[Day 6] I promise that you won't forget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 6's song: Aphrodite - NIKI
Mình sẽ sử dụng tên tiếng Anh của hai bạn nhé, Jaehyuk & Jihoon giờ là Kevin & Jun.

o0o

Ngày xửa ngày xưa, đã từng tồn tại trên đời một vị thần, chàng là kẻ khiến người ta chìm trong men say ái tình, cũng là người cho thế gian nếm trái đắng của loại tình cảm đôi lứa này. Chàng là kẻ ban phát tình yêu. Cứ ngỡ tưởng rằng mình sẽ mãi mãi nằm ngoài trò chơi tình ái ấy, sẽ mãi thản nhiên nhìn người ta sung sướng và khổ đau, cho đến một ngày, chàng gặp cô gái đẹp nhất thế gian. Chàng được hạnh phúc với tình yêu, nhưng cũng chính tình yêu sai trái ấy đã chia rẽ hai người. Người sinh ra chàng, nữ thần sắc đẹp Aphrodite căm thù thứ tình cảm như thế, thứ tình cảm khiến một con người trở nên ngu ngốc, yếu đuối. Loại tình cảm xuất hiện như con rắn độc gặm nhấm lí trí con người, khiến con người thèm khát một thứ cảm xúc mỏng manh dễ vỡ, khiến con người lạc lối vì một bóng hình. Khi hai kẻ kia điên cuồng tìm nhau bất phân thế giới, nàng cao ngạo ngồi trên cung điện của mình, dõi xuống Âm phủ mà hỏi,

"Eros, có đáng không?"

Eros không cần dùng quá nhiều thời gian, chàng gật đầu, không chút do dự, đem người con gái đang say giấc ôm vào lòng, rồi trước sự căm thù đến tột cũng của nữ thần sắc đẹp, chàng biến mất.

Aphrodite chưa bao giờ tức giận đến như vậy, nàng đặt một lời nguyền lên hai kẻ điên kia, rằng đứa con của chúng sẽ không bao giờ có được tình yêu, dù có chết đi, dù có bao nhiêu kiếp trôi qua, không bao giờ, vì đứa trẻ đó không xứng đáng.

Thời gian rồi cũng trôi qua, dưới sự bảo hộ của thần mặt trời Apollo, đứa trẻ ấy sinh ra, lớn lên, dần dần trưởng thành, chẳng mảy may đến thứ lời nguyền vô hình đang đeo bám mình kia.

Không ai có thể nhận ra, thứ lời nguyền đáng sợ đó, cứ dần dần lớn lên, trở thành một thành trì vây chặt trái tim của đứa trẻ ấy.

Eros gọi đứa trẻ ấy là "Kevin", nghĩa là cao thượng, chàng ấp ủ một niềm mong ước, rằng đứa trẻ này lớn lên sẽ cao thượng mà sống, cao thượng mà yêu, không vì những ràng buộc nhỏ nhen mà phải chịu cảnh chia ly. Kevin lớn lên mang theo vẻ đẹp được thừa hưởng của dòng máu các vị thần chảy trong huyết mạch mình, một sống mũi thẳng, một làn da tựa bầu trời trong ngày không mây. Điều duy nhất giữ cậu cách xa khỏi đỉnh Olympus xa xôi, ấy chính là đôi mắt nâu màu khói cà phê và mái tóc đen nhánh đặc trưng của vùng xứ Đông. Đứa trẻ này tồn tại cùng sự uy mãnh và ánh hào quang của Eros, lại mang theo sự âm trầm, hiền lành của người con gái chàng yêu, nàng Psyche.

Kevin sống ở toà cung điện cùng mẹ của mình, Eros thường xuyên ghé thăm nơi đây, họ sẽ cùng nhau rảo bước trên những miền thung lũng xanh rờn quanh năm và thi thoảng lại mọc lên vài loài hoa lạ. Phía xa đằng kia có một cánh rừng bạt ngàn tiếng gió, xuyên qua những thân cây cổ thụ dày và chắc nịch có lẽ đã được nghìn năm tuổi, nó gửi cái khí phách rừng già đầy bí ẩn đến nơi Kevin đang đứng, nó gọi mời, thách thức, này, hãy đến đây đi chàng trai trẻ. Kevin dường như nghe được tiếng thì thầm ấy trong gió, đôi mắt nâu ánh lên ham muốn được dạo chơi nơi rừng xa. Eros bắt gặp ánh mắt ấy, nở một nụ cười, đứa trẻ của anh đang tìm về với liên kết thân linh của nó, một cách tự nhiên nhất, nó trở về bằng bản năng của mình.

Nguy hiểm không?

Có chứ, đương nhiên là rất nguy hiểm, Olympus là nơi của sự bất tử, của sự giàu có và quyền lực, nhưng đổi lại, sẽ có những lời nguyền, sẽ có những cuộc chiến một đi không trở lại, sẽ có sự đố kị, sẽ có lòng tham.

Nhưng là một vị thần, không có quyền được sợ hãi.

Cả Eros và Psyche đều hiểu rằng, họ không có quyền, cũng không thể ngăn bước chân Kevin trở về nơi Địa đàng ấy, nên họ bằng lòng đưa cậu tới khu rừng già, tiền vào sâu bên trong khu rừng, một điện thờ lớn hiện ra, trắng tựa mây, thanh sạch và uy nghi, những cột đá lớn chọc thẳng lên bầu trời, vòm điện uốn cong thành hình những cung đàn lia, Kevin lặng người, cậu biết, loài người không thể tạo ra sự tinh xảo này, sự tinh xảo vượt ngưỡng tưởng tượng của trần thế. Tiếng nhạc tựa như một con suối từ xa đổ về, ban đầu chỉ nghe loáng thoáng tiếng róc rách, thế rồi ngày một gần, đọng lại, kết tinh thành bóng hình một con người, thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh ba người họ, tưởng như ta có thể bắt lấy âm thanh ấy đang cười khúc khích sau một thân cây già nào đó. càng dễ để nhận ra đây là một bản đàn điệu nghệ, dường như vọng từ rất xa về, nhưng tiếng đàn vẫn trong trẻo.

"Đây là đâu vậy ạ?"

"Kevin, đây là điện sấm truyền của Apollo, thần mặt trời."

"Điện sấm truyền?"

"Ừ, là nơi thần mặt trời mang lời sấm của các vị thần xuống nơi trần thế,...

Nghĩ một lúc, Eros nở nụ cười, tiếp lời,

Nhờ vậy mà ta và mẹ con được ở bên nhau."

"Thật vậy ạ?"

Nhận lại được một cái gật đầu dịu dàng của Psyche, Kevin nở một nụ cười hạnh phúc, vậy thì sau này mình sẽ dẫn người mình yêu tới đây, và mình sẽ có một tình yêu bất hủ, một tình yêu mãi mãi dưới những thung lũng xanh rì.

Vầng mặt trời trắng tinh trong điện bỗng dưng được ai nhuộm vàng, tách ra làm đôi, một tiếng sấm ấm trời vang lên, bầu trời đang trong bỗng nhiên nổi gió, trở màu tím ngắt, đùng đùng như một dòng sông thiêng bỗng dưng nổi giận vì những kẻ bất kính. Eros thoáng sững sờ, chàng đẩy Kevin và Psyche ra phía sau lưng, rồi hiên ngang chắn trước mặt hai người họ. Kevin bỗng cảm thấy mình được nhấc bổng lên, là Psyche, nàng ôm chặt Kevin vào lòng. Cậu nghe được tiếng trái tim mẹ mình đập liên từng hồi, và đôi môi xinh đẹp kia không ngừng thốt lên lời nguyện cầu bình an.

Mặt trời tách làm hai nửa, tiếng Apollo vang lên, rền rền như từng hồi sấm xuống,

"Eros, Aphrodite có lời muốn gửi cậu, về đứa trẻ kia."

"Nó có một lời nguyền tình yêu kéo dài muôn kiếp, không thể tránh khỏi, ngay cả khi cậu dùng đến mũi tên của mình."

Mãi mãi, không thể thay đổi, một lời nguyền cay nghiệt đến đáng sợ.

Kevin từng thử mường tượng đến thứ gọi là tình yêu, nhưng nhận lại chỉ là những nhịp đập bình thường của một trái tim lạnh, không có gì hơn, không phải như Eros từng miêu tả khi nhìn thấy Psyche, không phải là thứ gì đáng sợ như lời sấm truyền kia từng nói. Cậu không hiểu, không thể hiểu tại sao khi ấy, bên trong đôi mắt của Eros lại nổi lên từng trận bão căm thù, còn Psyche lại lặng lẽ rơi nước mắt.

Chúng ta cần tình yêu tới vậy sao?

Psyche xoa mái tóc đen ánh lên trong nắng của cậu, chậm rãi nở một nụ cười buồn,

"Ừ, chúng ta rất cần tình yêu. Con trai ta, ví con như một dòng sông nhé, ngày ngày con êm đềm chảy, bình yên, êm đềm, và rồi không một lời báo trước, một trận bão lớn đến, ấy là tình yêu. Bão về khiến con nổi sóng, con cuộn trào, từ sâu thẳm trong tâm hồn, có một thứ gì đó như vùng lên, như khát khao, khát khao đến tột cùng. Nhưng rồi bão cũng qua, bão tan, sau đó là cầu vồng, con sẽ lại về những tháng ngày bình yên, nhưng nơi đây của con,"

Nàng đặt bàn tay Kevin lên phía ngực trái của cậu, mỉm cười,

"Sẽ tồn tại cầu vồng, một chiếc cầu vồng nho nhỏ, nhưng sẽ cùng con sống suốt những năm tháng về sau."

"Vậy như lời sấm truyền, con sẽ không có cầu vồng sao?"

"Không, ta tin, rồi con cũng sẽ có, không gì là mãi mãi, hơn nữa không có một trái tim nào có thể không rung động suốt muôn kiếp, chỉ cần con đủ kiên trì mà thôi. Kevin, con xứng đáng với tình yêu."

Kevin có thể sẽ mãi coi lời nói ấy của Psyche là một lý thuyết có ví dụ minh hoạ phong phú, cho ngày hôm nay, cho tới giây phút này, khi trăng đã treo lơ lửng trên những tán cây già, giữa màn đêm, dòng sông trong lòng cậu đang nổi sóng, trái tim cậu đang rộn ràng. Kevin đánh mất nhịp tim của mình, đánh mất tầm nhìn của mình, có lẽ là vì một người, vì một cơn bão đẹp đến bất ngờ.

Tình yêu là một trò chơi không có luật. Nó không báo trước, không có cách chơi, chỉ còn có thể lần mò trong bóng tối, giữa một mê cung bao la, mong chờ tìm được nhau.

Kevin nhớ khi ấy, cung điện xa hoa và những ánh đèn chùm vàng vọt, những con người ăn diện cầu kì và những bộ trang phục lấp lánh đều như thể bị ai thu nhỏ lại, trong mắt cậu chỉ còn duy nhất con người ấy, bộ trang phục ấy, nụ cười ấy, tất cả mắc kẹt trong tâm trí cậu.

Ở đây, ngay nơi trái tim này, đang nổi sóng.

- Chào anh, em có thể nhảy với anh một điệu chứ?

Con trai của vị thần tình yêu, cháu trai của nữ thần sắc đẹp, Kevin tựa như Narcissus phiên bản xứ Đông, cậu nở nụ cười, ánh trăng dịu dàng tiếp thêm dũng khí cho chàng trai trẻ tuổi, Kevin đè lại sự nhộn nhịp bên trong lồng ngực, nở một nụ cười lịch thiệp hoàn hảo, chìa bàn tay của mình về phía trước. Người trước mặt đặt bàn tay vào tay cậu, dường như đang cố nén lại tiếng cười,

"Kevin, con trai Eros phải không?"

"Anh biết em?"

"Ai cũng biết em, nhóc ạ"

"À, cái lời nguyền đó..."

Kevin không nói gì sau đó, chỉ chăm chăm nhìn vào nụ cười toả ánh sáng của người kia, như thể bị một loại phép thuật nào đó thúc giục, Jaehyuk kéo bàn tay, đem người trước mặt áp sát vào lòng mình.

"Tiếc thật, em lại chẳng biết gì về anh cả."

"Jun, con trai của Hades, không được quan tâm lắm nhưng vẫn có một vài trò ảo thuật. Sao? Muốn xem không nhóc?

"Nào, đừng gọi em là nhóc như thế, tổn thương đấy."

Kevin bật cười, tiếp tục dẫn dắt bước chân Jun theo từng nhịp nhạc, và rồi một màn nóng bỏng trong những bữa tiệc bán thần thường niên cũng đến. Trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng mờ ảo rọi trên đôi chân của họ, tựa như tấm thảm mời họ bước tới chốn Địa đàng nơi có quyền lực, có tình yêu và sự bất tử, Kevin thoáng nhìn, những chẳng mấy chốc cậu đành phải phớt lờ nó, vì tiếng thì thầm ướt át dội lại vào trong tai.

"Tập trung đi chứ, nhóc"

Máu nóng từ lồng ngực trái chảy dọc theo sống lưng Kevin, Eros là ai nào, là vị thần của tình yêu và ái dục. Lẽ đương nhiên, cậu sẽ thừa hưởng một trong số những khả năng tuyệt diệu đó. Nhưng suốt những năm qua, Kevin mới chỉ thấy được khía cạnh gọi là "tình yêu" mà thôi. Người ta đồn cậu là Narcissus thứ hai, là kẻ quyến rũ nhất chốn, là kẻ đào hoa có trái tim lạnh giá. Khía cạnh còn lại kia, Kevin đã từng mường tượng tới, nhưng chưa từng thực sự trải qua, có lẽ là vì trái tim lạnh giá, có lẽ là vì thật khó để tìm một tình yêu chỉ bằng một ánh mắt. Nực cười thay, người khơi lên thứ năng lực ấy bên trong cậu, lại là con trai của thần Địa ngục, mang theo vẻ đẹp cao ngạo và đầy hiểm nguy. Kevin cảm nhận được, ẩn sau vẻ dịu dàng vốn có kia, rất có thể là một điều gì vô cùng đáng sợ, rất có thể là một cạm bẫy săn mồi.

Trong thoáng chốc, Kevin dường như quên mất, bản thân mình cũng là một cạm bẫy của tình yêu.

"Hình như cha em đã bắn mũi tên rồi."

"Đừng dùng cái trò tán tỉnh nhão nhoét thế, hành động luôn chứng minh tốt hơn đấy."

Người con trai tên Jun trước mặt dường như được bóng tối bảo hộ, Kevin không thể nhìn rõ người con trai ấy nữa. Bóng tối kích thích mọi giác quan, bên tai như vọng lại tiếng cười, hương thơm lạ lùng đến không tưởng xộc thẳng vào buồng phổi, Kevin thấy môi mình bị chiếm mất, à không, hình như hồn mình cũng mất nữa, trái tim này, cơ thể này, trong phút chốc như muốn giao cho người kia nắm giữ.

"Này, Jun, em là một lời nguyền đấy."

"Ừ, anh biết, nhưng có sao đâu."

"Jun"

"Huh?"

Giọng mũi rất nhẹ, ngân lên giữa ánh sáng của vầng trăng, khu rừng già nổi gió, báo hiệu những điều không may. Kevin gạt đi cảm giác sợ hãi trong trí óc mình, chân thành, đem trái tim mình giao cho người kia,

"Em thích anh, từ giây đầu tiên nhìn thấy anh, em thích anh."

"Em biết anh chưa thích em, nhưng chỉ là "chưa" thôi, sẽ thật hổ thẹn với cha em nếu em không có được anh."

"Chúc cậu may mắn, nhóc"

Và đương nhiên, Kevin không để Eros thất vọng, chẳng mấy khó khăn để cậu thu gọn người kia vào vòng tay của mình, bản thân Jun cũng không ngạc nhiên lắm, anh chỉ buồn cười vì độ ngây thơ của thằng nhóc này. Nhớ lại xem cha nó là ai nào, có thể trong ngay đêm hôm đó, thằng nhóc dư sức để có được anh, cả thể xác và tâm hồn. Nhưng anh trân trọng sự lịch thiệp, dịu dàng của chàng trai trẻ tuổi hơn đang nằm cạnh anh, cậu ta coi anh là một thứ báu vật không thể tuỳ tiện chạm vào, nâng niu và trân trọng anh,

Điều mà trước đây, chưa từng diễn ra trong cuộc đời lạnh ngắt và xám xịt của anh.

"Em giống mẹ em nhỉ? Eros không dịu dàng thế bao giờ."

"Anh cũng đâu có giống Hades, đúng không?"

"Ừ, chúng ta không cần giống ai hết, chỉ là chúng ta thôi."

"Jun, em yêu anh, rất nhiều."

"Ừ, anh biết mà."

Lời nguyền, đến cuối cùng vẫn là lời nguyền, ngang ngược và hống hách như một kẻ không biết điều. Nó dường như đang đợi một điều gì đó xảy ra để thực hiện bùa chú của mình, xem nào, khi nào để tình yêu ấy rơi xuống tận cùng khổ đau? Tình yêu đau khổ nhất đương nhiên không phải là tình đơn phương như người ta vẫn nói, bởi thứ tình cảm ấy chỉ dày vò một người mà thôi. Tình yêu đau khổ là khi nó chạm đến đỉnh cao của sự hạnh phúc, khi người ta đã thực sự ru ngủ bản thân rằng, đây có lẽ là bến đỗ của mình, khi người ta dựa dẫm vào nhau, gắn kết với nhau, tha thiết coi nhau là lẽ sống vì, và rồi, không báo trước, mây tạnh mưa tan, nhưng chẳng có cầu vồng. Bão đi để lại hai con tim tan nát, hoang tàn, người ta chẳng còn tha thiết tìm sự sống nữa, người ta chẳng còn khát khao, người ta khóc, người ta căm thù, rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở những cảm xúc nơi lồng ngực trái, bởi khi ấy, cất lên thành lời chỉ còn là những tiếng đau thương.

Phản bội.

Sự phản bội giết chết một mối tình còn non.

Dù Kevin đã cố đuổi theo bóng hình ấy, dù cậu muốn nói, không phải tại em, là do nó, do lời nguyền kia, không thể kháng cự. Dù Jun có muốn dừng chân lại, nghe cậu nói, ôm cậu vào lòng, tha thứ, nhưng anh là một kẻ xấu xa, một kẻ xấu xa ích kỉ, vậy nên anh sẽ không dừng bước. Vậy nên chúng ta phải kết thúc. Đau hơn cả cái chết chia lìa, là chúng ta vẫn tồn tại, sợi dây trên cổ tay vẫn chưa hề đứt, nhưng chẳng ai trong hai chúng ta còn hơi sức nào để quan tâm tới nó nữa, là tình yêu vẫn còn, nhưng trở thành một thứ xa xỉ, không thể chạm đến.

- Câu chuyện kết thúc!

- Chú kể cho cháu cái gì vậy?

- Truyện cổ tích, hay thế còn gì?

- Thế là họ kết thúc á? Rõ ràng Jun biết đó là lời nguyền mà? Sao anh ấy không quay lại cứu Kevin? Anh ấy bỏ đi thật á?

- Ừ, bỏ đi thật. Vô tình nhỉ, y như cha anh ta.

- Ai viết truyện rởm thế? Mà cái anh Jun kia đểu thật, cháu mà gặp người như thế á, cháu tránh xa mười dặm luôn.

- Ừ, đúng rồi, nhất định phải tránh xa ra, để một mình chú tới gần thôi đủ rồi.

- Yoon Jaehyuk! Đừng có mà dạy hư thằng nhỏ!

Từ trong bếp truyền ra một tiếng nói đầy cáu bẳn, Jaehyuk nhe răng mà cười, lấy bàn tay kề vào cổ mình, ra hiệu với đứa nhóc kia rằng cẩn thận, rồi nhẹ nhàng đúng dậy, đi thẳng vào trong bếp. Giữa mùi hương ngọt ngào của nồi khoai tây hầm đang hùng hục trên bếp, bóng hình dịu dàng kia lọt vào tầm mắt cậu. Jaehyuk đi tới, vòng tay ôm trọn lấy người kia, vùi đầu vào hõm vai anh mà dụi dụi, lí nhí thanh minh,

- Đúng là anh đã bỏ em đi còn gì?

- Thế sao không kể nốt cái đoạn anh phải xuống địa ngục tìm lại cái trái tim chết tiệt cho cậu đi? Ăn cháo đá bát quá nhỉ, ai giải cái lời nguyền đấy cho cậu, hả?

Tiếng đứa trẻ ngoài kia vọng vào, sự bực dọc của Jihoon dịu xuống, song ánh mắt vẫn ghim trên người cái thằng đang gãi đầu gãi tai cố gắng để nịnh nọt anh sau khi gây tội đây,

- Anh Jihoon ơi, mẹ em bấm chuông rồi ạ, em về đây. Em chào anh.

Jaehyuk nhào người ra khỏi phòng bếp, gọi với theo,

- Này nhóc, mai sang nhé, anh đùa thôi, truyện còn phần hai cơ, hay lắm!

- Thế mai em lại sang!

Rồi lại vội vàng quay sang nhìn người kia mà cười lấy lòng. Jihoon vốn cũng đã mềm lòng rồi, nhưng cứ nghĩ đến việc tên này biến anh thành một thằng phụ tình ích kỉ, xấu xa thì anh lại khó chịu không thôi. Dù đã từng, anh đã từng như thế, nhưng không phải rất lâu rồi sao? Một nghìn năm? Hai nghìn năm? Lâu đến độ chẳng ai nhớ được thời gian cụ thể nữa, nhưng không phải, anh đã quay lại hay sao?

Quay lại với đứa trẻ ngốc nghếch ấy.

- Em xin lỗi mà, em chỉ muốn đùa một tí thôi.

- Này, kể anh nghe đi.

- Kể gì cơ?

- Thì phần sau ấy, Jun cứu Kevin thế nào vậy?

- Em kể xong thì anh hết giận em nha.

- Ờ, kể đi.

Jaehyuk chăm chú nhìn vào con mắt đen phía đối diện, cậu nắm lấy bàn tay vẫn còn vết tích của một vết sẹo dài kia, nó đây rồi, về sẹo đổi lại cho cậu một trái tim. Mở mắt ra, nhìn thẳng vào người cậu yêu, Jihoon, Jun, con trai của Hades, đây rồi, sẽ mãi mãi ở đây, sẽ không đi đâu hết.

- Ờ thì, một lúc lâu sau, Jun quay lại, hình như lúc đó anh ta khóc, muộn mất rồi, Kevin bán trái tim mình cho Aphrodite mất rồi, cậu ta bán vì Aphrodite nói có thể khiến người cậu thương quên đi những đau khổ vừa rồi. Kevin nhớ lại ánh mắt bàng hoàng của người kia, tựa như mình vừa thả anh xuống từ vực sâu, cậu gật đầu, bản thân biến mất khỏi cuộc sống của người kia thì sao chứ? Nếu ngay từ đầu không có hạnh phúc, cũng sẽ chẳng có đau thương.

- Jun lúc đó dịu dàng lắm, anh ta hôn Kevin khi quầng mắt mình vẫn còn vương nước mắt, rồi nói rằng, Kevin này, em nói trái tim của em thuộc về anh rồi mà, vậy anh đi tìm lại nó nhé? Trả lại nó cho anh nhé? Anh sai rồi, đợi anh mang em về nhé...

Jaehyuk trầm giọng kể, quá khứ trôi qua lặng lẽ như một cuốn phim dài, nhiều năm như vậy, Jaehyuk vẫn lưu lại trong tim mình, từng chút từng chút một.

- Rồi anh ta đi khắp nơi để tìm lại trái tim của người anh thương. Olympus, khắp ngõ hẻm trần thế, điện thờ của Aphrodite, Jun lục tung mọi thứ lên, nhưng cũng chẳng thấy nó đâu, rồi anh nhận ra, chỉ còn một nơi duy nhất.

- Hades vốn chẳng ưa gì đứa con này, ông ta cho đủ thứ quái vật ra, mượn cái danh của Aphrodite để trêu đùa Jun.

Vuốt ve vết sẹo trong lòng bàn tay anh, Jaehyuk thì thầm,

- Này, anh đừng có mà kể anh đánh nhau thế nào nhé. Em biết là anh ngầu rồi, đừng kể, em đau.

- Ừ, cậu đúng là cái đồ biết xu nịnh thật đấy.

- Không đâu, em yêu anh thật mà, Park Jihoon, Park Jun, em yêu anh.

Dù có hay không một lời nguyền kia, vẫn sẽ dũng cảm mà nói rằng, em yêu anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro