Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm mà Shisui đột nhập vào phòng và hôn Itachi ấy khiến cậu ngày càng chú ý đến Shisui nhiều hơn trong những lúc ở cùng nhau. Trước đây khi cùng nhau luyện tập, Itachi cũng từng nhiều lần lén nhìn Shisui- thứ cảm xúc phức tạp ấy Itachi tuy không biết nó là gì nhưng nó khiến tim cậu đập nhanh hơn và mặt cậu còn trở nên ửng đỏ nữa, làm cho Shisui mấy lần tưởng cậu luyện tập quá sức dẫn đến kiệu sức và mệt mỏi mà lập tức bế cậu đến phòng khám làm cậu xấu hổ không thôi. Nhiều lần như vậy Itachi đều khá to tiếng với Shisui làm anh sợ nhưng anh không biết chừa, còn lặp lại rất nhiều lần nữa chứ.

Thấm thoát cũng đã một năm trôi qua tại học viện, khi Itachi lên 8.

Con đường ninja của cậu vẫn thuận lợi, đến nay vẫn chưa gặp nhiệm vụ phức tạp nào. Quan hệ với đồng đội cũng chả có gì đặc biệt, cũng chả thân thiết gì nhưng Itachi cũng chẳng bao giờ để tâm đến vấn đề đó. Cậu thích việc tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân rồi thăng cấp lên Chunin, rồi Jounin và sẽ trở thành một ninja siêu việt, loại bỏ tận gốc chiến tranh để con người không phải sống trong cảnh mất mát đau thương nữa. Vì những lí tưởng cao cả ấy, Itachi không thể cứ mãi giậm chân tại một chỗ được. Cậu dành tất cả tâm huyết để mài giũa bản thân hơn là việc vắt óc suy nghĩ cách cải thiện quan hệ với đồng đội và thầy hướng dẫn. Bởi vậy nên những nhiệm vụ cậu thực hiện đều được hoàn thiện một cách vô cùng hoàn hảo. Nhưng dù hoàn hảo đến mấy thì trong lòng cậu cũng có những khổ tâm, những suy nghĩ cần được giải đáp, đó chính là quen biết Shisui đã lâu nhưng cậu không biết sở thích hay những thú vui của anh là gì, điều này luôn khiến Itachi cảm thấy không thoải mái và cậu âm thầm quan sát và tìm hiểu Shisui nhiều hơn.

Tuy nhiên, bỏ qua chuyện tình cảm cá nhân qua một bên, điều khiến Itachi khó lòng mà chấp nhận được là việc giáo viên hướng dẫn đã không tiến cử cậu tham gia kì thi thăng cấp Chunin năm nay chỉ vì 2 thành viên còn lại chưa đủ trình độ. Theo quy định thì 1 đội phải có 3 người mới đủ tư cách tham gia thi. Khi biết không được thi, Itachi đã gay gắt với vị giáo viên của mình, thứ cảm xúc mà cậu hiếm khi thể hiện với ai.

Dù không được tham gia thi tuyển nhưng nếu ban cố vấn hoặc Jounin tiến cử thì cậu vẫn có thể được thăng cấp trực tiếp lên Chunin và sự thật là cậu có đủ khả năng đó. Năng lực phán đoán, nhẫn thuật hay thể thuật, mọi kĩ năng cần có của một ninja Itachi đều đạt ở một trình độ không hề tầm thường, không những vậy còn giúp cả đội thoát nạn nhiều lần. Và Itachi tin chắc chắn rằng cậu sẽ được nhận đề xuất từ Ban lãnh đạo cấp cao qua lời tiến cử của Jounin, nhưng thầy ấy đã làm Itachi vô cùng thất vọng và bực bội. Phía Kaori cũng chả khả quan hơn là bao, cô quá nổi bật so với 2 thành viên còn lại, trình độ của cô phải vượt xa một Chunin nhưng cũng không được tiến cử. Cô im lẳng và trở về trang viên của tộc Uchiha với một tâm trạng không được thoải mái một chút nào.

- Sao vậy Kaori?- Fugaku đại nhân đang cho đàn cá ăn ở chiếc hồ nhỏ trong vườn, khi thấy Kaori bước về với một tâm trạng không vui ngài đã hỏi và điều đó khiến cho Kaori giật mình. 

- Dạ.... chỉ là con có một chút tâm trạng không vui thôi ạ. Cha đừng lo lắng nhiều.

- Vậy sao? Có phải là lại do những thành viên trong đội của con không? Con hiền quá rồi đấy Kaori, phải quyết liệt lên thì họ mới không nói xấu hay moi móc ở con cái gì được.

- Không phải bọn họ đâu cha, con vào phòng đây ạ.

- "Có vẻ tâm trạng con bé không được tốt lắm."

Kaori đang ở trong phòng cố gắng điều hoà lượng chakra thoát ra từ cơ thể, mỗi lần cảm thấy cực kì khó chịu và bất mãn là Kaori lại như vậy, cô không tài nào có thể kìm hãm được lượng chakra thoát ra ngoài đó. Kaori đang cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể nhưng khi nghĩ đến lời của Jounin hướng dẫn và lời nói miệt thị của 2 thành viên trong nhóm khiến cô lại càng khó chịu và ấm ức hơn. Lúc này, Shisui và Itachi trở về trang viên thì chợt nhận ra một lượng chakra lớn vượt mức cho phép, 2 người đoán ra ngay đó chính là Kaori đang bực dọc trong người. Shisui và Itachi liền đi lên phòng của cô và an ủi.

______________________________

"Nhiệm vụ hộ vệ lãnh chúa Hoả Quốc!"

Làng Lá toạ lạc trong lãnh thổ Hoả Quốc, người đứng đầu lãnh thổ là lãnh chúa Madoka Ikkyũ. Tuy hiên, vì có bộ máy chính quyền độc lập nên làng Lá được xem là thể chế tự trị. Quan hệ giữa 2 bên là đồng minh bình đẳng chứ không phải chủ- tớ. Theo tập tục định kì, lãnh chúa Hoả Quốc sẽ đến thăm làng Lá mỗi năm một lần. Lần này nhiệm vụ hộ giáo được giao cho nhóm của Itachi.

- 4 người chúng ta sẽ hộ tống lãnh chúa ư?- Tenma ( một thành viên trong đội Itachi) vừa đọc tài liệu vừa hỏi. 

- Trên giấy tờ thì đúng là thế nhưng thực chất đã có nhóm 4 Anbu âm thầm theo dõi, ngoài ra còn có "Thập nhị ninja hộ vệ" gồm những anh tài kiệt xuất tập trung bảo vệ lãnh chúa.

- Vậy chúng ta chỉ đi cho có hình thức thôi à?! - Tenma lại hỏi tiếp.

- Đúng thế- Giáo viên hướng dẫn vừa trả lời thắc mắc của cậu bạn và còn căn dặn thêm- Ngày mai chúng ta sẽ tập hợp lúc 5h sáng, địa điểm là cổng chính, các em đừng đến muộn đấy.

Dứt lời, vị Jounin liền biến mất và để lại 3 cô cậu học trò vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Rồi Itachi nhớ ra còn có hẹn đi chọn thanh Tantou mới cùng Shisui liền bỏ qua lời mời thảo luận về vị lãnh chúa Ikkyũ mà đứng dậy, nới với 2 đồng đội "Hẹn mai gặp lại" rồi nhanh chóng rời đi.

- Lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu ngạo, thật khó ưa! Thằng nhóc đó thì có gì giỏi giang chứ!?- Cậu bạn trong đội mỉa mai, Shinki bên cạnh liền nhéo cậu một cái thật đau ý bảo đừng nói như vậy nhưng những lời nói đó như một tiếng vọng xoáy vào tai Itachi trước lúc rời đi, nó như một vết dao khứa qua trái tim cậu vậy. 

Trong lúc đi lựa vũ khí với Shisui,  Itachi luôn nghe thấy những lời nói kháy đểu của cậu bạn Tenma trước lúc rời đi khiến cậu vô thức cảm thấy lo lắng "Liệu có khi nào Shisui- san cũng cảm thấy mình đáng ghét không? Mình đã từng làm lơ anh ấy nhiều lần như vậy rồi mà" . Shisui đang mải mê lựa vũ khí thì phát hiện ra cậu bé của anh hôm nay có chút không đúng, anh liền bỏ việc chọn Tantou qua một bên, kéo Itachi ra ngoài đi về phía khu rừng cách đó vài bước chạy bộ, dù không hiểu gì nhưng Itachi cũng để mặc anh kéo cậu chạy theo. Đến nơi Shisui liền nhảy lên một tảng đá lớn, ngồi xuống rồi vẫy tay gọi Itachi lên. Khi cậu vừa lên đến nơi thì Shisui liền bế cậu ngồi lên đùi anh làm Itachi đỏ mặt đến mức có thể đem so với mấy quả cà chua mà Sasuke và Kaori ăn hằng ngày. Nhìn cậu bé của mình ngượng ngùng mà Shisui cảm thấy cậu thật đáng yêu, đáng yêu đến mức có thể khiến cậu mất kiểm soát mà cắn lấy má cậu một cái. 

- Ah Shisui...

- Xin lỗi, xin lỗi em....-  Ôm lấy khuôn mặt xấu hổ kia của Itachi để khuôn mặt cậu mặt đối mặt với Shisui, anh cười yêu thương hỏi: -Em lại có chuyện gì với các bạn trong đội à? Hay là họ nói gì làm em buồn? Nhanh kể cho anh nào Itachi....

- Em không có... 

- Thật không?

- Thật mà.

- Vậy sao anh thấy sắc mặt em không được vui như thế? Chẳng phải ngày mai em có nhiệm vụ hộ tống lãnh chúa Hoả Quốc hay sao? Như vậy em có thể sẽ được tiếp xúc với các Anbu và các ninja kiệt xuất, em phải vui lên chứ?

- Em....

- Kể anh nghe xem nào, nói dối là không ngoan đâu.

- ..........

Itachi im lặng hồi lâu, cậu đang phân vân với bản thân rằng mình có nên nói hay là tiếp túc im lặng nhưng trước cử chỉ quan tâm của Shisui lại khiên Itachi yên lòng nói ra: - Shisui- san...

- Hửm? Em nói đi.

- Anh có thấy em lúc nào cũng rất đáng ghét không? 

- Ai nói với em là anh thấy em đáng ghét chứ? - Shisui khó hiểu chớp mắt.

Itachi ngập ngừng giải thích: - Ý em là... à thì em luôn có biểu cảm thờ ơ và nhiều khi còn đối xử phũ phàng với anh nữa. Anh không cảm thấy rất khó chịu với việc đó sao?

- Ai nói là anh khó chịu?

- .......

Shisui nhìn biểu cảm 3 phần ngại ngùng 7 phần lo lắng kia của Itachi mà buồn cười, anh đưa tay lên xoa đầu cậu bé dễ thương của anh mà nhẹ nhàng nói: - Itachi, anh chưa từng cảm thấy em đáng ghét hay khó chịu gì về bất cứ hành động hay biểu cảm nào của em. Trong mắt anh không có ai dễ thương hơn Itachi đâu. Mà cho dù em có làm gì đi chăng nữa thì anh cũng không cảm thấy khó chịu chút nào cả.

- Tại sao thế? Chẳng phải em làm vậy rất quá đáng hay sao? Với lại anh đã từng cáu gắt với thành viên trong đội anh khi họ lơ lời anh mà....

- Vì em chính là ngoại lệ, họ ở ngoài lề thôi. 

- Ng- ngoại lệ?!

- Phải! Em luôn đặc biệt trong mắt anh, Itachi. Em là một cậu bé mãnh mẽ, kĩ năng ninja tuyệt vời. Hơn hết, em là một người ấm áp và tốt bụng. Đối với Shisui anh, Itachi là nhất nên em không cần phải lo lắng về những điều các bạn nói như vậy về em. Em không hề đáng ghét đâu, em là cậu bé dễ thương nhất trong lòng anh!

- Shisui- san.... - Itachi vốn đã xấu hổ khi Shisui bế cậu ngồi lên đùi giờ còn ngượng ngùng hơn ban nãy, mặt cậu đỏ lên và mang tai nóng đến ấm tay. Vùi mặt vào vai anh, cậu nhẹ trả lời: - Cảm ơn anh....

Nhìn cậu bé của mình không còn cảm thấy buồn như ban nãy nữa, Shisui cảm thấy vô cùng an tâm. Nhìn sắc trời đã sạm màu, anh ôm cậu nhảy xuống vách đá và đặt cậu đứng thẳng, anh mở lời:

- Trời sắp tối rồi, để anh đưa em về.

- Nhưng mà Shisui- san vẫn chưa mua thanh Tantou mới....

- Không sao, bữa khác chúng ta đi nữa cũng được.

Shisui cười vui vẻ rồi đưa cậu về nhà. Đến trước cổng nhà cậu thì thấy Kaori dẫn Sasuke chạy ra đón Itachi. Itachi có vẻ luyến tiếc không muốn vào, Shisui đành nở một nụ cười bất đắc dĩ, gõ nhẹ hai ngón tay vào chán cậu: - Hẹn gặp em sau nhé, nhớ làm nhiệm vụ cẩn thận đấy. Anh sẽ chờ tin tốt từ em.

- Ừm, hẹn gặp anh sau.

Nhìn Itachi đi vào nhà cùng hai người em của mình, Shisui nở một nụ cười hạnh phúc, anh mong những ngày tháng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi... Kìm nén cảm xúc vừa gặp đã nhớ Itachi, Shisui cũng cất bước về nhà.

______________________________________________________

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro