Chap 27: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook dậy rồi. Cafe anh để trên bàn đó"
Hoseok thấy cậu bước xuống liền ở trong bếp nói vọng ra. 

Các anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cậu. Lúc ăn sáng cậu vẫn rất bình thường với các anh, chỉ là nhìn sang Taehyung thì có hơi lảng tránh.
Điều này làm Taehyung càng trách bản thân mình nhiều hơn.   

Sau khi ăn xong, Jungkook cũng không nói gì mà ra soofa nằm xem phim. Namjoon nhìn ra đương không khí này, anh liền vỗ vai Taehyung hỏi.
"Sao vậy, hình như Jungkook giận em hả"  

"Dạ, hôm qua em đã có lỗi với em ấy"  

Taehyung kể lại mọi việc cho các anh, các anh cũng hiểu rõ Taehyung và Jungkook rất thân thiết, đôi lúc các anh cũng rất cố kìm nén khi ở gần cậu, nhưng Taehyung là người nhỏ tuổi nhất cũng là người hiếu động nhất, lại còn ở cùng một chỗ với Jungkook nhiều hơn các anh.

Việc này các anh không thể trách Taehyung được.  

Yoongi thở ra một hơi.
"em ấy không giận em đâu, chỉ là em ấy hơi sợ hãi thôi. Jungkook gặp rất nhiều người không tốt chỉ muốn dùng tiền để làm chuyện xấu xa với em ấy, em ấy rất ghét những việc đó" 

Park Jimin cũng tiếp lời, Taehyung là bạn của anh, cùng trang lứa nên anh cũng hiểu được cảm giác này.
"Chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ và nâng niu em ấy, cho dù thế nào cũng không được làm em ấy tổn thương"

"Bây giờ có lẽ Jungkook không muốn nhìn thấy em, em ra ngoài mua bánh ngọt mà em ấy thích. Có lẽ ăn rồi Jungkook sẽ thấy tốt hơn"
Kim Taehyung rất buồn, anh nhìn Jungkook một mình nằm trên sofa phòng khách, thương ngày cậu sẽ rất vui vẻ, hôm nay còn là cuối tuần nữa...

.

Taehyung ra ngoài, còn Hoseok đi đến phòng khách để nói chuyện với Jungkook, sáng giờ cậu cứ ngồi mãi ở đó.  

Hoseok chạm vào vai cậu.
"em đang xem gì vậy"


"Phim hành động đó anh" 
Jungkook trả lời rất bình thường với Hoseok còn cười tươi.
"Anh cùng xem không, đang đến khúc hay này"

"Tâm trạng em không tốt sao. Anh đã nghe Taehyung kể chuyện xảy ra tối hôm qua.  Taehyung không phải người như vậy đâu"  

"Em biết, em biết rõ các anh đều yêu thương em thật lòng. Chỉ là em cảm thấy hơi bất ngờ khi Taehyung làm vậy"

Jungkook hơi cuối mặt. Sau đó ngẩng mặt nhìn Hoseok. 
"Đáng lẽ ra em không nên giận anh ấy"

  "Anh hiểu. Thôi, không nghĩ nữa, Taehyung sợ em buồn nên ra ngoài đi mua bánh mà em thích ăn rồi"  

Jungkook cười một tiếng, trong lòng suy nghĩ lại mọi việc, sau đó lại nhìn sang Hoseok.  
"Tính tình em ngang bướng bỉnh, đôi lúc còn hay câu gắt. Các anh có chán ghét ghét em không"

Hoseok đưa tay xoa nhẹ tóc của cậu. Vui vẻ nói
"Tụi anh rất thích con người thật của em"

Sau đó Hoseok đặt lên trán Jungkook một nụ hôn nhẹ, tay sờ sờ gương mặt cậu.  
"tụi anh rất yêu em, Jungkook à, tụi anh thật lòng yêu em. Chắc chắn sẽ không làm em tổn thương"   

Jungkook cũng sờ nhẹ gương mặt Hoseok, tựa đầu vào vai anh rồi thì thầm.   
"Em cũng yêu các anh rất nhiều"   

.

Lúc Taehyung về nhà, anh còn đích thân vào bếp nấu súp cho cậu ăn.
Chắc Jungkook đang rất giận anh, thật lòng anh cũng không biết mình nên làm thế nào để chuộc lại lỗi nữa.  



Lúc này đột nhiên có người bất chợt ôm anh từ phía sau, Taehyung nhìn lại thì lấy Jungkook đang choàng tay ôm lấy thắt lưng của anh.  

"Taehyung"  

"Jungkook"  

Taehyung nâng gương mặt cậu.
"Em hết giận anh rồi sao"  

Jeon Jungkook bỉu môi, khoanh tay trước ngực
"Không, em vẫn còn giận anh lắm, hôm qua anh làm em sợ" 

 "Anh xin lỗi Jungkook"   Taehyung cuối sầm mặt, hai bàn tay bấu chặt vào nhau.  

Jungkook bật cười, nâng ngương mặt anh, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của anh.
"Taehyung à, anh không ngại bị thương để cứu em, anh yêu em như vậy, sao em có thể giận anh được"   

Mắt Taehyung liền sáng lên, anh nắm lấy hai bàn tay Jungkook, vội nói.
"Thật không, anh rất sợ em giận, anh còn nghĩ đủ cách để chuộc lỗi"   

"Nhưng mà, lần sau anh phải nhẹ nhàng thôi, hôm qua anh như vậy em hơi giật mình. Anh cũng biết, em rất sợ chuyện đó mà"  

Kim Taehyung gật đầu lia lại, vội vàng giải thích.  
"là anh không tốt, anh đúng là quá tùy tiện rồi. Anh sẽ tự đánh mình một cái để chịu phạt"  

Jungkook vội nắm lấy cổ tay anh
"Không cần không cần, em đã tha lỗi rồi. Anh... mua bánh gì vậy, có phải mua sữa chuối không"  

"Anh mua rất nhiều cho em, đều là những món em thích"
Jungkook ôm ngang eo Taehyung. Ngẩng đầu nhìn anh. Nhẹ nhàng nói.

"Em hiểu suy nghĩ của các anh. Em cũng biết các anh rất yêu em. Nhưng hãy đợi em sẵn sàng có được không"

Kim Taehyung trìu mến nhìn cậu, thời khắc này anh cảm thấy mình yếu Jungkook biết bao nhiêu cho đủ.

Lúc đầu, các anh gặp cậu biểu diễn trên sân khấu. Jeon Jungkook xinh đẹp trong mặt họ thì cũng chỉ là một người con trai sở hữu gương mặt xinh đẹp.

Sau đó các anh biết được tính cách mạnh mẽ của Jungkook, thì cũng chỉ là một người tùy tiện thích làm gì liền làm cái đó.   Điều các anh muốn làm là trừng trị cái tính nết đó của cậu. 

Nhưng dần dần các anh đã quen thuộc với việc có một Jeon Jungkook luôn tồn tại trong cuộc sống của họ, một cậu nhóc muốn được ăn ngon mỗi ngày, một người khiến các anh lo lắng...

Một người đã hiện rõ trong tâm trí các anh một cách rõ ràng nhất. 

Cảm xúc đầu tiên trong cuộc đời các anh khi nôn nào rối bời vì nụ cười của ai đó. Chính xác là Jeon Jungkook, các anh không thể nào quên gương mặt đáng yêu vui vẻ của cậu. 

Các anh lo lắng phát điên mọi khi Jeon Jungkook gặp nguy hiểm. 

Họ đã bắt đầu yêu cậu. Các anh say đắm, đắm chìm trong tình yêu dành cho Jungkook. 



Kim Taehyung ôm cậu vào lòng,  vuốt nhẹ mái tóc ngắn đáng yêu.
"Jungkook à, ước gì tụi anh biết em sớm hơn. Thì mọi chuyện đau lòng đã không xảy ra với em"

"Bây giờ cũng không muộn mà. Vì em biết từ giờ trở đi, em sẽ sống thật hạnh phúc"
Jungkook cười hạnh phúc, từ giờ cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh các anh, cảm nhận cuộc sống được có các anh như thế này. 





"Hai người đang nói chuyện gì mà cảm động quá vậy"

Giọng của Namjoon vang lên. Các anh bước vào trong, thấy hai người hình như đã làm hòa với nhau rồi.

Kim Taehyung vui vẻ nói
"Tụi em đang tâm sự đó anh"

Yoongi bước lại gần ôm lấy eo Jungkook.
"Jungkook hết giận Taehyung rồi sao"

"Em không giận. Anh xem, Taehyung mua nhiều đồ ăn lắm. Chúng ta cùng nhau ăn đi"

Seokjin véo nhẹ vào hai má bầu bĩnh của cậu. 
"Mọi người nhìn xem. Jungkook của chúng ta dạo này hình như tròn ra rồi"

"Còn chẳng phải các anh bồi bổ cho em quá nhiều sao"

7 người họ nói chuyện rôm rả cả một căn bếp mà trước giờ các anh luôn nghỉ nó rất trống trải. 

Jeon Jungkook xuất hiện trong cuộc sống của họ giống như một thiên thần được gửi xuống để các anh cùng nhau cưng chiều. 

Chỉ cần cậu mỉm cười, các anh liền cảm thấy ngày hôm đó đều rất tuyệt vời. 

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro