May A và Buri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn làn gió nhẹ,  mùi thơm của cây cỏ,  màu xanh trong lành của bầu trời cao, tiếng ve khi hè về... Vẫn là cô gái đó, người con gái với mái tóc dài đang ngồi trên chiếc xích đu kia. Và vẫn khuôn mặt thẫn thờ đó:

-Em là ai? Tên gì? Sao ngày nào em cũng ngồi đây và thẫn thờ thế kia?

Tôi rất muốn hỏi cô gái đó nhưng làm thế lỡ như khiến cô ấy cảm thấy bị làm phiền thì sao? Thế rồi tôi lại lặng im ngắm nhìn cô ấy từ phía sau. Hàng ngày hàng ngày cứ thế mà diễn ra nhưng hôm nay không như vậy, cô gái quay đầu lại nhìn tôi rồi tiến dần về phía tôi hỏi:

-Tên anh là gì? Chúng ta làm quen được? Có vẻ anh cũng rất thích ngắm cây cỏ nhỉ?

Tim tôi càng ngày đập càng nhanh hơn, giọng nói của cô gái này thật ngọt ngào làm sao. Cảm giác như tôi đang mơ vậy, tôi đơ người một lúc rồi chào hỏi:
-Anh là Buri em tên là gì vậy... Vv

Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được vì nhớ đến khuôn mặt, mái tóc và cả giọng nói của May A(cô gái ngồi trên xích đu). Ngày hôm sau tôi vội vã thay đồ, mang theo chút đồ ăn nhẹ tự làm và đi đến bãi cỏ. Hôm nay cũng vậy, làn gió đó, mùi cỏ thơm ngát với bầu trời trong xanh nhưng lạ thay tôi cứ cảm thấy hồi hộp vô cùng. May A hôm nay xuất hiện với một bộ váy tươi tắn nhưng lại đưa theo một vali quần áo khiến tôi bất ngờ, May A lại phía tôi cười  nói:

-Hôm nay anh cũng đến hả?
-Ừ! Hôm nay anh có mang chút đồ ăn nhẹ để chúng ta cùng ngắm hoa cỏ này(Tôi đáp)
-Em không ăn đâu, e phải đi cho kịp chuyến xe buýt nữa.

Tôi lặng người không nói được câu gì, chân của tôi càng ngày càng nặng trĩu và không thể cất bước . Càng ngày em càng đi xa hơn xa hơn rồi biến mất, hình như có gì đó vừa bay vào mắt tôi làm những giọt nước mắt cứ lăn dài khiến làn mi tôi ướt sũng.

Một năm  trôi qua, ngày nào tôi cũng ngồi trên chiếc xích đu đó đợi May A, nhưng cuối cùng bố mẹ tôi bảo tôi phải chuyển lên thị trấn. Nơi tấp nập người đi lại, sẽ không còn cây cỏ hay mùi hoa lá nữa mà thay vào đó là mùi khói bụi. Chúng tôi chuyển đến 1 chung cư cao cấp, nhưnh tôi không thể vui nổi thực chất tôi chỉ muốn ở vùng nông thôn nơi mà tôi có thể bay lượn thoả thích. Tôi cũng lo sợ rằng May A sẽ quay lại đó mà không gặp được tôi. Ngày nào tôi cũng nơm nớp lo sợ cho đến ngày chủ nhật, tội vội vã bốc 1 vé tàu để trở về quê. Thật may ông trời đã thương hại tôi hoặc ban cho tôi một chút may mắn, khi tôi vừa ra bãi cỏ Ôi là cô ấy! Tôi đi chầm chậm lại phía May A để giúp tôi bớt hồi hộp, để giúp tôi cảm nhận được mùi cỏ cây, tiếng gió vi vu. Tôi đến bên chiếc xích đu gỗ và ngồi xuống cạnh May A, May A ôm chầm lấy tôi khóc nức nở:

-Em tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa!
-Ngốc! A sẽ không bỏ e đâu( tôi đáp)

Thế là tôi quyết định sẽ ở đây với ông bà và không về thị trấn nữa, nhưng tôi cũng chỉ gặp được May A vào buổi tối chứ không phải buổi chiều như trước nữa. Dù vậy tôi cũng không muốn hỏi làm gì vì gặp cô ấy là tôi vui rồi. Đêm thứ3 tôi cũng ra đó và đem theo đồ ăn cho May A,  làna này cô ăn rất nhiều nhưng trông thật đáng yêu. Bỗng May A nói với tôi :

-Buri à! E rất cảm ơn anh, đã lâu rồi em chưa ăn, em đói lắm, lạnh nữa!

Tôi khoác áo lên cho May A rồi ôm May A, lần này người May A lạnh hơn lần trước khiến cho tôi phải nổi da gà. Đôi tay tôi ôm trọn người May A thì hình như tay tôi hơi ướt, Ôi là máu!
Tôi hoảng hốt định hỏi May A thì cô lướt nhanh về phía vực của đồng cỏ như có ý nhảy xuống!

-May A! Cẩn thận! Đừng nhảy!

Tôi hét lớn nhưng có vẻ như May A chẳng thèm quan tâm và cứ lướt thận nhanh, tôi chạy về phía May A để níu cô lại nhưng quá muộn rồi, May A nhảy xuống thật sự rồi. Tôi hét thất thanh trong đêm khuya :

-Cứu! Cứu! Có người nhảy xuống vực!

Hai hàng nước mắt tôi tuôn dài như vô tận, tim tôi đau như bị xé thành trăm mảnh.  Mọi người chạy ra hỏi và hoảng loạn:
-Đâu? Ai nhảy? Là ai chứ?
-May...May A nhảy rồi(tôi khóc và nói)

Bỗng họ nhìn tôi chằm chằm rồi nói mày điên à? Họ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ rồi bỏ đi, một đứa bé chạy lại và nói rằng:

-Một năm trước khi nhà May A chuyển đi, chị ấy đã đưa cho ai đó một tờ giấy (Đưa cho Buri) rồi đi về phía xe buýt. Nhưng 1 tiếng sau chị ấy lại quay lại phía xích đu vì chị nhầm giờ đi xe buýt, không may May A trượt chân ngã xuống vực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro