Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nghi Viễn quỳ trước mộ Tô Huyễn 7 ngày 7 đêm, không ăn không uống. Cuối cùng hắn vẫn phải buông xuống tất cả. Nhìn thi thể nàng hạ huyệt tim hắn như bị khoét một lỗ lớn. Linh hồn cũng muốn đi theo nàng. Hắn nhìn bia mộ nàng còn mới không dám sờ vào. Hắn sợ phải chấp nhận rằng nàng đã mất rồi. Nàng đã vĩnh viễn rời xa hắn. Hắn nhìn vào hư không cười thống khổ. Huyễn nhi, nàng hận ta lắm đúng không. Hận ta đến nỗi không cho ta một cơ hội để được bù đắp cho nàng mà cứ thế bỏ đi. Ta thà để cho nàng đánh ta, nàng mắng ta còn hơn phải nhìn nàng cứ thế mất đi sự sống mà không thể làm gì. Huyễn nhi.....

     7 ngày sau khi hắn hạ táng nàng trời mưa lớn không dứt, hắn cứ thế quỳ giữa trời mưa. Lạnh buốt. Nhưng có thấm vào đâu sự lạnh lẽo trong tim hắn. Tiến Lưu đem ô tới che cho hắn bị hắn đuổi đi. Tô Huyễn đứng xa xa nhìn hắn. Thật không hiểu tại sao từ lúc nàng chết tới giờ vẫn chưa được siêu thoát. Nhìn hắn tâm nàng vẫn khẽ nhói. Có lẽ nàng vẫn còn yêu hắn. Nghi Viễn dường như cảm nhận được nàng. Hắn quay lưng lại khẽ gọi:

   _Huyễn nhi. Huyễn nhi là nàng phải không? Huyễn nhi nàng ra đây đi được không ?Huyễn nhi....đừng bỏ ta một mình được không?...

Ánh mắt hắn chợt sáng lên như đứa trẻ được quà, trên mặt tràn ngập ý cười. Ánh mắt hắn có chút không thể tin cùng mừng rỡ khôn xiết:

    _Huyễn nhi....Huyễn nhi.....

 Hắn dịu dàng gọi tên nàng rồi từ từ bước tới.

 Tô Huyễn lúc này thật sự muốn trốn đi nhưng có thứ gì đó níu giữ nàng lại. 

Nghi Viễn một bước lại một bước tiến về phía nàng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng cùng vui mừng khôn xiết.

 Nàng thấy hắn như thế chợt mỉm cười thê lương. Đột nhiên hắn bước hụt chân, ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo. 

Thị vệ xung quanh vội vàng chạy lại đỡ hắn dậy. Hắn vùng ra khỏi bọn họ, ánh mắt hoảng hốt tìm kiếm xung quanh. Sắc mặt hắn trắng bệch tràn đầy chua xót....

Nghi Viễn.....ta chưa từng thấy chàng thống khổ tới vậy.

.....................................................................................

 Ngày dỗ đầu của nàng, hắn một thân một mình giữa trời tuyết tới Phượng Nghi cung. Nơi đây hằng ngày vẫn được quét dọn sạch sẽ. Trong phòng vẫn còn đâu đó hình bóng của nàng. Hắn bước vào chợt nhận ra một thân ảnh quen thuộc. Nàng vẫn ngồi đó tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. An tĩnh như nước. Hắn không dám bước tiếp chỉ dịu dàng gọi:

  _Huyễn nhi, nàng về rồi.

Tô Huyễn nhẹ giọng đáp lại:

  _Hoàng thượng, ta về rồi.

Hắn lại nhìn nàng giọng nói khàn đi:

  _Huyễn nhi...đừng bỏ đi nữa được không ? Tất cả đều là ta sai. Ta xin nàng đừng bỏ ta lại nữa được không ?

Tô Huyễn chỉ có thể lắc đầu. Lúc này nàng là quỷ hồn âm khí quá nặng ở bên cạnh hắn chẳng khác nào hại hắn.

Nghi Viễn nhìn thấy biểu hiện của nàng thống khổ nói:

  _Huyễn nhi nàng vẫn hận ta đúng không? Hận ta bạn nàng ly rượu đó ? Hận ta không tin nàng? Huyễn nhi...ta sai rồi. Cái gì ta cũng nghe nàng được không ?...

Ánh trăng từ ngoài cửa vào chiếu xuyên qua cơ thể nàng. Tô Huyễn nhìn cơ thể đang dần mất đi vẫn khẽ lắc đầu:

  _Hoàng thượng, người quên ta đi được không? Ta cũng đã không còn....Mộ ta cũng đã xanh cỏ rồi. Tất cả kết thúc rồi.

  _Huyễn nhi......vậy nàng dẫn ta đi đi được không? Ta đi cùng nàng.

Thân ảnh nàng tan dần theo ánh trăng. Đến lúc nàng phải đi rồi. Nghi Viễn, vĩnh biệt.

Nghi Viễn bổ nhào về phía nàng tuyệt vọng hét lớn:

  _Huyễn nhi....đừng đi....đừng bỏ lại ta....

Hắn đâu biết bộ dạng hắn bây giờ có bao nhiêu đau khổ. Gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Ánh mắt tuyệt vọng. Từ hốc mắt từng hàng lệ mặn chát chảy xuống. Điên cuồng. Tang thương.

Ánh mắt hắn tựa như năm đó đánh mất nàng. Tuyệt vọng đến cùng cực. Nàng đi theo hắn nhìn hắn từ điên cuồng, đau đớn, ân hận tới tuyệt vọng bi thương. Cuối cùng mối nghiệt duyên này vẫn là phải kết thúc. 

Nghi Viễn, quên ta đi... 

Chúng ta đã không còn kịp quay đầu rồi.

 Thế gian này thật nhỏ đi một vòng cuối cùng vẫn có thể gặp lại nhau. Nhưng không ai biết rằng nó cũng thật rộng để hai người quay lưng đi tất cả chỉ là quá khứ. 

Nghi Viễn. ta đã từng nói cùng chàng: sau này chúng ta cái gì cũng có chỉ là không còn chúng ta...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro