Phần 2: See You Again (Wiz Khalifa ft. Charlie Puth)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày thứ 35 Lâm Hạ Vũ đến ngôi trường mới. Cho đến hiện tại, cô cũng chỉ nói vài câu xã giao với bạn cùng lớp, trong những ngày này số câu mà cô nói với họ có khi không quá con số 20.

Nhưng đâu có ai ngờ, với tính cách "tiềm ẩn" bên trong mình, Hạ Vũ đã đăng kí tham gia vào một tiết mục cho ngày khai giảng sắp tới. Từ khi còn nhỏ, Lâm Hạ Vũ đã được đi học múa. Mặc dù không đi quá thường xuyên nhưng cô cũng đã có một cơ thể khá dẻo dai.

Mẹ Lâm cũng từng đi học múa, cô con gái của mình rất có năng khiếu về những bộ môn mềm mại như vậy cũng khiến bà cảm thấy tự hào. Bà rất ủng hộ việc tham gia vào các hoạt động tập thể này của Hạ Vũ. Cô thực sự cần giao tiếp và làm quen với nhiều người hơn.

Vậy là, hiện tại Lâm Hạ Vũ đã được thoải mái bỏ học ở trên lớp và đi tập luyện cùng những thành viên khác trong đội biểu diễn.

Ở đó quả thật có rất nhiều người mới, nhưng cũng không quá khó để tưởng tượng ra cảnh Lâm Hạ Vũ đứng giữa một đám người xa lạ, nhìn họ với ánh mắt "đánh giá" mà ai cũng cho rằng họ đang thiếu nợ cô 300 ngàn.

Cô không hề cố tình làm như vậy, nhưng khuôn mặt cô lúc không cười thực sự là quá nghiêm túc.

Buổi biểu diễn lần này được tập để chuẩn bị cho một ngày lễ lớn ngay sau khai giảng. Chính bởi là một ngày lễ, các giáo viên nhất định phải mời một biên đạo múa về hướng dẫn cho đám học sinh này của mình.

Nào ngờ, Lâm Hạ Vũ lại biết cô biên đạo này từ trước.

"Lâm Hạ Vũ? Là cháu sao?"

"Đúng vậy, cô, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Được rồi, người tiếp theo."

Cô biên đạo này có một thói quen thân bất do kỉ đó là: phải điểm danh và ghi nhớ tên của tất cả thành viên trong đội múa ở lần đầu tiên gặp mặt. Lâm Hạ Vũ vẫn luôn nhớ, lần đầu cô ta đọc tên mình.

____________________________

"Lâm Hạ Vũ... ngày mưa mùa hạ, đây là... của ai vậy?"

"Của cháu."

"Tên của cháu rất hay, cô thấy cháu cũng xinh xắn, mẹ cháu thật biết chọn tên cho cháu. Hẳn là đã sinh cháu vào ngày mưa mùa hè đúng chứ?" Cô ta nói, Lâm Hạ Vũ chỉ mỉm cười, không khẳng định cũng không phủ nhận. Cô ta cũng không phải là người đầu tiên nói như vậy. Ai cũng nghĩ như vậy khi nghe đến tên của cô. Nhưng thực chất là, cô được sinh ra vào đầu mùa thu.

Ban đầu, Lâm Hạ Vũ không hề được định sẵn cho cái tên này. Nhưng khi đó, không khí vẫn còn quá nóng, vậy mà mẹ cô đã phải nằm trên bàn đẻ hơn sáu tiếng đồng hồ vẫn không thấy đứa bé có dấu hiệu muốn ra ngoài. Các bác sĩ đành phải đưa ra biện pháp cuối cùng, sinh mổ. Mẹ Lâm phải vào phòng sinh từ 8 giờ tối hôm trước cho tới tận 5 giờ sáng hôm sau mới lâm bồn. Ngay khi Lâm Hạ Vũ vừa ra đời, trời đổ mưa tầm tã. Mẹ Lâm hết ngấm thuốc mê tỉnh lại đã là khoảng 3 tiếng sau đó, nhưng cơn mưa kia vẫn không hề ngừng lại.

Mẹ Lâm đã rất muốn nghĩ một cái tên thật đơn giản cho con gái mình. Nhưng ông bà nội của Lâm Hạ Vũ lại không nghĩ vậy. Theo như quan niệm thời xưa, tên con càng xấu thì càng dễ nuôi, như vậy, tên Lâm Hạ Vũ suýt chút nữa đã bị đặt theo tên của một chú chó đang nuôi trong nhà. Nhưng bố của cô, ba Lâm, lại không nghĩ như vậy. Trong năm anh em cả họ cả ruột nhà cô khi đó, chỉ có duy nhất Hạ Vũ là con gái, nhất định cái tên của cô cũng phải đặc biệt hơn.

Cứ như vậy, sau hơn ba tháng được sinh ra đời, rốt cuộc Lâm Hạ Vũ vẫn chưa có một cái tên. Mẹ Lâm hoàn toàn không chịu nổi nữa, lập tức tự mình mang cô đến cục dân chính làm cho cô một cái giấy khai sinh với cái tên Lâm Hạ Vũ.

_____________________________

Từ đó cái tên Lâm Hạ Vũ đã luôn theo cô cho đến tận bây giờ. Hạ Vũ luôn cảm thấy tên mình luôn không được hay, nhưng dần dần cô càng yêu thích cái tên này hơn.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi." Cô biên đạo lên tiếng đánh gãy dòng hồi tưởng.

Chỉ trong vài ngày đầu đi tập, Lâm Hạ Vũ đã quen thêm một số người, những người này đều cảm thấy cô gái này trong ngoài không giống một chút nào cả. Lúc trước thì luôn trưng ra ngoài cái vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm, bây giờ thì nói chuyện với họ không khi nào ngơi, thật mâu thuẫn.

Bài múa này không khó, chủ yếu là phải kết hợp cả nam lẫn nữ, vì vậy nó nhất định phải thật hoàn hảo. Trong nhóm nam bao gồm 4 người, vì những học sinh nam năm nhất phần lớn đều không thích tham gia những hoạt động nhảy múa như thế này, nên cả 4 người đều là các tiền bối lớp trên.

Lâm Hạ Vũ đã phải lòng một anh chàng trong số đó, tên là Lục Phong. Tâm tư của thiếu nữ luôn dễ rung động, dễ cảm nắng. Lục Phong này lại là người nổi bật nhất trong đám 4 người đó. Nhất định đã lọt vào tầm ngắm của Hạ Vũ mất rồi.

Mỗi lần đến đoạn Hạ Vũ và anh chàng được ở gần nhau hơn, cô không khỏi liếc nhìn thêm một chút. Cô nàng này lại là người cực kì dễ nói ra những bí mật của mình, vì thế không lâu sau đó, cả đội tập luyện đều biết chuyện cô thích anh chàng kia rồi.

"Ơ kìa, Tiểu Hạ, mau gọi Lục Phong tới đây đi."

"Đúng đó, đúng đó, sắp bắt đầu tập luyện rồi, tên kia sẽ lại đến muộn mất."

Những lúc như vậy, thực khiến cho Lâm Hạ Vũ đau đầu. Cô không có cố ý nói cho họ mà, chỉ trách tai của họ quá tốt, mặc dù cô đã cố nói nhỏ rồi nhưng vẫn biết hết luôn rồi.

Dần dần, cho dù Lâm Hạ Vũ không cần đi tìm kiếm thông tin về anh chàng Lục Phong này, tất cả mọi người đều đã nói cho cô hết. Từ lớp học, gia đình, số điện thoại, thậm chí là số nhà Lâm Hạ Vũ đã biết hết. Không chỉ vậy, cô còn "tình cờ" gặp được một người họ hàng và bạn nữ thân cận nhất của anh ta nữa.

Mọi người thực sự đã trêu cô với anh chàng đó quá nhiều, điều này khiến cho Hạ Vũ cực kì phiền lòng. Cô phải chịu đựng cho tận lúc hết thích anh ta lúc nào cũng không biết.

Cả hai bên đều không thể chịu nổi sự đàn áp này của mọi người, chỉ có thể là một người đứng ra để dừng lại hết tất cả. Và anh chàng Lục Phong kia đã thể hiện bản lĩnh của mình "rất tốt".

"Mọi người đừng nói như vậy nữa, tôi sẽ không bao giờ thích cô ta đâu."

Mãi cho đến tận sau này, khi gặp lại anh chàng đó, Lâm Hạ Vũ vẫn không hiểu tại sao mình lại thích anh ta. Ngoài việc anh ta cũng khá ưa nhìn, đa tình và có tiền ra, thực chất anh ta cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn. Tệ nạn, học kém, thường xuyên trốn học, vi phạm rất nhiều lỗi, hay nói tục... Những hành vi xấu thì thật sự không thể kể đâu cho hết.

Lâm Hạ Vũ thật sự đã ghi nhớ thật tốt trong lòng chuyện này rồi, cô nhất định sẽ không tái phạm nữa đâu. Nếu có thích một người nào đấy, cô sẽ không cho một ai biết nữa!

_____________________________

Sau chuyện này, quá trình học tập của Lâm Hạ Vũ lại trở lại quỹ đạo cũ. Cô không còn tham gia vào nhiều hoạt động văn thể của trường nữa, mà tập trung hơn vào các loại hình thi cử môn học yêu thích nhất của mình, tiếng Anh.

Những cuộc thi trên mạng, thi viết, thi nói, thi hùng biện, thi tổ hợp 5 kĩ năng đều có cả. Trước đây các giáo viên môn anh luôn muốn đưa Lâm Hạ Vũ vào danh sách, nhưng cô lại từ chối vì sợ sẽ không có thời gian luyện tập cho các buổi biểu diễn, giờ đây cô lại phải tìm đến tất cả những thầy cô đó xin lại vào đội thi.

Lâm Hạ Vũ có thể không có một trí nhớ tốt nhưng kĩ năng phát âm của cô thì thực sự không ai trong trường có thể bì nổi, các thầy cô dạy bộ môn này cũng cảm thấy vừa yêu lại vừa hận cô. Nhưng với khả năng đó của Lâm Hạ Vũ họ hoàn toàn đồng ý sẽ cho cô đi thi.

Lâm Hạ Vũ không ngoài dự đoán đạt được kha khá giải thưởng lớn nhỏ. Khiến cho cô chủ nhiệm cũng cảm thấy tự hào. Bản thân mình dạy môn tiếng Anh, ngay dưới trướng mình lại có một thiên tài như vậy, cô quá là hạnh phúc rồi đi. Vậy là cứ dần dần, cô càng yêu quý Hạ Vũ hơn.

Lâm Hạ Vũ khi đó vừa có thể đi múa, vừa có thể học tiếng Anh rất tốt lại còn là một tổ trưởng, cô không nghi ngờ trở thành một hình tượng "con người ta" trong mắt bạn bè cùng lớp.

Khi đi họp phụ huynh học kì I, mẹ Lâm đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của những ba mẹ khác. Họ đều ngưỡng mộ những thành quả mà Lâm Hạ Vũ đã đạt được, nhưng họ sẽ chẳng thể hiểu cô đã phải trải qua khó khăn gì mới có được những thành quả đáng mơ ước đó, điều này luôn là một nỗi trăn trở trong lòng mẹ Lâm.

Trong quá khứ, Lâm Hạ Vũ đã học quá nhiều, mỗi một lần không đạt được mức độ như bản thân tự kì vọng, Hạ Vũ lại càng học nhiều hơn khiến cho cô dường như không có thời gian để nói chuyện cùng bạn bè. Người bạn mà cô chơi thân nhất khi đó không có khả năng đi thi tiếng Anh như vậy, lâu dần, Hạ Vũ cũng mất đi suy nghĩ phải giao tiếp với người khác, cô dường như chỉ biết nói những lúc thực sự cần thiết, một câu xã giao cô cũng không biết nói như thế nào.

Tất cả những suy nghĩ, tâm tư của cô đều được cô giữ thật sâu trong lòng, nửa chữ cũng không nói ra với bất cứ ai. Có nhiều người đã nhận ra sự thay đổi này của Lâm Hạ Vũ, họ đều khuyên mẹ Lâm đưa cô đi khám bác sĩ tâm lí, nhưng mẹ Lâm vẫn sợ sẽ ảnh hưởng tới tâm lí của cô, tới thành tích học tập của cô, bà đã không nghe theo.

Sự thật đã chứng minh, Lâm Hạ Vũ thực chất không phải là đã mất đi khả năng nói chuyện, chỉ là cô chưa tìm được người nào mà mình đủ tin tưởng để nói ra hết nên cô mới luôn giữ kín như vậy. Ngoài ra còn có những công việc ở trường lớp quá nhiều, khiến cho Hạ Vũ quả thật không có thời gian để làm những việc khác nữa.

Chức vụ tổ trưởng của cô cũng phải làm khá nhiều sổ sách. Hạ Vũ phải ghi lỗi của từng thành viên, giao công việc mỗi khi có công việc chung, đánh giá từng tổ viên theo tuần, theo tháng, tổng hợp các điểm số của tất cả các thành viên, nhận xét và đưa ra hình phạt cùng một vài phương pháp làm giảm những lỗi mà tổ viên của mình hay mắc phải nhất. Tất cả đều phải hoàn thành thật tốt, nếu không nhất định cả tổ sẽ bị phê bình.

Lâm Hạ Vũ thực sự rất mệt mỏi với công việc này. Có một hôm, khi đang cùng những tổ trưởng khác tổng hợp sổ sách, "Này, cậu làm xong chưa vậy, tớ mang đi cho cô giáo ngay bây giờ đây." Vương Bác Văn nói. Cậu ta thấy nãy giờ Hạ Vũ vẫn luôn không được tỉnh táo, cô đã ngồi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu đã hoàn thành công việc, các tổ trưởng khác đã đi về hết, còn mỗi mình cậu và Lâm Hạ Vũ ở đây. Nhìn thấy cô gần như sắp ngủ gục xuống, thiết nghĩ cậu nên nhắc nhở cô một chút.

"A? Tớ còn chưa làm xong nữa, đợi tớ một chút nhé, hoặc là... Cậu có thể để chúng lại cũng được, tớ sẽ mang đến cho cô giáo."

"Không sao, cậu cứ tiếp tục đi, tớ sẽ đợi cậu." Vương Bác Văn trả lời. Cô nàng này cũng quá bận rộn rồi a. Thi trên mạng, còn có thi giấy, thi hùng biện bằng tiếng Anh đều khiến cho đối thủ phải thua đến triệt để, đã vậy còn luôn hoàn thành công việc đúng thời hạn, tham gia cũng không ít hoạt động của trường. Rốt cuộc là có thể đa năng tới mức nào?

Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Hạ Vũ. Ngái ngủ, mệt mỏi.. Còn cả một chút ngây thơ. Bình thường, cô luôn có hơi thở "chớ lại gần" khiến cho cậu thực chẳng dám tới gần bắt chuyện, hiện tại thấy được dáng vẻ này, không khỏi có chút thích thú.

"Này, bình thường sao cậu ít nói quá vậy? Lại còn suốt ngày lườm người khác, cậu thực sự đang không cho ai vay tiền chứ?"

"What? Không, đương nhiên là không rồi, tớ sẽ không có nhiều tiền tới mức cho người khác vay đâu." câu hỏi này thực sự đã khiến Lâm Hạ Vũ tỉnh táo hơn 7 phần, nhưng sao cậu ta có thể nghĩ như vậy về cô được chứ, thật quá đáng mà.

"Lúc nào tớ cũng lườm người khác thật sao?" cô hỏi lại cậu ta. Bình thường cô cũng không tiếp xúc quá nhiều với người này, hà cớ gì cậu ta lại nói cô như thế?

"Đúng vậy đó, cậu rất ít khi nói chuyện với những người khác ở trong lớp, cũng luôn mang vẻ mặt đó trưng ra với mọi người, tớ thật sự không dám bắt chuyện với cậu luôn đấy." Vương Bác Văn thành thật trả lời, cô gái này cũng quá đặc biệt rồi đi. Ban đầu, cậu cứ nghĩ rằng cô rất khó lại gần, nhưng khi bị cậu nói như vậy, dáng vẻ của cô cùng con mèo sợ hãi bị dựng hết lông lên cũng không khác là bao, thật đơn thuần.

"À, không đâu, chỉ là tớ chưa quen với mọi người trong lớp mình lắm mà thôi." cô hơi gãi gãi đầu, đây là lần đầu tiên có người thực sự nói vậy trước mặt cô, cũng vài phần hơi ngại thì phải.

"Lúc thi tiếng Anh học kì, tớ đã ngồi cạnh cậu đó, cậu nhớ chứ?" Vương Bác Văn lại hỏi, Lâm Hạ Vũ gật gật đầu, tên của cô và cậu ta như vậy khó tránh khỏi việc sẽ phải ngồi cùng một chỗ là đúng rồi. Nhưng mà, cậu ta nghĩ rằng cô sẽ không quan tâm đến vậy ư? Cô đã kiểm tra lại bài cho cậu ta đó, sao cô lại không nhớ cho được?

"Cậu làm nhanh thật đấy, giáo viên mang loa đến làm bài nghe chỉ vào sau khi phát đề có 7 phút thôi, vâyh mà cậu còn hoàn thành bài thi trước khi cô ấy bước vào nữa, thật bái phục." nhìn cậu ta thực sự làm động tác bái phục mình, Hạ Vũ không khỏi bật cười.

Sau đó, cô lại tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ trước mặt mình. Không biết có phải là do bị cậu ta chọc cười hay không, mà tinh thần của cô thực sự đã tốt hơn khá nhiều.

"Cậu xong rồi chứ? Tớ mang đi cho cô đây." Vương Bác Văn cầm chồng giấy lên, nhưng nó quá nhiều, cậu suýt nữa đã làm rơi hết xuống sàn nhà.

"Nào, để tớ giúp cậu." Lâm Hạ Vũ thở một hơi dài thật nhẹ tiến đến gần cậu ta. Chồng giấy tờ này quả thật rất nhiều, Vương Bác Văn cũng không thể nào thuận theo ý của Lâm Hạ Vũ mà để cho cô cầm một nửa, nhưng một mình cậu lại không thể cầm hết, cậu ta đành chia ra một phần nhỏ đưa cho Lâm Hạ Vũ còn bản thân mình thì cầm phần nhiều hơn.

Lúc này, cậu ta không thể không oán trách chiếc áo đồng phục đang mặc trên người. Mặc dù hiện tại vẫn còn rất lạnh, nhưng mồ hôi trên người cậu vẫn không ngừng túa ra, một phần vì chồng sách quá nhiều, một phần vì sợ rằng chỉ cần bản thân mình hơi nghiêng một chút là có thể làm đổ hết giấy tờ ngay. Cũng may là, cô bạn Lâm Hạ Vũ này không nói gì trong lúc đi cùng cậu, nếu không nhất định cậu sẽ không chịu nổi mất.

"Được rồi, cảm ơn hai em, hai em vất vả rồi, mau về nhà sớm đi, ba mẹ hai em nhất định đang rất lo lắng." cô giáo chủ nhiệm vui vẻ nhận lấy giấy tờ từ hai người họ, có ngốc đến mấy cũng nhận ra được cô giáo vui đến như vậy là do có Lâm Hạ Vũ ở đây, Vương Bác Văn không khỏi có chút cảm khái.

Lâm Hạ Vũ và Vương Bác Văn sóng vai nhau đi ra đến tận cổng trường. Trên đường đi, họ lại tiếp tục không nói với nhau bất cứ một lời nào, nhưng trong suy nghĩ của mỗi người đều là về đối phương.

"Cậu đi về hướng kia sao?" Vương Bác Văn lên tiếng, "Đúng vậy, cậu đi hướng ngược lại?" Lâm Hạ Vũ hỏi cậu, Vương Bác Văn hơi gật đầu, Hạ Vũ nở một nụ cười nhẹ với cậu, giơ tay lên chào tạm biệt, "Tạm biệt, bạn học Vương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro