KHÔNG TÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải một câu truyện hoàn chỉnh. Chỉ vì tâm trạng Pon đột nhiên muốn viết mà thôi.

Cũng không phải một onshot hay gì hết. Đại loại đây chỉ là một đoạn văn, vì vậy không có mở đầu cùng kết thúc.


Tiffany hờ hững nhìn căn phòng được trang hoàn lộng lẫy trước mắt. Đây là phòng tân hôn của cô nhưng lúc này đây đối với cô nó chỉ là nhà tù lạnh lẽo. Không phải là nơi đơm hoa kết trái của một tình yêu đẹp là là nơi kết thúc một cuộc tình.

Đúng ra, căn phòng này phải là nơi chứa đựng những ngọt ngào từ hơn một tháng trước, kể từ ngày hôn lễ của cô. Chỉ tiết nó lại không được lòng người chủ nhân còn lại. Kể từ ngày đó, sự sặc sỡ của nó trong mắt Tifany cũng trở nên u ám.

Tiffany chỉ trầm tư một lúc liền khôi phục biểu cảm hờ hững như mọi khi. Đây là nét mặt mà mọi người có thể thường xuyên nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp kia kể từ sau hôn lễ.

Cầm lấy cuốn tiểu thuyết đầu giường, Tiffany nhàm chán bắt đầu xem.

Tiếng gõ cửa phát vỡ không khí trầm lặng làm Tiffany có chút khó chịu "Chuyện gì."

"Cơm tối đã chuẩn bị xong. Quản gia Han hỏi tiểu thư muốn dùng trước hay đợi cô chủ."

Tiffany bất giác liếc nhìn đồng hồ. Cô không nghĩ bản thân chỉ mới ngây người một lúc nhưng lại lâu như vậy. "Không cần, tôi xuống liền."

Nghe tiếng bước chân người giúp việc rời đi, Tiffany đứng dậy sửa sang một chút cũng theo xuống lầu.

Đợi Tiffany đi xuống, bàn ăn đã được dọn sẵn sàng.

"Tôi vừa gọi cho cô chủ, cô ấy bảo còn phải gặp khách nên không thể về sớm cùng tiểu thư dùng bữa tối." Dì Han đối với Tifany nói.

"Uhm..." Tiffany chỉ gật đầu bắt đầu dùng cơm.

Dì Han vừa xoay người đi lại nghe được tiếng nói từ phía sau "Bảo cô ấy chú ý sức khỏe, uống nhiều rượu không tốt."

"Dạ" Dì Han cung kính gật đầu, trong lòng có chút buồn cười. Hai người chủ nhân của căn nhà này có cách quan tâm nhau thật đặc biệt.

Tifany không ăn bao nhiêu liền buông đũa trờ về phòng, tiếp tục nhàm chán xem tiểu thuyết.

Nội dung tiểu thuyết cũng không xa lạ gì. Hai nhân vật chính lúc đầu yêu nhau tha thiết sau đó một người lại vì danh lợi mà lừa dối người kia. Người kia, sau khi biết được vô cùng đau khổ liền cùng người nọ chia tay. Chỉ là cô ấy vẫn âm thầm chờ đợi, trong lòng luôn nói rằng chỉ cần người nọ biết lỗi, hối hân, cô sẽ tha thứ cho người nọ. Cuối cùng, người nọ trải qua đau khổ thất bại bị người chế nhạo mới hiểu được rằng bạn gái cũ mới là người đối với mình tốt nhất. Hai người trải qua nhiều gút mức cuối cùng lại có thể ở bên nhau.

Loại tiểu thuyết với nội dung như thế vốn không có gì mới mẻ. Tiffany cũng không hiểu sao cô có thể kiên trì ngồi đọc hàng giờ. Một trang rồi một trang, bất tri bất giác Tiffany đã đọc được gần nữa cuốn.

Cửa phòng được người bên ngoài mở ra. Tiffany vẫn chăm chú vào trang giấy trước mắt. Không cần ngẩng đầu, cô cũng biết được người vào phòng lúc này là ai.

Không một ai có thể vào căn phòng này khi chưa được sự cho phép của cô ngoại trừ một người. Đương nhiên kẻ đó chính là chủ nhân còn lại của nó. Nhất là mùi nước hoa, cùng mùi rượu trộn lẫn trên người người kia, càng khiến Tifany chắn chắn phán đoán của mình.

Taeyeon vứt áo khoát lên thành ghế sofa, cởi bỏ hai nút trên cùng của áo sơ mi cùng nút tay áo mới cảm thấy thoải mái một chút. Người phụ nữ trong phòng có lẽ không mấy để tâm đến sự hiện diện của cô trong căn phòng này. Bởi vì, cô ấy vẫn giữ tư thế cúi đầu từ khi cô vào đây.

Mặt dù vậy, Taeyeon cũng chả phiền lòng. Bởi, cô không trong mong gì nhiều về việc sẽ có người niềm nở chào đón khi cô về, dù cho người đó có là vợ của cô đi nữa.

Giữa hai người bọ họ không tồn tại sự nồng nàng, nhiệt tình như các cặp đôi mới cưới khác, dù cho bọn họ chỉ mới cưới nhau được một tháng.

Taeyeon đi đến bên cạnh Tiffany, cúi người muốn nhìn xem thứ gì có thể khiến cô ấy chăm chú như vậy "Đang xem cái gì?" Taeyeon nhướng mày khi phát hiện thứ mà vợ cô đang xem "Tiểu thuyết?"

"uh... nhàm chán liền xem một chút"

Taeyeon tiện tay cầm lấy cuốn tiểu thuyết Tiffany đang xem lặt vài trang "Từ bao giờ vợ Tae lại thích xem những thứ vô bổ này đây."

Tiffany thoáng nhíu mày nhưng vẫn không nói gì trước hành động của Taeyeon. Cô đứng dậy đem áo khoát Taeyeon vừa vứt ở sofa vuốt phẳng rồi treo lên.

"Quả thật nhàm chán." Taeyeon chưa lặt được mấy trang liền đem cuốn tiểu thuyết vứt sang một bên. Thứ đáng để cô chú ý trong căn phòng này đương nhiên không phải nó. "Chúng ta chỉ mới cưới nhau một tháng mà Tae lại khiến em nhàm chán đến phải xem những thứ vô bổ này sao. Điều này quả thật làm Tae cảm thấy có lỗi."

Lời lẽ là tự trách nhưng giọng nói cũng khóe môi đang nhếch lên kia của Taeyeon đã bán đứng cô.

Tiffany vốn đã quen với những lời lẻ châm trọc, khiêu khích kia nên cũng lười phản ứng, xoay người muốn vào phòng tắm. Khi cô đi ngang qua Taeyeon, cánh tay lại bị cô ấy kéo lại "Người Tae toàn mùi rượu, em giúp Tae chuẩn bị nước tắm."

Taeyeon chẳng quan tâm điều đó. Cô chỉ muốn biết đáp án của vấn đề cô vừa hỏi "Tae thật nhàm chán đến thế sao?"

Tiffany chau mày, miễn cưỡng mở miệng. Bởi cô biết, một khi Taeyeon đã cố chấp vào vấn đề nào, trừ phi nhận được đáp án khiến cô ấy thỏa mãn, bằng không... "Không nhàm chán."

"Đừng miễn cưỡng bản thân. Tae muốn nghe lời nói thật."

"Đó là lời nói thật."

"Tại sao em lại chau mày?" Taeyeon không hề vừa lòng với câu trả lời của Tiffany

Tiffany bắt đầu không kiên nhẫn "Tae muốn thế nào?"

Taeyeon nhếch môi cười vì đạt được mục đích. Đơn giản cô chỉ muốn khiến Tiffany cảm thấy khó chịu. Vì cô ghét nhìn thấy biểu cảm hời hợt, giả tạo dường như mọi chuyện xảy ra chung quanh điều không liên quan đến cô ấy.

Taeyeon dùng lực kéo mạnh, Tiffany bất ngờ không phòng bị liền bị Taeyeon kéo ngã lên giường. Dù giường vô cùng mềm mại, nhưng dưới tác động mạnh Tiffany vẫn bị khiến cho đầu óc choáng váng. Taeyeon chẳng bận tâm đến điều đó, cô cúi người áp sát Tiffany.

Đợi Tifany bình ổn, cô phát hiện bản thân đã bị Taeyeon khóa chặt dưới thân "Rốt cuộc Tae muốn thế nào?"

Tiffany càng khó chịu Taeyeon càng cảm thấy vui vẻ "Hâm nóng tình cảm của chúng ta, khiến em không cảm thấy cô đơn, nhàm chán nữa." Taeyeon nói xong liền cúi người muốn hôn Tiffany.

Tiffany quay đầu sang bên, vì vậy nụ hôn của Taeyeon chỉ rơi xuống má cô.

"Em không muốn?"

Tiffany hít sâu cố làm cho bản thân không tức giận.

"Hay... em chán Tae rồi." Tiffany trầm mặt làm Taeyeon tức giận. Cô chau mày, thu hồi vẻ mặt bỡn cợt vừa rồi "Nói chuyện."

Giọng điệu ra lệnh của Taeyeon khiến Tiffany tức giận. Cô quay đầu đối mặt với Taeyeon.

"Không phản bác là vì bị Tae đoán đúng rồi." Taeyeon trầm giọng "Nhanh như vậy, em đã chán tôi rồi. Tiffany Hwang là người dễ thay đổi như vậy. Có lẽ, tôi cần phải suy xét lại những lời hứa hẹn trước đây của em."

"Tae đừng suy diễn lung tung nữa được không." Tiffany thở dài, không ngừng khuyên nhủ bản thân Taeyeon dang say, cô không cần cùng cô ấy so đo. "Buông ra, em giúp Tae chuận bị nước ấm. Uống nhiều rượu như vậy, Tae không cảm thấy khó chịu sao?"

Taeyeon muốn khó dễ, Tiffany lại nhẹ giọng, điều này khiến cô muốn tiếp tục phát hỏa cũng không thể. Taeyeon có chút ão não. Cô không nói không rằng liền cuối người hôn lên đôi môi kia.

Lần này Tiffany không né tránh, mặc cho Taeyeon tàn sát bừa bãi. Chỉ là trên môi không ngừng truyền đến cảm giác đau rát khiến cô chau mày.

Sau một lúc, Taeyeon cảm thấy thỏa mãn mà buông tha cho đôi môi kia. Nhìn thấy đôi môi Tiffany bị cô hôn đến đỏ bừng, thậm chí môi dưới rõ ràng còn in dấu răng của bản thân, Taeyeon mới hài lòng một ít.

Tiffany sau khi điều chỉnh hô hấp mới lên tiếng "Bây giờ có thể để em đi được chưa?"

Tiffany nhỏ nhẹ khiến Taeyeon càng khó chịu "Vì sao không tức giận?"

"Vì sao em phải tức giận." Tiffany không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại.

"Tôi cưỡng hôn em."

"Tae là chồng em."

Taeyeon há mồm lại không biết lấy gì phản bác. Cô tức giận lật người nằm sang một bên.

Tifany liền ngồi dậy, sửa sang lại quần áo. Cô nghe được Taeyeon hậm hực gằn từng tiếng "Tôi ghét nhất chính là thái độ này của em."

Tiffany không trả lời, bước vào phòng tắm.

Đợi Taeyeon tắm xong đi ra Tiffany đã nằm trên giường đắp chăn dường như đã ngủ.

Taeyeon ném khăn mặt sang một bên cũng chui vào trong chân ôm lấy Tiffany từ phía sau, dụi đầu vào phần gái và cổ cô ấy.

Tiffany bất đắt dĩ mở mắt. Trên cổ không ngừng truyển đến cảm giác nhột nhạt cùng hơi thở nóng ấm còn chút mùi rượu của Taeyeon khiến cô không thể tiếp tục giả vờ ngủ. Tiffany hơi rụt cổ tránh đi chiếc mũi đang ngọ nguậy trên cổ cùng gái cô. "Tae không mệt sao?"

"Mệt" Taeyeon thầm thì, vẫn tiếp tục thưởng thức mùi vị mà cô yêu thích "Nhưng tôi đói."

Tiffany nắm lấy bàn tay đang ngày càng hướng lên phía trên của Taeyeon "Để em đi làm nóng lại thức ăn."

"Tôi không muốn ăn những thứ kia. Em biết mà."

Tiffany nhìn thấy nụ cười nhếch môi quen thuộc trên gương mặt kia, trong lòng thần kêu không ổn liển không tiếp tục giả ngu "Em cảm thấy không khỏe."

Taeyeon hôn lên vành tai Tiffany "Em chỉ cần nằm đó, tôi động là được rồi."

Tiffany chau mày, rõ ràng Taeyeon không hề quan tâm đến cảm nhận của cô "Em không muốn." Tiffany cố gắng kéo cánh tay đang ôm lấy cô của Taeyeon ra nhưng người kia lại càng ra sức gì lấy.

"Tôi nói, không cần em động, tôi động là được."

"Kim Taeyeon, cô đừng quá đáng." Tiffany nghiến răng nói.

"Quá đáng chuyện gì? Tôi là chồng em. Nửa giờ trước tôi vừa được nghe câu này từ miệng của em."

Nụ cười trên môi Taeyeon càng sâu, chỉ là Tiffany hoàn toàn không thấy được ý cười trong mắt cô ấy. Tiffany thất thần, cô biết bản thân càng tỏ ra khó chịu Taeyeon càng không bỏ qua. Cho nên cô luôn cố tỏ ra hờ hững không quan tâm. Đáng tiếc, Taeyeon luôn có cách khiến cô không làm được điều đó. Do đó, nhiều lần cô điều lựa chọn thỏa hiệp. Tức giận sẽ khiến Taeyeon càng thích thú, thỏa hiệp sẽ khiến cô ấy khó chịu cho nên lại tiếp tục gây khó dễ. Vì vậy, giữa cô và Taeyeon, người thua cuộc vĩnh viễn đều là Tiffany Hwang cô mà thôi.

Taeyeon nhìn thấy sự chua xót trong mắt Tiffany lòng liền đau một cái nhưng lý trí làm cho cô phải tiếp tục. Cô cúi đầu hôn lên đôi mắt kia "Một lần thôi, tôi hứa sẽ thật nhẹ nhàng."

Tiffany thuận theo nhắm mắt lại 'Chỉ một lần."

"Một lần." Lần này, Taeyeon cũng không để Tiffany có cơ hội tiếp tục lựa chọn, liền cuối người bắt lấy đôi môi kia.

Không phải hoa mĩ, từng chút xâm nhập như người khác. Nụ hôn của Taeyoen luôn đơn giản mà trực tiếp. Môi lưỡi dây dưa, khiến đối phương vô pháp chống đỡ.

Dù đã quen thuộc, Tiffany vẫn bị Taeyeon làm cho hít thở không thông.

Taeyeon từ từ di chuyển sang cằm, cổ của Tiffany, bàn tay luồn vào áo ngủ Tiffany vuốt ve, cho đến khi phủ lên nơi mềm mại kia.

"umh..." Tiffany mặc dù không muốn nhưng vẫn bị hành động của Taeyeon khiến cho thở dốc liên tục.

Taeyeon hướng lên, một đường hôn đến bên tai Tiffany, cắn nhẹ dái tai cô ấy, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn nơi mềm mại kia, thỉnh thoảng lại khiêu khích một chút hạt đậu nơi trung tâm.

Tiffany mím chặt môi, mới không khiến cho bản thân thốt ra những âm thanh xấu hổ.

Taeyeon hài lòng mỉm cười, liếm nhẹ vành tai đã ửng đỏ của Tiffany "Thoải mái sao?"

Tiffany nghiêng đầu sang bên, không muốn đi trả lời câu hỏi đáng xấu hổ của Taeyeon.

"Em không nói, làm sao tôi biết là có hay là... không." Taeyeon vẫn thì thầm bên tai Tiffany, bàn tay còn lại bắt đầu di chuyển xuống dưới, cách một lớp vải, bắt đầu trêu đùa.

"A...' Tiffany vội cắn môi để ngăn bản thân tiếp tục phát ra thanh âm, tay bất giác mà siết chặt dra giường.

"A? là không thoải mái sao? Vậy tôi phải cố gắng hơn một chút."

Tiffany càng dùng lực siết chặt dra giường, bởi lực đạo trên tay Taeyeon lại nhanh và mạnh hơn. Cổ họng cũng phát ra những âm thanh đứt quãng.

Taeyeon nhuớng mày "Hiện tại là đang thoải mái sao?"

Trong lòng Tiffany không ngừng mắng Taeyeon vô sĩ, chỉ tiết cô lại không có năng lực để phản kháng, chỉ có thể trừng mắt với cô ấy. "Nhàm chán, Tae muốn liền nhanh một chút, em muốn ngủ."

Ánh mắt Taeyeon híp lại "Nga, như vậy là thật sự không thoải mái rồi. Xem ra tôi phải chuyên tâm hơn mới có thể làm tốt."

Taeyeon cởi đi áo ngủ của Tiffany cùng với quần lót, liền cúi người hôn lên ngực cô ấy, một bên dùng tay xoa nắn, tay kia không ngừng ra sức ma sát lãnh địa bên dưới.

"uhm..." bị tấn công mãnh liệt như vậy, Tiffany chỉ có thể há miệng thở dốc, cũng không thể tiếp tục ngăn cản bản thân phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.

"Arggg..." Tiffany rướn cao người. Taeyoen không nói tiếng nào liền cho hai ngón tay đi vào nhanh chóng đưa đẩy.

"Chậm... Chậm một chút." Tiffany bắt lấy cánh tay Taeyeon, dùng đôi mắt đã mông lung sương mù nhìn cô ấy.

"Em vừa bảo tôi nhanh lên." Taeyeon cố tình tỏ ra không hiểu.

"Tae biết...uhm... ý em không phải như vậy."

Taeyeon buông tha việc xoa nắn nơi mềm mại của Tiffany, gỡ bàn tay đang bắt lấy cánh tay cô của cô ấy. "nhanh cũng là em, chậm cũng là em. Em nhiều ý kiến như vậy, làm sao tôi biết thật ra em muốn gì. Tôi đành làm theo ý bản thân." dứt lời, Taeyeon lại tiếp tục dùng sức đưa đẩy.

Tiffany lập tức không còn hơi sức đôi co cùng Taeyeon, chỉ có thể cắn môi cam chịu, thình thoảng lại truyển ra âm thanh rên rỉ, cùng tiếng cầu xin ngắt quảng.

"A...nhẹ.. một chút...."

...

...

"Dừng lại... Tae nói...uhm... chỉ một lần."

"Chỉ một lần." Taeyeon thở dốc đáp. Chính là dùng tay một lần, miệng một lần, còn có chính cơ thể cô một lần.

Tiffany không thể hiểu được định nghĩa một lần của Taeyeon. Cô chỉ biết bản thân bị cô ấy làm cho mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Có một điều Taeyeon thực hiện đúng lời cô ấy nói. Cô quả thật không cần động, chỉ cần cô ấy động.

Taeyeon mê say với cơ thể Tiffany. Lúc đầu, là vì muốn làm cô ấy khó chịu. Nhưng về sau, Taeyeon lại không biết là do bản thân cô yêu thích không buông, muốn ngừng mà không được.

ao���ڪ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro