Chương 5 không cam lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần gun

Cứ thế thời gian trôi qua. Tôi đã gần tốt nghiệp. Ở trường tôi vẫn được vài người tỏ tình những tôi từ chối vì bên cạnh tôi đang có một người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy là người tôi thương nhất. Đúng chữ thương rất nặng nên tôi chỉ dành riêng cho anh ấy mà thôi

Thời gian nhanh thật mới đó đã hai năm. Tôi đã quen với sự suất hiện của off. Tôi không dám tưởng tượng anh ấy sẽ biến mất. Vì nó quá đau lòng. Tôi đã quen vào buổi sáng khi tỉnh dậy bước ra bếp có anh ấy người tôi thương đứng đó đang làm đồ ăn cho tôi ăn. Và khi đi học về có anh ấy đứng chờ cửa và ôm tôi khi tôi mệt mỏi việc ở trường. Và có anh ấy bên cạnh tâm sự mỗi đêm. Chủ nhật được rảnh tôi thường đi làm thêm và sau đó về nhà đưa anh ấy đi chơi. Từ lâu tôi đã quên anh ấy là một hồn ma rồi

Mấy hôm nay tôi bỗng nhiên sốt cao. Và bệnh tình càng ngày càng nặng. Off ở bên tôi chăm sóc tôi từng chút một. Anh ấy rất lo lắng cho tôi đến mức không ngủ. Hôm nay tôi muốn anh ấy ngủ cạnh tôi để tôi cảm nhận hơi ấm từ anh ấy. Tôi ở bên cạnh ôm anh ấy vào lòng. Tôi cảm nhận được hình như cơ thể mình không còn sức sống vậy.

Phần off

Em ấy bệnh như thế tôi rất lo lắng tôi đã không ngủ. Điều đó vẫn ổn vì tôi là ma. Nhưng hôm nay em ấy muốn tôi ngủ cùng em ấy. Khi tôi vừa chợp mắt tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ tôi về khu rừng đó và ngồi trước mặt là bà lão đó. Đúng vậy đây là quán nước mà hai năm trước tôi và gun đi đến
Bà lão ngồi uống trà

-cứng đầu
-bà nói tôi à
-phải. Ta đã nói người quà ma không thể bên cạnh nhau. Âm dương mãi mãi là âm dương
-không lẽ do tôi nên em ấy như thế
-đúng nếu cậu còn ở cạnh cậu ta thì cậu ta cũng sẽ mất đi linh hồn do bị người âm ở cạnh
Tôi hoảng hốt khi nghe lời đó. Tôi rất sợ hãi
-vậy tôi phải làm sao
-buông bỏ chấp niệm bên cạch người thương và rời đi.
-vậy có cách nào cứu em ấy không
-có. Những cái giá rất đắt. Vì nghiệp quả do ông trời phạt hai người đã phá vỡ quy tắc âm dương
-bà nói đi
-nếu một người âm ở cạch người dương thì người âm đó sẽ lấy hết sức sống của người dương từ từ. Khiến người đó chết dần. Và mất vía dần
-ý bà là
-nếu muốn cứu cậu nhóc đó thì cậu phải truyền hết linh khí của bản thân cho cậu ta. Đó cũng đồng nghĩa là. Cậu sẽ biến mất hoàng toàn.

Nói xong bà lão biến mất. Tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi nhìn gun đang ôm mình mà suy nghĩ. Anh sẽ phải xa em ư. Anh sẽ không được bên cạnh em nữa ư. Anh thật sự không cam lòng nhìn người anh thương đau lòng. Càng không cam lòng nhìn em chết như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro