Chương 1: Dương Nhã An, từ nay cô sẽ làm người hầu cho tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái với mái tóc ngắn màu cam rực rỡ, đôi mắt xám khói, làn da trắng và đôi môi nhẹ nhàng như cánh hoa đào đi vào trong một quán cafe với biển hiệu " Hoa diên vĩ ". Quán cafe tĩnh lặng trở nên nhốn nháo sau khi cô gái ấy bước vào, bà chủ quán bước ra quát nhẹ:" Dương Nhã An! Đây là lần thứ mấy cô đi làm muộn rồi hả?!"
" Dạ cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ đến sớm hơn thưa bà. "
Bà chủ quán lắc đầu ngao ngán, thở dài: " Haizzz, không biết bao giờ con bé này mới trưởng thành đây... Rồi cửa hàng chúng ta sẽ lỗ vốn với con bé này mất ". Bà chủ lại bắt đầu than vãn kể lể:
" Từ lúc nhận con bé này về làm trong quán cafe tổng cộng con bé đã làm đổ vỡ hết 36 cái cốc, làm đổ nước vào khách hết 10 lần, tính tiền sai cho khách 21 lần, đi làm muộn một tháng 30 ngày mà lúc nào nó cũng liên mồm kêu 'cháu sẽ đến sớm hơn thưa bà', bết nhất là lúc nó không thèm lấy tiền khách tổng cộng 3 lần... Haizzz".
Ông chủ cười xòa, một nụ cười hiền hậu quay sang nói với người vợ của ông:
" Dù gì nó cũng còn bé, mới vào làm bà cứ than vãn mãi "
"Còn ông nữa làm nước cho khách đi "

Cô gái tên Dương Nhã An giống như lời bà chủ kia nói, thực sự cô rất vụng về làm việc gì cũng không thành hồn. Đi đâu cũng chỉ làm việc được 1 tuần là bị đuổi, quán cafe này là nơi mà cô làm việc lâu nhất, hôm nay là tròn 1 tháng cô làm việc ở đây đúng là kỳ tích, phải ghi vào sổ đỏ mới được. Cô phải cảm ơn gia đình ông bà chủ ở đây lắm khi chứa chấp cô đến giờ này. Nhưng cô biết kiểu gì rồi cô cũng sẽ bị đuổi bởi cô không phù hợp ở đây, lúc nào cũng gây rắc rối, cô ngoại giao cũng không tốt. Có lẽ cô phải nhanh chóng tìm một công việc phù hợp với cô. Trong lúc cô vừa nghĩ sự đời vừa bê nước cho khách như vậy kiểu gì cũng có sự cố, nhất là với người hậu đậu như cô. Đúng là như vậy, cô lỡ làm đổ nước vào người người ta rồi. Nhã An cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang rối loạn hết lên rồi. Cô cúi đầu xin lỗi vị khách mà đổ hết mồ hôi hột, chắc cô sắp chết rồi. Kiểu gì xong cũng bị bà chủ la cho mà coi, nặng nề nhất là bị trừ lương à. Ai! Sao ông trời lại bất công với cô như vậy chứ. Cô chợt bất ngờ khi, vị khách đó không nói năng gì là chửi bới với cô mà yên lặng quá. Giờ đây cô mới dám mở mắt ra ngước lên nhìn khách, là một người con trai thật đẹp. Nhìn nghiêng như vậy mà cũng thấy đẹp, khuôn mặt thật hoàn mỹ a. Trên đời mà cũng có người đẹp trai như vậy sao? Cô tự hỏi chính mình. Lại thêm một phát hiện mới của Nhã An mà ai cũng nhìn rõ là người anh ta toát ra luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Nhã An khiến Nhã An khẽ run rẩy. Cái cảm giác này là sao, cô chưa từng trải qua, như kiểu sắp xuống địa ngục rồi, chân tay Nhã An như muốn rời ra. Người con trai đó đứng phắt dậy nắm lấy tay cô kéo cô đi. Bao ánh mắt nhìn về phía người con trai lạ lùng đó và cô gái phục vụ đáng thương, ai cũng mắt tròn mắt dẹt muôn hình vạn trạng nhìn theo.
Cô bị quảng vào trong chiếc xe ôtô sang chảnh của anh ta, anh ta đóng sập cửa xe lại và anh ta đi vòng qua bên kia xe mở cửa và ngồi xuống chỗ cầm lái. Nhã An như một con cừu non bị đưa đến miệng hổ đói, cô cúi gằm mặt xuống. Người con trai đó nổ máy chuẩn bị đi thì cô ngước lên với tay tới chỗ anh ta, anh ta nhìn bàn tay cô khẽ nheo lại, chỉ buông một câu lạnh lùng:" Không chạm vào người tôi". Anh ta vừa quay lên thì Nhã An bĩu môi, ai thèm động vào người anh ta chứ cho tiền cũng không thèm. Chiếc xe vừa chuyển động thì Nhã An lại kêu lên:" Anh muốn đưa tôi đi đâu? "
" Cô phải đền bù thỏa đáng cho tôi "
Trong đầu Nhã An chợt nghĩ đến những cảnh xấu nhất, cô sẽ bị giết rồi thả trôi sông hay cô bị giao nộp cho xã hội đen. Tất cả cô đều không nghĩ tới được nữa, tình cảnh của cô hiện giờ rất éo le theo đúng nghĩa của nó. Trong lúc cô đang nghĩ cách thoát thân thì cô đang được đưa đến một nơi chính cô cũng không nghĩ đến,... nhà sao?! Cô tưởng cô sẽ bị đưa đến lò giết người chứ, coi như trong cái rủi nó có cái may. " Nhanh lên nếu không cô sẽ bị bỏ lại đấy " Người con trai đó ngoái lại nhìn cô rồi lại đi tiếp, thật là không có tý ga lăng nào. Nhã An bĩu môi rồi chạy theo để cố đuổi kịp anh ta. HÌnh như anh ta muốn khoe chân dài hay sao mà đi nhanh thế không biết, trong phút chốc đuổi theo anh ta mà đã đến nơi cần đến nhưng hơi mệt. Cánh cửa to và nặng làm bằng gỗ quý nặng nề mở ra, một căn phòng rất gọn gàng với màu chủ đạo là màu xanh da trời, nhưng trong phòng khá tối vì rèm không mở và đèn hình như không làm đúng trách nhiệm của nó. Dù bật tất cả các đèn nhưng phòng vẫn không sáng nổi, " Anh không mở rèm ra sao? " Nhã An chỉ tới cái rèm mà hỏi anh ta.
" Không thích "
" Cái gì mà không thích, tôi là khách nhà anh đó "
" Vậy không phải cô đến đây để bồi thường sao?! "
" Cái đó... " Nhã An chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã quay lưng lại và cởi áo trước mặt cô. Nhã An mặt đỏ bừng che mặt lại mà hét:" Anh là đồ biến thái! ". Bộp! Cái gì đấy nó bay đến cô," giặt nó đi " cô mở mắt thì anh ta đã thay xong quần áo, cái bộ quần áo mà cô làm đổ nước đã nằm trọn trong tay cô. Nhã An mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta mà mồm cứng họng nói không thành lời." Sao vậy, đầu cô đang suy nghĩ cái quái gì vậy, hay chẳng nhẽ vì cô biết tôi thay quần áo nên hẫng hụt chứ gì, muốn làm gì tôi sao?! Xin lỗi tôi không phải loại đàn ông cô cần tìm để làm niềm vui đâu " Giọng anh ta đầy thách thức nhưng mặt anh ta vẫn không một chút động thái, kể cả đôi mắt vẫn vậy, vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Nhã An như bốc hỏa, cô đứng phắt dậy, đập bộ quần áo xuống sàn nhà rồi dẫm liên hồi. Mặt cô đỏ như trái cà chua chín, cô gằn giọng:
" Anh nghĩ tôi là ai mà muốn làm gì thì làm, muốn xúc phạm là xúc phạm. Anh xem lại bản thân anh đi trước khi nói người khác, anh cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Anh tưởng anh nhà giàu mà muốn làm gì thì làm á, riêng Dương Nhã An này thì ngay cả một sợi tóc anh cũng không động được vào, đồ mắc dịch. TÔI VỀ! "
Vậy là cô đi bộ về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi người. Nhà cô là một căn gác nhỏ được thuê với giá khá bèo nên thiếu thốn đủ thứ. Nhưng không có tiền phải chịu, cô lôi trong túi xách ra một tờ báo khi cô đi ngang qua đường tiện thì mua. Cái cô chú ý nhất là một mảng nhỏ ở cuối tờ báo:"giới thiệu việc làm" trong đó có một địa chỉ làm cô quan tâm nhất, cô đã đánh dấu và chắc chắn ngày mai cô sẽ đi đến đó ngay vì lương ở đó cũng khá cao cho một người vụng về và nghèo không còn cái gì để lấy ngoài cái sinh mạng này. Nhã An sướng rên và hôm nay cô ăn mì gói có vẻ ngon hơn mọi khi. Nhã An lăn quay vào đệm mà sung sướng hò reo, ngày mai nhất định là một ngày mới tràn trề sức lực đây.
Ngày mới, một ngày nắng nhẹ. Nhã An chuẩn bị từ rất sớm và trang điểm có vẻ đậm hơn mọi khi, cô cầm tập hồ sơ trên bàn mà đi ra khỏi nhà. Nhã An đã xin phép ông bà chủ quán cafe vì thế nên đi như vậy không áy náy. Cô tươi tắn bước đi trên hè phố, ngày hè đúng là nóng nực mặc dù những tia nắng chỉ là le lói. Tiếng ve rộn vang làm cô nhớ đến ba mẹ ở quê, nhà cô làm nhà nông lâu đời rồi nhưng cũng chẳng khấm khá gì nên cố gắng cho cô lên thành phố xin việc. Nếu bố mẹ mà biết giờ này cô vẫn là thất nghiệp như thế này thì đời buồn rồi, nên phải cố gắng. Cô dồn hết tâm huyết vào buổi xin việc hôm nay a, mặc dù chỉ là xin làm osin. Cô dừng lại ở trạm chờ xe buýt, thật hên là cô đếm đúng giờ nếu không lại phải đứng chờ xe buýt thì mệt lắm lại còn tèm lem phấn nữa, nghĩ tới thôi là thấy rợn rồi. Chiếc xe buýt hôm nay có vẻ vắng hơn mọi khi nên cô đã tìm được một chỗ ngồi an toàn. Chiếc xe dừng lại nơi trạm chờ mà cô cần dừng lại để đi tiếp, cách đấy không xa có một số nhà dân, chắc sẽ tìm được địa chỉ xin việc nhanh thôi. Được nhờ sự chỉ dẫn tận tình của người dân quanh đây mà cô đã tìm được đến nơi cần tìm. Khi đến nơi rồi thì... Cô thực muốn về nhà! Không nhầm địa chỉ đó chứ, là cái căn nhà ác mộng này, dù có nghĩ cũng không nghĩ tới là mình sẽ vào căn nhà này. Đây là căn nhà mà mình đã quát người mà mình sắp gọi là cậu chủ." Mình không muốn vào! Nếu vào thì nhục lắm, cái người mình chửi là khinh thường thì sắp gọi người ta là cậu chủ. không biết hắn ta sẽ cười vào mặt mình như thế nào nữa " Nhã An đang gào rú trong tâm trí, thực rất dằn vặt a. Lương ở đây cao gấp 4 lần lương ở quán cafe à, nếu tiết kiệm cũng đủ sức làm giàu trong 3 năm ngắn ngủi. Thật là giằng xé lương tâm mà, một bên là tiền một bên là tự trọng, cô muốn khóc nhưng không có nước mắt. Thôi thì cứ vào thử đã, Nhã An lật đật đi vào nhưng có vẻ số trời không cho cô được phúc làm giàu rồi. Vị quản gia khó tính ở đây hiện không cho cô vào vì nhà đang ăn sáng. Nhã An van xin nhưng thật là tim sắt sao không cho cô vào chứ, đây là hi vọng cuối cùng của cô mà. Sao bọn họ lại dập tắt đi như vậy chứ.
" Sao ồn ào vậy? " Một giọng nói trầm ấm phát ra từ nhà vọng ra. Tất cả mọi ánh mắt hướng về nơi phát ra giọng nói ấy. Người quản gia liền cúi xuống chào cung kính, Nhã An cũng lúng túng cúi xuống theo. Người quản gia nghiêm trang nói:" Chào ông chủ ", Nhã An ngạc nhiên khẽ ngẩng lên để nhìn cho rõ, ông ấy trông thật nghiêm khắc chắc rất khó tính đây. Nhã An lấy hết dũng khí, bước lên trước nói với ông chủ nhà:" Thưa ông chủ, cháu đến đây để xin việc ". Ông ta ngắm nghía cô từ trên xuống dưới rồi khẽ nói với cô:" Xin lỗi tôi không thể nhận cô vì chỗ tôi đã đủ người rồi ", ông ta liền quay lưng lại. Sụp đổ thật rồi, như sét đánh ngang tai vậy, cô gần như suy sụp.
" Ba à, cô gái kia, từ mai cô ta sẽ là người hầu riêng của con ".
Không biết thần thánh phương nào đang giúp cô vậy kìa. Nhã An quay lại... Tại sao lại là anh ta! Cái người cô căm ghét từ hôm qua đến giờ, là cái tên mắc dịch đó. Sao lại gặp hắn ta trong hoàn cảnh này chứ thật là mất mặt, nhưng không sao vì tiền mặt dày tí cũng không sao." Con nghĩ kĩ chưa, Thiên Ân? "
" Dạ rồi "
" Vậy ta tôn trọng ý kiến của con "
Người đó là cha của tên mắc dịch đó hay sao? Thật không có gì bất ngờ. Mà tên hắn là cái gì cơ? Th... Thiên Ân?! Tên giống con gái quá. Nhã An khẽ phì cười." Nè cô kia, cười cái gì? "
" Không có... hí hí ". Thực là nhịn không được, trông anh ta lạnh lùng vậy mà... Cô muốn cười vào mặt anh ta nhưng thôi, dù gì thì anh ta giờ là chủ cậu chủ mà. Sao thấy ngang quá.
" Đứng đần ra đó làm gì? Đi theo tôi "
Anh ta đi vào nhà và Nhã An đành phải chạy theo anh ta. Lần này là một căn phòng khác, nơi đây toàn là sách và sách. Sách chất đống lên đến trần nhà, đây là thư viện. Bề bộn quá! Anh ta ngồi xuống chiếc ghế sofa và đáp cho cô một cuốn sách dày cộp với tựa đề:" Những thứ cần tránh khi hầu hạ cậu cả - Đào Thiên Ân " và bắt cô học thuộc chúng, đúng là rách việc. Hắn có nói thêm vài điều nhưng không nhiều như: hắn tên Đào Thiên Ân, nếu dọn dẹp phòng hắn thì chỉ là dọn dẹp cấm động vào bất cứ thứ gì trong phòng hắn và tôi có hỏi gia đình của hắn nhưng hắn không nói chỉ trả lời với giọng hách dịch," Cô là người hầu riêng của tôi nên cô biết tôi thôi là đủ,không cần thêm ai khác "cô chỉ muốn đấm vào mặt hắn. Cái gì mà Đào Thiên Ân chứ, đồ con gái. Cô đi trên hành lang to và dài thứ cô nghe được chỉ là tiếng bước chân của cô vọng lại. Thật là buồn chán. Nhã An chợt nhận ra có vẻ cô đã đi lạc rồi, mắc mớ gì mà người ta xây nhà to như vậy để bị lạc cơ chứ. Đột nhiên, có một tiếng violong thật trong trẻo, thanh thoát vọng đến tai cô. Cô mừng rỡ vì có thể người đó sẽ giúp cho cô trong công việc tìm lại phòng của mình. Nhã An dừng lại trước một căn phòng ở cuối hành lang, cô không muốn làm phiền vì tiếng đàn không phải đang rất hay hay sao. Thực muốn đứng đây mà cảm nhận tiếng đàn. Tiếng đàn dừng lại, có vẻ người chơi đàn đã phát hiện ra cô rồi. Cùng lúc cánh cửa dần mở ra, Nhã An giật mình mà bất giác quay lại.
" Cô là ai vậy? Từ trước đến giờ tôi chưa thấy cô "
Nhã An hề hề cười, " Tôi là người hầu của thiếu gia Đào Thiên Ân, tôi bị lạc nên đến đây, định hỏi anh nhưng thấy anh đánh đàn hay quá nên không dám làm phiền, vậy tôi đi ". Nhã An luống cuống vừa kể vừa khua tay múa chân trông rất buồn cười a. Cái người con trai đứng trước mắt cô cũng không nhịn được mà bật cười. Cô cũng thấy thế mà cười theo. Không ngờ trong căn nhà quỷ quái này mà lại có người hiền dịu dễ gần như vậy sao. Đôi mắt to tròn của cô nhìn chằm chằm vào gương mặt của người con trai đứng trước mặt mình, đúng là rất đẹp. Nụ cười như ánh nắng ban mai dịu ngọt. Đôi mắt rất đẹp màu hổ phách. Đường nét trên khuôn mặt thực mềm mại và cực tinh tế, tuy hơi thua kém cái tên mắc dịch đó một chút nhưng nói ra cũng là một mỹ nam tốt bụng a. Không hiểu sao mới gặp mà cô đã có cảm giác người này rất ấm áp như mặt trời vậy, rất tỏa sáng.
" Tôi chưa giới thiệu với cô nhỉ? Tôi là Đào Vũ "
" A còn tôi là... "
" Cô ta là Dương Nhã An, người hầu của tôi "

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro