-- 9 --

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1. xin chào, tớ là jenny. cũng đã lâu rồi chưa gặp lại nhau nhỉ?




2. hôm nay tớ leo lên đây cũng chỉ để lải nhải thủ thỉ đôi lời thôi. tại tớ cũng chả biết nói cho ai nghe cả, nên tớ muốn viết ra, viết hết ra cho nhẹ lòng đi.




3. tớ thật sự mệt. rất mệt. và áp lực kinh khủng. dự án, thuyết trình, bài tập bù, đội tuyển văn và sinh, đội tuyển thể thao, văn nghệ, đại sứ. nhưng tớ không thể bỏ ngang được. đã đến giai đoạn nước rút rồi. cái cảm giác như thể tớ rất muốn buông tay nhưng không tài nào buông được, nó như những móng vuốt nhọn hoắt của con quái vật bấu xuyên da thịt tớ, níu chặt tớ lại và không cho tớ thoát ra vậy. đau lắm. đau phát khóc ấy. vừa đau mà vừa mệt nữa.




4. à quên, tớ đâu còn có thể khóc nữa đâu, nên, sao nhỉ, ừm... kiểu, nó đau đến chảy nước mắt nhưng nước mắt tớ không chảy ra được ấy, và nó ứ nghẹn lại trong người tớ, khó chịu kinh hồn. nghe tức cười nhỉ?




5. tớ vẫn có thể buồn, chỉ là, không thể khóc và nước mắt cũng không thể chảy ra ngoài được. khi tớ buồn và muốn khóc, mắt tớ sẽ tự dưng khô cong hết và cay xè lên. cái cảm giác đó bức bối cực kì luôn, kiểu, bị cay mắt mà không tài nào tiết ra nước mắt được để hết cay ấy. nên mỗi lần tớ bị khô hoặc cay mắt, không nhất thiết là khi khóc, tớ đều phải ngay lập tức nhỏ mắt, không là sẽ bị cườm khô và đục thủy tinh thể do mắt bị thiếu độ ẩm quá.




6. cay mắt xong tớ sẽ bắt đầu cảm thấy buồn nôn kinh khủng. k-i-n-h-k-h-ủ-n-g. nhưng yeah, vẫn như trên, tớ không thể tống hết những thứ trong bụng tớ ra ngoài nổi. cậu cứ thử tưởng tượng cậu rất, rất buồn nôn nhưng cậu không tài nào nôn ra được, cho dù cậu đã phóng vèo vào toilet như một vị thần và kê sát miệng, gần như hôn luôn cái bồn cầu, rặn ho đủ thứ các kiểu con đà điểu nhưng vẫn chả ra cái đếch gì ngoài nước bọt của cậu. hiểu chứ? nó y hệt vậy đó. tớ thề, tớ nói điêu tớ là chó.




7. tớ lại mất ngủ nữa rồi. lại nằm suy nghĩ ba cái thứ linh tinh gì đâu không. có nên dùng thuốc ngủ không nhỉ, tại vì tớ buồn ngủ lắm lắm rồi mà vẫn không ngủ được. đêm thứ tư như vậy rồi đấy. cơ mà, tớ sợ thuốc ngủ lắm... nhìn thôi cũng đã đủ sợ chứ đừng nói tới uống một viên.





8. cách đây tầm một tuần, tớ gặp ác mộng. cơn ác mộng này nó lặp lại suốt ba ngày rồi dứt hẳn, không thấy lặp lại nữa. nhưng thú thật là nó đáng sợ kinh khủng, đến độ sáng hôm sau tớ thậm chí không dám bước chân ra khỏi nhà vì sợ sẽ gặp những chuyện y hệt như trong mơ. tớ mơ rằng tớ đang đi trên đường thì bỗng mặt đất nứt toạc ra hệt như có động đất, mọi thứ trong chớp mắt biến hút mất đi không còn lại gì, và tớ bị trượt chân và rơi xuống dưới đáy biển. tớ quằn quại, cố gắng hết sức bơi lên mặt nước nhưng không thể. đột nhiên tớ nhìn thấy một bàn tay của ai đó, vừa quen mà vừa lạ. đến khúc đấy, tự dưng tớ lại bơi được, còn bơi rất nhanh là đằng khác, và tớ bơi hết tốc lực về phía bàn tay kia. nhưng khi vừa chạm đến ngón trỏ của người đó thì bàn tay bỗng dưng rụt lại, tớ ngay sau đó bị một dòng nước xoáy đen ngòm và to khổng lồ cuốn xuống lại dưới đáy biển, tuy sắp chết nhưng vẫn cảm nhận được như thể có ai đang cười với mình, và cứ đến đoạn này là tớ lại giật mình tỉnh dậy. nghe khá là buồn cười nhỉ, song cái cảm giác đó tớ lại thấy nó rất chân thực, tớ thậm chí còn nhớ rất rõ chi tiết của bàn tay kia nữa. trắng, nhưng hơi thô. có vẻ là tay của nam giới. nhưng tất cả chuyện đó có nghĩa là gì...




9. đôi khi tớ tự hỏi bản thân, rằng rốt cuộc mình đang có mặt trên đời là để sống, hay chỉ là để tồn tại cho qua ngày? cuộc sống này có còn lại những gì để mình cố gắng thêm mỗi ngày không? hay ngay từ đầu nó đã là một con số không to tướng và vô sắc rồi?

mình... có nên đi hết ngày mai không?

chứ tớ bắt đầu cảm thấy mỏi chân rồi...




10. tớ không biết tớ đang ở đâu nữa. đây là nhà tớ ư, sao chẳng cảm thấy bình yên và thân thuộc gì cả...





11. có thể cái chap này nó rất rất ư là nhàm và nhảm, vì tâm trạng tớ thật sự đang rất tệ và tớ không biết phải chia sẻ cho ai hết. mong các cậu bỏ qua cho tớ nếu các cậu thương tớ, còn không thì cứ chửi thẳng mặt tớ đi, không sao cả. tớ mệt lắm rồi, và tớ cũng chả biết nói cái gì nữa. tớ xin lỗi :(




12. tớ thấy hơi nhức đầu...

không ổn đâu, thật đấy. sốt 39 độ rồi. vừa đi đo xong. ngày thứ ba tớ lên cơn sốt vào ban đêm rồi đấy, có nên đi khám không nhỉ? nhà lại chẳng có ai đang ở nhà cả.


p/s: hôm nay là halloween đó. có ai cho tớ kẹo không?




2018.10.31 - 11h11 pm (lại giờ linh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random