3d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Siu

Pairing: NamKook

ĐỪNG ĐEM FIC ĐI LUNG TUNG !!!

...

Như thường lệ, lấn cấn thì bỏ qua cho tớ nhé :">

...

Trở mình khó khăn, bàn tay vô thức mò tìm tấm thân quen thuộc. Thở phào khi sờ được hắn, cậu từ từ nhích sát vào người hắn, dụi dụi vài cái rồi tiếp tục ngủ.

Tất nhiên là điều đó đã lọt vào tầm mắt hắn rồi. Cả đêm hôm qua hắn hành hạ cậu tới chết đi sống lại để bù đắp một tuần vừa rồi, rồi lại ngắm nhìn cậu ngủ, thỉnh thoảng chọt chọt má cậu chỉ để thấy những biểu hiện không thể nào đáng yêu hơn.

"Dậy nào. Đồ lười biếng." - Hắn vỗ vỗ mông cậu đánh thức.

"Ưnnnn đừng mà. Joonie đừng...thêm năm phút nữa."

"Ta có việc bận phải đi ngay, đói thì bảo thuộc hạ đem đồ ăn sáng cho ngươi nhé." - Hôn lên gáy cậu rồi rời giường.

Ngay khắc JungKook đưa tay níu hắn lại. - "Ngươi đi đâu?! Ngươi lại bỏ ta nữa sao?!!" - Cậu dụi đôi mắt ngáy ngủ nhìn hắn.

"Ta ở đại sảnh thôi. Đừng lo lắng. Ai thèm bỏ ngươi chứ!" - Hắn cắn một phát lên má cậu. - "Bỏ suy nghĩ ấy đi. Ngươi là của ta rồi." - Xong rồi hắn lại lùa cậu vào chăn. - "Nếu buồn ngủ thì ngủ thêm đi. Không thì bảo thuộc hạ làm vài món ăn."

Trước khi hắn rời khỏi phòng vẫn không quên nhắc nhở đầy đủ, cuối cùng 'đồ ăn' của hắn lại chui vào chăn ngủ ngon lành.

...

Đại sảnh.

Nghe tin hắn có đem một con người về và danh phận cậu không hề nhỏ. Những người được gọi là họ hàng xa của hắn và Jimin đều nhanh chóng quay trở về. Tuy cũng thuộc là dòng dõi quý tộc và đầy quyền lực nhưng những người họ hàng xa kia thì vẫn không bằng hắn. Trong đám ấy có một cô cực kì thích hắn, nghe nói tình cảm giữa hắn và con người kia đều rất tốt đẹp khiến cô một lòng ganh ghét cùng cực. Cô phải tìm mọi cách để trừ khử tên đó.

"Nghe nói NamJoon ngươi đem một con người về đây sao?" - Một người hỏi.

Hắn ngồi sừng sững phía trên không trả lời, chỉ nhếch mép mà nhìn lấy đám người bên dưới. Môi nhấp một ngụm rượu đỏ, những ngày mà hắn cần có rượu bên cạnh, hiển nhiên là ngày đó hắn khát máu cực kì. Chắc chút nữa phải đi săn rồi. - "Đúng thì sao?" - Hắn nhướn mày, giọng chất vấn lại những kẻ bên dưới.

"Sao bỗng dưng ngươi lại có hứng thú với con người vậy? Chẳng phải bình thường ngươi chỉ thích hút máu người sao?"

"Có liên quan gì đến ngươi?" - Hắn thực sự muốn đem tên đó ra băm làm trăm mảnh, xúc phạm cậu là xúc phạm cả hắn, giọng chất vấn như báo hiệu cho một điều chẳng lành.

Jimin lúc này thấy không khí bắt đầu nặng nề, y lại không muốn hắn vì những việc vô bổ này mà đi tàn sát bừa bãi. Nhanh chóng lên tiếng. - "Thôi nào~ các ngươi mới về, nên đi nghỉ ngơi. NamJoonie, chẳng phải anh tới giờ đi săn rồi sao?" - Sau đó, quay qua hỏi hắn.

"Ừm." - Hắn buông ly rượu xuống, tích tắc đã biến mất.

...

Trở về khi trời đã nhá nhem tối, hôm nay cũng hơi 'bội thu' vì hắn tìm được những con mồi ngon và sạch. Khẽ liếm mép khi hồi tưởng cái thứ chất lỏng đặc sệt ấy trôi tuột vào cổ họng và một mùi tanh nồng kích thích tất cả giác quan của hắn. NamJoon thích thú cười khi nghĩ lại chuyện ấy. Không để ý cô gái thầm thương trộm nhớ hắn đang ở phía sau.

"Oppa..."

Hơi giật mình quay người lại, thì ra là JiEun - người đã yêu hắn từ lâu nhưng hắn vẫn không quan tâm. - "Có chuyện gì?"

"Oppa thực sự thích tên đấy hả?" - Cô lấm lét nhìn hắn. Nếu thực sự hắn thích cậu thì cô phải bằng mọi giá trừ khử cậu, cô không thể để người mình yêu tay trong tay với kẻ khác được.

"Phải thì sao?" - Hắn cười khẩy nhìn cô. Tại sao phải khổ sở thích một người không thích mình như thế? Tại sao cô cứ thích hắn sau ngần ấy năm, lại chịu đựng được người mình yêu không hề có bất cứ tình cảm gì với mình?

"Oppa không thể thích một người như em ư?" - JiEun tiến đến gần hắn, chủ động ôm lấy bắp tay hắn.

Thực ra thì người hắn không thích thì mãi mãi chỉ là người hắn không thích. Cho dù thế nào đi nữa, đã không thích thì sẽ không thích, huống chi hắn không hề ưa cô một tí nào. - "Tại sao?" - Chi bằng, đùa giỡn một tí rồi khử cô luôn, hắn biết được những suy nghĩ của cô lúc này, có ý định giết chết cậu ư? Cô nghĩ mình là ai?

"Tên đấy không có năng lực gì cả. Giữ lại bên mình chỉ thật sự rất vô dụng." - JiEun lại chủ động ôm lấy eo hắn, không biết sự tình hiện tại như thế nào một mực nói thẳng.

Hắn tuy ngoài mặt vẫn tươi cười ẩn ý vòng tay ôm eo cô, nhưng trong lòng thực sự rất tức giận, chỉ muốn găm một phát vào tim giết chết cô, rồi đem đi hỏa thiêu. Dám nói bảo bối của hắn như vậy. - "Chỉ là vui đùa một chút."

Hắn nhếch mép đưa mặt tiến sát về cô. JiEun tưởng mình đã thắng thế nên cũng cong môi chờ đợi. Nhưng chốc sau, chỉ nghe tiếng cô kịp thét lên một hơi rồi ngã khụy, trên nền đầy máu tươi.

Mặt hắn không cảm xúc ngồi xuống nắm lấy đầu JiEun - "Nghe đây. Cô nghĩ cô là ai mà dám nói người của ta như thế? Cô không có quyền biết không?" - Hắn chùi đi vệt máu vừa dính trên mặt mình. - "Thật ra ta đã không ưa cô từ lâu rồi, nay lại được dịp như thế này. Haha. Tận hưởng nhé." - Hắn tự độc thoại một mình, đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy cái xác trước mặt.

Bọn thuộc hạ nghe thấy tiếng hét, bây giờ mới chạy tới, hơi hốt hoảng thì lại được hắn dặn dò là thu dọn sạch sẽ, đem đi đốt hay đem đi đâu cũng được.

Nhưng hắn đâu ngờ, JungKook lúc ấy đã chứng kiến cảnh hắn ôm eo và tệ hơn là còn hôn cô ta cơ chứ.

...

Về đến phòng, hắn không thấy cậu đâu. Hơi khó hiểu vì ít khi cậu rời khỏi phòng mà hắn không biết. Hỏi bọn thuộc hạ thì không ai thấy cậu đâu. Hơi tức giận, gầm gừ vài tiếng trong cổ họng. Hắn phất áo đi ra ngoài tìm cậu. Tìm mọi nơi trong lâu đài đều không thấy cậu đâu, lúc hắn tưởng chừng sắp tức điên lên thì lại bắt gặp cậu đang ở ngay ranh giới giữa tòa lâu đài với thế giới bên ngoài. Lúc này cậu đang tranh cãi với hai tên lính gác cổng. Cứ đòi bằng được cho ra bên ngoài. Hai tên lính canh tuy một mực ngăn cản cậu nhưng vẫn chưa tới nổi điên khùng mà ra tay động thủ với cậu vì cả hai người vẫn còn muốn sống.

"Cho ta ra ngoài!!! Mau!!!" - JungKook vẫn một mực đòi trở về nhà cho bằng được.

"Không có sự đồng ý của đại vương, ngươi không được đi đâu cả!!!" - Hai người bọn họ túm lấy cậu, chuẩn bị đem về phòng hắn.

"Thả ta ra! Tên đấy lấy quyền gì mà quản chứ?!!" - Cậu vùng vẫy tay chân, vô tình cào vài đường lên mặt hai tên lính.

"Nháo thế đủ chưa?" - Hắn từ đâu xuất hiện đến trước mặt cả ba người. Gương mặt đầy u tối cùng với đôi mắt lạnh lẽo trừng trừng nhìn bọn họ.

"Đại vương." - Hai tên lính buông cậu xuống rồi cung kính chào.

Hắn không trả lời, mắt lại quét về phía cậu, lúc này vẫn đang giận dữ nhìn hắn, mặt có vẻ có tí không cam chịu. - "Về phòng." - Hắn kéo tay cậu.

"Không đi... thả ta ra!!!" - Cậu gạt tay hắn ra. - "Ta muốn về nhà!!!" - Cậu tức giận thở hồng hộc.

"Nhà của ngươi là ở đây." - Hắn không nói nhiều lời, vắt cậu lên vai rồi nhanh chóng biến mất.

JungKook cảm thấy bản thân bị quăng mạnh lên giường, khó khăn ngồi dậy, ánh mắt đến giờ vẫn không thay đổi, đầy giận dữ bắn về phía hắn. Ngồi thở ít lâu lại như điên cuồng chạy ra ngoài phòng, tiếp tục chạy trốn. Và điều đó như đã chạm vào giới hạn của hắn. NamJoon điên tiết bắt lấy cậu, tay bóp lên cổ cậu, gầm gừ nhả ra từng tiếng trầm đục.

"Ngươi đừng nghĩ được cưng chiều quá rồi muốn gì cũng được." - Hắn tăng lực nơi bàn tay, thích thú nhìn gương mặt cậu bắt đầu thay đổi.

"Thế ngươi... giết ta đi...hộc...hộc." - JungKook khó khăn điều chỉnh hô hấp của mình. - "Giết ta...chết đi!!!"

Câu nói đó như làm hắn sực tỉnh, hắn từ từ buông tay ra khiến cho cậu khuỵu xuống ho sặc sụa như chết đi sống lại. Hắn ôn nhu đỡ lấy cậu thì bị hắn gạt ra. Biết mình nóng tính, có thể làm cậu bị thương, nên hắn cố gắng kìm chế tiếp tục đỡ lấy cậu.

"Tránh ra..." - JungKook không ngừng xua đuổi hắn.

Cậu cứ nghĩ đến cái cảnh hắn ôm cô gái ban nãy là trái tim đều trở nên đau nhói, cậu biết mình là đồ chơi cũng như đồ ăn của hắn, sớm muộn cậu cũng sẽ bị đá ra khỏi lâu đài, cũng sẽ không còn nhận được sự sủng nịnh từ hắn, nhưng biết là vậy, tại sao hắn cứ reo rắc cho cậu hi vọng. Tại sao một mặt ra sức chiều chuộng cậu, khiến cậu dần dần yêu hắn rồi một mặt lại cùng cô gái khác bên cạnh? Hắn đang đùa giỡn với cậu chứ gì. Cậu không là gì của hắn đúng chứ nhỉ?

"Ngoan. Đừng quấy nữa." - Híp mắt lại, hắn thở dài lắc đầu. Cẩn thận khóa tay cậu, ôm lên giường.

"Ngươi mà đi ôm cô gái kia của ngươi." - JungKook nhịn không được nói ra cái việc mình ăn giấm chua hắn.

NamJoon hơi ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu. - "Ngươi thấy rồi sao?"

Chỉ thấy JungKook giận dỗi quay phắt mặt đi chỗ khác, miệng mím lại trông thật đáng yêu.

"Thế ngươi có thấy cảnh ta moi tim cô ả ra chưa?" - NamJoon kéo mặt cậu quay lại nhìn hắn.

Câu nói của hắn lần này lại khiến cậu ngạc nhiên. Lúc lâu vẫn chưa thấy mở miệng nói được câu nào. Càng khiến cho hắn thấy tức cười. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, vén lên để thấy gương mặt đầy đáng yêu kia. NamJoon nói nhỏ vào tai cậu. - "Vì cô ta thích ngươi."

"Gì chứ..." - JungKook dễ dàng sập bẫy, cậu không tin là cô gái kia thích cậu, cậu ít khi ra ngoài đi loanh quanh, cô ta cũng mới trở về thì làm sao mà có tình cảm được với cậu. Suy ngẫm một hồi, cậu mới biết mình mắc bẫy hắn. - "Ngươi nói dối!"

"Haha, ngươi thật đáng yêu." - Hắn vuốt ve mặt cậu, nhịn không được mà cúi xuống hôn một cái. - "Cô ả muốn giết ngươi vì ngươi đã cướp ta." - NamJoon nút lưỡi cậu, hắn cứ xoáy không ngừng vào đấy.

"Ưmm..."

"Và cô ta muốn giết ngươi." - Hắn dừng một chút rồi lại kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn nữa.

JungKook mệt mỏi ngã xuống giường, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mỏng manh nhìn lấy bóng hình trước mặt, đôi môi hé mở cùng với chiếc lưỡi đỏ ửng sau khi bị hắn chơi đùa chán chê.

NamJoon thích thú ngắm nhìn bảo bối của hắn như thế, vẻ mặt này của cậu rất rất gợi tình, rất kích thích đối với hắn. Định cướp môi cậu lần nữa thì cậu quay đầu sang một bên. Tay che đi gương mặt đang đo đỏ kia.

"Ta không tin." - Giọng cậu rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được. - "Ngươi giết cô ta, thế tại sao ngươi lại hôn cô ta chứ?"

Do JungKook đã che mặt lại nên không thể nào thấy được vẻ mặt nhếch mép của hắn rất nam tính và tuyệt đẹp như thế nào đâu.

"Con mắt nào của ngươi thấy ta hôn cô ta?" - Hắn gỡ tay cậu ra, khóa chặt trên đầu. . "Để ta móc con mắt ấy ra." – Hắn phủi tay mộtcái khiến cậu phải ngoan ngoãn mở mắt ra đối mặt với hắn. 


"Ta..."

Đấy, xem đi, còn đòi móc mắt cậu nữa đấy. Đã hôn người khác rồi lại còn như thế với cậu. JungKook suy nghĩ lung tung, như thường lệ cuối cùng cũng ấm ức, mặt giận dỗi đỏ gay phát khóc.

Bình thường thì NamJoon thấy vẻ mặt cậu như thế, hiển nhiên rất nhanh sẽ nuông chiều cậu và an ủi không tiếc lời. Nhưng hôm nay thì lại khác, hắn lại càng muốn dày vò cậu hơn nữa.

"Nói mau! Để ta móc con mắt nhìn trái sự thật ấy ra mà ăn." – Hắn liếm liếm môi, vì trò đùa của bản thân mà đôi mắt càng ngày càng lạnh lùng, không lấy một tia biểu cảm nhìn cậu.

"Ngươi...ngươi..." – JungKook cắn răng căm phẫn nhìn hắn, đôi mắt ứa lệ cùng đôi môi cứ hé mở thở hồng hộc. – "Ngươi không còn tình cảm... với ta... *nấc* thì thả ta về.. *nấc*"

"Cái gì?!!! Lại còn muốn chạy về?" – Hắn nhướn mày tức giận. Tay vì thế mà không kiểm soát bóp lấy cổ cậu khẽ siết chặt. – "Ta chẳng những móc mắt ngươi xong cũng sẽ không trả ngươi về!!!" – Nói đoạn, hắn bắt lấy môi cậu ấn vào nụ hôn đầy mạnh bạo.

"Ưhmmm... ưhmmm thả... ta ra!!" – JungKook giãy giụa khó khăn đáp. Hắn còn dùng môi hắn đã hôn qua người khác mà hôn cậu, lại còn bóp cổ cậu, hắn muốn cậu chết đi để cùng với cô gái ấy đúng không? Cậu không muốn, không muốn!!! – "Ngươi không thả ta về thì móc mắt ta chết đi!!!" – Cậu dứt khỏi nụ hôn, giận dữ nhìn hắn mà hét lên.

NamJoon hơi sững người dừng mọi hoạt động lại, ngạc nhiên nhìn cậu. Sau đó lại tức giận to tiếng với cậu. – "Ngươi!!!!" – NamJoon dường như không kiểm soát được hành động của mình, định đưa tay móc mắt cậu ra nhưng may là tỉnh ngộ nhanh chóng. Hắn híp mắt giận dữ quay lưng lại với cậu, tay run run nắm thành nấm đấm đặt trên đùi. Bả vai lên xuống cho thấy hắn đang kìm chế để không một phát mà động tay động chân với cậu.

JungKook sau trận tức giận ngút trời của hắn, cuối cùng cũng đã hồi phục, hiện giờ đang lấm lét ngồi dựa ở góc giường nhìn lấy tấm lưng to lớn kia. Chẳng nhẽ cậu giận nhầm hắn, nếu đúng như hắn nói là hắn không có gì với cô ta và điều hắn nói là thật? Vậy là đúng rồi nhỉ? JungKook chìm sâu trong mớ suy nghĩ bòng bong của bản thân, cứ cắn cắn day day đôi môi miết, chốc chốc lại nhìn hắn. Nếu mà hắn thực sự tức giận, chán ghét cậu đến nhường nào thì lúc nãy đã một phát bóp chết cậu rồi phủi tay đi nhanh ra ngoài rồi, chứ còn gì mà ngồi ở đây để cậu ngắm chứ.

Hít một hơi lấy dũng khí, cậu nhích nhẹ về phía hắn. Tay định vươn ra chạm vào người hắn nhưng lại thôi. – "NamJoon ah."

Giọng nhỏ nhẹ như muỗi nhưng vẫn đủ cho hắn nghe thấy, hắn không đáp, chỉ hừ mạnh một hơi như để cho cậu biết là hắn vẫn còn tức giận như thế nào. Hiện giờ vẫn đang chờ đợi cậu giải thích.

"Joonie~" – Lúc này như dũng cảm hơn một tí, cậu ngồi mặt đối mặt với hắn, ngắm nhìn gương mặt đang tức giận của hắn chỉ càng thấy đáng yêu hơn thôi.

Thấy hắn không nhìn mình, cậu đưa tay ôm mặt kéo hắn về, nhưng hắn lại như cũ không thèm nhìn dù chỉ một giây. JungKook vẫn ngoan ngoãn tiếp thêm một lần nữa. – "Này, anh không định nhìn mặt em sao?"

Đây là lần đầu tiên cậu xưng 'anh em' với hắn. Chẳng lẽ hắn không có tí cảm giác gì sao ?

Con tim ai đó khẽ đập liên hồi vì cách xưng hô kia. Nhưng vẫn làm mặt lạnh.

JungKook thấy hắn thực sự rất cứng đầu, tay vẫn như cũ ôm mặt hắn, nhẹ nhàng nhướn người lên chạm vào môi hắn một cái. – "Em xin lỗi mà, Joonie không thương em sao?" – Chốc sau, lại dụi dụi vào người hắn như một con mèo.

"Ta không lừa em." – Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Tay cũng ôm lấy vòng eo cậu.

"Vậy là... vậy là anh không có ..." – JungKook thấy hắn trả lời mình thì mặt hớn hở dứt ra nhìn hắn, không suy nghĩ mà hỏi hắn, biết mình hớ nên không dám hỏi hết câu.

"Không bao giờ." – Hắn nâng cằm cậu lên. Thừa biết bước tiếp theo hắn cũng đang muốn làm gì.

"Nhưng tại sao...?" – Do cậu vẫn còn khuất mắt nên vẫn hỏi.

"Lúc đó em đứng ở đâu?" – Giọng hắn bắt đầu trầm lại tỏ sự không vui.

"Em...em đứng đằng sau cây cột lớn, từ chỗ ngồi của anh nhìn ra..." – JungKook chân thành trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn.

"Lúc đó ta quay lưng lại với em. Sao em biết được ta có hôn hay không?" – Hắn chất vấn.

"Ơ thì..." – JungKook biết mình không nói lại hắn nên cứ ấp úng.

"Đã sai lại còn ngoan cố. Còn muốn tránh xa ta." – Hàng lông mày chau lại một chỗ, vừa nói vừa tăng lực đạo nơi cằm của cậu.

JungKook thấy đau đau nên cố gắng nũng nịu, chủ động ngồi vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt rồi lại hôn lên môi hắn, đẩy lưỡi vào trong. Cậu tìm kiếm lưỡi hắn, chạm lên nó, để hắn đùa giỡn với mình, cả người thoải mái nằm trong lòng hắn, tay ôm lấy đầu hắn kéo sát vào hơn nữa. – "Đừng giận nữa mà~~~"

Dứt nhau ra, JungKook ôm hắn nằm xuống giường. – "Em ở đây với anh là được chứ gì." – Chỉnh lại tư thế cho hắn thoải mái.

Tay ôm chặt cậu, để đầu cậu nằm lên cánh tay mình, NamJoon trong lòng càng vui hơn lúc nãy. – "Chưa đủ, phải để ta làm mọi lúc ta muốn." – NamJoon day day làn môi dưới của cậu.

"Này!! Anh vẫn xem em là đồ chơi sao?" – JungKook hơi thất vọng, đẩy hắn ra.

"Không." – Hắn lại tìm đến môi cậu thì lại bị đẩy ra lần nữa.

"Thế anh xem em là gì?" – Cậu lại hỏi.

"Thế em muốn làm gì?" – Hắn nhếch mép chờ đợi câu trả lời.

JungKook đỏ mặt xấu hổ, không muốn trả lời. Như ngày đầu tiên, úp mặt vào gối thì lại bị hắn kéo ra. – "Em...em..."

"Em cái gì? Em muốn gì?" – Hắn rót từng chữ vào tai cậu, càng về sau giọng hắn càng trở nên trầm đục.

"Em muốn làm... bà xã..." – Nói xong, lấy tay che đi gương mặt càng ngày càng đỏ của mình.

"Thế em phải làm cùng ta chuyện này thì mới trở thành bà xã được." – Hắn nhẹ nhàng trút bỏ lớp áo choàng của mình. Cười hả hê vì biết con thỏ đã mắc bẫy.

...

Chỉ biết là từ lúc đó tiếng rên rĩ tràn ngập trong gian phòng của đại vương Kim NamJoon. Và hơn một tuần không thấy cậu ra khỏi phòng. Cũng vào dịp nhân ngày cậu bị tóm về đây tròn sáu tháng, hắn đã chính thức cầu hôn cậu.

Và... cả hai đã chính thức thuộc về nhau.

...

END.

À cuối cùng cũng đã chấm dứt cái sự nhảm xuyên lục địa của mình rồi, bravo :">>

Kết thúc ngay ngày các cậu ấy biểu diễn Wings tour ngày đầu tiên luôn :">> 20170218 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro