138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ hạnh phúc rồi sao em vẫn lẻ bóng, họ có đôi có cặp sao em cứ đơn côi, họ vui rồi họ quên rồi sao em mãi buồn, nhớ chi hoài em ơi?

Đau lắm phải không em, khi dành cả thanh xuân chỉ để yêu một người, đến bây giờ hoá bơ vơ, đến cuối cùng thành người dưng.

Cứ ngỡ chỉ gặp cơn mưa rào thoáng qua, vậy mà cơn mưa rào ngày ấy đến bây chừ chư tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill