừa lại một phần cho con chưa?

- Em đã chừa rồi. Anh ăn nhiều vào một chút. – Bà gắp một miếng thịt sườn để vào chén của ông.

Bàn ăn vơi đi được một nữa thì cánh cửa cổng một lần nữa được mở ra. Cô đỗ xe vào nhà xe cẩn thận rồi uể oải bước vào nhà. Một ngày dài làm việc mệt mỏi khiến cho con người ta chẳng còn tâm trạng để ý tới những thứ xung quanh. Nhưng hôm nay thì lại khác, vừa bước vào nhà thì một cảnh tượng hạnh phúc đập vào mắt cô. Một đôi vợ chồng trung niên đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Cô cười khẩy một cái rồi bước hẳn lên lầu.

Bà thấy cô về mà không chào hỏi ai một tiếng liền một mạch lên lầu như vậy khiến bà nhíu mày.

- Con về rồi sao?

- Vâng.

- Vậy lại đây ngồi ăn chung với ba mẹ luôn này. Em lấy phần của con đem ra đây đi.

Ông thấy cô trông rất mệt mỏi nên liền bảo vợ mình lấy đồ ăn đã để lại cho cô mang ra, ý muốn cô cùng ăn cơm.

- Không cần đâu. Tôi không đói.

Nhưng đáp lại sự lo lắng ấy là sự lạnh nhạt của cô. Mặt ông có chút cứng lại nhưng rất nhanh sau đó ông vẫn tươi cười nhẹ giọng nói với cô.

- Sao mà lại không đói được chứ. Con đi làm về muộn như vậy mà.

- Cho dù tôi có đói tôi cũng không muốn ngồi ăn chung với hai người đâu.

Cô như không thể nhìn nổi cái sự quan tâm gớm ghiết ấy mà quay phắt sang cao giọng nói. Điều này làm mẹ cô cực kì không hài lòng mà buông đũa xuống.

- Con nói gì vậy hả?

- Bà vẫn chưa nghe rõ sao? Tôi nói là tôi không muốn ngồi ăn chung với hai người.

- Con đứng lại đó.

Cô toang bỏ lên lầu thì bị bà gọi lại. Cô chán ghét không thèm nhìn lấy mặt bà.

- Từ khi nào mà con lại không biết phép tắt, không tôn trọng người khác như vậy?

- Tôn trọng? Tôn trọng ai?

- Ba của con.

Cô cười khẩy một cái, nhướn mày nhìn bà.

- Ba tôi? Từ khi nào ông ta trở thành ba tôi vậy? Tôi chỉ có duy nhất một người ba mà thôi.

- Nhưng ông ấy đã chết rồi. Con không thấy ba mới rất yêu thương con sao? Con không thấy hài lòng khi mẹ ở bên cạnh người mà mẹ yêu thương sao? – Trong câu nói đó có chút đau lòng.

- Vậy mẹ có từng yêu ba tôi một lần nào chưa? – Mặt cô đanh lại.

Bà sững người khi nhận được câu hỏi này từ cô. Sự im lặng của bà là kết quả mà cô đã biết trước.

- Chưa có đúng không? Mẹ chưa một lần tôn trọng ba tôi, vậy tại sao mẹ lại bắt tôi tôn trọng người đàn ông này?

Cô nhìn sang người đàn ông mang một vẻ mặt hiền lành đang đứng phía sau bà. Nhưng sao vẻ mặt ấy lại khiến cho cô thập phần chán ghét. Cô nhìn lại người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt ngấn lệ thốt ra từng chữ.

- Ba tôi đã dành bao nhiều năm để theo đuổi mẹ rồi cưới mẹ. Mẹ có biết, có một lần ba đã nói với tôi rằng "Lấy được mẹ con là điều khiến ba hạnh phúc nhất cuộc đời này". Và mẹ có biết, ba yêu mẹ, ba thương mẹ đến nhường nào không? – Cô cười hắt một cái – Làm sao mà mẹ biết được. Vì mẹ có từng để ý đến cảm xúc của ông ấy đâu. Mẹ chưa từng nấu cho ba được một bữa cơm đàng hoàng, chưa một lần hỏi thăm ba khi ông bị bệnh. Ba yêu thương mẹ, ba quan tâm chăm sóc cho mẹ từng chút một nhưng cái ba nhận lại là gì? Là sự thờ ơ của mẹ. Vì mẹ cho rằng những gì ông ấy làm chính là nhiệm vụ, có đúng không?

Cô ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, lau đi những giọt nước mắt đã làm nhòe đi tầm mắt.

- Và năm đó khi mẹ bỏ nhà ra đi, ba đã tự trách mình rất nhiều. Ba cho rằng đó là lỗi của mình khi đã không yêu thương mẹ đủ nhiều nên mẹ mới bỏ đi như vậy. Ba luôn tự huyễn hoặc mình đang sống trong thứ hạnh phúc mà chưa từng tồn tại kia. Nhưng ba chưa bao giờ trách mẹ, ngược lại ba luôn tự dằn vặt bản thân. Trong 5 năm, ba đã không ngừng tìm kiếm mẹ, ba tìm mẹ đến nổi phải bỏ cả mạng. Mà mẹ nào có nghĩ đến ba, vì mẹ đang vui vẻ hạnh phúc bên người khác mà. Vậy mà trong lúc ba chỉ còn lại những hơi thở yếu ớt cuối cùng ba vẫn nghĩ đến mẹ, ba bảo tôi là hãy cố gắng tìm mẹ về. Lần đầu tiên tôi thấy ba rơi lệ và đó cũng là lần cuối cùng.

Càng nói nước mắt cô rơi càng nhiều. Hình ảnh người ba khắc khổ của cô như hiện lên trước mắt. Cô nhìn bà với đôi mắt đỏ đầy giận dữ.

- Còn mẹ thì sao? Tròn 1 năm ba tôi mất, mẹ cùng ông ta quay trở về và nói với tôi rằng "Đây sẽ là ba mới của con". Hai người xem ba tôi là cái gì, hả? Hôm nay là giỗ ba, mẹ không làm được một mâm cơm cúng cho ba mà lại nấu đủ thứ món ngon để kỉ niệm ngày cưới của hai người. Hai người ngồi đây trong một không gian ấm cúng cười nói ăn uống vui vẻ, trong khi ba tôi đang nằm lạnh lẽo ngoài kia kìa. Hai người...hai người độc ác với ba tôi lắm.

Đến đây cô như hét lên vì không thể kiềm nổi sự tức giận trong lòng mình. Vì sao người ta có thể thoải mái tận hưởng hạnh phúc còn ba cô thì cứ mãi chìm trong thống khổ cả một đời.

- Mẹ... mẹ xin lỗi.

Giọng bà run run muốn nắm lấy tay cô nhưng rất nhanh cô liền vung tay đi. Cô cũng đã từng rất thương bà. Nhưng từ ngày bà bỏ đi, hình bóng người mẹ năm nào không còn trong trí nhớ của cô nữa.

- Bây giờ xin lỗi thì làm được gì? Ba tôi có nghe được sao?

- Này cũng là một phần lỗi của ba. Con đừng chỉ trách mẹ con.

Người đàn ông đứng ngoài cuộc kia làm sao có thể hiểu hết được nỗi lòng của cô. Tại sao ông lại xuất hiện chứ?

- Tôi đã nói rồi tôi chỉ có một người ba mà thôi. – Cô quay sang mẹ mình gằn giọng nói. – Cả hai người hãy tận hưởng cái hạnh phúc này trong nỗi dằn vặt đến suốt cuộc đời đi.

Cô nhìn người phụ nữ mà trong suốt 25 năm qua cô luôn gọi là mẹ. Cô nhìn gương mặt kia hiện lên sự hối hận nhưng muộn màng đó một lần nữa rồi xoay người bước ra khỏi nhà.

Bà như chết lặng nhìn cô rời đi. Bà có cảm giác rằng mình đã mất đi đứa con duy nhất của mình. Tại sao ư? Vì trước khi bà quay trở về bác sĩ đã nói với bà rằng bà không thể nào mang thai được nữa. Chẳng lẽ đây là cái giá mà bà phải trả khi đã đối xử quá tàn độc với người một người đã dành trọn tình yêu cho bà. Cô nói đúng, bà sẽ phải chịu nỗi giày vò này đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

Cô đang đứng trước mộ phần của ba mình, trên tay cô là bó hoa cúc trắng. Cô còn mang theo vài quả xoài đến, loại trái cây mà ba cô rất thích ăn. Cô đặt bó hoa cùng những quả xoài chín vàng lên trước tấm di ảnh của ông. Đôi tay trắng thon gầy lau đi một lượt lớp sương đọng lại quanh mộ ba mình sau đó cô ngồi ngay bên cạnh.

Cô bắt đầu khóc, cô nhớ lại những lúc mà ba mình gắp cho mình từng miếng thịt, mua cho mình ly trà sữa. Cô nhớ có những đêm mưa làm ướt áo ba khi chạy đi hỏi thăm tin tức của mẹ. Và cô nhớ mãi cái ngày trên người ba đầy máu đỏ nắm lấy tay cô dặn dò những lời cuối cùng rồi ngừng đi hơi thở. Cổ họng cô nghẹn ứ khóc không thành tiếng. Miệng cứ liên tục lẩm bẩm "Con nhớ ba lắm".

Cô cầm trên tay một quả xoài chín rồi lột bỏ đi lớp vỏ dai. Từng thớ thịt mềm vàng ươm mang theo cái vị ngọt ngào nhưng sao giờ đây lại đắng ngắt. Người ba tội nghiệp của cô suốt ngần ấy năm toàn tâm toàn ý dành trọn một tình yêu cho người phụ nữ. Nhưng mà đến lúc nhắm mắt vẫn chưa được cảm nhận một lần hạnh phúc thật sự.

- Ba à, ba có còn yêu mẹ không?

Tiếng thút thít cứ văng vẳng nơi góc nhỏ của nghĩa trang ảm đạm. Giữa trời đêm sương lạnh, cô ước mình một lần nữa được ôm trọn trong vòng tay ấm của ba. Nhưng mọi thứ giờ đây chỉ còn lại hai chữ 'Ước muốn'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro