Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YnNhiT9

Sau chuyến đi, Izana trở về. Hắn thấy có gì đó khác lạ. Bầu không khí giữa Mikey và Takemichi có gì đó không đúng lắm.

Thường thì Mikey rất thích gần gũi với Takemichi, mà gần đây Izana để ý Mikey rất lạnh nhạt với em.

Sau một hồi suy nghĩ Izana đưa ra kết luận không thể tệ hơn. Đó là cả hai đang chiến tranh lạnh.

Điều này thường xảy ra với các cặp đôi đang yêu và thường chỉ kết thúc khi có người chịu mở lời xin lỗi. Cũng có khi chiến tranh lạnh sẽ làm sụp đổ cả mối quan hệ. Là một người anh trai, Izana cảm thấy mình có trách nghiệm cứu ván cuộc tình của em trai mình. Hắn bắt đầu lên kế hoạch để hâm nóng tình cảm cho cặp đôi.

Nhưng Izana quên mất, Mikey và Takemichi đâu phải những cặp đôi bình thường. Ngay từ đầu mối quan hệ tam giác của họ đã bất thường rồi. Có thể Izana sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.

" Này Takemichi~ tối nay em có rảnh không? "

Izana ôm em từ phía sau nhẹ nhàng hỏi.

" Tôi không bận, có chuyện gì? "

Takemichi nghiêng đầu tránh nụ hôn của Izana, thờ ơ đáp.

" Chẳng là Mikey nhờ anh nói với em là tối nay muốn hẹn em đi chơi "

Takemichi cau mày

" Hẹn tôi đi chơi? Anh nói dối. Tại sao Mikey không nói trực tiếp "

" Ai da nó ngại mà, Takemichi nhớ là tối nay nhé "

Không để Takemichi hỏi thêm, Izana thông báo thời gian và địa điểm rồi đi mất.

Takemichi nghi hoặc ngồi ở bàn vip của một nhà hàng khách sạn sang trọng.

Mikey đến nơi, ngồi xuống đối diện.

Hai người nhìn nhau một lúc mà không ai nói gì. Mikey lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

" Vậy, em hẹn anh đến đây có chuyện gì? "

Takemichi khó hiểu nhìn Mikey.

" Tôi có hẹn anh đâu? Chính anh hẹn tôi mà? "

Cả hai ngớ người ra, trong đầu bỗng sượt qua khuôn mặt nham hiểm của Izana.

" Hiểu rồi! Tên anh trai điên đó "

Takemichi đứng dậy, nhàn nhạt nói.

" Ra vậy, tôi đã thấy lạ khi Izana nói anh hẹn tôi rồi. Không có chuyện gì thì tôi vè đây "

Đang định rời đi thì bàn tay của Mikey bỗng kéo em lại. Takemichi xoay đầu nhìn hắn.

" Chờ đã, nếu em đã đến rồi thì cũng ăn đi "

" ... được "

Không khí trở nên dịu đi, cả hai cùng nhau dùng bữa tối.

Sau khi ăn xong một nhân viên phục vụ đi đến chỗ họ, anh ta nói có người đã thanh toán và đặt phòng 5 sao cho cả hai rồi. Không cần nói cũng biết là trò của Izana. Takemichi và Mikey theo người đó đến nhận phòng.

Từ cửa sổ của căn phòng có thể thấy được cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố. Căn phòng rõ ràng được cố ý trang trí rất nên thơ. Có nến và bóng bay rất đẹp.

" Izana... anh làm trò ngốc nghếch quá vậy... "

Miệng thì trách Izana nhưng trong lòng Mikey thầm cảm ơn ông anh trời đánh. Thật ra mấy ngày nay Mikey cũng đã suy nghĩ nhiều. Nghĩ kĩ lại thì hắn cũng thấy mình đã quá đáng với Takemichi, thật vô lí nếu đổ hết lỗi lên người em. Nhưng hắn vẫn chưa biết mở lời với em thế nào nên đã giữ yên lặng, cuối cùng khiến mọi thứ ngày càng tệ. Mikey hít một hơi, quyết định lần nữa bày tỏ với Takemichi.

" A, tôi quên điện thoại ở dưới rồi. Tôi xuống sảnh lấy đây "

Takemichi rời khỏi phòng, Mikey bần thần chưa kịp mở lời.

Takemichi vừa đi khỏi một lúc thì có người đẩy cửa đi vào.

Một cô gái xinh đẹp với bộ váy tím tinh tế bước vào.

" Xin chào anh "

" Cô là ai? "

Cô gái lấy danh thiếp nhẹ nhàng ra đưa vào tay Mikey.

" Em là người mà anh đã gọi đấy ạ, chà thật tuyệt khi được phục vụ một khách hàng đẹp trai như anh. Chúng ta bắt đầu luôn nhé "

Chưa để Mikey kịp định thần cô gái nọ đã nhào vào lòng hắn. Cô ta thuần thục vòng tay qua cổ hôn lấy Mikey.

Đúng lúc Takemichi quay về, em thấy cửa phòng còn hé hờ. Takemichi bước đến nhìn qua khe cửa thì kinh ngạc thấy một cô gái đang hôn Mikey rất có vẻ thân mật.

" Phải rồi... mình rốt cuộc cũng chỉ là món đồ chơi của anh ta, khi kiếm được đồ chơi mới hiển nhiên đồ cũ sẽ bị bỏ thôi "

" ... rốt cục mình đang hi vọng điều gì chứ "

Takemichi quay đầu rời đi.

Lúc này Mikey đẩy cô gái kia ra, cô ta ngã từ trên giường xuống đất. Hắn tức giận quát lên.

" Ra ngoài! Tôi không hề gọi cô tới đây! Cút ra ngay "

Thấy ánh mắt sắc lạnh như dao của Mikey cô gái nhận ra mình đã nhầm. Cô ta rối rít xin lỗi rồi chạy ra ngoài.

Mikey chờ mãi không thấy Takemichi quay lại. Hắn mất kiên nhẫn xuống lễ tân tìm người. Sau khi hỏi phục vụ biết Takemichi đã ra về trước. Hắn tức điên lên lái xe về nhà. Takemichi vậy mà dám cho hắn leo cây.

Mikey vừa về liền hùng hổ xông vào phòng Takemichi.

" Ít nhất cũng gõ cửa chứ, anh không biết phép lịch sự à? "

" Một người quan tâm đến phép lịch sự mà để người khách leo cây à? Em quá đang vừa thôi Takemicchi. Em giải thích đi, tại sao lại vô cớ bỏ về "

Takemichi nhíu mày. Em không muốn thừa nhận rằng vì mình thấy Mikey và cô gái kia thân mật nên khó chịu bỏ về đâu. Em đánh mắt qua chỗ khác, tỏ vẻ khó chịu trả lời.

" Tôi không có hứng ở với anh nên bỏ về đó, cũng đâu phải tôi bỏ trốn. Anh cấm tôi trốn chứ có cấm tôi về đâu "

" Em nói thế mà nghe được à? Quá quắt lắm Takemicchi "

Takemichi nghe vậy thì cảm thấy rất ấm ức, rõ ràng Mikey mới là người quá đáng.

Hai người cãi nhau to, không ai nhường ai.

Izana nghe thấy tiếng cãi cọ liêng chạy qua xem thử. Hắn không ngờ buổi hẹn hò đầy lãng mạng hắn dày công sắp xếp lại có kết cục thế này.

Nhờ Izana can ngăn hai người mới tạm không cãi nữa.

Nhưng hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Cả hai lại lần nữa bỏ qua cơ hội thấu hiểu đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro