BFF 💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami: Yoongi mày đứng lại đợi tao coiii!

Yoongi: M ăn nhiều mà chạy chậm như rùa bò dậy.

Ami: Keme tao liên quan :))?

__________________
Yoongi: Ê đi ăn hong t bao

Ami: Ngu gì ko điii, m bao mà t không đi mới lạ....

_________________
Ami: Yoongi ơi lỡ mai mà t có đi xa á... Mày có buồn không.

Yoongi: Buồn chứ.... Đó là ng khác còn tao vui thấy mọe =))

Ami: Adu 😀

________________
Ami: Ê Yoongi nhớ hôm nay ngày gì không.

Yoongi: Kỉ niệm 18 năm chơi thân chớ giề :^

Ami: Đúng rồi á!

Yoongi: Nhân ngày kỉ niệm tao xin tặng mày một cái vòng tay tình bạn...

________________
Ami: Yoongi ơi tao phải đi thật rồi....

Yoongi: Mày đi đâu? Sao không nói tao???

Ami: Tao đi du học qua Pháp... 2 năm mới về, à mà đến lúc tao về á mày làm người yêu tao được không?

Yoongi: *đánh* con điên này, đến lúc đó đi rồi tao làm người yêu mày với lại tao sẽ bao mày ăn thỏa thích luôn được chưaaa?

Ami: Được ròi bye mày...

Yoongi: Bye...

.

.

.

.

Đó là kỉ niệm của cô với anh mà cô nhớ lại... Hiện tại cô sắp về nước, cũng sắp được gặp lại anh một lần nữa... Cô định nói cho anh biết tấm lòng của mình...

Ami: Yoongi à tao về rồi! *gọi điện*

Yoongi: Sao mày không kêu tao qua đón?! Mày đứng yên đó tao lái xe qua...

Khi nhận được tin là Ami đã về nước, Yoongi liền lấy chiếc xe màu đen chạy nhanh qua sân bay...

Ami: Ê Yoongi tao ở đây nèee *vẫy tay*

Yoongi: Tao thấy mày ròi *đi lại* lên xe tao chở mày về nè...

Ở trên xe hai người nói rất nhiều chuyện cũ, cũng không biết qua bao lâu Ami mới dám nói cho anh biết tình cảm của mình....

Ami & Yoongi: À tao có chuyện muốn nói... *cả hai đều đồng thanh*

Ami: À... Mày nói trước đi

Yoongi: Chuyện là *đưa thiệp cưới* tuần sau tao với Yeong kết hôn... Mày đến dự nha Ami! (Yuu: Yeong là tui đók hí hí :> )

Anh vừa nói vừa cười tươi mà nào hay biết trong lòng Ami như có hàng nghìn con dao đang cứa vào tim mà rỉ máu, trái tim của Ami tựa như sắp bể ra...

Yoongi: À... Ami mày nói đi!

Ami: Mày nhớ lúc tao đi... Mày nói gì không Yoongi?

Yoongi: làm sao mà tao quên được! Tao hứa sẽ bao mày ăn thỏa thích chứ giề.

Hah... Xem ra anh cũng đã quên thật rồi sao cô lại tin vào một lời hứa con nít đó chứ... Bây giờ cô cảm thấy thật là vớ vẩn khi tin nó...

Ami: Đúng rồi, mày dẫn tao đi ăn đi!

Cô cười nhưng ai nào biết cô gái ấy kiên cường đến mức nào để không bày ra vẻ yếu đuối và không khóc trước người cô yêu sâu đậm... Cô chỉ muốn mình là Kim Ami mạnh mẽ ngày ấy, dám can đảm tỏ tình trước người mình yêu mà thôi...

.

.


.


.
_Tuần sau_

Cô bước vào, đó là một đám cưới trang trọng và xinh đẹp... Nhưng nơi đây không phải là dành cho cô, cô chỉ tham dự với tư cách là bạn thân, vốn dĩ không còn tư cách nào khác...
Cô coi đến nửa buổi lễ rồi rời đi, bởi lẽ cô không muốn thấy người mà mình đã từng yêu hôn người khác...

Ngày ấy, có hai người bạn thân chơi với nhau 1ng nam và 1ng nữ, cả hai đều thích nhau cho đến khi đi vào lễ đường... Một người là chú rể còn người kia chỉ là khách mà thôi...

Ami: "Em đã không thể có được anh, nếu có kiếp sau em....Vẫn muốn mình làm bạn một lần nữa... "

_End_








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro