chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoàng thượng giá đáo"

Nghi Viễn thúc ngựa từ biên ải trở về chưa kịp thay giáp liền gấp gáp tới Phượng Nghi cung. Tô Huyễn....Tô Huyễn....tiểu cô nương năm đó là nàng. Tại sao nàng chưa một lần nói với hắn. Đến khi hắn bị Tô quốc công nhắc nhở mới biết sự thật. Nhưng khi hắn tới nơi thì chén rượu đó nàng đã uống mất rồi. Trơ mắt nhìn cơ thể nàng vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Tuyệt vọng mà bi thương đến cùng cực. Máu nàng nhuộm đỏ cả bạch y. Nghi Viễn thẫn thờ. Tim hắn tựa như ngừng đập. Hắn thống khổ gọi:

  _Huyễn nhi. Nàng mở mắt nhìn ta đi Huyễn nhi. Ta về rồi. Ta về rồi này. Huyễn nhi ta đều biết hết rồi. Tại sao, tại sao nàng không nói cho ta biết chứ ?

Tô Huyễn nặng nề kéo dài hơi thở, yếu ớt đem bàn tay đầy máu áp lên mặt hắn:

  _Nghi Viễn, muộn rồi. Ta hận ta yêu chàng. Hẹn chàng vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

Tay nàng cứ thế chưa kịp chạm tới mặt hắn thì đã vô lực rơi xuống đất.

Nghi Viễn chợt cảm thấy xung quanh đều tối đen. Hắn ghì chặt nàng trong ngực như muốn cố gắng giữ lại sinh mạng yếu ớt sắp rời xa hắn. Hắn không cần không cần nàng đi. Hắn còn chưa kịp nói xin lỗi nàng, còn chưa kịp bù đắp cho nàng mà. Nghi Viễn thống khổ gào to:

  _Huyễn nhi, không cần. Nàng không cần nhắm mắt. Thái y đâu? Mau gọi thái y cho ta. Huyễn nhi nàng không được chết. Huyễn nhi không phải nàng nói sẽ đợi ta sao. Nàng đừng ngủ. Nghe ta. Ngoan đừng ngủ được không ?

Hắn cứ thế điên cuồng ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nàng lay mạnh. Tất cả mọi thứ xung quanh đều sụp đổ. Mắt Nghi Viễn đỏ rực, tràn đầy tơ máu. Thái y chạy tới bắt mạch cho nàng rồi rung rẩy quỳ sụp xuống:

   _Hoàng thượng, Hoàng hậu đã.......băng hà rồi ạ. Xin người nén bi thương.

Nghi Viễn chỉ nghe lọt tai câu đầu rồi xung quanh hắn đột nhiên ù đi. Không phải. Không phải như thế. Hắn hét lớn:

   _Không phải. Các ngươi lừa ta, đều là lừa ta. Huyễn nhi chưa chết. Nàng còn chưa chết. Tất cả các ngươi đều lừa ta.

Đúng vậy Huyễn nhi của hắn chưa chết là nàng đang giận hắn. Đúng chính là như thế. Nghi Viễn áp mặt mình vào mặt nàng, ghì chặt nàng trong ngực nỉ non:

   _Huyễn nhi....ta sai rồi. Huyễn nhi... đều là tại ta không tốt. Là ta hại nàng. Nàng đừng xảy ra chuyện được không ?

    _Huyễn nhi....nàng tỉnh lại đi. Ta đều nghe nàng. Cái gì ta cũng nghe nàng. Nàng mắng ta cũng được, đánh ta cũng được. Ta đều không quan tâm. Chỉ xin nàng đừng rời xa ta được không ?

    _Huyễn nhi....nàng mau tỉnh lại. Nàng đang gạt ta đúng không? Đừng đùa nữa......Huyễn nhi

Hắn ôm lấy nàng ghì chặt vào trong lòng như muốn khảm nàng vào trong xương cốt mặc cho nàng đã không còn hơi thở. Huyễn nhi đừng bỏ lại ta được không. Nàng muốn gì ta cũng đều sẽ cho nàng. Tính mạng này, trái tim này, thân thể này đều cho nàng. Xin nàng đừng đi được không...

   Nghi Viễn lảo đảo ôm nàng tới giường, ôm chặt nàng như đang ôm cả thiên hạ, si ngốc cười :

    _Huyễn nhi, ta yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro