CHAP 15: qua biến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do chưa nới lỏng mà đã cho vào nên cậu đau mà co dúm người lại. Chỉ ngồi im mà không dám di chuyển.

- Chú ơi... hức... em đau... - Cậu khóc thút thít đến cứng đờ người.

- Ngoan, thả lỏng, lần sau không được tự làm theo ý mình như thế, nghe chưa!?

Cậu gật đầu lia lịa.

Hắn bắt đầu mơn trớn cho cậu quên đi cơn đau.

Hắn cởi áo cậu ra, không nhanh không chậm mút lấy ti cậu, Gulf cũng phối hợp rướn người lên cho hắn mút. Tay hắn vẫn đam mê nắn bóp cặp mông của cậu đến đỏ ửng.

Cơ thể cậu dần thích nghi được với "kích thước" của hắn hơn, cậu bắt đầu nhấp từng cái nhẹ nhàng.

Do không gian xe khá hẹp, đã vậy lại còn là ghế lái nên hơi bất tiện, hắn liền ôm cậu chuyển xuống ghế sau cho thoải mái.

Thời gian đưa cậu từ quán bar ra đến giờ cũng dài, thuốc cũng dần hết tác dụng, đầu óc cậu cũng dần tỉnh trong cơn say thuốc.

Mew đặt cậu nằm xuống ghế, dang rộng hai chân cậu lên cao rồi bắt đầu di chuyển hông.

Vài cái đầu thì khá nhẹ nhàng tình cảm, nhưng được một lúc sau thì hắn mạnh mẽ đâm rút kịch liệt. Người cậu giật lên theo từng cú thúc của hắn, dâm dịch từ lỗ nhỏ cũng tiết ra nhiều hơn.

- Chú... chậm lại.... đau em... mệt...

- Em chỉ việc nằm hưởng thụ thì mệt cái gì chứ - Hắn vẫn không ngừng thúc sâu vào bên trong cậu.

- Ôm em!

Hắn cúi xuống ôm lấy cậu, thân thể nhỏ bé được hắn bao trọn vào trong lòng.

- Lần sau chú đừng bỏ em như thế nữa nha... hức... - Gulf không kìm được nước mắt mà khóc thành tiếng.

- Ngoan, đừng khóc - Nhắc đến chuyện đó mặt hắn lại tối sầm đi.

- Em sợ... hức... sợ lắm... em muốn về nhà... đưa em về

- Được, tôi đưa em về!

Vậy là hai cơ thể không mảnh vải che thân bắt đầu lái xe về nhà. Hắn lái xe nên cũng phải chỉnh trang lại, còn cậu thì hắn lấy áo khoác chùm lên rồi ôm vào lòng. Dù đang dở dang "việc trọng đại" nhưng do cảm xúc của cậu vẫn còn lẫn lộn nên hắn không muốn làm liều.

Cậu ngồi trong lòng hắn vẫn không hết tủi thân mà xụt xịt khóc.

- Em ghét chú, ghét việc chú giết người.... hức... ghét việc chú bỏ lại em một mình...

- Được rồi, sẽ không có lần sau như vậy đâu, tôi sẽ luôn bên em mà!

Về đến nhà Mew liền ôm chặt cậu đi một mạch phòng, lướt qua Zoom như một con gió. Anh ta đứng ngơ người nhìn theo bóng lưng của hắn.

Hắn nhanh chóng đóng cửa phòng rồi đặt cậu xuống giường. Cậu đã thiếp đi từ lúc trên đường về nhà nên hắn không nỡ đánh thức.

Hắn cởi bỏ áo khoác choàng của cậu rồi tự thoát y bản thân. Biết là cậu mệt, vì vậy hắn không làm gì mà chỉ ôm cậu ngủ thôi. Ngày hôm nay cậu đã phải chứng kiến rất nhiều sự việc không nên thấy rồi.

Gulf ôm chặt lấy hắn, áp má vào lồng ngực săn chắc của hắn mà yên giấc. Da thịt chạm sát vào nhau, như thể họ có thể trao hơi ấm cho nhau.

Mew cũng mệt nên chợp mắt một chút, nhưng bàn tay hư hỏng vấn sờ sờ trên ngực cậu. Đơn giản chỉ là thói quen của hắn thôi. Cứ đi ngủ là không thể thiếu cậu ở bên, ngủ là cứ phải sờ ti sờ mông mới chịu cơ.

Hắn nằm khoảng tầm được một tiếng thì có cuộc gọi tới. Là Zoom, hắn nhìn đồng hồ cũng đã muộn lắm rồi, giờ này anh ta còn gọi làm gì chứ!

- Việc gì?

- Một chút việc của lão Kim, em sang phòng anh nói chuyện được không!?

Hắn nghe rồi liếc sang nhìn cậu.

- Cũng được, vào phòng thì nhẹ nhàng nhỏ tiếng thôi

Nói rồi hắn cúp máy.

Một lát sau thì Zoom mở cửa bước vào. Nhìn thấy hắn và cậu không mảnh vải che thân mà nằm ôm ấp nhau trên giường thế kia, tim anh ta hẫng đi một nhịp.

- Có chuyện gì thì nói đi, nhỏ tiếng thôi em ấy đang ngủ

Chỉ cần qua lời hắn nói Zoom đã biết hắn lo cho cậu đến mức nào. Hắn trước đây là một người rất có quy tắc. Không bao giờ bàn chuyện ở phòng ngủ, khi ăn cơm sẽ không nói chuyện, thời gian rảnh sẽ không bao giờ đi chơi. Vậy mà cậu đã khiến hắn phá bỏ toàn bộ quy tắc đó!

Nghĩ thế thôi mà đã làm Zoom tức đến điên người!

- Rồi có nói không!? - Hắn thấy anh ta đứng đơ người liền mất kiên nhẫn.

- Chuyện là lão Kim và anh đang bàn chuyện mà bỗng nhiên anh bỏ về, lão cho rằng anh không tôn trọng lão nên làm khó bên kho hàng

Anh ta nói hắn mới nhớ. Lúc đó do lo cho cậu quá mà hắn quên bén mất chuyện đang bàn với lão Kim.

- Cho người gửi cho lão ít tiền rồi lo hậu sự cho thằng lính mới chết của lão í là được

- Nhưng còn chuyện kho hàng....

- Hàng lần này không lấy cũng được, nói với lão ta là hàng không chất lượng nên sẽ không nhập

- Còn chuyện...

- Chuyện gì nữa!? - Hắn tức giận khi thấy Zoom cứ lòng vòng.

- À, chuyện của cậu với lão thế nào rồi!?

Mặt Zoom liền tươi cười khi thấy hắn nhắc đến chuyện này.

- Lão bây giờ sủng em lắm, em nói gì cũng nghe

- Đừng tưởng bở, lão già đó không đơn giản đâu. Tiến triển như vậy là tốt, cứ thế mà phát huy, còn bây giờ thì về phòng đi cho tôi ngủ!

Mắt anh ta rũ xuống, trong lòng tràn đầy sự thất vọng. Cứ tưởng hắn sẽ khen, nhưng cuối cùng một câu dễ nghe cũng chả có.
_______________________________________________

nay đăng sớm cho mấy pà nek, 20/10 nên ko để mấy pà chờ đợi đc:33
20/10 chúc mấy pà đọc fic của t luôn vv, hạnh phúc vs chinhhh đẹpppp nhóooooo:33

(dạo này bí idea quáaa
t định cho end sớm)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro