KHÔNG HỐI HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có yêu em không?

- Anh chỉ yêu có mình em thôi.

- Là thật sao?

Anh gật đầu mỉm cười nhìn cô. Nụ cười ấm áp kéo cô bước gần hơn về phía anh. Nhưng mà tại sao cô càng tiến về phía anh thì anh lại càng xa cô. Cô trở nên hốt hoảng, những bước chân càng trở nên vội vã. Cô chạy đuổi theo hình bóng anh đang mờ dần. Bóng anh cứ thế xa, cô không thể nào với tới được. Cô không chạy nữa, cô đứng lặng nơi đó nhìn anh đang biến mất hoàn toàn phía ánh sáng.

Cô cúi đầu không dám đối diện với những gì đang diễn ra trước mắt. Từng giọt tí tách rơi chạm xuống nền đất vỡ tan như chưa từng tồn tại. Giọng nói nghẹn ngào vang lên đầy sự hờn trách.

- Anh nói dối. Người anh yêu là cô ta chứ không phải em.

Cô giật mình tỉnh giấc khi màn đêm hãy còn đang say ngủ. Khuôn mặt từ bần thần chuyển dần sang đau đớn. Hai tay cô ôm lấy mặt cúi đầu khóc nức nở. Cô nhớ anh. Cô thật sự rất nhớ anh. Cứ mỗi đêm anh lại xuất hiện trong giấc mơ của cô. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh tim cô giống như bị ai bóp đến nổi ngừng đập. Tiếng thổn thức cứ thế văng vẳng trong căn phòng nhỏ. Một không gian tĩnh lặng đầy sự cô bao trùm lên một thân ảnh nhỏ bé.

Mặt trời đã lên cao, mang theo sự sống đến từng ngõ nhỏ. Mang theo cả sự ấm áp phủ lên nơi nghĩa trang u buồn lạnh lẽo.

Cô đặt bó hoa xuống mộ phần của người con trai cô thương nhất. Ngón tay cô di trên bức ảnh có nụ cười của anh. Chính nụ cười ấy đã khiến cô phải xiêu lòng ngay từ lần đầu gặp mặt. Nụ cười ấm hơn cả nắng xuân, nụ cười chữa lành những vết thương tưởng chừng không thể nào lành lại của cô, nụ cười bù đắp những gì mà cô thiếu thốn. Cô chạy theo tình yêu của mình bất chấp sự thờ ơ từ anh.

Anh có biết ngày mà anh nói đồng ý lời yêu đã khiến cô vui đến nhường nào không? Cả thế giới trong cô như nở đầy hoa hồng đỏ thắm chứa thứ tình yêu nồng nàn cô dành cho anh. Nhưng cô nào ngờ cũng chính những cành hồng đó lại đâm tim cô đến nát bươm. Khi cô biết rằng trong anh đã có một người con gái khác.

Anh nói rằng anh yêu ánh mắt cô gái ấy mỗi khi nhìn anh. Đôi mắt ấy như chứa ngàn vì tinh tú sáng lấp lánh. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh như tìm được chốn thanh bình của riêng mình. Nhưng đôi khi anh lại thấy chút sầu thương nơi đáy mắt cô gái ấy. Và anh nói rằng anh muốn khỏa lắp đi điều đó để trong đôi mắt ấy chỉ chứa đầy hạnh phúc.

Nhưng anh có biết rằng khi anh nói ra những điều đó lại khiến cô đau đến nghẹt thở không? Sao anh lại có thể nhẫn tâm đến như vậy? Cô yêu anh nhiều đến như vậy mà. Cô vì yêu anh mà bỏ đi tất cả. Còn anh vì người con gái đó mà hy sinh cả tính mạng của bản thân.

Cô ngồi xuống bên cạnh 'anh', ngửa mặt lên nhìn trời cao. Trời hôm nay trong xanh chỉ vài gợn mây trôi phiêu lãng giống ngày mà một năm trước anh rời cô mà đi. Cô cắn chặt môi cố ngăn không cho nước mắt rơi. Nhưng có lẽ nỗi nhớ anh đã không còn chỗ chứa nữa mà cứ thế từng giọt từng giọt cứ thế mà lăn dài trên má.

Ba năm trước

- Em dừng lại đi.

- Tại sao chứ? Anh muốn bảo vệ cô ta?

- Em bỏ dao xuống trước có được không?

- Chẳng phải anh nói là anh sẽ chỉ yêu có mình em thôi sao?

- Anh chưa bao giờ thay đổi.

- Anh nói dối. Rõ ràng anh yêu cô ta đến như vậy.

- Chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước có được không em?

- Tôi không muốn nói gì nữa hết. Nếu anh yêu cô ta đến vậy tôi sẽ giết chết cô ta trước mặt anh. Tôi muốn anh cũng phải chịu đau đớn giống như tôi.

Cô nhào người lên phía trước liền bị vòng tay anh ôm lại. Mặc cô đang vùng vẫy dữ dội nhưng anh vẫn ghì vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Trái ngược với những lời mắng chửi cô gái kia của cô, anh vẫn nhẹ nhàng dỗ dành cô như ngày nào.

- Em hãy bình tĩnh lại đi mà em.

Chẳng biết sức mạnh có từ đâu, cô bỗng vùng lên một cái rời khỏi vòng tay của anh. Cô cầm con dao đang phát ra thứ tia sáng chết chóc lên, khóe môi giương cao chuẩn bị cho một sự kết thúc.

Nhưng trước khi cô làm được điều cô muốn thì một lần nữa anh đã chụp lấy được tay cô.

- Anh buông ra. Tôi phải giết chết cô ta.

- Anh không thể để em làm điều đó.

Thì ra anh yêu cô ta nhiều đến như vậy. Nhiều hơn cả tình yêu mà cô dành cho anh. Nhiều hơn cả những lời hứa hẹn trước kia anh đã từng nói với cô. Thế mà cô lại vẫn yêu anh nhiều như ngày đầu. À không, giờ đây nó còn nhiều hơn cả ngày đầu.

Hai người cứ thế giằng co qua lại. Cổ tay cô bị anh nắm đỏ cả lên, đau rát. Nhưng cô nhất quyết không dừng lại. Vì làm sao cô có thể sống được khi nhìn thấy người mình yêu nhất yêu một cô gái khác và một mực bảo vệ cô ta trước mặt cô.

Trong lúc giằng co đó, do cô lùi về phía sao mà chân trượt trên tấm thảm rồi ngã ra sàn. Anh nhanh chóng ôm đỡ lấy cô. Nhờ vậy mà cả người cô không phải chạm mặt sàn gỗ cứng ngắc kia.

Đột nhiên mặt cô hiện lên vẻ hốt hoảng mà bật người ngã về phía sau. Cô há hốc nhìn anh rồi nhìn lại tay mình đã nhuốm đầy máu đỏ.

- Anh!

Cô thở gấp đảo mắt nhìn xung quanh.

- Điện thoại. Điện thoại.

Cô cuống quýt bò lại chiếc bàn, gấp gáp chụp lấy chiếc điện thoại gọi cấp cứu. Điện thoại còn chưa kịp tắt thì cô đã vứt nó sang một bên mà bò lại chỗ anh đang nằm. Nhìn anh vì những cơn đau đớn cứ liên tục đến mà nước mắt cô rơi không ngừng.

Cô cố đỡ anh ngồi dựa vào người mình. Bàn tay đặt ở chỗ vết thương như không muốn máu tiếp tục chảy ra. Cô đau đớn khi nhìn anh đang từng hơi đứt quãng.

- Em đã gọi cấp cứu rồi. Họ sẽ đến nhanh thôi. Anh cố chịu chút nữa nha.

Anh gật đầu yếu ớt, máu chảy ra càng ngày càng nhiều, sắc môi thì đang tái nhợt theo từng giây trôi qua. Người cô liên tục run rẩy, cổ họng gần như nghẹn lại.

- Em...là do em hết... Anh đừng bỏ em đi mà.

- Anh...anh...sẽ không...bỏ em đi đâu. – Anh gật đầu nắm chặt lấy tay cô.

- Không còn anh bên cạnh, em không thể nào sống tiếp được.

- Không được...em phải sống...sống cho phần của anh nữa. – Anh lắc đầu nhìn cô trìu mến nói.

- Anh vẫn yêu em mà đúng không?

Đôi mắt cô ngập nước nhìn anh chờ đợi một đáp án. Cô sợ lắm. Cô sợ anh sẽ nói rằng anh không yêu mình.

- Người anh yêu...chỉ duy nhất mình em thôi. Anh xin lỗi... anh...đã không thể thực...thực hiện lời hứa của mình. Chỉ để đôi... mắt này chứa đầy hạnh... phúc.

Anh nhìn cô với anh mắt ngập sự yêu thương kèm theo chút lo lắng. Anh sợ cô sau khi không còn anh ở bên sẽ không có ai có thể quan tâm chăm sóc cho cô. Anh sợ cô sẽ lại không biết tự lo cho bản thân mình.

- Không...không đâu. Lỗi là của em mà. Anh đừng nói những điều này nữa. Em sợ lắm. – Cô lắc đầu nguầy nguậy.

- Em à, sau này...em đừng...đừng nhớ đến...anh nữa, có được không?

Anh nắm chặt lấy tay cô, nét mặt hiện lên sự đau đớn, từng câu chữ cứ thế lấp lững thều thào.

- Nếu như vậy...anh...anh sẽ đau lòng lắm.

- Em...em không thể làm điều đó được đâu mà. Anh sẽ không sao đâu mà.

Anh đưa bàn tay thấm đẫm máu tươi lên muốn sờ lên gương mặt của cô. Cô thấy vậy liền nắm lấy bàn tay ấy áp chặt lên má mình. Anh cố gắng nhìn ngắm gương mặt của người con gái này một lần nữa mặc cho mi mắt của anh đang dần không còn chút sức lực nào. Một nụ cười ấm áp như thuở ban đầu lại hiện lên trước mắt cô.

- Nghe lời anh...nhớ...nhớ là không được...làm tổn thương...bản thân nữa.

Câu nói vừa dứt thì bàn tay ấy không thể trụ lại mà trượt khỏi tay rồi cô rơi xuống mặt sàn.

Đôi mắt sáng giờ đây như vô hồn sau khi nhìn thấy anh ra đi ngay trước mắt. Nhìn thấy anh ra đi vì chính đôi bàn tay này. Cô ôm chặt anh vòng lòng và không ngừng gào lên từng tiếng thảm thương. Cô mất anh rồi. Cô mất hết tất cả rồi.

Tòa án năm đó đã không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cô. Do trong quá trình điều tra tìm thấy hồ sơ bệnh án đang điều trị bệnh tâm thần phân liệt của cô. Người giám hộ duy nhất của cô chính là anh. Tuy không bị kết án nhưng cô buộc phải tiến hành điều trị bệnh tâm thần.

Khoảng thời gian bên anh, cô đã cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc. Những lúc cô phát bệnh, anh lúc nào cũng kiên nhẫn ở bên cạnh cô. Mặc cho ở cạnh cô anh phải chịu bao nhiêu khổ sở nhưng cô chưa từng nghe một lời than vãn nào từ anh. Anh chưa từng một lần bỏ rơi cô. Cô đã hỏi anh tại sao vậy? Anh chỉ nói rằng 'Anh không nỡ nhìn em một lần nữa phải chịu đau khổ. Anh không muốn mỗi lần nhìn vào mắt em lại thấy đâu đó một nỗi buồn'. Anh thật sự rất thương cô. Anh muốn nắm tay cô đi hết đoạn đường còn lại. Nhưng mọi chuyện giờ đây chỉ còn là hão huyền.

Ba năm trôi qua, anh có lẽ đã đi đến một nơi khác nhưng vết thương hằn sâu bên trong cô vẫn không thể nào lành lại được. Hằng đêm nó cứ nói lên khi cô nghĩ về anh. Cô đã cướp đi tất cả của anh khi nói ra lời yêu đó. Nếu hỏi cô năm đó cô có hối hận khi nói yêu anh hay không thì câu trả lời của cô có lẽ là 'Không'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro