Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      _ Ca ca, đợi muội với. Muội chạy không nổi nữa rồi - Tô Huyễn 7 tuổi vừa chạy vừa gọi theo.

Nghi Viễn ôm lấy tiểu cô nương, nhéo mũi nàng, cưng chiều nhẹ giọng:

      _Ai bảo muội cứ đòi theo làm gì ?

Tô Huyễn hơi nhăn mũi ủy khuất:

      _ Ca ca bỏ muội một mình. Thực buồn chán.

...............................................................................................

  _Huyễn nhi, ca phải đi rồi. 

Tô Huyễn năm nay 8 tuổi mặt mũi tèm nhem níu lấy áo hắn không rời:

  _ Ca sao huynh lại bỏ lại muội chứ ? Muội không cần. Muội còn muốn gả cho huynh cơ mà.

Nghi Viễn hơi đỏ mặt đem miếng ngọc bội luôn mang bên hông cho nàng dỗ dành:

  _Huyễn nhi , nhớ nhé. Ta sẽ trở về cưới muội làm thê tử. Đợi ta.

.......................................................................

 Năm nàng 10 tuổi tất cả mọi thứ thay đổi. Nương nàng vì bạo bệnh mà mất. Phụ thân cưới thêm Lệ di nương.

 _Huyễn tỷ tỷ, ngọc bội của tỉ thật đẹp. Cho ta được không ?

Tô Huyễn ôm lấy ngọc bội tức giận:

  _Cái gì ta cũng có thể cho ngươi trừ miếng ngọc này.

Tô Vân thấy thế ngã ngồi trên đất khóc lớn:

  _ Oa...oa..oa, tỷ tỷ muội không có ý muốn cướp của tỷ đâu.

Đúng lúc, Tô Mặc Hiên bước vào liền chứng kiến một màn như thế. Ông vội vàng đỡ Tô Vân còn khóc đến không thở nổi dưới đất lên rồi nhẹ giọng trách móc Tô Huyễn:

   _Huyễn nhi, ta đã nói với con rồi mà. Con nên nhường nhịn muội muội con một chút...

Tô Huyễn ủy khuất chuẩn bị giải thích liền bị Lệ di nương chặn họng:

   _Vân nhi, con có sao không ? Có đau không ?

Nhìn một màn này, những gì định nói ra cũng bị Tô Huyễn nuốt trở lại. Nàng dĩ nhiên bị coi thành kẻ thừa trong gia đình này.

...............................................................................

  Ngày xuất giá, nàng tìm không thấy miếng ngọc bội kia liền một mạch chạy tới chỗ Tô Vân. Nàng biết Tô Vân chính là muốn gây khó dễ cho nàng. Tất cả mọi chuyện nàng có thể bỏ qua nhưng miếng ngọc bội đó đối với nàng là vô giá. Đó là vật đính ước của nàng với ca ca. Nàng không thể là mất nó. Nhưng sao không ai tin nó là của nàng. Tại sao ? Phụ thân, tại sao người không tin con........

 _Tô Huyễn, ngươi nên biết ngươi với ta chỉ là một quân cờ không hơn không kém, không cần vọng tưởng xa vời. 

Hóa ra đối với hắn nàng chỉ là một quân cờ. Ca ca, ta là Huyễn nhi đây. Nhưng liệu hắn có tin. Liệu hắn có nghe nàng giải thích. Giờ trong lòng hắn chỉ có Tô Vân. Mỗi mình Tô Vân. Vì cái gì tất cả mọi nỗi đau nàng đều phải chịu chứ.

Nghi Viễn từ nay về sau ngươi với ta chỉ là người dưng. Ta đối với ngươi đã chết tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro