Chương 1 : Nơi bắt đầu và kết thúc của bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Tiểu Lang , cháu có muốn dùng chút trà hoặc chút gì đó ko ? " ! Tiếng hỏi của bà Dư chủ tiệm vang lên khi thấy cô ngồi một mình trong góc .

- Dạ! Cho cháu cảm ơn , cháu ko dùng gì đâu ạ .

- "Nhìn cháu là ta biết có chuyện gì buồn rồi đúng chứ ? Nếu cháu có gì cần tâm sự thì có thể kể cho ta biết . Mà cậu chàng mọi khi hay đi cùng cháu đâu rồi ?

- ...! Cậu chàng mọi khi đi cùng cô đâu ư ? Vì sao cô lại buồn ư ? Chẳng phải tất cả đã quá rõ ràng là do cô rồi à ! Là cô đã tự tay giết đi người mà mình yêu thương nhất , cũng chính tự tay cô bóp chết 1 nửa linh hồn của mình . " Ha! Ha!Ha! Tại vì sao cô phải buồn cơ chứ . Là hắn giết hại cha mẹ của cô , là hắn hủy hoại đi tương lai tươi sáng mà cô vốn dĩ phải có , tất cả đều là do hắn , đáng lẽ ra cô phải vui mừng mới phải . Đúng rồi , cô là phải ăn mừng mới đúng . Cô giết đi được kẻ thù của chính mình , trừ đi được hiểm họa của tương lai ! ... ". Nhưng những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào ra khỏi đôi mắt to tròn của cô , một đôi mắt mà theo "hắn"thì nó rất xinh đẹp và đáng giá .Nhìn vào cô bây giờ , tất thảy ai cũng nghĩ là cô gái này không được bình thường , vừa khóc vừa cười như vậy sao mà bình thường được cơ chứ . Bỗng khoảng thời gian khi còn ở cạnh hắn ùa về trong trí nhớ của cô , những ký ức mà được cô cho là sự giả dối . Đối với cô hắn yêu cô là giả , những ký ức kia cũng là giả ! Cô sai rồi , thật sự rất sai . Mọi thứ cô cho là giả kia là thật , tình yêu mà hắn dành cho cô cũng là thật , chỉ là cô không có cách nào mà chấp nhận được nó . Cô nghĩ kiếp này cô giết được hắn , người thắng là cô nhưng không , kiếp này cô thua rồi , cô thua kể từ cái ngày mà cô gặp hắn lần đầu rồi !!! Cô luôn luôn nghĩ cuộc đời mình là bong bóng nước trôi nổi giữa dòng sông , nhưng đâu ngờ lại là hắn dùng tình yêu của mình giúp cô giữ thăng bằng . Kiếp này cô và hắn nợ nhau ! Là hắn nợ cô máu thịt của người thân hay là cô nợ hắn 1 tấm chân tình chẳng thể trả hết ? Liệu cô có thực sự yêu hắn như cách hắn yêu cô ? Liệu cô có xứng đáng với tình yêu của hắn ? Bước ra khỏi quán trà , cô thực sự nghĩ rằng mình và hắn có duyên nhưng không có phận . Kiếp này người tìm đến cô trước là hắn nhưng tại sao người đau khổ cuối cùng lại là cô .

Đi qua gánh kẹo đường , mùi ngọt ngào của kẹo xộc nhẹ vào mũi cô , chỉ là bây giờ sẽ chẳng còn ai mua kẹo cho cô để rồi nói sau này trả cũng không muộn . Rảo bước qua con đường đá phủ rêu dẫn tới ngôi mộ nhỏ , đặt vào đó chiếc kẹo ngọt mà cô vừa mua được , cô nói :

- Tôi mua cho anh nè , coi như là tôi tặng anh nhé ! Anh yên tâm đi , từ giờ không phải mua cho tôi nữa đâu , tôi có thể tự lo cho bản thân mình rồi .

Ko có tiếng trả lời , chỉ có tiếng gió vi vu thổi qua tóc của cô . Sự cô đơn và trống trải nhắc cho cô rằng trên thế giới này đã không còn bóng dáng của người đàn ông sẵn sàng mang tính mạng ra chơi đùa với tử thần để bảo vệ cho cô nữa .

Bước đi khỏi , cô bỗng nhiên quay đầu về đằng sau , vẫn chẳng có ai đứng đó . Bầu trời bắt đầu đổ mưa . Quái lạ , rõ ràng là trời còn vừa nắng cơ mà . Chẳng lẽ là do ông trời đang cười nhạo cho sự ngu ngốc của cô à ? Có lẽ là vậy , y hệt như lần hắn nói với cô vào lần đầu gặp . Cô ngây ngốc nhận ra rằng tất thảy mọi thứ từ bao lâu nay , cô dần dần quên hết đi được , nhưng hắn lại là ngoại lệ , thời gian cô và hắn bên nhau , cô cố gắng để quên đi nhưng càng thử băng bó thì trái tim của cô lại càng rỉ máu , thật sự rất xót nhưng không thể làm gì được . Phải chăng tình yêu của cô và hắn giống như bồ công anh , chẳng thể nào giữ cho riêng mình .

Kiếp nay người làm khổ cô là hắn , nhưng người phải chết cũng là hắn . Hắn đến bên cô rồi lại vội vã ra đi , cuối cũng là hắn vô tâm hay là cô không có tình nghĩa ? Kiếp sau nếu còn nhớ được chút ký ức , cô vẫn sẽ đến quán trà năm đó chờ hắn để biết câu trả lời , chỉ khác là người đến trước lần đó này sẽ là cô . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro