Chap 25: Tình yêu của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc nói xấu em bé của chúng tôi thì rôm rả, bây giờ thì câm hết rồi à"  
Kim Namjoon quát lên một tiếng, anh trừng mắt nhìn bọn họ.

Những nữ sinh đó run bần bật. Vội vàng nói.
"Dạ..chúng tôi chỉ là ganh tỵ với cậu ấy nên mới bày ra trò muốn hại cậu ấy" 
"Thật tình chúng tôi không hề nghĩ sẽ ảnh hưởng đến cậu Kim"  

Kim Taehyung nắm lấy tay Jungkook. Môi khẻ cong lên.
"Ảnh hưởng đến tôi sao, nếu như Jungkook xảy ra chyện gì, các cô nghĩ mình còn đứng được ở đây à"   

Jeon Jungkook đột ngột đứng lên, một mạch tiến tới chỗ của bọn họ. 
"Chỉ vì ganh tỵ mà làm ra chuyện này. Các cô cũng là gan trời nhỉ" 

"Chúng tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu mà Jungkook, xin cậu... xin các anh đừng bắt chúng tôi thôi học" 
"Jungkook à, cậu muốn chúng tôi lãnh hậu quả gì cũng được hết" 

"Được, là các cô nói đó" 
Jeon Jungkook nắm chặt lòng bàn tay, nếu như đánh thì quá là nhân nhượng rồi, con trai cũng không nên đánh con gái, cậu sẽ cho mấy đứa con gái ác độc này một bài học nhớ đời.

"Tẩy trang đi, xóa hết lớp makeup giả tạo đó trên gương mặt, để cho mọi người nhìn thấy bộ mặt thật sự của các cô. Sau đó để mặc mộc lên sân khấu biểu diễn, outfit ngày hôm đó của các cô mặt...hừ, do tôi lựa chọn"
"Diễn xong, thì đến trường học một tuần. Để hiểu rõ cảm giác bị người khác đem ra bàn tán là như thế nào"   

3 nữ sinh đó ai nấy đều muốn ngất đi, đối với nữ sinh ở trường.... việc để mặt mộc là không thể nào, bởi vì bộ mặt của từng sinh viên ở đây đều vô cùng quan trọng, cách ăn mặc của họ sẽ quyết định giá trị con người của họ.
Huống hồ chi, họ lại còn là nữ sinh của khoa âm nhạc. được ví như những thần tiên tỷ tỷ trong trường. 

Seokjin đi đến khoác lấy vai Jungkook.
"Jungkook à, em đúng là cao siêu thiệt"  

"Các anh cho em quyền xử lý họ, không được vì sợ ảnh hưởng trường mà nuốt lời đó"  
Jungkook ngẩng cao mặt nhìn các anh.

Namjoon mỉm cười với cậu.
"đối với loại người này, không xứng đáng học ở trường chúng ta"    

Jungkook rất hả dạ trong lòng, cậu quay sang đám nữ sinh.
"bây giờ nhiệm vụ của các cô, đi lau hết sàn tập nhảy và các phòng học của khoa đi. Làm việc có ích một chút để bớt đi soi mói làm hại người khác"

Các anh rất thích cách hành xử này của cậu.
Vì các anh còn tưởng Jungkook sẽ cho người đánh họ hoặc là cho họ lập tức thôi họ.
Nhưng quả thật, Jeon Jungkook đúng là Jeon Jeon Jungkook. Những kiểu trừng phạt thế này, chỉ có em ấy mới có thể nghĩ ra.

____


Ngày biểu diễn.  Trang phục trình diễn của Jungkook do chính tay các anh chuẩn bị, vì thế cậu rất nổi bậc, còn đứng ở vị trí trung tâm.

Ngày hôm nay, Jungkook là đẹp nhất.  Trong khi đó, 3 nữ sinh đó phải mặc quần áo phối theo phong cách đường phố diêm dúa  hình thù kỳ dị. Đầu tóc bù xù, trưng ra gương mặt không thể nào mộc hơn.

Cuối cùng đã trở thành trò cười cho cả trường học, bởi vì mọi người thừa biết chuyện mà họ đã gây ra.


"Chúc mừng em. Em đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi"
Taehyung lau mồ hôi trên trán cậu, giúp Jungkook cởi áo khoác ngoài ra.

Cậu thì rất vui mừng vì buổi biểu diễn rất thành công.
"Thật sao. Vậy thì tốt quá"

Các anh đưa cậu đến hàng ghế trên gần sân khấu. Namjoon cuộc người nói.
"Vẫn còn một tiết mục nữa. Em ngồi ở đây xem nhé"

Các anh vội rời đi. Jungkook đã định gọi lại nhưng các anh có vẻ rất vội.

Đáng lẽ buổi biểu diễn đã hết. Nhưng mọi người không ai về cả. Không khí trong hội trường cũng bắt đầu náo nhiệt hơn.


Đèn được tắt đi. Mọi người bắt đầu im lặng dần.
Cho đến khi ánh đèn sân khấu   phát sáng một lần nữa.


Các anh trong âu phục trắng đứng trên sân khấu, lộng lẫy, lịch lãm như những chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh, đẹp đến nao lòng.  

"Các anh ấy, cũng biểu diễn sao. Mình không hay biết gì cả"   

Jungkook rất bất ngờ, vì nếu như có phần trình diễn này thì họ phải nói cho cậu biết chứ.

tiếng đàn piano du dương nhẹ nhàng phát lên theo từng ngón tay điêu luyện của Yoongi.

Tiếp theo là giọng hát ngọt ngào của các anh. Thật ra Jungkook chỉ được dịp nghe Taehyung hát, nhưng các anh quả thật ai nấy đều rất tài năng.

Giọng hát của mỗi người mang một âm hưởng khác nhau, nhẹ nhàng, ấm áp, tươi sáng... 

"Hay quá"  

Ánh mắt của các anh hướng về cậu, Jungkook cảm nhận được những gì mà các anh đang thể hiện, bài hát này... là dành cho cậu. 

Jeon Jungkook mỉm cười, chăm chú nhìn về phía sân khấu. Các anh cũng nhìn cậu. Từng giai điều bài hát điều là nổi lòng của các anh.
Khi hát lên bài hát này, trong mắt họ chỉ có duy nhất một người, duy nhất một ánh mắt, duy nhất một tình yêu.

Các anh yêu Jungkook. Yêu cậu rất nhiều.




Bài hát vừa kết thúc, sau tiếng vỗ tay hò hét của mọi người, có hai người tiến đến chỗ cậu, đưa tay mời Jungkook bước lên sân khấu.

Jungkook rất bất ngờ, vừa bước lên sân khấu thì Namjoon đã mỉm cười nắm lấy tay cậu.

Cả trường từ vụ Taehyung bị chấn thương đến nay đã hoàn toàn khẳng định được quan hệ giữa họ và Jeon Jungkook.
Để liều mình đến cứu Jungkook như vậy, chắc hẳn là rất thật lòng, vì thế cho nên mọi người cũng không bàn tán không hay về chuyện của họ.  

Jungkook bỉu môi một cái.
"Các anh đúng là khéo bày trò quá đó, nhưng mà...bài hát rất hay" 

Namjoon vòng tay ôm lấy eo cậu khiến cả hội trường hò hét lên.   
Anh nhìn cậu, giọng nói phát ra rất rõ ràng.
"Từ giờ, Jeon Jungkook của khoa âm nhạc, sẽ giống như chúng tôi" 
"em ấy sẽ là người cùng chúng tôi phát triển trường Bogseo" 
"Tài năng và sự trách nhiệm của em ấy, rất đáng để chúng ta học hỏi" 

"Chúng tôi muốn nói rằng, Jungkook rất xứng đáng, bằng chính thực lực của em ấy. Chắc chắn, em ấy sẽ đem đến cho trường của chúng ta thêm nhiều thành tích mới. Nếu như có ai phản đối, thì cứ việc phát biểu"  

Sau buổi trình diễn của Jungkook, ai mà không biết cậu thật sự tài năng như thế nào, mà tài năng này không phải một ngày một bữa mà có được. Chứng tỏ Jeon Jungkook đã phải cố gắng rất nhiều,

chuyện này trước với em vậy"  
Jungkook rất bất ngờ, dù cậu biết rõ tình cảm các anh dành cho mình.

Jungkook đánh vào vai Namjoon một cái, dù đang rất vui nhưng vẫn trừng mắt nhìn các an. "Chuyện này sao không nói với em trước vậy hả, hại em lúc này bất ngờ đến há hốc mồm, chắc là khó coi lắm.  

Hoseok tiến tới xoa xoa gò má cậu.
"Em thế nào thì cũng rất đẹp mà"

Jungkook mỉm cười nhìn các anh, sau đó không ngờ dự đoán của các anh, Jungkook bước xuống một bước, nghiêm túc cuối đầu trước 6 người họ. 

Các anh liền muốn đến gần thì Jungkook đã lên tiếng nói trước.   "Đừng, hãy để em cảm ơn các anh. Đây là một trọng trách lớn, em không biết mình có làm tốt hay không. Nhưng em nhất định sẽ cố gắng cùng các anh phát triển trường của chúng ta"  

Jeon Jungkook quay người xuống tất cả mọi người, sau đó cũng thận trọng cuối đầu một cái.  
"Tôi là Jeon Jungkook, có lẽ trước đây tôi là một người tùy tiện, cũng có lẽ có rất nhiều người ở đây không thích tôi, hoặc cho rằng tôi không xứng đáng" "Nhưng tôi nhất định, cố gắng nổ lực bằng những gì mình đã trải qua và đã học được. Tôi thật tâm muốn cùng các anh ấy làm cho trường chúng ta càng lúc càng vang danh hơn"
"Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người, và...cảm ơn các anh rất nhiều"  

Jeon Jungkook cuối cùng đã vứt luôn mic đang cầm trên tay, nhào đến ôm chầm lấy các anh. Cậu vẫn như vậy, tính cách vẫn như lần đầu mà các anh gặp.

Nhưng Jeon Jungkook bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, và đặc biệt, đã biết mở lòng mình ra, đã biết tình yêu là như thế nào.

Cậu sẽ bên cạnh các anh. Đến khi nào bản thân không còn cảm nhận được điều gì nữa.
Cậu yêu các anh và các anh cũng yêu cậu. Tình yêu giữa họ dù có như thế nào cũng được, dù cho bất kỳ ai cản trở.

Jeon Jeon Jungkook nhất định sẽ đấu tranh đến cùng.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro