36. bé cưng, anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bé ngoan mở cửa cho anh nào, anh cũng nhớ em nhiều lắm đấy jungkook à"

hơn cả nhớ, hiện tại cậu đang rất lo cho người yêu mình. liệu anh có đang nói thật không? hay chỉ đang nói đùa để giúp bản thân mình bớt căng thẳng? vì làm sao taehyung có thể về khi ngoài cửa bây giờ có rất đông phóng viên cơ chứ

là gì cũng được, hụt hẫng buồn bả vì bị người yêu chọc cũng được, jeon jungkook nhớ kim taehyung đến phát khóc lên rồi đây. đâu ai muốn bản thân mình yếu đuối, cũng đâu ai muốn ép bản thân mình phải trưởng thành trước mặt người mình yêu? ừ, jeon jungkook trẻ con thế đấy nhưng chẳng sao cả vì cậu có kim taehyung, người yêu cậu nhất trên thế giới này

đứng trước cánh cửa, cậu có hơi do dự đôi chút. nếu không phải hắn, thì ngay khi mở cửa ra sẽ là hàng tá những ánh đèn flash rọi thẳng vào mắt cậu. nỗi ám ảnh đèn flash ấy chưa bao giờ nguôi ngoai đi trong lòng cậu. jungkook hít thở một hơi rồi lấy hết can đảm đẩy cánh cửa ra

...

"jungkookie?" taehyung nhìn người nhỏ trước mặt đang nhắm tịt hai mắt trước mặt đến buồn cười, hắn bỏ điện thoại vào túi quần rồi dùng hai tay nâng mặt em lên "nhìn anh này, là kim taehyung của em đây"

cậu từ từ mở mắt ra, kim taehyung... đang ở đây này. may thật đó, vì anh vẫn ổn

"anh ơi" em nhớ anh, thật đó.

"anh đây anh đây mà...em đừng khóc, anh thương" nhìn em nhỏ nũng nịu với đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt, trong lòng hắn nóng hết cả ruột, taehyung xót em vô cùng

"anh đi lâu thế anh ơi? anh bảo anh sẽ về liền với em mà.." hai tay nhỏ cố gắng ôm thật chặt lấy vạt áo người trước mặt cứ như sợ người ta sẽ lại đi mất vậy

"anh xin lỗi bé nhé? anh sai rồi. vào nhà thôi, anh xin lỗi" taehyung không ngừng nói lời xin lỗi, hắn bế bổng người nhỏ lên, tay lớn cố gắng vuốt ve lưng an ủi em.

jungkook từ khi nhìn thấy taehyung thì cứ bám dính lấy người hắn không buông, à là không muốn buông. đành vậy thôi, nếu em không muốn xuống thì anh cứ bế em vậy

em nhỏ ngồi trên đùi anh lớn không ngừng sụt sịt mũi, đầu tròn cứ hết dụi vào hõm cổ lại hôn má, hôn môi người nọ

taehyung chẳng đáp trả cũng chẳng né tránh mà mặc em làm loạn trên người mình, được một lúc thì cậu cũng dừng lại nhìn vào mắt hắn rồi nói "anh đừng bỏ em có được không? em sẽ nhớ anh lắm" mới một ngày không gặp em đã nhớ anh đến thế này rồi... nếu không có anh em biết phải làm sao. nói rồi cậu lại dụi mặt vào hõm cổ người nọ thút thít không ngừng

"jungkookie nhìn anh này, bé cưng nhìn vào mắt anh đi được không?" hắn nâng mặt em nhỏ lên, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng kia một cái

"bé yêu nghe anh nói nhé, hãy tập trung vào anh và yêu một mình anh thôi có được không? đừng quan tâm họ nói bất cứ điều gì cả, họ chỉ là đang ghen tị với tình yêu của mình mà thôi"

"lỡ đâu anh chán em thì sao? em phải làm sao đây? anh ơi, họ nói em không xứng với anh" jeon jungkook lại không nghe lời anh rồi, sao em lại nhìn những điều tiêu cực đó thế?

"em nhìn anh xem?" mắt hắn đối với mắt em

"em nhìn anh giống một người chỉ sẽ chơi bời qua đường với em thôi à? nếu thật sự như thế, anh đã không yêu em suốt 5 năm qua và dây dưa suốt tận 1 năm đâu"

"nghe anh này, anh đã rất hối hận đấy em biết không? anh đã rất hối hận vì đã chia tay em, anh cũng đã rất ghét bản thân mình, anh cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ khi không thể chính miệng giải thích và cầu xin em quay lại, anh đã thật sự cảm thấy bản thân là một thằng thất bại đấy. nên là... xin em, xin em hãy tin ở anh, một lần này nữa thôi. nhé?"

"taehyungie cũng mít ước thế à... sao anh lại khóc chứ... sao anh lại nói anh thất bại? anh đâu có thua ai đâu?"

"không, đánh mất em là anh mất tất cả. đánh mất em thì anh là một kẻ thất bại... vậy nên em đừng có suy nghĩ rằng anh sẽ bỏ rơi em nhé? trừ khi anh không còn trên cuộc đời này n-"

jungkook nhíu mày nhìn hắn, chẳng để người nọ nói hết câu cậu đã chặn lại mặt một nụ hôn "anh đừng nói gỡ như thế, anh biết em không thích điều đó mà"

taehyung nhìn em bật cười, hắn ôm người yêu nhỏ vào lòng "vậy nên, em đừng suy nghĩ tiêu cực nữa nhé? chỉ cần em chính là em, như thế cũng đã đủ để anh yêu đến phát điên lên rồi bé ngoan."

_

3 tiếng trước

"anh phải về thôi, anh lo cho jungkook quá"

"hyung à!" taehyun bất lực thở dài, ngừoi anh em của cậu cứng đầu quá rồi

"mày cứ gọi cảnh sát đến gông cổ hết bọn họ đi, bảo là gây rối trật tự công cộng. còn không thì để tao thuê xã hội đen đến doạ một tí là sợ chạy ngay. tiền thằng này không thiếu, thích thì tao bù đắp tinh thần sau. bây giờ là jeon jungkook cơ!"

chịu rồi, nói thế thì taehyun bó tay. cứ thế mặc kệ sự cố gắng của kang taehyun, hắn cứ thế lên xe mà phóng về nhà. cũng may là taehyun đã lo liệu mọi thứ trước khi hắn về đến cổng

_

mọi người bình tĩnh nka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro