Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau cô vào trong xem hắn thế nào, cô cẩn thận chăm sóc cho hắn, cô thay cho hắn bộ quần áo mới, dù biết bản thân chưa từng qua lại với ai nhưng ở đây cũng chẳng nhờ được ai nên tự cô đã làm việc đó, cô tự nhủ với lòng cứu người là chuyện tốt ngoài ra không thể nghĩ quá nhiều

Cô run ray cởi từng cúc áo sơ mi của hắn, dù chiếc áo này bị rách nhưng nhìn thoáng qua cũng đủ biết nó làm hàng cao cấp, ánh mắt cô ngây ngốc nhìn cơ thể cường tráng của nam nhân đang nằm bất động, dáng người thật chuẩn làng da còn rất nổi bật, cô nhắm mắt lại tĩnh lặng mặc cho xong bộ quần áo cho hắn

_Chú hãy cố gắng nhớ lại để còn về nhà nữa

Đường Tịnh Khiết nói chuyện với hắn, hai bàn tay cô gắng thay cho nhanh quần áo cho hắn, gương mặt phấn nuộm ửng đỏ ngượng ngùng khi nhìn thấy cơ thể của hắn, tập trung lau mặt vag cắt tỉa râu ria cho hắn, sau khi mọi thứ hoàng thành cô mới nhận ra người đàng ông này có dung mạo rất thu hút, gương mặt đa tình với làng môi đỏ, chân mày kiếm thật uy nghiêm, ngũ quan sáng chói hiện rõ, tuy không phải là một thiếu niên trạt tuổi cô, nhưng vẻ đẹp của người đàng ông phong lưu vẫn hơn người đoán chừng hắn là một tổng tài hoàn kim, thoạt nhìn cô đã biết hắn từ nơi rất xa lưu lạc đến đây

_Chú ấy đẹp trai quá

Cô nuốt nước bọt nhìn hắn, cô nhìn hắn đến mọi hành động đều bị đóng băng,

Hôm nào cô cũng lén bố cô đến chăm sóc cho hắn cứ thế đã gần một tuần mà hắn vẫn không có tiến triển gì mới

_Hôm nay là ngày thứ 5 rồi đó...

Đường Tịnh Khiết lại đến bệnh viện chăm sóc hắn. Hắn vẫn thế chỉ nằm im lặng nghe những câu chuyện cô kể mà chưa bao giờ lên tiếng hay chớp hàng mi nhìn cô một cái, hết ngày này đến ngày khác cô buồn lắm hắn cứ như cái xác không hồn mà cô vô tình nhặt ở bìa rừng đem về vậy

_Tôi gọi chú là Lưu ca có được không? Vì không biết chú tên gì với lại là chú lưu lạc đến đây mà...

Cô lại một mình nói chuyện, cô đút hắn uống nước, hắn vẫn không phản ứng

_Hụ..hụ...

_Chú làm sao vậy? Không muốn uống nước hả? Để tôi đi mua khăn giấy...đợi nột lát nha...tôi quay lại ngay

Đường Tịnh Khiết vỗ ngực hắn mấy cái, cô lẫm cẩm quên mất mình không mang khăn giấy, lúc cô ra ngoài mua khăn giấy là lúc hắn tỉnh lại, hắn cựa quậy mấy ngón tay, rồi chau mày từ từ mở mắt nhưng trước mặt hắn lúc này không phải là cô nữa mà là một người khác

_Anh tỉnh rồi hả? May quá anh hông mê gần một tuần rồi đó

_Cô là ai?

Hắn ôm đầu trở mình ngồi dậy, sau giấc ngủ dài thần trí trống rỗng làm hắn không phân biệt được thứ gì hết

_Tôi là người cứu anh đây, anh không sao là tốt rồi, vừa mới thoát chết tỉnh dậy đừng nghĩ quá nhiều. Có thể anh không nhớ được gia đình nhưng cứ từ từ tôi sẽ giúp anh tìm lại người thân đừng lo lắng quá, trước hết phải nghĩ ngơi đã

_Gia đình tôi? Sao tôi không nhớ gì hết?

Hắn quẳng cái gối xuống giường hai bàn tay nắm chặt gra giường khó chịu cố nhớ ra chút gì đó, nhưng những hình ảnh lao nhanh của chiếc xe hôm đó, rồi ngôi biệt thự ngập tiếng cười đùa...cả đêm mưa gió hôm xảy ra tai nạn những ký ức hỗn độn cứ dày vò làm hắn không tài nào sắp xếp hết chuỗi sự kiện trong đầu

_Đã nói anh đừng quá lo lắng ảnh hưởng sức khỏe mà, cứ theo tôi về nhà tôi sẽ tốt hơn

Người phụ nữ đó cứ sốt săn kéo tay hắn bỏ đi, gấp gáp như sợ có người phát hiện ra chuyện mình đang làm nhưng cô ta không thể thực hiện được ý đồ của mình vì Tiểu Quân xuất hiện phá tan bầu không khí, Tiểu Quân là con trai nhưng từ khi sinh ra đã rất thích làm con gái và còn là bạn thân của Đường Tịnh Khiết

_Đứng lại đi đâu chứ?

_Cái tên bán nam bán nữa này?

_Tiêu Thục! Tôi nói cho cô biết cô chỉ là y tá của bệnh viện chứ không phải người cứu anh chàng đẹp trai này nghe chưa, định giành giật à? Còn anh nữa...Đường Tịnh Khiết của chúng tôi mới là người cứu anh thoát chết đó biết ơn mộtchút đi, tội nghiệp Khiết nhi...ngày nào cũng lén lút gia đình đến đây chăm sóc của nợ là anh ... nhưng mà nhìn anh đẹp trai quá nên tôi bỏ qua, còn nữa sau này phải lấy Khiết nhi làm vợ đó, con nhỏ ngu ngốc đó còn thay cả quần áo cho anh... Ngày nào cũng phải nhìn thứ không nên nhìn trên người anh, đã vậy còn rất tận tâm lo lắng cho anh ...thôi không nói nữa bây giờ mau theo tôi đến nhà Khiết nhi

Ngay lập tức Tiểu Quân đưa hắn đến nhà cô, Tiểu Quân để hắn đứng ngoài đường rồi một mình vào sân tìm cô, cô nhặt được hắn thì hắn phải được trả về với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro