Chương 8: Lấy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vẫn như mọi ngày, Nhã An đang trên đường lên phòng Thiên Ân để bê đồ ăn lên cho anh. Buổi sáng anh hầu như không ăn ở dưới nhà cùng mọi người, anh ta đúng là người khó hiểu. Nhã An lại vào phòng sắp xếp đồ ăn và mọi thứ cho anh như mọi khi. Hôm nay cô không phải đến công ty vì anh đã tìm được thư ký rồi nên, cô đỡ phiền đi một chút. Rồi cô lại thấy tiếc thay cho cô thư ký ấy, vào tay anh thì khổ rồi. Anh ta đã đi làm, và giờ cô phải lên dọn phòng anh ta, nói là dọn vậy thôi chứ anh ta cũng sạch sẽ và ngăn nắp lắm. Trong lúc cô đang dọn thì mẹ của tam công tử đây đã về, và tất nhiên là đi cùng Nhật Hạ rồi. Bà ta ngồi xuống ghế, ngay lập tức trà được mang tới. Bà ta cất giọng:" Dạo gần đây nhà có gì không? "
   " Dạ không ạ " Quản gia của Đào Gia đáp.
   " Vậy cậu Thiên Ân thì sao? "
   " Dạ cậu ấy vẫn đi làm thường xuyên... "
   " Không phải cái đó! " Bà ta quát lên," Dạo gần đây cậu ta có thân với ai không? "
   " Dạ... là dạo gần đây cậu ấy thân với người hầu riêng của cậu ấy, là cô Dương Nhã An ạ "
   " Vậy cậu ta đối xử với cô Nhật Hạ như thế nào? "
   " Có hơi chút lạnh lùng "
   " Đi đi " Bà ta khẽ lay huyệt thái dương, nhấp một ngụm trà rồi quay ra nhìn Nhật Hạ với ánh mắt dịu dàng, bà ta nắm lấy tay cô ta, an ủi:" Con yên tâm, ta sẽ cho con nhỏ đó một bài học. Lần sau không dám động đến Thiên Ân nữa. Mà để ta cũng dạy lại thằng Thiên Ân này, có vợ mà không chịu chăm sóc hỏi han "
   " Dạ... cháu không định làm to chuyện nhưng vì cô ta cứ lại gần khiêu khích Thiên Ân làm cháu hết chịu nổi rồi "

   " Được rồi, con dâu tương lai của bác, giờ cháu ngồi nghỉ ở đây nha, thằng Thiên Ân nó sắp về rồi đó "
   " Dạ vâng "  
  Nhã An đã dọn dẹp xong, vừa ra ngoài thì gặp Đào Vũ cũng từ phòng của mình đi ra. Đào Vũ nhìn cô rồi cười:" Nè, khi nào tôi cũng phải thuê cô dọn dẹp phòng cho tôi nhỉ? "

   " Thôi tôi xin kiếu, cái tên Thiên Ân đó hành tôi cũng đủ mệt rồi ạ, thưa nhị công tử "

   Ngay sau đó, cô quay gót xuống nhà thì gặp người đàn bà ấy cùng với cô tiểu thư kia khiến cô bị khựng lại vài giây để trấn an lại tinh thần. Đào Vũ cũng như ngửi thấy mùi nguy hiểm liền đứng nhìn để xem có gì không. Thì đúng như vậy, Nhã An bị bà ta gọi lại, cô khẽ run rẩy. " Bốp! " Bà ta tát Nhã An một cái đau điếng rồi đẩy cô ngã. Bà ta toan dùng chân mình giẫm lên người cô thì bị Đào Vũ chạy ra chặn lại. Bà ta quát:" Đào Vũ! Con điên rồi à?! ". Vừa vặn lúc đó cánh cửa mở ra, Thiên Ân bước vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy anh chạy lại đỡ Nhã An dậy và đẩy Nhã An ra sau anh. Anh sa sầm mặt mày:" Bà nghĩ bà đang làm gì vậy, bà sẽ phải gánh chịu những tội ác mà bà gây ra ". Rồi anh dắt Nhã An lên sân thượng, cô hỏi anh:" Anh không sao chứ? ". Ha, anh là ai chứ, là Thiên Ân mà. Đây sẽ là lần cuối cùng anh chịu đựng bà ta, sẽ không có lần sau đâu.
   " Một vùng trời đỏ thẫm, ánh mặt trời bao phủ tất cả. Cây cối thì héo úa và sự sống trở nên khô khan và chết dần. Hỡi thần mưa, tôi xin ngài, hãy ban xuống những giọt nước mắt của sự nhân từ. Một trinh nữ cầu nguyện, hi sinh thân xác của mình. Để giọng nói thân yêu của ngài, trở thành âm thanh nhỏ giọt của cơn mưa. Hãy nhanh chóng cho tôi nghe thấy nó. Biến giọng nói dịu dàng ấy thành giọt mưa. Đến với bầu trời trong xanh và vẫy gọi những đám mây, tôi hăng say hát bài hát dành cho mưa. Chấm dứt sự khô héo và cứu những con người trên mảnh đất này. Bài hát của tôi vang vọng, mang theo nó là lời cầu nguyện. Làm ơn hãy cứu họ, hỡi thượng đế... Tôi sẽ mãi hát cho đến hơi thở cuối cùng... Để gọi ngài... Hỡi gió, hãy mang theo giọng hát này cùng với lời cầu nguyện. Cho đến khi nó chạm tới vị thần mưa!... "

     Thiên Ân cảm thấy bài hát này thật sự rất quen thuộc và ấm áp. Thiên Ân nhìn nụ cười của người vừa ngân nga bài hát này để động viên anh - Dương Nhã An, anh ta hỏi cô:" Bài hát này... ai dạy cô? "  
    Cô vén hết tóc về đằng sau mỉm cười mà trả lời:" Tôi không biết, nghe bà viện trưởng nói từ bé tôi đã rất hay hát bài này "

     " Bài hát này... " Đào Vũ từ đằng sau bức tường kia bước ra " là bài hát mà mẹ của Thiên Ân đang viết nhưng chưa phát hành với tựa đề " lễ cầu siêu vĩnh cửu ", bài ấy vẫn đang viết dở, và chỉ có duy nhất đúng 3 người biết là tôi, anh Thiên Ân và Hiền Nhi biết. Vậy tại sao cô lại biết bài hát này? "
    " Tôi sao biết được chứ. Tôi đâu có nhớ gì. "
    " Thôi Đào Vũ, đừng làm người ta sợ chứ, vậy... bài hát đó đang ở đâu? "
    " Em không biết nhưng chắc là trong góc nào đó của thư viện "
   Thiên Ân bật dậy rồi chạy đi vào thư viện, cái bài hát đó ở đâu chứ?!... Anh gần như lục tung cái thư viện lên rồi. 

   " Nó ở đây nè, Thiên Ân! "
     • END CHƯƠNG 8 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro