Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày, tuy cô dậy khá sớm nhưng luôn đi học muộn, tất nhiên là do cô cố ý !

Vẫn bộ đồ đen thui, giày thể thao cùng màu và hai cái tai nghe tưởng chừng như chẳng thể tách rời..

Và.. Cô vẫn đến muộn 30phút..!

Lần này, có lẽ vì một lí do nào đó mà cô không mở cửa mạnh bạo như những lần trước, nhẹ nhàng đẩy cửa vào một cách từ tốn. Nhưng..

|| Bịch.. ||

" Ui da "

Cô ngã uỵch ra nền nhà do va phải một thứ gì đó. Từ từ mở đôi mắt sắc sảo ấy ngước lên trên.

" Thầy.. Thầy.. "
"..."

Anh gật nhẹ đầu, nở một nụ cười có hàm ý gì đó. Bỗng, nét mặt nghiêm nghị thoáng xuất hiện.

" Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không.. Jimin? " *nhấn mạnh*

" 8h30p ? "

Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh trả lời cộc lốc, mắt chớp chớp 'lạnh lùng'

Lần này, anh không vụt vào tay cô như mọi lần trước. Ánh mắt nghiêm nghị ấy có trút nặng trĩu làm cô thấy hơi có lỗi. Anh từ tốn :

" Cuối giờ em ở lại gặp tôi ! "

Rồi, anh bước lên bục , tiếp tục phần bài giảng của mình và có phần lơ cô đi. Cô cũng nhanh chóng đi vào chỗ ngồi quen thuộc. Nhưng..hôm nay có chút hụt hẫng. Cả tiết anh sau sưa giảng bài, hình ảnh một người thầy tận tâm đang cố gắng truyền đạt hết tất cả những gì mà người ấy có cho những con người đang chăm chú nghe giảng - những bạn học sinh thân yêu.

Lúc anh giảng bài trông thật cuốn hút và tận tình. Học sinh thích học anh không chỉ vì anh dạy giỏi, mà còn vì anh là một người vô cùng đẹp trai. Dù gì thì anh cũng chỉ hơn họ không quá mười tuổi.

|| Tùng tùng tùng ||

Tiếng chống báo hiệu vang lên. Mọi người đi ra khỏi phòng kính cẩn cúi chào. Còn lại mình cô , cô chậm rãi bước lên trên bàn thầy, im lặng..

" Jimin! Em cũng đã lớn rồi, thầy không muốn nói nhiều đâu! Học là để tốt cho em và cuộc sống sau này thôi em à... "
...

Hôm nay Jimin thật lạ! Cô chỉ im lặng lắng nghe những lời thầy nói. Nhưng gương mặt vô cảm cũng chẳng mấy có biểu hiện vâng lời.

" Vậy thôi , Em về đi ! "

Cô nhìn anh rồi cầm cặp bước ra cửa, từng bước đi chậm rãi..

|| Bịch.. ||

" Thầy.. Thầy có sao không vậy ? "

Cô chạy vội ra đỡ anh đang lảo đảo, miệng không ngừng hỏi han.

" Thầy không sao "

" Trông thầy có vẻ hơi mệt..Để em giúp thầy.. "

" Không cần đâu ! Jimin..! "

" Thầy à.. " Mặt cô bỗng nghiêm túc..

" Em không sợ thầy làm gì em sao ? " *cười nhẹ*

" Thầy đang mệt, tôi sợ gì chứ !! "

"..."

Và cô giúp anh đi ra taxi về nhà...

---------------------------------------------------------------------------------------

Tèn tenn !!!
BTS tại MAMA nè ><
Đẹp quá chờiii 🔥

#Bii_💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro